Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiếng hét ấy, Sunghyeon gần như muốn nhấn đầu mình vào vòi nước vậy, mẹ kiếp xót chết mất, đống muối mà Ruhan ném quá nửa là văng vào mắt hắn. Nhóc con đáng ghét!!!

Mang đôi mắt đỏ lòm lên phòng, nhìn bản thân mình trong gương hắn thấy lần này chơi ngu nhưng cũng đáng đấy, ít nhất thì hắn biết mùi hương đó là của Park Kitae và em không phải beta mà là omega, một omega lặn. Em không thể ngửi được mùi của mình cũng như của người khác trừ khi họ gần đến kỳ phát tình, hơn nữa em cũng không thể kiểm soát được mùi của mình nên trong nhà mới có nhiều mùi lạ như vậy.

Omega lặn có thời gian phát triển tuyến thể lâu hơn rất nhiều so với người khác, vậy nên mùi hương hắn ngửi thấy của em trước đó là chưa hoàn chỉnh.

Nhưng việc hắn cần làm bây giờ là ngủ một giấc để đôi mắt bớt đau rồi sẽ tính chuyện với đồ đáng ghét sau vậy.

Trái ngược hoàn toàn với Um Sunghyeon, Ruhan đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, người em cứ run lên từng đợt, tay và chân thì lạnh ngắt. Em không tự chủ được mà rơi nước mắt, em lại khóc rồi, lần này khóc nhiều lắm, cảm giác vừa nãy đưa em lại những ngày tháng ngu dốt dại khờ, vì tin lời của tên khốn kia mà đẩy mình vào vũng bùn lầy dơ dáy.

Em lao vào phòng tắm, kỳ cọ vùng gáy kia đến mức chảy máu, em nghĩ rằng mình đã hoàn toàn quên tên khốn kia rồi nhưng bóng hình trong gương kia đã bán đứng em. Cuộn tròn mình trên giường, em mặc kệ cho nước mắt làm ướt gối, sao đang hè mà trời lại lạnh đến thế.

Dù đã rất cố gắng nhưng cái cảm giác vừa nãy vẫn bao trùm lên cơ thể em, em ôm chặt lấy cái gáy rướm máu, nhắm chặt mắt lại, ép mình đi ngủ, chỉ cần ngủ thôi, em có thể chạy trốn khỏi cảm xúc hiện tại.

Làm ơn đấy, hãy ngủ đi mà!

- Hôm qua con hét gì thế

- Sao ạ?

- Mẹ nghe thấy tiếng con ở dưới bếp

- À con lỡ đập chân vào ghế thôi

- Thế mắt sao lại đỏ như này

- Con....Ờm chắc bị con gì bay vào mắt thôi

- Nhớ nhỏ thuốc đi đấy, rồi lên gọi Ruhan cho mẹ, chắc hôm qua thằng bé lại thức khuya rồi

- Dạ

Cảm ơn mẹ yêu đã tạo cơ hội cho con lên gặp thằng nhóc đáng ghét kia nhé! Sợ rằng nếu mình lên tiếng thì nhóc con kia sẽ không thèm nghe nên hắn gõ cửa. Nói là gõ chứ nghe rầm rầm như muốn đòi mạng người ta vậy.

- Ai vậy

Vác đôi mắt sưng húp vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa, em nhất thời chưa xác định được trước mắt mình là ai. Kính còn chưa đeo nên trước mặt em chỉ là một khối màu mờ nhòe đang cử động

- Là Um Sunghyeon nè nhóc con

Chưa tới một giây em vội đóng cửa lại, đang lúc hắn không biết nên làm gì thì cánh cửa bật mở thêm lần nữa. Một thứ hỗn hợp không biết làm gì lại bay vào mặt hắn.

- Cút đi, thứ cô hồn dai dẳng. Vía lành thì ở, vía xấu cút đi!!!

- A...Cái gì...Ôi mắt tôiiiiii

Máy quá, hũ muối gạo được anh Wangho cho em để ngay bàn gần cửa, với cũng tiện tay, đúng là tháng bảy âm mà, đi đâu cũng thấy vất vưởng cô hồn qua lại. Kia kìa, em vừa mở mắt ra đã thấy một con rồi.

- Gì đây Umti, mắt mày bị sao thế, há há đáng đời, mày lại làm gì người đẹp rồi đúng không

- Đừng chỉ đứng nhìn Jessie, giúp tao đi

- Còn khướt bé ơi, chị không rảnh, làm tốt lắm Ruhannie, lần sau mạnh tay hơn nhé!

Hắn lại không thể mở mắt ra được, sao chỗ nào xung quanh nhóc con này cũng có muối thế, đm lần này còn có gạo nữa

- Chờ đấy Park Kitae, tôi chưa bỏ qua cho em đâu

- Ôi trời mắt con hình như tệ hơn hả Sunghyeonnie

- Không sao đâu ạ, con vừa nhỏ thuốc rồi

- Dì ơi dì không cần quan tâm đâu, lúc nãy cháu thấy anh ấy đã sát trùng mắt bằng nước muối rồi

- Vậy hả, nhớ để ý kỹ thằng bé giúp cô nhé Jessie

- Dạ

Um Sunghyeon muốn khóc lắm rồi, hắn đã làm gì đâu chứ, sao ai cũng muốn hại hắn hết vậy?

- Thế mày đã làm gì người đẹp rồi?

- Hôm qua tao xuống lấy nước thì thấy nhóc ấy, tò mò quá nên tao....

- Mày xé miếng dán của người ta rồi ngửi phải không, thằng khốn nạn này!!!

- Thực ra, tao còn liếm một chút, tại ngọt quá nên tao không kìm được thôi

- Ruhannie làm thế còn nhẹ đấy, là tao thì m xác định gãy một khúc xương rồi thằng biến thái

Trong lúc hai người đang đấu đá nhau trong bếp thì Ruhan chạy vội xuống phòng khách, phòng vụt ra ngoài

- Khoan đã...Đứng lại nhóc con....ĐỨNG LẠI

Không kịp rồi, hắn đuổi sao được em với đôi mắt còn chả thấy gì kia chứ, đáng đời thứ cô hồn.

Em không thể ở lại nhà nữa, em đã gửi bản mô phòng tác phẩm cho giáp sư rồi, chờ bác ấy xem lại nữa thôi, em sẽ đi lánh nạn bây giờ, phải tránh xa Um Sunghyeon càng nhanh càng tốt.

Lúc hắn chạy ra thì em đã leo lên xe anh Hyukkyu mà đi rồi, em nhắn tin cầu cứu anh từ đêm qua, vừa thấy tin nhắn báo đến nơi, em đã dùng hết sức bình sinh mà lao xuống rồi, nếu không phải đang ở tầng bốn, chắc em nhảy luôn xuống mất.

Tên khốn Um Sunghyeon, có bạn gái rồi mà vẫn làm thế với em, chị Jessie là một người tốt, sao lại quen hắn ta chứ.

- Có sao không Ruhan?

- Em không sao, cho em mượn miếng dán với thuốc xịt đi

- Đây này

- Em cảm ơn

- Không ngờ thằng nhóc kia dám làm vậy, giờ để anh chở em đến chỗ Wangho, em cần phải nghỉ ngơi đấy Ruhan, mắt thâm với cưng hết rồi kìa

- Dạ

Chỉ khi được ngồi cạnh anh Hyukkyu, em mới dám thả lỏng tinh thần, dạo này cứ loanh quanh với vợ chồng giáo sư Um với chị Jessie nên Um Sunghyeon không tiếp cận em được, hôm qua là em sơ suất rồi.

Sunghyeon chạy ra ngoài, qua dôi mắt sưng húp, hắn chỉ thấy em leo lên xe của ai đó, một chiếc maserati đắt đỏ đấy, ở vùng ngoại ô như này, ai mà lại sở hữu con xe như vậy. hắn không thể nhìn được người còn lại trong xe là ai nhưng nghxi đến việc Kitae dám chạy trốn hắn mà lao vào vòng tay của tên đàn ông khác khiến hắn tức điên lên được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè của Ruhan mà Um Sunghyeon xuất hiện thì gọi là gì?

- Summertime Sadness:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro