Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự biến mất đột ngột của Ruhan khiến Um Sunghyeon gần như phát điên, điên vì em không ở trong tầm mắt, điên vì hắn không biết tại sao mình lại như thế.

Park Kitae của trước kia và Ruhan của hiện tại luôn là cái gai trong mắt hắn, từ bao giờ hắn cứ phải chú ý đến em như thế? Em chẳng là cái thá gì trong cuộc đời hắn cả, và có khi cảm xúc này xuất hiện là do hắn đã đánh dấu em, có khi thế thật.

Có phải không?

Lúc trước kể cả không có mùi hương đào Um Sunghyeon vẫn lao vào em như con thiêu thân, điên đến độ nhốt cả người lại bên mình. Chưa một bạn tình nào của hắn để lại dư vị sâu đậm đến vậy, hắn tìm hàng tá người để lấp đầy khoảng trống trong tim nhưng nó chưa bao giờ là đủ.

Có lẽ hắn cần một em bên đời thôi là quá thừa rồi đi?

Hắn tìm Ruhan suốt từ trưa đến khi trời chập tối, đi đến độ đôi chân mỏi nhừ, sưng tấy, phồng rộp hết cả. Mỗi bước hắn đi đều đâu như bước trên thảm lửa nhưng nó làm sao đau bằng vết thương lòng?

Nực cười thay thằng tồi nhận ra rằng mình tồi, lê bước chân vào nơi rừng sâu thẳm. Một thằng điên khi không lại lảng vảng ở đấy làm gì?

Hắn bảo hắn đi tìm dấu yêu.

Ông trời chẳng biết đứng về phe ai, để Um Sunghyeon nhìn thấy Park Ruhan đang nằm trong bụi hoa dại đỏ chói màu máu tươi.
-------------------------------------------------------------
Bất ngờ chưa😏
Đáng lẽ chap này còn đoạn sau cơ nhưng tui không up cho mí ngừi hồi hộp chơi.

Anh em đoán chap sau đi, ai đoán chuẩn thì tui sẽ viết oneshot theo yêu cầu của người đó nha, tóm tắt keyword cả đoạn nè:
+thằng điên
+vào rừng tối
+hoa dại
+máu đỏ tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro