Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lan man, dài dòng
-------------------------------------------------------------
Mãi đến trưa ngày sau đó, khi ánh nắng lên cao, khi màn đêm không còn dang tay ôm ấp, che giấu đi những ái tình trần tục của con người, khi cơn mộng mị không còn mê hoặc tâm trí của người bé nhỏ để em tỉnh giấc, đối mặt với thực tại đầy đau đớn.

Thứ duy nhất Ruhan có thể cử động lúc này chắc chỉ có mắt mà thôi, giống như người bị liệt, liệt cả cơ thể lẫn cảm xúc. Em không khóc, khóc thì được ích lợi gì, chỉ tổ sưng mắt thêm thôi, em không gào thét, thế thì được cái gì, chỉ làm cổ họng thêm đau thôi. Cố gắng kéo cơ thể như vừa bị xe cán qua dậy, em khó khăn dựa người vào tường, bấy giờ mới thấy, cả người em chỗ nào cũng chi chít đầy những vết thương, không còn nơi nào lành lặn, cả trước và sau. Hai chỗ nặng nhất chắc là ngực và phía sau thế nhưng em lại chẳng thấy đau, có lẽ vì bị lạm dụng quá mức mà mất cảm giác rồi chăng?

Đang ngồi ngơ ngẩn ở trên giường thì có tiếng động từ bên ngoài, người đó chỉ gõ nhẹ thật nhẹ lên cánh cửa lạ hoặc mà em chắc chắn đó không phải của phòng em. Thế rồi Um Sunghyeon bước vào, với một chậu nước trên tay.

Thì ra không phaỉ là mơ, lúc sáng sớm khi em gặp phải ác mộng, em đã thấy mình nằm trong vòng tay một tên tồi tệ, một gã khốn nạn mà em từng yêu vô cùng, chỉ mà từng mà thôi. Giờ đây tên tồi tệ đấy lại xuất hiện ngay trước mắt em, bằng xương bằng thịt.

Tên tồi tệ nhìn chằm chằm vào em bé nhỏ, chả biết nghĩ cái gì, hắn cứ im im mà ngồi xuống bên giường, lấy khăn ấm trong chậu, chạm nhẹ lên da thịt em, cứ tưởng em sẽ phản ứng dữ dội mà đẩy hắn ra cơ, nhưng không em cứ để đấy, lơ đi sự tồn tại của hắn.

Không ai nói với nhau câu nào, một bên lau thì cứ lau, bên còn lại chỉ ngồi lặng lẽ.

- Chuyện hôm qua…anh xin lỗi em

- Đáng lẽ ra anh không nên làm thế

- Thực sự, anh xin lỗi

Đáp lại Um Sunghyeon chỉ có sự im lặng từ em, em vẫn không nói câu gì, cũng chả biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Um Sunghyeon hoảng sợ rồi, thực sự rất hoảng rồi đấy.

Hắn không biết phải làm gì, thà là em đánh hắn, em buông lời mắng chửi đi hay có phải vì đau họng nên em không thể nói, là do em đói, so người em đau, em làm sao thế, em đang nghĩ gì? Em hãy nói cho Um Sunghyeon này biết đi.

Em bé nhỏ em đừng làm lơ kẻ tội nghiệp này.

Anh có tội chỉ xin em đừng bỏ rơi anh.

- Kitae à không Ruhan à, em đau lắm đúng không, hôm qua là do anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên vì kì phát tình mà làm ra chuyện tệ hại này với em, anh xin lỗi em

- Em muốn anh đền bù cho em như nào cũng được

- Nhưng xin em đừng im lặng như thế

- Em khó chịu chỗ nào hãy nói cho anh biết đi nhé

- Bố mẹ đều ra ngoài cả rồi, Jessie đi chơi với bạn bảo ạn để ý em, anh cũng dặn 2 đứa kia không được vào đây

- Ruhan à

Em thôi không nhìn hắn nữa, em thấy bẩn mắt em, em quay người ra phía ngoài, cửa sổ của căn phòng này hương ra khu vườn sau nhà, chỗ này bà Um chưa sửa sang lại, vẫn còn nhiều bụi hoa dại, chẳng được cắt tỉa gọn gàng nhưng đẹp lắm, Ruhan thích lắm, em cứ nhìn mãi, mặc kệ ánh nắng bỏng rát đổ lửa xuống người em. Có lẽ được tắm trong ánh mặt trời khiến em thấy mình sạch sẽ hơn chút.

Thấy em như vậy, Um Sunghyeon chỉ biết thở dài, gã ra ngoài, để cánh cửa mở toang tiện nghe tiếng em trong phòng.
Sau khi nấu xong một nồi cháo, gã trai cẩn thận bê lên phòng chỉ thấy cái giường trống không, chả còn em đâu nữa. Hắn hoảng hốt chạy đi tìm, khắp nhà đều không thấy, ngoài vườn lại càng không.

Hắn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của em ở đâu hết, hắn không thấy em nữa rồi.
-------------------------------------------------------------
Chòi oi đau lưng quá cả nhà ôi, nay t lại tụt rank rồi ae ạ nên anh U còn lâu mới kiếm được vợ nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro