Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm đấy, đám người trẻ trong nhà Um đã chia làm hai phe ngầm đấu đá lẫn nhau mà không người lớn nào hay biết. Rõ ràng là con bé Yeon Ah vẫn chưa hết tức chuyện hôm trước và hiển nhiên là Ruhan cũng không muốn nhượng bộ bất kỳ ai.

Chỉ có mỗi Sunghyeon là khó xử thôi, hắn không thể nào bênh hai đứa em của mình được nữa, vì Ruhan đang nắm giữ câu trả lời mà hắn vẫn luôn kiếm tìm, giờ mà chia phe thì hắn làm sao mà hỏi em được nữa, có khi em còn đáp thêm muối vào mắt hắn nữa cơ, rõ khổ Sunghyeon chưa quên được cái cảm giác đau xót khó tả của mấy bữa trước đâu.

Cuộc nội chiến cứ thế kéo dài tới hôm bữa tiệc, cũng may là chưa có đổ máu xảy ra, họa chăng chỉ là lời qua tiếng lại, đe dọa giữa đôi bên mà thôi. Nhưng Ruhan cũng ghê thật đấy, em một mình solo với hai cái miệng họ Lee, sẵn sàng cân ba cân bốn, bắt chẵn bắt lẻ kẻ thù. Vậy nên anh em nhà kia cũng không dám trực tiếp bày trò.

- Anh có chắc là sẽ thành công không

- Không phải lo, anh trai chắc chắn sẽ trả thù cho em

Ừ họ cay lắm đấy, đến mức chịu không nổi mà phải tính đến mưu hèn kế bẩn rồi kìa.

- Nhưng mà thuốc đấy có dùng cho beta được không?

- Tất nhiên rồi, loại này còn đẩy được alpha và omega vào kỳ phát tình ngay lập tức đấy, có là beta thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi

- Ôi trời, anh trai em tuyệt vời chết mất

Bọn chúng lên kế hoạch cho em thử một loại thuốc mới, khá thịnh hành ở mấy quán bar chui dạo gần đây, ít thì sẽ gây hưng phấn, kích thích cuộc chơi, mà nhiều còn có thể tiến thẳng vào kỳ phát tình, gây rối loạn pheromone. Với suy nghĩ Ruhan vẫn là beta, đương nhiên chúng sẽ không chỉ dùng một liều nhỏ rồi, do được quá nuông chiều nên có vẻ chưa ai trong hai người ý thức được tính nghiêm trọng của trò nghịch ngu này.

- Mày sắp đến kì phát tình rồi đúng không Umti?

- Ừ, một hai ngày nữa nhưng chắc chỉ sốt nhẹ như mấy lần trước thôi, tao cầm thuốc về mà

Ai cũng đều có toan tính của riêng mình, tất cả đều nhắm tới một mục tiêu duy nhất, đó là Park Ruhan, chỉ có mỗi mình em vẫn đang ngây ngốc mà sắp xếp đồ, check lịch tàu để chuẩn bị khăn gói về quê. Sắp thoát rồi, em thà về quên sớm một chút còn hơn là ở đây thêm một giây phút nào nữa, tuy có lỗi với hai bác nhưng em cũng chịu hết nổi rồi, còn nhìn thấy mặt ba người kia thì em tăng sông mất.

Bữa tiệc lần này khá lớn, đây cũng là dịp để Sunghyeon gặp lại những người họ hàng thân thiết sau mấy năm đi xuất khẩu à đi du học ở Mỹ. Mới có sáng sớm thôi mà cả khoảng sân phía trước đã đông nghịt người, nhưng lại chỉ có mình Ruhan là lạc lõng. Hai bác Um thì đều bận tiếp khách cả rồi, chị Jessie cũng bị kéo đi đâu ấy, giờ chả lẽ em lại đi kiếm Um Sunghyeon để ôn lại chuyện cũ?

"Không có chuyện đó đâu"

Kiếm cho mình một chỗ ở góc khuất, em lặng lẽ chờ đợi hai người anh của mình đến.

- Chào chú Ruhan đi Đậu ơi

- Coăn ào trú ạ

-Ui em bé đáng iu số một thế giới của chú ơi

- Hum nay coăn mặc yếm nè

Bé con Đậu Đậu hôm nay mặc một chiếc yếm bò lại thêm quả đầu mới được ông bô độ cho màu nâu hạt dẻ chạy lon ton trông đáng yêu quá đi mất, còn anh Hyukkyu và anh Wangho thì mặc áo.

Thế là bây giờ, trong mắt của Sunghyeon là cảnh tượng Ruhan đang bế trong tay một nhóc con đáng yêu, nói chuyện với hai người đàn ông trước mặt, trông họ có vẻ thân thiết với nhau, thì đúng rồi còn gì nữa, ôm vai bá cổ chụp ảnh nãy giờ mà. Hay có khi nào là người yêu của Park Ruhan không nhỉ? Hình như một trong hai còn là người lái chiếc maserati đến đón em hôm trước nữa.

Hắn nhìn người ta lâu đến mức gần như quên mất bản thân đang làm gì, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn túm lấy em để hỏi hết mọi chuyện

"Hai người đấy là ai? Sao em thân với họ thế"

"Người đón em hôm trước là ai"

"Em là omega đúng không"

"Lời nói lúc đấy của em chỉ là vô tình thôi, là em giận dỗi hắn thôi đúng không"

- Này, này Sunghyeon, sao đấy

- Em hơi khát nước một chút, để em đi lấy thêm

Đến khi bị người bên cạnh đập mạnh một cái hắn mới chợt tỉnh, hôm nay nóng quá, chắc là hắn bị say nắng rồi, cứ nghĩ linh tinh mãi thôi.

- Là thằng ranh kia đúng không?

- Ai cơ ạ?

- Thằng nhóc đang nhìn thẳng vào em ấy, là đứa quấy rối em đúng chứ?

Theo hướng anh Wangho chỉ, Ruhan thấy Sunghyeon đang vừa vặn quay đầu ra chỗ khác

- Đến lúc này mà vẫn dám nhìn như thế à, nhóc để anh

- Thôi đi Wangho, em không đánh được nó đâu

- Không đánh nhưng em có thể chửi mà

- Tốt nhất là em ngồi yên một chỗ giúp anh

- Đúng rồi đấy, em không muốn tí nữa Đậu nhỏ thấy cảnh bố nó lao vào bạo hành người khác đâu

- Coăn mún thấy cơ

- Ui Đúng là giai iu của bố

Nếu lúc đấy Sunghyeon mà không đi vào nhà lấy nước thật thì có khi Wangho sẽ lao vào mục tiêu trước mắt mất.

Vì trời khá nắng nóng nên đến đầu giờ chiều Ruhan mới phải lên sân khấu để biểu diễn, lâu rồi mới lại đứng trước nhiều người như vậy, em có chút không chịu được mà khẽ run. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bác Um và lời cổ vũ của hai người anh với Đậu nhỏ, em đã lấy lại được tự tin của mình, cầm tay chị Jessie bước lên bục biểu diễn.

Vẫn như mọi khi, những nốt đầu phát ra từ cây violin của Ruhan vẫn luôn nhẹ nhàng, vẫn mang sắc màu cổ điển, vẫn như mọi khi. Nhưng ngay sau đó còn có cả tiếng piano em đã nhờ chị Jessie thu âm lại để phát kết hợp với màn trình diễn hôm nay. Bản "Spring" của Vivaldi vang lên, trầm rồi lại bổng, lả lướt theo ngón tay chàng nghệ sĩ, tất cả ánh nhìn đều đang hướng về phía trước, về phía bóng dáng nhỏ bé kia. Từng đợt sóng âm thanh vang lên, cuộn trào, sôi sục, tuôn dài, vang vọng trong không gian mùa hè. Nếu chỉ có tiếng violin thôi thì sẽ không đủ, từng mảnh nhạc cụ được nối lại với nhau bởi Jessie, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Đôi mắt chàng trai dường như chỉ chứa mỗi dây đàn trước mặt, hết bài này đến bài khác, tạo thành một món khai vị đậm đà, quyến rũ. Kết thúc màn trình diễn đầu tiên bằng "Winter" , em khẽ cúi người chào khán giả, khoảng lặng sau đấy khiến em ngơ người, không một ai phản ứng cho đến khi những tiếng vỗ tay vang lên kèm theo từng lời tán thưởng.

- Làm tốt lắm nhóc con, em đánh đàn trông ngầu thật đó

- Ruhan giỏi quá ta, đứng trước mặt nhiều người vậy mà không hề run

Nói vậy thôi chứ tay em đang lạnh ngắt đây này, đến chiếc sơ mi đen đang mặc cũng ướt đẫm một mảng lưng, may mà em không phải đàn hết các tiết mục cùng một lúc.

- Uhan hay quá ạ

- Cảm ơn em bé Đậu nha, em phải đi thay quần áo trước đã

- Ừ để anh Hyukkyu với Đậu trông chỗ cho, anh phải đi lấy thêm đồ

Có vẻ mặc sơ mi dài tay để biểu diễn không phải một ý kiến hay trong thời tiết này lắm, thật may là em có mang theo vài cái ngắn tay.

Trong lúc đi đến quầy lấy đồ ăn, Wangho có va phải một người đàn ông khá cao

- Ôi, xin lỗi anh nhé, tôi không chú ý

- À không sao đâu, cậu đừng bận tâm, mà cậu có phải...

- Sao cơ?

- Không, chỉ là trông cậu giống một người quen của tôi

"Một tên kì lạ", Wangho nghĩ thế, không để ý tới ánh nhìn kỳ lạ đang bám theo mình

Bữa tiệc diễn ra khá trôi chảy, có lẽ do hơi men nên mọi người dần thoải mái hơn với nhau, Ruhan cũng khá vui, em cao hứng uống mấy ly liên tiếp, tất nhiên là em không say, uống rượu không phải để say mà là một loại trải nghiệm.

Sắc trời dần ngả sang màu tối, ánh hoàng hôn cũng dần vụt tắt, mặt trăng mơ hồ hiện ra qua những tầng mây mỏng. Thời tiết lúc này thật dễ chịu, mát mẻ khiến con người ta thật sảng khoái, cũng là lúc em biểu diễn tiết mục cuối cùng của mình.

Cây đàn cổ được mang ra ngoài, bàn tiệc cũng được dọn sang hai bên tạo thành một sân khấu. Âm thanh đàn lại vang lên bản "Love Story" của Indila, bước ra chính là vợ chồng Um, chủ của bữa tiệc. Hai người từng có câu chuyện tình yêu rất nổi tiếng mà ai cũng ao ước và kết của câu chuyện tình ấy là vào ngày hôm nay của vài chục năm về trước bằng một đám cưới lãng mạn. từ khi còn trẻ cho đến lúc xế chiều, họ vẫn nắm tay nhau, vẫn cùng khiêu vũ vào ngày đặc biệt này.

Sau điệu nhảy đầu tiên, các vị khách cũng nắm tay nhau bước ra, với thân phận là người yêu "hờ" Sunghyeon phải dẫn Jessie ra phía trước, những khóa khiêu vũ trước kia của mẹ hẳn đã cứu hắn chuyến này rồi.

- Con có muốn đến gần xem không Đậu cưng?

- Cóa ạ

- Anh đi với

- Đừng đi cùng với em, kiếm ai để nhảy chung đi Hyukkyu

- Anh đây không thèm đâu nhé

Cười đùa với Hyukkyu một lúc, ánh mắt em chăm chú vào khung cảnh phía trước em cũng muốn được alpha của đời mình nắm lấy tay dẫn ra phía trước, muốn được ôm trong vòng tay ấm áp đó và khiêu vũ. Nhưng không sao, giờ em có Đậu nhỏ mà, em có con trai em, như vậy tuyệt hơn bất cứ điệu khiêu vũ nào.

Trong khi tất cả mọi người đang chăm chú vào những điệu Waltz, có hai bóng người đứng trước chỗ ngồi của Ruhan, khẽ đổ chất lỏng nào đó vào ly rượu mới rót đầy chưa kịp uống của em rồi lặng lẽ chuồn đi mà không ai để ý. Chúng háo hức muốn xem thử cảnh một beta phát tình sẽ thế nào.

Khi tiếng đàn kết thúc, món tráng miệng được dọn lên, Ruhan chưa kịp về chỗ thì đã bị bao vây bởi rất nhiều người, họ đưa em danh thiếp, giới thiệu rất nhiều điều về bản thân và mong muốn được làm quen với em. Bị bao quanh như vậy, em thấy khó thở, hoảng loạn muốn vùng thoát ra, may có anh Hyukkyu để ý, kéo em khỏi đống người đó.

- Không sao chứ Ruhan?

- Hơi chóng mặt thôi ạ

- Ngồi đây nghỉ đi này, em có muốn ăn gì nữa không để anh đi lấy

- Có ạ, em cảm ơn

- Ôi trời, Ruhan nhà ta nổi tiếng quá ha, sau này giàu có thì đừng quên anh nhé

- Thôi đi Wangho, người giàu như anh cũng nói được câu này sao

Các vị khách cũng lần lượt ra về, kéo theo đó là sự hoảng hốt của con ma men nào đó

- K...Kìa...hức Jessie, mọi người....sắp về hết...rồi, gọi Ruhan đi

- Đầu tiên thì mày cần đứng thẳng được đã Umti, trông mày như sắp nôn vậy

- Tao...kho...

Sau câu nói đó hắn liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, biết ngay mà, thằng này khi vui là gì cũng đổ vào mồm hết, Jessie không lạ gì mấy trường hợp này. Và có vẻ như kế hoạch nói chuyện riêng cùng người đẹp của hắn cũng sắp thất bại, hai người anh kia cứ kè kè bên cạnh Ruhan, đến cô cũng chả gọi em ra được ấy chứ, thôi thì kệ mày đấy Umti.

Bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, ít nhất thì sau khi nôn hắn cũng thấy đỡ khó chịu, không thấy bóng dáng Jessie đâu, Sunghyeon đoán có lẽ cô ả đã lật lọng rồi, đồng đội gì chán thật chứ. Nghĩ vậy nên hắn đành phải đi tìm Ruhan, mãi mới thấy em ở ngoài cổng mà khoan đã, trong đôi mắt nhập nhòe của Sunghyeon, hắn thấy em đang ôm ai đó, những hai người, bọn họ còn xoa đầu em nữa chứ. Riêng thằng nhóc bé tí kia lúc ôm còn hôn chụt một cái lên má Ruhan, điều này khiến Sunghyeon khó chịu vô cùng.

- Đấy là ai?

- Gì cơ?

Hắn đánh liều đến trước mặt chất vấn em

- Tôi hỏi cậu, đấy là ai, hai người cậu vừa ôm đấy còn cả thằng nhóc con kia nữa

- Không biết là việc tôi ôm ai có ảnh hưởng gì đến chất lượng sống của anh không nhỉ?

- Sao cậu cứ trốn tôi mãi thế

- Ai trốn? biến đi, người gì đâu mà toàn mùi rượu ghê chết đi được

Em ngồi thụp xuống ghế, cầm lấy ly rượu của mình lên uống một ngụm thật to, trước hành động của em, Sunghyeon càng nóng mắt, hắn giật lấy cái ly em đang uống, dốc ngược đống chất lỏng còn sót lại vào họng mình.

- Anh làm cái gì thế đồ điên này

- Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi, nếu không thì đừng có trách

- Cái đéo gì chứ Um Sunghyeon, say rồi thì nói sảng à, tôi không có gì để nói với anh hết

- Đừng có nga....

Có lẽ vì say, hoặc có lẽ vì quá nóng giận, Sunghyeon không thấy khuôn mặt trắng bệch của em, hắn không thấy người em đang hơi run lên, em ghét giọng điệu ra lệnh này của hắn, nó gợi em đến những lần hắn bắt ép em lên giường rồi ra cái vẻ trên cơ mà ức hiếp em. Hắn chưa bao giờ để tâm tới cảm xúc của bạn tình, hiển nhiên rồi, em là người biết rõ nhất mà. Lúc này em thực sự muốn khóc lắm rồi đấy.

Vậy nên em vùng dậy, đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào nhà

- Bác Um, cháu hơi mệt nên xin phép lên phòng ạ

- Nghỉ ngơi nhé Ruhan, hôm nay thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm, chốc nữa có cần bác cầm một ít đồ ăn cho cháu không

- Dạ thôi, cháu sẽ đi ngủ luôn nên không cần đâu ạ

Từ lúc thấy em bị bao vây bởi đống người, thấy em thân thiết quá mức với hai người con trai kia, Um Sunghyeon đã cay lắm rồi, tại sao em cứ né tránh hắn rồi lại thân thiết với người khác như thế. Lúc nãy còn dám đẩy hắn, việc đó khiến cơn giận vô cớ của Sunghyeon tăng thêm vài bậc nhưng bây giờ có nhiều người, cãi nhau với Park Ruhan thì cũng không hay lắm, vậy nên hắn đành đi bộ ra sau nhà để bình tĩnh lại.

Nhưng thế quái nào mà càng đi càng thấy khó chịu như vậy, hắn thấy nóng kinh khủng, miệng lưỡi thì khát khô, giống như... giống như kỳ phát tình vậy!!? Nghĩ đến đây, Sunghyeon vội lao lên nhà để lấy thuốc, giờ này khách khứa về gần hết rồi, chỉ còn vài người dọn dẹp thôi nên không mấy ai để ý đến hắn

- Làm gì mà hớt hải thế Sunghyeon

Từ cửa bếp vào, hắn bắt gặp mẹ Um, thấy con trai mình như vậy, bà có chút lo lắng

- Con uống hơi nhiều nên có chút mệt, con lên phòng nghỉ đây, mẹ dặn đừng ai lên gọi con nhé

- Ừ được rồi, cần gì thì bảo mẹ nhé

- Vâng

Vì không thích ai làm phiền nên phòng của Sunghyeon ở tầng ba, hoàn toàn cách biệt với bên dưới, lên xuống có chút khó khăn nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Ngay khi sắp đến chân cầu thang ở tầng hai, Sunghyeon ngửi thấy một mùi vô cùng quen thuộc. Là mùi đào.

Hắn liền ngay lập tức tìm kiếm vị trí của thứ mùi này, nó phát ra ở phía cuối hành lang, chỗ mấy căn phòng trống để cho khách ở. Mùi của anh em nhà Lee hoàn toàn không phải mùi này, vậy nó chỉ có thể là của Park Ruhan mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn lao đến đập mạnh vào cánh cửa. Vì người đang đứng ở bên ngoài chỉ đập chứ không lên tiếng, Ruhan không thể biết đấy là ai, em đành lết thân xác mệt mỏi của mình ra để mở. Nếu là bình thường thì em sẽ không làm thế đâu nhưng hiện tại người em lạ quá, em không chịu được sự phiền phức này.

Và rồi, em mở cánh cửa trước mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro