Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ngồi xuống đi Umti, đi đi lại lại váng hết cả đầu

- Mày nghĩ đấy là ai?

- Ai gì?

- Người đến đón Ruhan ấy

- Chắc là người yêu

- Sao mày biết

- Tao có biết đéo đâu thằng này

Từ cái lúc thấy Ruhan ngồi lên chiếc xe lạ, Um Sunghyeon như bị dại vậy, cứ liên tục hỏi mấy câu ngu si rồi đi lòng vòng.

- Tập trung vào đi, đừng quên lần này mày phải giúp tao đấy

- Biết rồi khổ lắm nói mãi

Lần này Jessie về cùng Sunghyeon về cùng là vì cô ả cần có một người bạn trai để lên mặt tên người yêu cũ và để nhận được căn nhà mà bố mẹ hứa sẽ tặng khi chịu nghiêm túc yêu đương. Hồi ở Mỹ, Jessie là người đã giúp đỡ Sunghyeon rất nhiều nên hắn đã đồng ý.

- Ê tao muốn đi biển

- Mày về để trả thù hay để chơi vậy

- Đương nhiên là chơi rồi, cứ ở nhà hoài vầy chán chết

- Thế để sang tháng đi

- Ôke

Lúc này, Ruhan và anh Hyukkyu đang ở nhà của Wangho, cả ba cùng ngồi trong phòng nghỉ của cửa hàng để bàn một chuyện vô cùng quan trọng

- Thằng chó đó, nó làm cái gì cơ?

- Thôi nào anh Wangho, đừng chửi tục chứ

- Đúng đấy, lỡ Đậu nhỏ nghe được thì sao

- Nhưng mà anh không thấy à, chỉ mới vài ngày thôi mà thằng ôn con kia đã tính bắt nạt Ruhan rồi

Wangho là một người khá nóng tính, nếu không có Hyukkyu hay Ruhan ngăn cản thì chắc ảnh đã lao đến tác động vật lý Sunghyeon rồi. Sau khi ngồi nói chuyện cùng hai anh, Ruhan đã bình tĩnh được đôi chút.

Thế nhưng việc làm thế nào để tránh mặt Um Sunghyeon thì vẫn còn đấy. Dự án của em sắp hoàn thiện bước đầu rồi, chỉ cần bàn bạc nốt công đoạn cuối với giáo sư Um nữa thôi là em có thể về quê, hoàn toàn bỏ cái tên kia ra khỏi cuộc đời mình.

- Em còn ở đây khoảng một tuần nữa, sau khi chốt xong dự án với giáo sư Um cũng như giúp bác gái chuẩn bị cho bữa tiệc

- Bữa tiệc nào cơ?

- Quên rồi à Wangho, hôm trước bác gái mới qua bảo anh em mình đến dự mà

- À nhớ rồi, nhớ rồi, sau hôm đấy em định về quê à Ruhan?

- Đúng vậy, em từng hứa sẽ chơi nhạc trong bữa tiệc cho bác ấy rồi, nên giờ mà hủy thì ngại lắm

- Nhưng mà bác gái có vẻ mời rất nhiều người tới, em nghĩ mình sẽ ổn chứ?

- Em cũng không biết nữa, dù sao cũng hứa rồi

Dù rằng đây là năm thứ ba em tới nghỉ hè ở đây nhưng ngoài gia đình giáo sư Um và hai người anh này cùng nhóc Đậu ra thì em gần như chẳng giao tiếp với ai cả, có cũng chỉ là xã giao mà thôi. Không phải vì em ghét phải nói chuyện, chỉ là em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi luôn bày ra bộ mặt thân thiện, lựa chọn từng câu chữ để không làm người khác phật ý

Nỗi ám ảnh hồi học cấp ba vẫn để lại bóng ma tâm lý lớn đối với Ruhan, và một trong số đó lại đang ở đây.

- Ruhan này, dù sao thì dự án của em cũng sắp hoàn thành rồi, hay là đến đây ở cùng anh và Đậu nhỏ đi

- Thôi, thế thì phiền lắm, em lại hay thức muộn nữa

- Vậy thì qua chỗ anh cũng được, anh hay stream đêm lắm

- Thế thì để em bàn lại với hai bác, em chỉ ở vài ngày được thôi, còn việc bữa tiệc nữa mà

Em ở lại cửa hàng anh Wangho cả tối, chủ yếu để tránh mặt tên Sunghyeon kia và để anh Wangho kiểm tra giúp mùi trên người mình

- Nhóc không có mùi gì đâu, tin anh đi

- Tin anh đi nhóc, sao thế. Hay là thằng ranh kia biết em là omega rồi

- Em không chắc lắm nhưng mà em vẫn sợ

- Thôi không sao đâu, nhanh về đi, anh Hyukkyu chờ nãy giờ kìa

- Chào anh nhé

- Bai bai

Thật may cho Ruhan vì lúc em về nhà thì hai bác cũng đã về, dạo gần đây để chuẩn bị cho bữa tiệc mà bà Um hay phải lên thị trấn, mang về đủ thứ đồ trang trí lạ mắt.

Vì để đảm bảo an toàn cho mình, em tận lực tránh mặt Um Sunghyeon, lúc nào cũng dính lấy bà Um, sau khi dọn dẹp thì cũng chỉ nhốt mình ở trong thư phòng hoặc phòng ngủ. Thậm chí em luôn chắc chắn rằng mình đã khóa chặt cửa vào tối muộn và cầm theo muối gạo bên người.

- Ta thấy thế này ổn rồi đấy Ruhan, dự án lần này của cháu chắc chắn sẽ thành công thôi

- Một phần lớn cũng nhờ giáo sư giúp cháu đấy ạ

- Cháu đúng là biết cách dỗ người khác vui đấy

- Dạ giáo sư ơi, cháu rất cảm kích vì bác đã cho cháu ở nhờ suốt một tháng nay, nên sau khi bữa tiệc sắp tới kết thúc thì cháu muốn cxin phép về quê ạ

- Tất nhiên rồi Ruhan, chúng ta cũng rất vui khi cháu ở đây mà

- Dạ

- Mà quên mất, bữa tiệc lần này không nhỏ như mọi năm đâu, ta cũng sẽ mời một vài người họ hàng tới nữa, ta biết rằng quá nhiều người như vậy sẽ khiến cháu không thoải mái, nếu khó quá thì không cần phải xuất hiện đâu

- Cháu không sao đâu ạ, bác gái đã rất mong chờ nên cháu chắc chắn sẽ có mặt ạ, cháu xin phép lên phòng trước.

Thực ra việc đàn một vài bản nhạc cho bác Um không phải điều khó khăn với em, chỉ là trước giờ Ruhan sống khép kín vì em đã từng phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào của người khác, bị đem ra làm trò đùa, bị so sánh từ đó dẫn đến việc bị bắt nạt hồi trung học.

Nghĩ mãi về quá khứ, em ngủ quên lúc nào không hay, hôm qua còn thức mãi đến gần sáng mới ngủ, mắt lại thâm quầng rồi.

- Giúp tao đi Jessie

- Giúp gì?

- Tao muốn nói chuyện đàng hoàng với nhóc kia

- Nói chuyện hay làm gì?

- Mày nghĩ tao là người thế nào vậy Jessie?

- Mày như nào thì mày tự biết nhưng mà đừng có quá đáng với Ruhannie

- Từ khi nào hai người thân nhau như vậy?

- Rồi tóm lại mày muốn gì đây?

- Hôm bữa tiệc, khi nào Ruhan ở một mình thì hãy gọi tao

- Biết rồi, biến đi

Trong khi em đang say giấc nồng thì có con rùa nào đó đang tính kế dụ em vào tròng nhưng hắn nào biết những quyết định sắp tới suýt thì đẩy em rời xa mãi mãi khỏi vòng tay hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau chap này sẽ là một chút drama rồi h hiếc các kiểu để Ruhan biến khỏi cuộc đời của Umti rồi chúng ta sẽ đến đoạn hồi tưởng quá khứ để xem anh bedboy Um Sunghyeon đã tồy như nào ha.

Sau đó là phần Umti gặp lại + truy thê hộc mặt embe Ruhan nhưng vướng phải bùng binh tình ái xung quanh và hội đồng quản trị của ẻm cùng 7749 vấn đề của họ:))

Sau Summertime Sadness thì chúng ta có Cruel Summer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro