Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Ba ơi ba ơi! Đậu đói nhắm òi ba ơi

Mặt trời lên quá ngọn cây sào rồi mà mấy người lớn vẫn chẳng có động tĩnh chi hết, phải mãi cho đến khi Đậu nhỏ đói quá không chịu được, ấm ức đứng ngoài cửa í ới gọi ba. Chao ôi! cái giọng trẻ con ngọng líu ngọng lô xen lẫn vài tiếng sụt sịt thương chết mất thôi, tối qua ba của nhóc là người uống hăng nhất cơ mà, gần sáng mới ngủ thì làm sao còn tâm trí nhớ đến ông con nhà mình được nữa.

       - Thui mà cục Đậu nhỏ xúi ình của ba ơi, ba biết lỗi rồi mà, lần sau ba không bỏ rơi Đậu nhỏ nữa đâu

       - Oăn ông in a ữa âu ( Coăn hông chin ba nữa âu)

Vừa ngậm miếng trứng trong miệng, nhóc con khóc đến sưng húp hai bên mắt, người ta dỗi rồi, tủi thân lắm đấy nhá, ba Wangho liệu đường mà dỗ người ta đi nhá

       - Bé cưng đừng giận ba nữa mà, con hết giận thì một xí nữa bác Hyukkyu sẽ chở con đi chơi nhé, con muốn đi đâu cũng được nè

       - Mắc gì anh chở

       - Anh không thấy bé yêu của em đang khóc hả

       - Rồi lỗi anh hay lỗi mày

       - Cíu em với anh ơi

Hyukkyu thở dài một hơi, biết ngay mà, mỗi lần thằng nhóc này uống bia thể nào cũng sẽ gây chuyện, giờ anh lại là người hứng hết.

       - Đậu nhỏ này, bây giờ con ăn xong thì chúng ta sẽ đi chơi nhé, bác chở con đi lượn phố, chịu không?

       - Ạ chịu (Dạ chịu)

       - Em có đi chung không Ruhan?

       - Dạ thôi, hôm nay em có ít việc với giáo sư Um

       - Thế để anh chở em về, tiện chở Đậu nhỏ đi chơi luôn

       - Em cảm ơn trước nhé

       - Thế còn em thì sao anh Hyukkyu?

       - Em thì lo mà cho đám nhóc trong cửa hàng ăn đi

       - Mí ngừi bắt nạt tui

       - Đi thôi mấy đứa, kệ Wangho đi

       - Dạ

       Tạm biệt anh Hyukkyu và nhóc Đậu xong, Ruhan bước vào nhà vừa lúc xe của vợ chồng giáo sư Um về tới nơi.

       - Cháu về lâu chưa?

       - Cháu cũng mới về thôi ạ

Bà Um bước xuống xe, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ Ruhan đỡ lấy mà muốn sụp cả xương sống, ấy vậy mà trong cốp còn chật ních nào túi nào thùng.

       - Nhà chị gái bác có một vườn rau lớn, vụ mùa lần này bội thu nên gửi cho chúng ta ít trái cây tươi và rau củ, cháu cứ để trên mặt bếp nhé, bác sẽ cất sau

       - Dạ

Giáo sư Um lúi húi theo sau vợ mình, cầm theo một cái túi to đùng vào thư phòng

       - Ruhan này, xong thì cháu vào thư phòng một lúc né, ta có cái này muốn cho cháu xem

       - Bác gọi cháu ạ

       - Ừ, lại đây lại đây, hôm qua ta có ghé vào một hiệu sách cũ, tìm được vài cuốn hay lắm

       - Toàn ấn phẩm đã ngừng xuất bản rồi đúng không ạ?

       - Đúng rồi, ta lựa mãi mới được đấy

       - Vậy thì chắc đống này đáng giá lắm bác nhỉ

       - Cũng không đáng là sao, tay chủ tiệm có vẻ là một tên sành sỏi, hắn sưu tầm được không ít đâu, để nao ta đưa cháu đến

       Một trong những thú vui chung của hai người chính là bàn luận về các tác phẩm nghệ thuật, những bức tranh, cuốn sách nổi tiếng và hiếm có. Họ có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ chỉ để nói về cuốn đầu tiên trong bộ "Những người khốn khổ" để rồi kết thúc là một cuộc chiến về triết lý nhân sinh được truyền tải trong từng câu chữ.

Vào năm ngoái khi Ruhan đến đây, hai người thậm chí còn bỏ cả bữa trưa và bữa tối chỉ để phân tích tâm lý nhân vật trong bức tranh "L'Ultima Cena" (Bữa tối cuối cùng), điều này đã khiến bà Um bực mình đến mức chốt cửa nhốt họ trong phòng.

       Để tránh hai bác cháu bị đói, bà Um đã chuẩn bị một đĩa bánh sandwich và một ít nước cam. Quả thật, cuộc trò chuyện này kéo dài đến tận đầu giờ chiều, vì bỏ giấc ngủ trưa nên sau khi ra khỏi thư phòng, Ruhan đã nằm lăn ra giường đánh một giấc ngủ bù. Mãi cho đến khi hoàng hôn đã tắt thì em bé ngái ngủ này mới lững thững bước xuống nhà.

       - Ngủ ngon chứ Ruhannie

       - Cháu quên mất không đặt báo thức để dậy

       - Ông già kia thật là, muốn nói chuyện  cũng phải để ý giờ giấc chứ, lần sau cháu cứ kệ ổng đi Ruhan, thấy mệt thì cứ về phòng trước nhé

       - Dạ thôi, cháu cũng làm phiền giáo sư nhiều rồi ạ

Bà Um khẽ nhìn chàng trai trẻ trước mắt, miệng nở một nụ cười mỉm, giá mà đây mới là con trai bà nhỉ, chứ bà ngán thằng con trời đánh nhà mình lắm rồi, một đứa xấu cả tính cả nết. Mà cái tên Um Ruhan nghe cũng đáng yêu thật đấy nhỉ, nhà ba người mà có đến tận hai alpha, bà cũng ước có một đứa omega hay beta dịu dàng, ngoan hiền một chút.

       Sau bữa tối, như thường lệ, Ruhan giúp bà Um dọn dẹp phòng ăn, khi định đi lên phòng, cậu chợt thấy bà Um kéo tay mình

       - Hôm nay nhạc sĩ có hứng đàn một bản nhạc không?

       - Cháu rất sẵn lòng

Bà Um nghe nói hồi xưa là một ca sĩ khá có tiếng nhưng vì chồng con mà quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát. Vì hai cha con nhà bà đều không có dây thần kinh âm nhạc nên ngay khi bắt gặp Ruhan đang dạo chơi trên những phím đàn, đánh lên bài hát xưa cũ mà đã lâu rồi chưa nghe thấy, bà Um đã ngay lập tức yêu quý chàng trai này.

       Kể từ dạo đó, mỗi lần Ruhan ghé chơi, bà như được sống lại những ngày xưa cũ. Ôi Ruhan đúng là cậu nhóc đáng quý mà ông trời đã mang tới cho gia đình Um.

Trong thư phòng của gia đình Um có một cây dương cầm cổ của bà Um mang đến khi về nhà chồng. Tuy không phải loại đàn được chế tác quá xuất sắc nhưng nó lại có một âm thanh cuốn hút lạ kỳ

       Ngón tay thon dài của chàng trai lướt nhẹ trên mặt phím, đánh ra bản Fur Elise huyền thoại, những bản nhạc của Ruhan, chúng luôn bị vấp, nhanh hơn, chậm hơn ở một đoạn nào đó những như thế là không đủ để người chơi đàn phải dừng tay. Từng nốt nhạc vẫn vang lên và đôi tay vẫn mải miết lướt qua lại, tạo thành âm thanh quyến rũ, hút hồn như thứ cồn được chưng cất lâu năm, cay mà đậm mà đắm mà say.

       - Lâu rồi cháu mới đánh đàn, bị vấp nhiều quá

       - Chỉ cần là Ruhan đàn thì bác đều thấy hay hết

       - Hôm nay bác muốn hát bài gì ạ

       - Chà, để xem nào "Viva la Vida", cháu thấy sao?

Dứt lời, bà Um đã nghe thấy những nốt dạo đầu quen thuộc vang lên, bà thích bài hát này, hay nói đúng hơn, bà thích nghe Ruhan đệm hát bài này cho mình. Căn nhà nhỏ vốn luôn im ắng khi về đêm có thêm sự xuất hiện của nhạc sĩ trở nên rôm rả lạ thường, từng tiếng đàn cứ thế nối tiếp nhau vang lên, làm nền cho giọng hát đã từng cống hiến cả tuổi trẻ để được cất lên.

       - Bác vẫn hát hay như ngày nào ạ

Không biết đã là bài hát thứ mấy, khi Ruhan dừng tay em thấy cổ tay mình như mất cả cảm giác

       - Xin lỗi cháu nhé, tại lâu rồi mới có người cùng bác đàn hát như này

       - Cháu cũng rất vui khi được đệm đàn cho bác ạ

       - Cháu nên đi nghỉ đi Ruhan, chỉ vì niềm vui của hai ông bà già này mà cháu đã vất vả nhiều rồi

       - Đây là niềm vinh hạnh của cháu ạ

Nhìn bóng lưng cậu con trai nhỏ tuổi, bà Um càng thêm vui vẻ, thầm nghĩ không biết có phải ngày đó bế nhầm không chứ con trai bà không thể nào là thằng trời đánh kia được. Thật muốn nhận Ruhan làm con nuôi mà, nghĩ đến việc có thêm một đứa con trai, bà Um không tài nào nén nổi cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.

       - Giáo sư ơi, bác đã ngủ chưa ạ?

       - Ruhan à, vào đi cháu

Từ khi mua được đống sách kia, giáo sư Um không bước một chân ra khỏi phòng, đến bữa tối cũng phải mang vào cho ông, thật may là bà Um không có ý định nhốt ông tiếp nữa.

       - Cháu muốn nhờ bác giúp một chuyện ạ

       - Ruhan nhà ta đã nhờ thì đương nhiên bác sẽ đồng ý rồi, cháu muốn bác giúp gì nhỉ?

       - Sắp tới sẽ có một buổi triển lãm tranh chủ đề tự chọn dành cho các họa sĩ trẻ, cháu muốn tham gia nên cần có người hướng dẫn ạ

       - Tưởng gì chứ, cháu định làm về chủ đề gì?

       - Cháu muốn chọn bức "Starry Night" làm đề tài khai thác ạ

       - Chà khó đấy nhỉ? Chưa nói đến bức tranh này mà van Gogh đã nổi tiếng với phong cách khác người của mình rồi, cháu chắc chắn chứ?

       - Cháu hoàn toàn chắc chắn ạ

       - Vậy được rồi, ngay ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lên ý tưởng nhé

       - Cháu cảm ơn giáo sư nhiều ạ

       - Ngoan lắm, chúc cháu sẽ có một giấc mộng đầy sao nhé Ruhan

       Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, giáo sư Um lặng lẽ trở về phòng ngủ, chưa gì mà trong đầu ông đã hiện lên hàng tá sáng kiến cho tác phẩm của Ruhan, đứa trẻ mà ông yêu quý cuối cùng cũng biết suy nghĩ về việc mình muốn làm rồi, điều đấy khiến ông như được làm cha thêm một lần nữa vậy, chỉ khác đứa con lần này của ông là một cậu bé rất đáng yêu mà thôi.

       - Mình này, em muốn nhận Ruhan làm con nuôi

       - Sao tự dưng em lại có suy nghĩ như vậy?

       - Từ ngày con trai anh đi, em gần như chẳng có ai nói chuyện cùng, anh thì lúc nào cũng trong thư phòng, mãi cho đến khi Ruhan tới em thấy như được trẻ lại vậy

       - Anh biết em quý thằng bé nhưng tính Ruhan thế nào em biết mà, việc này không dễ đâu

       - Vậy là chỉ mấy tuần hè nữa là Ruhan lại đi học rồi sao, rồi sẽ đến ngày tốt nghiệp, rồi thằng bé sẽ đi làm và cũng ít tới đây hơn

       - Em cứ khéo lo, thằng bé không đến thì chúng ta đến, có phải chia xa mãi mãi đâu nào

       - Anh nói đúng

       - Vậy thì giờ em hãy ngủ đi tình yêu của anh, đừng để những suy nghĩ đấy khiến tâm trí em rối bời

       Đêm về khuya thật vắng lặng, bóng tối bao trùm cả đất trời, để những giấc mơ xóa đi cơn mệt mỏi của ngày dài.

      Ngọn gió cứ thổi, dòng sông cứ trôi, bầu trời vẫn tỏa sáng hàng ngàn vì sao, vạn vật cứ thế lặp lại còn bánh xe vận thì luôn mệnh tiến về phía trước, nó luôn thay đổi theo cách không ai ngờ tới, đem lại hàng trăm nghìn kết quả mà không ai có thể dự đoán. Dẫu có vậy thì bây giờ hãy ngủ đi em, hãy để tâm trí em được vỗ về trước khi cơn ác mộng kia ập tới, hắn sẽ tới, hắn sẽ lại cuốn lấy em, ám ảnh em, xé toạc vết thương còn đang rỉ máu. Nhưng em ơi, em mạnh mẽ hơn thế, khi hắn tưởng mình nắm được đằng chuôi thì tay em đã chĩa lưỡi kiếm vào trái tim của hắn rồi, rồi khi ấy hãy tự mình quyết định em nhé, còn giờ thì em hãy ngủ đi.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro