Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um Sunghyeon tìm thấy em dấu yêu trong khu vườn hoang tàn đã lâu chưa ai lui tới. Ít nhất thì theo hắn là vậy.

Em nằm giữa bụi tulip đỏ rực, đỏ như màu máu, như ánh lửa đốt sáng khoảng trời đen. Cái sắc màu nhức mắt đánh thẳng vào thị giác kẻ nghiện, thiêu cháy ánh nhìn hoảng loạn của con người không tỉnh táo.

Um Sunghyeon chạy đến bên em, hắn nhìn thấy làn da trắng xanh chi chít vết thương, đôi môi nứt nẻ do thiếu nước và bàn chân trần xây xước, tím tái. Hắn không thể tưởng tượng ra em đã làm thế nào để chạy đến tận đây, trong tình trạng như này, có phải em cũng dính thuốc như hắn không.

Um Sunghyeon cúi xuống ôm em vào lòng, cảm nhận được hơi thở khe khẽ của người đang say giấc, hắn thấy như mình vừa rơi xuống từ tòa nhà cao tầng, quả cân treo trên đầu cũng biến mất. Thật may tác dụng của thuốc không kéo dài lâu, để hắn có thể nâng niu em trên tay, đưa em còn hơi thở về đến nhà.
---------------------------------------------‐-----------‐------
Em đã nghe thấy hết, mấy lời xin lỗi mùi tai của người bên cạnh nhưng em lại không muốn trả lời, ánh sáng ngoài kia bẫn thu hút em hơn cả. Phòng Um Sunghyeon nhìn ra ngoài đẹp thật đấy, cả một vườn hoa rộng lớn thế kia, giá mà em có thể được nằm ở đấy chứ không phải ở đây nghe hắn lảm nhảm ba cái lời sáo rỗng kia.

Park Ruhan cảm thấy mình thật rẻ tiền, một món hàng bị chơi đi chơi lại đến rách nát, một xu cũng chẳng đáng. Em thật muốn chết, muốn rũ bỏ tất cả muộn phiền bằng một khoảnh khắc nhưng em cũng ham sống lắm, em chưa muốn bỏ lại đời mình ngay lúc này.

Em nhớ đến chốn thân quen, em nhớ đến cái vườn hoa tí tẹo mà mỗi lần cần ý tưởng em đều sẽ ghé qua. Ở nơi ấy có trồng hoa tulip, em thích hoa tulip lắm, nó hoàn hảo, chắc là đủ để lấp đầy thứ rách nát như em.

Um Sunghyeon xuống rồi, hắn đã rời đi chỉ còn lại mình em, nếu ở lại đây nữa thì chết mất, em phải đi thôi. Nhặt tạm bộ quần áo có trong phòng, em men theo cầu thang đi xuống, vòng ra sau nhà để tránh mặt Um Sunghyeon, nếu như đi đường chính rất xa nhưng dạo trước em đã tìm thấy một lối tắt, dù phải đi qua con đường toàn sỏi đá và dây thép gai nhưng nó dẫn thẳng tới nơi đó.

Mà cũng thật lạ, em không đi giày thế nhưng lại chả thấy đau gì cả, em chỉ biết mình đang đi đâu còn lại thì cứ kệ đấy đi.

Nếu có ai đi ngang chốn này chắc sẽ sợ chết mất, một thân ảnh mảnh mai, gầy gò xanh xao bước đi trên con đường trải đầy đá bằng chân trần, nếu không phải bị điên chắc chỉ có thể là ma quỷ.
-------------------------------------------------------------
Lần nữa tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trong phòng, là phòng của em. Toàn thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, băng bó cẩn thận, quần áo cũng được thay mới. Em thấy mình đã tỉnh táo hơn, đầu cũng không còn đau nữa, sao có cảm giác lúc ở vườn hoang là bị ma dẫn ấy nhỉ, đáng sợ thật.

"Cạch"

- Em...à không Ruhan à

Là Um Sunghyeon, mà sao trông hốc hác thế, èo cái bộ dạng nhếch nhác kia trông tởm đéo chịu nổi. Cái mặt hắn sợ sệt, bộ dạng e dè lo được lo mất, cái tiếng em kia nghe hèn không chịu nổi.

- Em có còn khó chịu lắm không, đói chưa, để anh mang ít đồ ăn cho em nhé

- Em có giận có bực gì đừng giữ trong lòng, như thế không tốt đâu, hãy bảo với anh nhé

- Chân em bị thương nặng lắm, không đi lại được đâu, có gì cứ gọi anh

Vẫn là đoạn độc thoại của Um Sunghyeon nhưng dường như đôi mắt em nhìn hắn đã dịu đi đôi chút, cũng không còn vẻ mông lung kia nữa.

Tưởng là nói xong lại đi cơ để em chuẩn bị trốn tiếp thì hắn bước tới gần giường rụt rè nói với em

- Em không đói thì xuống ăn một chút nhé, để còn uống thuốc, rồi anh lại lau người thay băng cho em, em ghét anh cũng được nhưng em không được bỏ mặc Ruhan đâu nhé.

- Em chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi để anh chăm sóc cho Ruhan thay em

Rồi hắn dang tay ra, mong chờ người kia sẽ đáp lại.

Nghe tên này nói cũng bùi tai đấy, em chắc chắn không tha cho hắn đâu, nhưng tìn trạng bây giờ thì không chạy trốn được, thôi thì nao khỏe tính tiếp vậy.

Thấy em vòng tay qua cổ mình, đuôi rùa của ai kia vẫy liên tục, hắn bế dấu yêu xuống từng bậc thang, đặt em xuống ghế, chắc còn thiếu mỗi đút cơm tận mồm thôi nhỉ?

À đút thật.

- Để tự xúc

Dù chỉ câu nói cụt lủn không đầu không đuôi thế nhưng vậy là em chịu để ý tới hắn rồi. Um Sunghyeon kéo ghế ngồi cạnh Ruhan, hết đưa nước đến lau miệng, im lặng nhìn em ăn hết từng thìa cháo.

Xong xuôi lại bế người lên nhà, để em nằm lên giường rồi bước vào nhà tắm

- Em ngủ suốt một ngày rồi, bây giờ chưa tắm được nhưng cứ lau qua nhé

- Em có thể để anh lau cho em được không, chỉ lau thôi không gì hết.

Ôi Um Sunghyeon nổi tiếng không dịu dàng với bạn tình mà giờ cúp đuôi trông có hèn không cơ chứ, nói ra một câu là biết ở cái thế nào rồi.

Nhìn hắn trên dưới một lượt, Ruhan liền dứt khoát ngồi hẳn dậy, cởi cái áo thun đang mặc vứt sang một bên, tiện tay lột luôn quần đùi cùng quần lót ở bên dưới xuống. Bộ ngực trần đẫy đà, vòng eo mềm mại, hai bên đùi trắng muốt khép chặt, toàn bộ đều được ghi lại trong con mắt của ai kia.

Um Sunghyeon chết mất, em bé nhỏ tự tay cởi hết đồ trước mắt hắn, bảo không sướng là nói dối mà hỏi muốn làm gì không thì chắc chắn là đéo rồi, ngu lần nữa thôi là đời này hắn cút hẳn. Tay hắn bấu vào bờ mông cong, tay còn lại ôm ngang lưng để em xuống bồn tắm, lại tỉ mẩn dùng khăn lau qua mọi nơi trên cơ thể em.

Đúng thật, chỉ dám lau thôi chứ sờ thêm cái nữa thì hắn không dám đâu.

Đến khi người đẹp thay quần áo mới an vị trên giường, hắn lại kiên nhẫn bôi thuốc lên mọi vết thương. Sau khi dán miếng băng cuối cùng lên chân Ruhan Um Sunghyeon không nhịn được mà nâng chân em lên, đặt vào đó một nụ hôn thật dịu dàng.

Ước gì em sẽ sớm ngày khỏe mạnh, mỗi sớm mai không còn phải buồn lo, anh ước em từ giờ chỉ hạnh phúc, nguyện đánh đổi một đời này trao em.

- Park Ruhan, anh yêu em....
-------------------------------------------------------------
Chap này chủ yếu là giải thích cho chap 14 và 15 thui.

Nói chung là ẻm vẫn ổn (chắc vậy), còn anh U rén sắp chếc ời

Có mí bạn bảo văn mình thơ nhưng mà mấy lời này là anh U nghiện viết á, hong phải mình đâu. Tầm khoảng 1 2 chap nữa thì phần 1 sẽ hết, sau đó mình lên ngoại truyện "what if" nhe, đảm bảo đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro