۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã đi tìm Sunghyun rất lâu,cậu mệt lả người nhưng vì người anh yêu quí a.k.a ngân hàng di động nên vẫn cố gắp đi tìm.Vậy mà kết quả là người anh đó lại đang nói chuyện vui vẻ với trai,Jihoon dỗi rồi đó!

"Anh làm gì ở đây!?"
"Anh bỏ em chỉ để đi nói chuyện với Park Ruhan thôi hả!"

Jihoon vừa đánh vừa hỏi anh của mình.Sunghyun biết cậu dỗi rồi,nên cũng chẳng dám phản kháng.Nhưng hình như nó nghe có gì lạ lạ,sao thằng nhóc này lại biết nó vừa nói chuyện với Park Ruhan.

"Sao mày biết anh vừa nói chuyện với Ruhanie"

"Cậu ấy là lớp trưởng của em"
"Mà Ruhanie là sao?Anh thân với cậu ấy tới vậy hả!"

"Ơ-ờ không có gì!"

Jihoon cảm thấy Sunghyun hôm nay rất kì lạ,nhưng cậu mặc kệ.Bây giờ cậu phải đánh Sunghyun 1 trận để thỏa cơn tức nãy giờ.Sunghyun thấy cậu đánh mãi mà không có ý định dừng lại nên đành phải hạ giọng xin lỗi,nếu không thì còn lâu nó mới được tha.

"Anh biết lỗi là tốt!"

Nghe thấy Sunghyun xin lỗi cậu mới dừng việc đánh người của mình lại.Sunghyun được tha cũng phải cảm thán,con mèo cam này đúng thật là đánh rất đau.Lần sau gặp Ruhan chắc nó phải trốn kĩ mới được.

Sau khi giải quyết xong việc của Jihoon,nó cũng đi về lớp của mình.Trường của nó được chia thành 3 khu A,B,C.Theo nó nhớ thì hình như nó học lớp 12C-3,nằm ở khu C.Nghĩ tới viễn cảnh phải đi bộ 3 tầng lầu nó đã thấy mệt nhưng đành chịu vậy.Lê thân xác mệt mỏi đến được tầng của lớp mình,Sunghyun cảm tưởng bản thân dường như vừa lên tới thiên đường.Đi dọc theo hành lang cuối cùng nó cũng thấy lớp của mình.Mở cửa bước vào,nó nghĩ đây không phải là cái lớp nữa,nói là cái rạp xiếc thì đúng hơn.Ồn ào!Nhưng thứ đáng để nó suy ngẫm hơn sự ồn ào đó chính là chỗ ngồi của bản thân.Cũng mấy năm rồi,nó làm sao nhớ được chỗ ngồi của mình chứ.Đang trong cơn rối rắm thì có 1 giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nó.

"Chỗ ngồi của cậu ở bàn 3 dãy 4"

Nó giật bắn mình quay lại,người trước mặt nó trông có vẻ lạ,hình như nó chưa từng gặp người này bao giờ.Gương mặt của người này thật sự là rất đẹp,chiếc kính tròn cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp đó.Nhưng nó cũng không để ý gì nhiều,nó chỉ cần biết được chỗ ngồi của bản thân là được rồi.Vừa lúc này,chuông vào lớp cũng vang lên.Người vừa nãy chỉ chỗ ngồi cho cậu cũng bước đến bục giảng,chậm rải giới thiệu bản thân.

"Tôi là Lee Sanghyeok,giáo viên thực tập mới đến.Sắp tới tôi sẽ đảm nhận dạy môn toán cho các em,mong được giúp đỡ."

Giáo viên thực tập sao?Trong kí ức của nó thì thời điểm này làm gì có giáo viên thực tập nào đến lớp nó nhỉ.Mà nhìn kĩ thì người này cũng có chút quen thuộc,hình như nó từng nhìn thấy qua ở đâu rồi.

Sau 45 phút bị tra tấn bằng vài công thức toán thì cuối cùng cũng hết tiết.người vừa đứng trên bục giảng lúc nãy cũng ra khỏi lớp,trước khi đi anh ta còn không quên liếc nhìn nó 1 cái.Lại thêm 1 chuyện kì lạ xảy ra với nó trong hôm nay.Nó định chạy theo để hỏi người kia là ai nhưng nghĩ lại thì thấy hơi kì,lỡ đâu người ta không biết gì hết thì sao.Lúc đó có khi nó còn bị nghĩ là tên thần kinh nữa.Đấu tranh tâm lý 1 lúc cuối cùng nó quyết định nằm ngủ trên lớp chứ rảnh đâu quan tâm.

Người tên Sanghyeok kia cũng đang suy nghĩ về nó,có vẻ anh ta cũng có liên quan đến chuyện Sunghyun trùng sinh lại chăng?Có lẻ do mãi suy nghĩ mà anh không để ý trước mặt,vô tình va vào 1 học sinh làm tài liệu trên tay rơi xuống hết.Cậu học sinh đó không ai khác chính là Jihoon,cậu cuống quít nhặt lại tất cả tài liệu trả lại cho người vừa bị mình đụng trúng.

A!

Hình như cậu vừa bị thần cupid bắn tên vào hay gì rồi.Người trước mặt Jihoon thật sự rất đẹp,cậu nghĩ ngoài cậu ra thật sự không ai xứng để có được vẻ đẹp đó hết.Không một ai.Tay vẫn còn cầm tài liệu của người đó,lúc đầu định đưa trả lại nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó,tay tự dưng bị hóa đá mà giữ chặt tập tài liệu trên tay ko chịu trả lại.Sanghyeok vừa định nhận tập tài liệu rồi cảm ơn cậu học sinh này,nhưng mà có kéo thế nào cũng không thể lấy lại tập tài liệu,anh cũng nhận ra có vẻ người trước mặt không có ý định trả cho mình.Ngó qua ngó lại,anh thấy xung quanh hình như không có ai.Anh búng tay 1 cái!Chỉ biết là tới lúc Jihoon thoát khỏi suy nghĩ thì người kia đã biến mất cùng tập tài liệu rồi.

-Tiếc thật đó!

Cậu thầm nghĩ,còn định hỏi tên người đó là gì mà người ta lại bỏ đi mất tiêu.Nhưng mà cũng không đến mức đi mất luôn.Cậu ngồi xuống,nhặt vật gì đó màu tím rơi ở dưới đất lên.Nhìn thì khác giống 1 cái đồng hồ cát đồ chơi.Cậu vui vẻ cất thứ đó vào túi quần,vậy là cậu có thể gặp lại người đó rồi.Phía bên Sanghyeok,anh cũng có vẻ nhận ra bản thân đã làm rơi đồ,chắc là lúc nãy đã làm rớt khi đụng trúng cậu học sinh kia.Anh có vẻ hơi lo lắng khi nghĩ đến việc cậu học sinh kia sẽ tò mò mà lật ngược cái đồng hồ cát đó lại.Anh cũng không biết cậu học sinh kia là ai,giờ quay lại thì chắc cậu ta cũng đi mất rồi.Đành phải để ngày mai tìm thôi.

Sunghyun sau khi vắt óc suy nghĩ,cuối cùng cũng nhớ ra được bản thân đã gặp Sanghyeok ở đâu.Chính là cái ngày mà nó nhảy từ tầng thượng để tự tử.Người đứng trên tầng thượng nhìn nó lúc nó rơi xuống chính là Sanghyeok.Nó còn nhớ anh ta đã búng tay lúc cơ thể nó va chạm với mặt đất nữa.Sau cái búng tay ấy thì nó quay trở về cấp 3.Chẳng lẻ Sanghyeok...

"Anh ta có liên quan đến việc này sao?..."

























______________________________________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro