Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um Sunghyeon chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ nhớ đến việc đi tìm em của hắn. Cảm giác hoảng loạn sợ hãi khiến tàn dư của thuốc bùng lên mãnh liệt, hắn sợ cảm giác này vì hắn từng trải qua rồi.

Cái cảm giác đói thuốc hệt như đàn kiến ăn mòn lý trí của con nghiện. Hắn từng nghĩ đời mình sẽ chấm dứt tại đây, nhưng hắn đã gặp Jessie, người cứu vớt hắn khỏi cơn đói thuốc đang thiếu đốt lý trí, giúp hắn khôi phục lại phần người trong mình, đưa hắn trở về quê nhà, trở về gặp em.

Tuy có chât gây nghiện nhưng thứ thuốc kia cùng lắm chỉ kích thích gây ra ảo giác nhưng chẳng thấm vào đâu, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Ruhan mà thôi.

Bước vào khu vườn bỏ trống cách nhà không quá xa, một nơi dù bị bỏ hoang rất lâu vẫn vô cùng rực hương đượm sắc. Ấy thế mà trong mắt Um Sunghyeon, hắn chỉ thấy một khu rừng tối tăm, hoang tàn.

Có phải chăng đây là thế giới của em khi kẻ tồi tệ này bước tới, lợi dụng thứ tình cảm đẹp đẽ mà em dâng tới rồi chà đạp hết lần này đến lần khác. Hắn chợt nhận ra, em vẫn luôn xinh đẹp vẫn tốt bụng như thế nhưng sâu trong em lại mục nát, héo hon. Em chưa bao giờ hạnh phúc cũng chưa từng nếm mùi vị của yêu thương bao giờ nhưng em lại trao đi tất cả cho bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời em.

Ôi em ơi đã quá muộn rồi, quá muộn cho một thằng tồi nhận ra tình cảm của hắn, nhận ra rằng hắn đã yêu em, yêu từ thể xác đến tận tâm hồn, yêu lấy hơi ấm da thịt, lấy tình cảm cháy bỏng nơi em. Hắn không cần pheromone hay cần thuốc phiện để biết điều mà mình luôn trốn tránh bấy lâu nay.

Em không phải omega trội, em chẳng cảm nhận được mùi hương hay thả ra thứ pheromone khiến người ta rung động nhưng em đã gây thương gợi nhớ, chiếm mất trái tim Um Sunghyeon rồi.

Nhìn thấy em một thân màu đỏ máu, đôi chân trần chằng chịt những vết thương, mắt nhắm nghiền bình yên như đang ngủ, em xinh đẹp, đẹp tựa đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro