Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ưm...Trời ơi cái đầu tôi"

       "Ahhhh...Mình đang ở đâu đây....Nhà giáo sư Um?"

       Thoát khỏi cơn ác mộng, Ruhan cảm thấy như mình vừa mới sống qua một kiếp người vậy, toàn thân em đau nhức, đầu óc quay mòng mòng, cả người toàn mồ hôi dính nhớp, cổ họng khô khốc còn môi thì nứt nẻ. Em liên tục thở dốc, hớp từng ngụm khí lớn để hô hấp bình thường trở lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân để cơn ù tai và choáng váng giảm bớt, từ từ xem xét lại mọi chuyện. Một giấc ngủ chỉ vẻn vẹn hai tiếng đã khiến Ruhan như già thêm hai mươi ba tuổi vậy, mệt chết em rồi.

Đã lâu lắm lắm lắm rồi Ruhan mới mơ thấy ác mộng mang tên Um Sunghyeon, nếu như là trước kia, chắc chắn em sẽ hoảng hốt, sẽ sợ hãi đến bật khóc nức nở nhưng giờ chỉ cần nhớ tới tên khốn kiếp Um Sunghyeon em chỉ muốn lao đến rắc một nắm muối gạo vào nhân cách ô uế đó. Vợ chồng giáo sư Um trước khi đi còn để lại giấy note cho em, có bố mẹ chu đáo, hiền dịu như thế mà sao nhân tố Um kia lại không hưởng thụ được nhỉ, chắc là gen lặn rồi.

       Phiên chợ ngày cuối tuần của vùng ngoại ô cũng ồn ào, cũng náo nức hệt như thành phố nơi em ở nhưng lại mang một nét hân hoan vô cùng đặc trưng ai đi xa cũng đều sẽ nhớ. Tuy việc phải đứng ở nơi đông người khiến Ruhan dễ bị mệt và chóng mặt, thế nhưng màu của chiếc đèn lồng rực rỡ rọi trên nụ cười đẹp vẻ lao động của người bán, cái nắm tay tha thiết và cách đối đáp bằng cả tấm chân tình của những người yêu trao nhau lại khiến em si mê đến lặng người. Em thích sự lãng mạn nhưng có lẽ lãng mạn lại không dành cho em.

       - Anh Wangho!

       - Ô Ruhan đấy à, lâu lắm mới gặp em, có mệt lắm không?

       - Em không sao đâu, nhóc Sungwon đâu rồi anh?

       - Thằng bé đang tập vẽ ở đằng kia ấy, trông hộ anh một chút nhé

       - Dạ

Anh Wangho, một người anh mà Ruhan khá thân thiết từ lần đầu đến đây. Anh là một omega xinh đẹp, anh đẹp đến rung động lòng người nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Anh đã ly hôn và rời khỏi gia đình alpha tồi tệ kia, mở một tiệm thú cưng nhỏ, một mình nuôi con trai khôn lớn, anh sẵn sàng cầm dương xỉ quất túi bụi vào tên nào dám làm phiền đến gia đình nhỏ của mình, tin Ruhan đi, em đã chứng kiến nhiều lần rồi đấy. Nhóc Sungwon tên đầy đủ là Yoon Sungwon, tên ở nhà là Đậu nhỏ, con sâu lông thứ sáu của ba Yoon Wangho, xinh như ba mà cũng nghịch y chang ba của bé luôn.

       - Chào con nhé Sungwon

       - Coăn ào chú ạ

Sungwon nói chậm hơn các bạn một chút, ba tuổi rưỡi mà vẫn còn bập bẹ lắm, nhưng bù lại được cái rất xinh (không) ngoan (lắm) yêu trước mặt mọi người, linh vật của tiệm cơ đấy

       - Con nhớ chú là ai không nè?

       - Chú Uhannie

       - Sai rồi, là chú Ruhan chứ

       - Uhan

       - Thôi được rồi, con muốn gọi sao cũng được

       Khẽ tựa người lên thành ghế, em khẽ thở dài một hơi, đến mẫy chỗ đông người đúng là mệt thật đấy, chưa gì em đã thấy khó thở rồi, lúc nãy đi đường, tuy đã cố không để ý nhưng cảm giác có mấy chục con mắt đang đổ dồn vào săm soi, đánh giá mình vẫn khiến Ruhan sợ hãi. Em lo lắng lỡ như mình xịt chưa đủ thuốc ngăn mùi hay miếng dán bị tuột sẽ gây sự chú ý đến mọi người, có mấy khi, Ruhan ước mình là beta thì em sẽ ít bị chú ý hơn, cứ vô tư mà sống như cục Đậu nhỏ này hay như anh Wangho.

       - Lại thất thần gì đó nhóc

Một mùi hương nhè nhẹ thoảng đến, mùi hương thân quen nhưng Ruhan lại không nhớ rõ đó là mùi gì, nó là của anh Wangho.

       - Em chỉ đang nghĩ chút thôi

       - Lại mấy vấn đề linh tinh hả

       - Dạ, cũng chỉ có vậy thôi

       - Khi nào suy nghĩ xong thì bảo anh nhé, tối nay anh mời nhóc một bữa.

Mỗi lần chìm đắm trong mớ suy tư rối rắm của mình, anh Wangho sẽ không khuyên cậu đừng nghĩ nữa. chỉ chờ cậu tự mình thoát ra rồi anh sẽ đãi cậu một bữa thật no nê.

       - Con đang vẽ gì thế Đậu nhỏ

       - Ăn mèo ạ (Anh mèo ạ)

       - Để ba xem nào, là anh Makta hả

       - Ăn mèo, ăn mèo!

       - Anh Wangho, em muốn ăn thịt nướng

       - Coăn cũm ăn thịt nứn ạ

       - Được được, tí nữa hai chú cháu đi tìm quán ăn nhé, anh còn phải dọn dẹp nữa.

       - Để em phụ anh cho, dù sao em cũng không rõ quán ăn ở đây lắm

       - Coăn phụ nữa ạ

       - Vậy anh cảm ơn hai người trước nhé

       Đúng bảy rưỡi tối, đa có bốn con người yên vị tại chiếc bàn nằm trong góc một quán nước khá vắng. Ngoài Ruhan, anh Wangho, nhóc Sungwon còn có anh Hyukyu, là beta kiêm luôn chủ tịch hội nghiện mèo.

       - Em đi đã bảo gì với hai bác chưa thế?

       - Anh Hyukkyu khỏi lo, tối nay hai bác cũng về muộn mà

       - Ăn đi mọi người nay em sẽ là chủ thầu bữa này

       - Mới nhận được đơn lớn hay sao mà sộp thế Wangho.

       - Lâu lắm mới thấy nhóc Ruhan phải ăn mừng chứ anh

       - Ăn mừng chú Uhannie

Ngoài gia đình giáo sư Um, ông bà, và một vài người bạn ở đại học thì đây là hai người anh Ruhan quý nhất, cũng là người đã bên cạnh em trong những tháng ngày chạy trốn khỏi thực tại. Dù rằng em vẫn luôn xa lánh, khép lòng mình lại với họ nhưng hai người anh này đều không rời đi, họ luôn ở lại vì em.

       - Anh Hyukkyu, anh vẫn livestream chơi game đấy ạ

       - Đương nhiên rồi, nhóc Ruhan thì sao

       - Em đang chuẩn bị cho năm cuối, còn cả thực tập nữa

       - Học chậm hai năm mà giỏi quá ta, ngày xưa anh suýt thì trượt môn đấy

       - Em tự hào quá ha Wangho, con nghe gì không Đậu nhỏ, ba con suýt trượt môn đấy, đừng học ba nhé

       - Coăn hong trựt môn âu

       - Anh Hyukkyu ngày xưa học giỏi lắm, thủ khoa cơ đấy, Ruhan có bài khó cứ vất cho ảnh

       - Trái ngành thì anh giúp sao được hả Wangho

       - Thôi thôi, hai người chuẩn bị cãi nhau rồi đấy

       Ba người lớn, mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình, nhưng họ có nhau, họ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian tăm tối ấy để tiến về phía trước. Tuy không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nhưng họ vẫn sẽ luôn có nhau. Một anh Hyukkyu hiền lành, bao dung các em, một anh Wangho luôn tươi cười, vui vẻ, kiên cường, một Ruhan được chữa lành, dần trưởng thành hơn và một cục Đậu nhỏ được lớn lên trong sự cưng chiều của bác, của ba và của chú.

       - Ôi trời, hai bác ngày mai mới về cơ, có lẽ đêm nay em sẽ ở một mình rồi

       - Hay nhóc với anh Hyukkyu qua nhà anh ngủ đi, chúng ta nhậu tăng hai

       - Ham thôi đừng ham quá em ạ, nhưng mà để anh một slot nhé, nay anh không có lịch stream

       - Vậy để em về nhà lấy ít đồ

       - Wangho về trước đi, để anh chở Ruhan

       - Khi nào đến nháy máy cho em mở cửa nhé, còn xe của Ruhan để anh mang về cho

       - Dạ phiền anh quá

       Trên xe, em và anh Hyukkyu nói chuyện rất vui vẻ, thế nhưng không hiểu vì sao khi đến gần nhà, em cứ có dự cảm chẳng lành, em thấy bất an vô cùng sau giấc mơ lúc trưa nay, chỉ cần nghĩ tới thôi là gai ốc lại nổi lên từng mảng. Thật may vì tối nay không phải ở một mình.

       - Khóa hết cửa, mang đủ đồ chưa đó 

       - Em kiểm tra lại hai lần rồi

       - Oke, lúc về tạt qua mua chút bia nữa, Wangho vừa nhắn này

       - Đêm nay lại thức khuya rồi

Câu chuyện mỗi khi say của anh Wangho luôn là nấu ăn, nguyên liệu của anh không ai khác chính là gia đình chồng và cả tên đã từng là alpha của anh kia. Anh nấu xói họ với một khí thế bừng bừng lửa giận mà Ruhan dám chắc, nếu để anh solo 1-1 với tên alpha cũ kia thì cho mười lá gan anh cũng không dám đâu, ảnh hèn lắm. Còn anh Hyukkyu thích biển lắm tại thói quen của ảnh là đưa chuyện cũ ra khơi, cũng là chuyện người yêu cũ thôi nhưng mà anh lạc đà bông này nếu nhìn thấy mặt của con mèo cam kia chắc chắn sẽ bắn một cú bách phát bách trúng, R thẳng ⅔ cây máu của hắn.

       Ôi cái hội bò tót ai cũng đâm đầu vào cờ đỏ này, Ruhan yêu chết đi được, mong cho những nguyên liệu nấu ăn của họ cũng sẽ phải gánh chịu nghiệp quả mình gây ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        Truyện sẽ khá dài dòng, chậm nhiệt do mình sẽ phát triển tuyến tình cảm song song với việc chữa lành nữa, có thể khoảng 1-2 chap nữa Umti mới xuất hiện cơ, và anh ta tới nới là drama cũng tới:)) Cũng không phải ngược thân ngược tâm gì cả chỉ là Umti sẽ phải trả giá mà thoi.

       Còn vì sao là Yoon Wangho mà ko phải Han Wangho thì ảnh dùng họ cũ để trốn khỏi ngừi chồng gia trưởng đó, mà để họ Yoon là chuẩn tên em Poby lun òi. (Nghe nhớ ROX Tigers Yoon Wangho hồi đấy ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro