Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Ruhan thích cuộc sống ở đây lắm, em có bữa sáng đặt trên bàn ăn vào mỗi sớm khi thức giấc, có những người lớn luôn hỏi han, quan tâm đến tâm trạng của em. Ruhan thích được chăm sóc khu vườn sau nhà cùng bà Um, đi dạo cùng nhóc Đậu, giúp anh Wangho chăm sóc cửa hàng và chơi game cùng anh Hyukkyu rồi sau đó em sẽ dành cả ngày còn lại để cùng nghiên cứu, lên ý tưởng cho tác phẩm của mình, thi thoảng gọi điện cho ông bà, một cuộc sống thư thái, dễ chịu đến lạ. Có lẽ em nên xem xét việc về hưu sớm.

- Buổi triển lãm sẽ được tổ chức ở đâu thế Ruhan?

- Dạ ở khu bảo tàng mới xây ở trung tâm thành phố ạ

- Bác nghe nói ở đấy có bán các tác phẩm được trưng bày đúng không?

- Chỉ cần đăng ký là có thể bán ạ

- Cháu đã có hai người ủng hộ ở đây rồi nhé

- Vậy cháu sẽ khuyến mại thêm cho hai người khi mua

Không phải Ruhan chỉ vẽ tranh để bán lấy tiền, em trân quý từng tác phẩm của mình và em muốn có thật nhiều thật nhiều người biết đến và chiêm ngưỡng chúng, vậy nên trong các quán cà phê, các cửa hàng quanh nơi em ở thường có một vài bức tranh do Ruhan chụp và vẽ. Có thể họ không biết Park Ruhan ở đây, nhưng nếu nói về những tác phẩm của Morgan thì rất nhiều người từng nghe tới.

- Hè này cháu có định về thăm ông bà không Ruhan

- Cháu sẽ về sau khi hoàn thành xây dựng khung cho các tác phẩm mới rồi chuyển về quê để vẽ nốt ạ

- Vậy là chúng ta sắp không được gặp Ruhan nữa rồi nhỉ, tiếc thật đấy

- Còn rất lâu nữa cháu mới phải đi mà, cho đến lúc đấy cháu sẽ sáng tác cho bác một bản nhạc nhé

- Vậy thì đúng là vinh hạnh cho tôi rồi, nhạc sĩ Morgan, bác rất mong chờ đấy.

Ngày hôm nay giáo sư Um có một buổi hội thảo trên thành phố nên từ sớm đã đi rồi, cả sáng nay chỉ có Ruhan và bà Um cùng những nốt nhạc cứ lảnh lót cất lên, len lỏi trong ánh nắng mặt trời. Đến buổi chiều, bà Um sau khi nhận một cuộc điện thoại đã vội vã ra ngoài, vì cả mấy tuần qua chỉ rú rú trong thư phòng với một đống tài liệu nghiên cứu nên Ruhan quyết định sẽ đi ra ngoài, tiện thể tìm thêm chút cảm hứng.

- Mấy tuần nay không thấy mặt nhóc luôn đó Ruhan, làm anh phải một mình trông Đậu nhỏ này

- Con trai anh mà làm như con em không bằng

- Thấy bảo nhóc đang chuẩn bị một dự án mới hả

- Dạ, em lao lực suốt mấy nay rồi, hết phác màu lại đến bố cục, hết bố cục rồi còn sắp xếp lại ý tưởng, điên đầu mất thôi

- Vậy nay trông con cho anh đi, đảm bảo việc nhẹ không lương

- Anh tính toán giỏi thật đấy Wangho chan

Từ ngày búp măng non được nghỉ hè, Wangho thấy mình như già đi chục tuổi vậy, may mà có anh Hyukkyu với nhóc con Ruhan giúp đỡ, làm ba đơn thân mệt quá đi à. Sau lời dụ dỗ của anh Wangho, Ruhan quyết định sẽ ở lại cửa hàng cả buổi chiều để giúp anh với cái giá là một chiếc vòng tay anh mua được lần đi du lịch Nhật.

- Cái vòng này để cầu bình an, anh phải leo một tỷ bậc thang mới đến được ngôi đền trên núi để xin đó

- Đi xin đồ của đền mà sao anh xin nhiều quá vậy

- Anh Hyukkyu một cái, nhóc 1 cái, anh với Đậu nhỏ một cái, có nhiều đâu

- Anh có một đống kia mà

- À còn cho anh trai của anh một cái, Sang—à không, cái này chắc anh xin thừa

Nhìn vẻ mặt gượng gạo và câu nói lấp lửng của anh Wangho, Ruhan cũng không hỏi tới nữa, nhìn lên tay mình, một chiếc vòng chỉ đỏ được làm thủ công, bên trên còn gắn chiếc chuông nhỏ đi kèm còn có túi đựng và một hũ muối gạo nữa, ngôi đền này chu đáo thật đấy.

- Anh xin được miễn phí hả

- Xin không mất tiền nhưng mà phải làm lễ mới xin được, làm lễ thì mất tiền đấy

- Đúng là người giàu có khác, Wangho chan đỉnh quá à

- Nhóc cứ trông con cho anh là muốn gì anh cũng chiều

- Thôi đi ông

Ít nhất thì làm nhân viên cho anh Wangho được bao cơm nên Ruhan đã thu về một cái bụng no căng và mấy cuộn phim đầy. Tiếc quá hôm nay anh Hyukkyu có việc ở công ty nên không tới được, mấy ngày nữa lại bận bù đầu bù cổ nên Ruhan muốn đi chơi với hai anh nhiều hơn

- Chú ưi, cho chú nè

- Đậu nhỏ tặng chú hả, cảm ơn con nhiều nhé

Ông thần con này mới được bác Hyukkyu đưa đi mua đồ chơi, bác cưng nhóc nên chi mạnh tay lắm, gì cũng mua hết, thiếu điều khuân cả cái cửa hàng về nhà thôi. Đi từ chiều đến tối mịt nhóc con ôm về một đống hộp lego xếp hoa và rất nhiều gấu bông. Thì ra nhóc con nghe được là ba Wangho muốn trưng hoa nhưng mà sợ mau héo nên quyết định dùng tiền ông bác mua hoa lego về cắm cho ba một bó to đùng, cả bác Hyukkyu và chú Wangho mỗi người đều được nhóc tặng, đính kèm còn có cả gấu bông nữa nhé. Nhóc con này sao mà đáng yêu vô cùng tận.

Tạm biệt hai ba con nhà Đậu, Ruhan cầm lỉnh kỉnh nào hoa lego nào cá sấu bông, Đậu nhỏ bảo chú Ruhan chơi con này đỉnh lắm, tặng chú thêm một con sóc vàng nữa luôn, em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vừa chợt nảy lên trong đầu, nếu sau này không có con, em sẽ bắt cóc con của anh Wangho về nuôi vậy.

Hôm nay vợ chồng giáo sư Um lại về muộn rồi, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, em mới nghe thấy tiếng xe và cả giọng nói quen thuộc của bà Um. Chạy vội xuống nhà, em nhận ra phía sau còn hai người nữa, hình như là một nam một nữ, họ cười đùa, trêu chọc nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà em không hiểu. Mãi cho đến khi bà Um gọi em đến giới thiệu

- Giới thiệu với Ruhan nhé, đây là con trai bác Um Sunghyeon, thằng bé mới đi du học Mỹ về còn đây là bạn gái của nó Jessica

Nghe đến đây, trái tim em như đập hụt một nhịp, sống lưng em lạnh toát, tai thì ù đi, toàn thân run rẩy, em chết lặng.

- Còn đây là cậu sinh viên mẹ hay kể với con đó

- Park Ruhan đúng không nhỉ, cậu có thể gọi tôi là Umti

Nhìn người phía trước chìa bàn tay ra trước mặt mình, em sợ hãi, môi mím chặt, không thể thốt lên bất cứ âm thanh nào, em cứ trân trân nhìn bàn tay kia.

- Cháu.....Cháu có.....Ôi tiếng chuông điện thoại của cháu ở trên phòng, hình như cháu quên cầm xuống, xin phép cả nhà

Nói rồi, em chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chui tọt vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, nếu nhìn tên đó thêm một giây nữa chắc em sẽ phát điên mất

- Thằng bé có chút khó khăn trong giao tiếp, hai con đừng để ý nhé, để mẹ lên xem sao, Sunghyeon dẫn bạn lên phòng nhé

- Con biết rồi mà, đi đằng này nè Jessie

- Ok

Tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến em giật mình, thật may đó không phải là giọng nói khiến em ám ảnh kia

- Cháu không sao chứ Ruhan, lúc nãy trông cháu xanh xao lắm

Em thò đầu ra khỏi cánh cửa với đôi mắt phiếm hồng

- Lúc đấy cháu vô ý quá, xin lỗi bác nhiều, mấy nay cháu thức khuya nên hơi mệt, tại mới gặp nên cháu chưa quen thôi ạ

- Không sao đâu Ruhannie, khi nào cháu thấy khá hơn thì hãy xuống ăn cơm nhé, hôm nay bác sẽ làm món Ruhan thích nhé

- Dạ, nếu cần bác cứ gọi cháu

- Được rồi mà, không cần khách sáo vậy đâu Ruhannie

Đóng cánh cửa lại , em cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh, nếu không em sẽ khóc mất. Mấy năm trước hắn có thèm về đâu, mà có cũng toàn về mấy ngày cuối năm thôi, tại sao tự dưng lại ngay lúc này cơ chứ, chết tiệt, em muốn rời đi, nhưng dự án sắp tới cũng sắp xong khâu chuẩn bị rồi, bỏ đi bây giờ đâu có được? Em cứ đi đi lại lại trong phòng, trong lòng bắt đầu nôn nao, đầu móng tay bị cấu đến ửng đỏ.

- Cậu Ruhan, mẹ tôi bảo cậu hãy xuống ăn cơm nhé

- Ư....ừ được tôi biết rồi

Loay hoay trong phòng mãi cũng đến gần giờ cơm trưa nê bà Um bắt đầu lo lắng Mà hình như, hắn không nhận ra em thì phải, lần cuối em gặp hắn là năm em lớp 11, bây giờ cũng đã bảy năm trôi qua, em còn đổi cả tên nữa, có khi thế thật, nếu vậy thì tốt quá. Thật là tốt quá

Lúc em xuống thì mọi người đang chuẩn bị cầu nguyện, em ngồi cạnh bà Um, đối diện người con gái ngoại quốc kia và chéo với Um Sunghyeon, thực ra em không có tâm trạng ăn uống gì đâu, nhưng mà trốn trong phòng mãi thì cũng không ổn, thôi thì dù thức ăn trong miệng có vị như nhai sáp thì em cũng không muốn làm vợ chồng giáo sư Um thêm lo lắng. Trong bữa ăn cũng không thấy tên Umti kia nhắc gì đến em, hắn chỉ trả lời câu hỏi của bố mẹ và gắp thức ăn cho cô bạn gái kia thôi.

Kết thúc bữa ăn như tra tấn này, như thường lệ em đứng lên giúp bà Um dọn dẹp trong khi mọi người ra phòng khách nói chuyện, xong việc em xin phép lên phòng ngay chứ không mang trái cây ra uống trà, xem ti vi với giáo sư Um như mọi khi nữa. Nằm trên giường, em vẫn không tin nổi những chuyện đang xảy ra, như chơi tàu lượn vậy, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống mệt mỏi quá đi mất.

Có thể do quá mệt hoặc do suy nghĩ quá nhiều khiến en chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, em phải trấn an bản thân liên tục rằng Um Sunghyeon đã quên mất em là ai rồi, quên luôn cả những điều khốn nạn hắn đã gây ra cho em, tên khốn Um Sunghyeon, nhưng như vậy cũng không sao, hắn quên đi cũng được vì em cũng không muốn phải nhớ tới


    Nhưng em ơi, em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro