Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhóc con Kitae này đã trốn là trốn triệt để luôn, đến nhà cũng không thèm ló mặt về cơ mà.

- Mẹ, Park Ruhan vẫn chưa về sao ạ?

- Thằng bé nói sẽ ở nhà bạn vài ngày, cuối tuần này sẽ về

"Park Kitae? Có bạn á?"

       Hồi còn học cấp ba, trong ấn tượng của Sunghyeon, em là một đứa nhóc lầm lì ít nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt, lầm lũi ngồi ở góc cuối lớp, đắm chìm trong suy tư của chính mình. Vậy nên em không có nhiều bạn, hay có thể nói là không có một ai thèm chơi với một đứa như vậy.

       Nghĩ thì nghĩ đến người ta đấy, nhưng Sunghyeon cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu thôi, tại vì hôm nay nhà Um sẽ đón tiếp một vài người họ hàng, trong đó còn có hai đứa em họ mà Sunghyeon chơi rất thân từ nhỏ.

Là Lee Yeon Ah và Lee Yeon Woo. Hồi học cấp ba, Sunghyeon và hai đứa em này là một nhóm đi đâu cũng có nhau, ăn ý trong mọi chuyện, đặc biệt đối với việc bắt nạt Ruhan. Anh em nhà Lee luôn là kẻ đầu têu mọi chuyện còn Sunghyeon đơn giản chỉ bao che cho mấy đứa em rồi đảm bảo rằng Ruhan sẽ không mách cho ai.

- Chị Jessie, cảm ơn vì đã đón em

- Không sao đâu bé Ruhan, hôm nay Um Sunghyeon đi đón họ hàng rồi, chị ở nhà chán chết mất

       Lần đầu tiên ngồi chung với chị Jessie, Ruhan có chút ngượng ngùng, em lo lắng đến mức cả đoạn đường chỉ ngồi một tư thế học sinh ngoan, không phát ra một tiếng động nào. Thế nhưng bù lại, chị Jessie đã nói với em đủ mọi thứ chuyện trên đời, về nước Mỹ quê hương của chị, về những nơi chị từng đi với một giọng điệu hết sức hào hứng.

Dù kể từ lần đầu gặp em chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với chị, thậm chí có giao tiếp cũng chỉ là vài ba câu trả lời khách sáo mà thôi, vậy mà chị ấy vẫn luôn không ngần ngại mà bắt chuyện với em, dù rằng vẫn luôn chỉ có một mình chị nói.

- Vậy là em biết chơi nhạc cụ hả

- Cũng có chút chút ạ

- Có muốn làm cho chị không

- Dạ?

- Nghề chính của chị là Producer, nghề phụ là đánh DJ, nếu em thích, chúng ta cũng có điểm chung đấy

"Chị ấy ngầu thật"

       Trong lúc hai người đang đứng trò chuyện trong bếp thì Sunghyeon về, sau đấy còn là tiếng nói cười của khá nhiều người. Bà Um nhiệt tình giới thiệu mọi người với nhau, em vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn khi được nhắc đến, thế nhưng khi nhìn thấy hai bóng dáng kia, Ruhan liền đơ người.

Em ngạc nhiên, tại vì đứng trước những kẻ đầu sỏ của mọi cơn ác mộng, sống lưng em vẫn thẳng tắp, đầu em vẫn ngẩng cao và đôi mắt không còn một tia sợ hãi.

       Suốt cả buổi, em chỉ ngồi yên cạnh chị Jessie, ai có hỏi thì trả lời, không để tâm đến ánh mắt soi mói nhắm thẳng vào mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là bọn họ tìm đến em trước.

- Ai đây nhỉ, anh trai, anh có thấy cậu ta quen không?

- Sao mà quen được chứ, loại beta mặt dày chỉ biết đeo bám vào alpha mà ký sinh

- Hèn mọn đến mức không chịu được phải đến tận đây à

Lý do em ghét cay ghét đắng anh em nhà này là vì chúng nó khinh beta kinh khủng, không biết là đang ở những thế kỷ trước hay thời hiện đại mà vẫn còn những suy nghĩ như vậy.

- Sao, vẫn bị câm à, hay tao nói đúng quá, mày không nói thêm được câu nào nữa?

- Thôi mà anh Yeon Woo, có khi nó đang sợ quá, không nói được đấy

- Một đứa beta tầm thường mà dám có mặt ở đây à?

- Thôi nào Yeon Ah, Yeon Woo, còn người lớn ở đây đấy

Đúng vậy, tiếp tục khoác lên bộ mặt con ngoan trò giỏi giả tạo đi, Ruhan bây giờ không còn sợ mấy lời công kích đó nữa đâu, hay nói đúng hơn là chúng không còn đủ đau đớn so với những gì em từng trải qua để làm tổn thương em nữa rồi.

- Tao tên là Park Ruhan

- Gì cơ?

- Là Park Ruhan thằng điếc ạ

- Mày nói gì với anh trai tao cơ thằng....

- Này! Mấy người định làm gì Ruhan đấy

Jessie từ trên phòng đi xuống, cô có chiều cao xuất sắc và ngoại hình sắc bén, khí thế áp đảo bất cứ ai nhìn vào.

- Giới thiệu với hai đứa, đây là Jessica, bạn gái của anh

- Và là người bảo kê cho Ruhan đấy nhé

- Ruhan

Nói rồi không để anh em nhà Lee lên tiếng nữa, Jessie đã gọi Ruhan vào phòng đựng nhạc cụ, bỏ lại ba con người phía sau.

Ruhan không hiểu chị ấy kéo mình đi đâu, chỉ ngơ ngác chạy theo, còn Sunghyeon không hiểu từ bao giờ mà em với con ả Jessie đó lại thân nhau như thế.

- Mẹ anh quý Park Kitae lắm đấy, hai đứa cẩn thận vào, đừng gây sự như hồi trước, mang đồ lên phòng đi

Phải, mẹ hắn rất quý Park Kitae, vậy nên mỗi khi không thể trốn trong phòng thì em luôn đứng gần mẹ hắn khiến Sunghyeon không cách nào chạm vào hay nói chuyện với em được, mà kể cả có nói thì em cũng giả điếc, coi như không nghe thấy.

Nhưng hắn cần phải biết, liệu Ruhan có phải là omega hay không. Vì mùi hương tối đó của em giống hệt với những gì hắn ngửi thấy trong đêm cuối cùng em nằm trong vòng tay hắn, trên giường của hắn trước khi biến mất mãi mãi.

Mà cũng từ sau tối đó, Sunghyeon cũng cảm thấy thật kỳ lạ, vì kỳ phát tình của hắn xuất hiện rất ít, mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều như lúc trước, triệu chứng giống như khi alpha đã đánh dấu bạn đời của mình, nhưng chưa phải đánh dấu hoàn toàn, vì hắn vẫn ngửi được mùi của người khác.

- Nhìn hai đứa kia trông ghét thật đấy, cả cái mặt ngu của thằng Umti nữa

- Cảm ơn chị đã giúp em

- Không có gì đâu, đằng nào cũng vào đây rồi, nhóc Ruhan có muốn làm một bài hát không?

- Dạ được, chị muốn nghe bài gì ạ

Nói rồi em đi đến chỗ cây dương cầm, mở nắp đàn lên

- Ngoài piano ra, em còn biết chơi loại nhạc cụ nào nữa không

- Em chơi được đàn guitar và violin nhưng mà không thạo lắm

- Thử chị nghe xem nào

       Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ mà từ nhỏ em đã có thể chơi được kha khá loại nhạc cụ, họ thấy em có tài năng và họ muốn em phát huy tài năng này một cách triệt để thông qua các cuộc thi, những buổi tiệc. Ruhan thích lắm nhưng em có đôi khi em cũng muốn chơi những loại nhạc khác, sôi động hơn, hiện đại hơn thể loại cổ điển nhưng với bố mẹ em, chỉ những kẻ kém sang mới nghe loại nhạc này thôi.

Vậy nên, mỗi khi chơi nhạc cụ, em luôn mang một vẻ man mác buồn với ánh nhìn xa xăm, đôi môi mím chặt.

- Chị có ý này, đợi chị chút nhé

Nghe xong một đoạn, Jessie chợt lên tiếng rồi chạy biến lên phòng, quay lại với chiếc vali to đùng. Không biết họ đã làm gì nhưng suốt ngày sau đó, Ruhan luôn đi cùng Jessie, ăn xong bữa là chạy vào phòng nhạc luôn, ông bà Um có hỏi thì cũng chỉ bảo bí mật mà thôi.

Tối đó, em ở cùng Jessie đến khuya muộn mới lên phòng, ai có ngờ vừa bước vào đã thấy có người ngay phía sau mình. Em muốn đóng sập cửa lại nhưng không kịp nữa rồi

- Mày nghĩ mày trốn được tao à, Park Kitae

- Nếu cô đã nghĩ là beta thấp hèn thì đừng có chạy đến đây vào đêm khuya thế này Lee Yeon Ah

- Mày nói cái gì

- Tôi sợ bẩn lắm, vậy nên mời cô đi cho

- Máy dám đuổi tao, anh à

- Sao thế Seon Ah?

- Anh Yeon Woo, nó vừa đe dọa em kìa

Nhìn là biết, hai con người này lại định diễn trò đây mà

- Nó làm gì em

- Em chưa kịp nói gì, nó đã lao đến định đánh em rồi

Omega khóc à, nhìn thì cũng đáng thương đấy, cũng xinh đẹp đấy, thế nhưng so ra thì anh Wangho vẫn ăn đứt con nhỏ này mười phần...

- Đừng suy bụng ta ra bụng người, ai gây sự thì cô tự đi mà biết

- Mày giỏi quá nhỉ, thứ beta như mày...

- Beta thì sao??? Chúng mày tưởng alpha, omega thì ngon à, tao đây đếch sợ con nào thằng nào hết nhá, chúng mày tưởng chúng mày to chứ gì, đéo có đâu, đừng có lầm tưởng tao vẫn là đứa dễ bắt nạt như trước, để chúng mày trèo đầu cưỡi cổ tao mãi như vậy.

Đúng đấy, em không còn là đứa nhóc lúc nào cũng chỉ biết rúc mình trong mai mặc người đánh đập. Mấy hôm nay là quá đủ rồi, từ hôm gặp lại Um Sunghyeon kia, em không gặp được chuyện gì tốt đẹp cả. Đúng là cái tháng cô hồn, đi đâu cũng gặp âm binh hết á!

       Lee Yeon Ah đang ôm anh trai với đôi mắt như muốn rớt khỏi tròng vậy, cô ả luôn được bố mẹ và các anh cưng chiều, thêm nữa đám bạn học lúc nào cũng tâng bốc cô ta, giờ lại phải nghe mấy lời như vậy thì chịu sao nổi.

Thế là cô ta lao đến nhưng Ruhan đã né được khiến Yeon Ah đâm vào bàn ở ngay cửa sổ, bông hoa của Đậu nhỏ tặng Ruhan cũng theo đó vỡ tan cùng với chút lý trí cuối cùng của em.

- Tao cho chúng mày cơ hội cuối, trước khi t phát điên

- Gì c..

- CÚT RA NGOÀI!

- Chuyện gì thế?

Lúc Um Sunghyeon chạy tới đã thấy cảnh Ruhan cầm gối quật túi bụi vào hai đứa em của hắn, và đâu đó trong không khí, hắn lại ngửi thấy mùi đó, cái mùi đào ngọt ngào nhưng lần này lại có cảm giác dữ dội, tức giận đến tột độ

- Hai đứa xuống dưới trước đi, đi khẽ thôi, đừng để cô với mẹ anh nghe thấy, Kitae, cậu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì từ từ nói

- Nếu như anh không muốn bị tạt muối gạo vào mắt nữa thì liệu hồn

Rồi em quay người vào phòng, đóng sập cửa lại, bỏ mặc Sunghyeon với một đống ngổn ngang trước mặt.

       Lần đầu tiên, Um Sunghyeon nhìn thấy một Park Ruhan như thế, em không còn giống như trong trí nhớ của hắn nữa rồi.

       Phía sau cánh cửa, Ruhan đang cẩn thận nhặt từng mảnh xếp hình, mày mò xem làm thế nào để ráp lại được bông hoa như lúc đầu. Em không muốn bất kỳ thứ gì thuộc về mình cũng đều bị hủy hoại như trước nữa.

Những năm tháng sống trong u uất của quá khứ đã giết chết sự yếu mềm trong em. Chứng trở ngại trong giao tiếp là thật, chấn thương tâm lý là thật, trầm cảm là thật, đau khổ là thật, những vết thương trên cơ thể là thật. Chỉ có vẻ bề ngoài của em là giả thôi, có mấy ai đoán được Park Ruhan đang nghĩ gì vì em cũng đang lạc lối trong suy tưởng của mình.

"Tệ thật đấy" Em thầm nghĩ. Suýt thì làm hỏng hình tượng trẻ ngoan trước mặt người lớn rồi.

Mãi mới sửa được bông hoa, nhìn ra khoảng trời tối mịt trước mắt, em chậm chạp nằm lên giường, từ từ chìm sâu vào cơn mộng mị

"Ánh mắt đấy là sao nhỉ? Ánh mắt của Um Sunghyeon"

"Đó là mùi đào à? Hay là mùi rượu? Nồng quá"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cẩn thận đấy"

"Gì cơ"

"Em nhìn thấy sự đau khổ trong vận mệnh của anh"

"Lại dọa anh rồi, chỉ là mấy lá bài thôi mà"

"Đừng phớt lờ nó Ruhan, em bảo anh cẩn thận"

"Biết rồi mà, đừng lo cho anh"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể thấy mấy chap gần đây có khá nhiều đoạn văn dài, trong đấy cũng có vài chi tiết úp mở cho quá khứ, đồng thời cũng một phần miêu tả tính cách của các nhân vật. 

Với cả dạo này mình thấy câu chữ có hơi lan man quá nên beta lâu hơn hẳn, quằn mãi mới xong một chap. Và sau chap này mình sẽ lên một Oneshot với quả plot mới nghĩ ra trong lúc đánh răng, đảm bảo 10 điểm huhu ending.

Nhưng mình đang phân vân nên để plot này cho Ummo hay cp khác, bối cảnh chiến tranh, chia ly, sơ tán, mọi người thấy Ummo hay cp nào hợp có thể recommned rồi mình triển luôn he:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro