Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp buồn thì đội tuyển tôi yêu nổ hũ, nên nay tôi lên chap ngay nè, cố găng thêm 1 2 chap nữa trong hôm nay he:))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       "Nhưng em ơi, em có biết không?"

Em có thấy ánh mắt như thú săn mồi vẫn luôn ghim chặt trên cơ thể em, em có biết cái ánh nhìn săm soi, xét nét kia chưa từng rời đi kể từ lần đầu chạm mắt. Làn da mềm mại, khuôn miệng hồng hào, khóe môi cong cong của em từng chút từng chút được ghi lại trong tiềm thức của kẻ xấu xa kia.

"Park Ruhan à? Thú vị thật đấy"

"Lâu ngày không gặp, Park Ruhan"

Kẻ xấu không thể giấu nổi nụ cười ngày một hiện rõ, phải công nhận, Ruhan là một cái tên hay, hay hơn Kitae nhiều. Thế nhưng hắn vẫn thích em của trước kia hơn, một Kitae trong mắt chỉ có hắn, chỉ bằng vài hành động quan tâm nhỏ bé mà đã vội trao hết niềm tin, tâm hồn và cả cơ thể cho Um Sunghyeon.

"Một bữa tối kỳ lạ", Jessie nghĩ thế và điều còn kỳ lạ hơn nữa là gã bạn trai hờ của cô dường như rất thích cậu bạn bé nhỏ trước mặt, đúng rồi còn gì nữa, hai con ngươi như sắp lồi ra thế kia mà, trông đểu mà cứ nghĩ mình hay.

Lúc Ruhan bưng dĩa trái cây ra bên ngoài, trông Um Sunghyeon cứ như chơi đồ ấy, bấn hết cả lên, Jessie thiết nghĩ, cô sẽ bảo vệ cậu bé này khỏi con rùa kia!

- Người quen à Umti

- Ai cơ? Ruhan á, cũng quen sơ sơ

Nghe không thể tin được luôn ấy, có ai quen "sơ sơ" mà nhìn người ta thế không?

- Mày thích cậu ta đúng không?

- Im đi Jessie

- Vậy là tao đoán đúng rồi chứ gì, mày không có cửa đâu Umti

- Mày định làm gì?

- Chịu, ai biết đâu, giờ thì biến khỏi phòng của tao đi!

Jessie khẽ nhún vai, ra vẻ không quan tâm và đuổi tên Umti cứ léo nhéo nãy giờ đi, mắc phiền thật chứ.

Đi dọc trên hành lang, Sunghyeon thấy rơn sống lưng vô cùng, con nhỏ Jessie đúng là đáng sợ thật, câu nào cúng đầy ẩn ý nhắm thẳng vào hắn. May cho hắn, mối quan hệ này là giả, Jessie cần một tên bạn trai để lờ tên người yêu cũ của cô ta, Sunghyeon thì cần một cô bạn gái để bố mẹ yên tâm, chữ cái ngữ omega mùi cồn nồng nặc này có cho hắn cũng không thèm.

"Mùi gì đây?"

Sunghyeon bỗng dừng chân, hắn ngửi thấy, một mùi hương dịu dàng cứ thoang thoảng trong không khí

"Đây là phòng của Park Kitae"

Quái lạ thật đấy, đúng là beta có mùi nhưng mà mùi của Park Kitae không phải thế này, hắn biết rõ chứ, rất rõ là đằng khác. Hắn vẫn nhớ cái mùi trà nhàn nhạt nhưng lại khiến hắn say mê đến điên dại, đến ngất ngây, đến kìm lòng không đặng mà đắm chìm sâu dần, sâu dần vào trong cơ thể của Park Kitae.

Thế mới bảo làm tình với nhóc con này sướng chết mất.

Nhưng mùi này, giống mùi đào hơn, một miếng đào vì được ngâm trong mật mà trở nên ngọt ngào

"vậy chắc là ngửi nhầm rồi, chắc vậy?"

Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ đeo bám Sunghyeon suốt đêm dài

- Ôi trời umti, mày làm cái gì mà mắt thâm hết lên vậy, xấu chết mất

- Đừng nói nữa jessie, tao buồn ngủ chết mất

- Thức đến mức như này là để làm việc xấu đúng không, tao biết mà

Mặc kệ tiếng cười đinh tai nhức óc bên cạnh, Sunghyeon bắt đầu rơi vào trầm tư, cảm giác như cái mùi hương ấy vẫn quanh quẩn đâu đây vậy, chắc chắn không phải của Jessie, của bố mẹ hắn rồi, nhưng Ruhan có mùi vậy đâu???

Đúng lúc này, nguyên nhân khiến hắn mất ngủ cả đêm qua cũng tới, em bước xuống nhà, khẽ cúi đầu chào Jessie và làm lơ người còn lại là hắn. Ô kìa, thằng nhóc này hay thật đấy. Nhưng để giải mã cho mấy thắc mắc kia, hắn phải làm liều, đi vào bếp cùng Ruhan, nhân lúc em không để ý, hít một hơi thật sâu.

Ngoại trừ mùi thuốc xịt ức chế thì có gì đâu nhỉ, mà beta thì cần gì xịt mấy thứ này? Bọn họ có mùi cũng đâu đủ để câu dẫn alpha hay omega đâu. Đáp án không có mà còn có thêm thắc mắc nữa.

- Ê nếu có người đột nhiên ngửi gáy mày, mày sẽ thấy sao

- Nghe biến thái quá đấy Umti, mày định làm gì

- Tao đéo có hứng thú với loại mày đâu, bớt diễn lại

- Vậy thì tao chắc chắn sẽ đấm vỡ mồm thằng ranh nào dám làm thế

"Park Kitae chắc sẽ không làm thế đâu nhỉ?"

Bữa ăn hôm nay càng kỳ lạ hơn rồi đấy, ánh mắt thằng Umti kia còn rõ ràng hơn cả lần trước, thằng này điên à??? Đến ngay cả bố mẹ Um cũng biết rồi kìa

- Ruhannie với Sunghyeon trước quen nhau hả

- Không ạ! Bọn cháu là lần đầu gặp

Vừa nghe bà Um hỏi vậy, Ruhan vội từ chối ngay, em nói dối đấy, nhưng em không muốn thừa nhận đâu

- Thế à, tại bác thấy thằng Sunghyeon cứ nhìn về phía này

Lần thứ hai sau khi gặp lại, Ruhan nhìn thẳng vào Sunghyeon, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào phía trước, Sunghyeon cũng không vừa, hắn cũng đáp lại với ánh nhìn đầy khiêu khích. Nếu không phải sau khi đánh dấu sẽ không ngửi thấy mùi của người khác thì chắc vợ chồng Um sẽ ngửi thấy mùi cocktail đầy hưng phấn đang lơ lửng trong không khí.

Sau bữa trưa hôm nay, Ruhan nhốt mình trong thư phòng cùng với giáo sư Um, tác phẩm của em sắp xong phần xây dựng rồi, chỉ còn một vài công đoạn nữa thôi. Hai người họ bỏ cả bữa tối, bà Um phải mang đồ ăn vào tiếp tế lương thực.

Và rất nhiều ngày sau đó, Ruhan vứt Um Sunghyeon ra sau đầu, tập trung 100% vào công việc, em lúc nào cũng chỉ ở thư phòng, thậm chí còn ngủ qua đêm ở đây, tận lực né tránh con rùa kia.

Vào một đêm tối muộn, em lưu lại dự án vào máy tính, xuống lấy thêm nước. Chỉ cần thêm một hai ngày nữa thôi là xong rồi, em mệt chết mất thôi. Ngước lên đồng hồ bấy giờ đang hiển thị hai giờ sáng, tay chân em bủn rủn hết rồi.

Có lẽ do buồn ngủ quá nên em không biết có người phía sau mình, có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy em, có bóng người đang tiến đến, có đôi tay vươn ra

Um Sunghyeon đã chờ ngày này hơi lâu rồi đấy, hắn một tay xé miếng dán ngăn mùi, một tay bịt chặt miệng em. Hành động nhanh đến mức khi Ruhan nhận ra, em đã đứng gọn trong vòng tay của hắn, cảm nhận hơi thở nóng ấm ngày một tiến gần.

- Lâu rồi không gặp, Park Kitae

Trong cơn hoảng loạn, em vùng vẫy, muốn dùng tay đẩy tên này ra nhưng hắn đã nắm lấy được, ép người em vào sát lồng ngực của hắn

Um Sunghyeon áp mũi vào gáy của Ruhan, khẽ hít một hơi thật sâu, nhấm nháp thứ mùi hương ngọt ngào đang phả vào trong hai lá phổi

Cảm giác từ phía sau truyền tới khiến Ruhan nổi da gà, em muốn hét lên, em cố cùng vẫy nhưng điều đó là vô ích. Em buộc phải đứng yên để người kia bắt nạt mình

Hắn nhẹ nhàng âu yếm phần da thịt đang dần ửng đỏ lên, dùng môi và chóp mũi cọ nhẹ lên đó, dùng lưỡi để nếm thử xem ngoài mùi ra cái gáy này có vị không.

- Đúng là mùi hương này rồi, bình thường che kiểu gì thế Park Kitae

Đúng là em dùng cả miếng dán và thuốc xịt mà đến giờ thì tác dụng của thuốc xịt đã hết và miếng dán của em bị tháo ra mất rồi. Nhưng hắn nói gì cơ, mùi hương á? Em là omega lặn, em làm gì có mùi đâu?

Lúc hắn vẫn đang mải mê lảm nhảm ở phía sau, em dẫm thật mạnh vào chân hắn, Sunghyeon vì đau mà buông ra, em nhanh chóng với lấy lọ gia vị phía trước, lấy một nắm đầy muối vứt thẳng vào mặt Um Sunghyeon rồi chạy thật nhanh lên phòng.

- Đm, vào mắt tôi rồi Park Kitae!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro