Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học có vấn đề gì cần phòng tư vấn giúp vậy ạ?"

Nó đứng chết trân ở cửa,nó là đang mơ đúng không.Park Ruhan vậy mà đang ở trước mặt nó.Nó thật sự muốn chạy lại để ôm em,ôm để thỏa nổi nhớ của nó với em.Em thấy nó cứ đứng ở cửa nhìn mình mà không bước vào cũng cảm thấy khó hiểu bèn chạy lại để hỏi xem nó làm gì mà không bước vào phòng.

"Bạn học có vấn đề gì sao,có thể nói cho tớ được không?Tớ có thể giúp cậu"
"Bạn học!Cậu nghe tớ nói không?"

Em cứ đứng trước mặt nó mà hỏi,tay còn lắc lắc trước mặt nó.Nó nghĩ nó sắp phát điên rồi,ngày trước nó chỉ dám đứng từ xa để ngắm em vậy mà bây giờ em lại đang đứng trước mặt nó,còn đang nói chuyện với nó nữa chứ.Trong đầu nó bây giờ đã suy nghĩ được nên làm concept gì cho đám cưới của nó với em rồi.

"Bạn học có ổn không vậy,có cần tớ đưa đến ph-..."

Không để em nói hết câu,nó chồm người đến để ôm em trong lòng.Nó ôm chặt em lại như sợ chỉ cần thả em ra,em sẽ ngay lập tức bỏ nó mà đi vậy.Em thì được nó ôm gọn vào lòng mà cảm thấy bất ngờ.Từ lúc bước vào cấp 3 tới giờ em chưa gặp tình huống nào như bây giờ.Em định dùng tay để đẩy nó ra nhưng đột nhiên em nghe được tiếng nức nở phát ra từ cổ họng nó.Nó là đang khóc,nó khóc vì có thể gặp được em 1 lần nữa,nó khóc vì lần này nó có thể ôm em thật chặt,nó khóc vì em chưa bỏ nó mà đi...Em cũng biết là nó đang khóc nên cũng không đẩy nó ra,hên là phòng tư vấn hôm nay chỉ có mình em,nếu để người khác chứng kiến cảnh này không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nữa.Một lúc lâu sau nó mới từ từ thả lỏng rồi buông em ra.Bây giờ nó mới kịp định hình lại mình vừa mới làm hành động ngu ngốc gì.Nó định xin lỗi  em,khi nó nhìn thẳng vào em chỉ thấy em đang cười nó.Bộ trông nó buồn cười lắm hả.

"Tớ xin lỗi,cậu lau nước mắt trước đi đã"

Em lấy từ trong túi quần ra 1 chiếc khăn tay màu trắng đưa ra trước mặt nó,muốn nó nhận lấy.Em nở một nụ cười mỉm khi thấy nó nhận lấy chiếc khăn.Em cười với nó rồi,nó nghĩ nó với em sắp cưới nhau.

"Tớ cảm ơn"

"Không có gì,mà cậu tên là Uhm Sunghyun nhỉ?"

Em đang gọi tên của nó kìa đúng không.Mang cái lễ đường đến cho nó nhanh!

"Đúng là tớ tên Uhm Sunghyun,nhưng sao cậu biết?"

"Bảng tên của cậu có ghi mà"
"Tớ tên là Park Ruhan,rất vui được làm quen"

Lúc nãy khi nó ôm em vào lòng em đã nhìn thấy bảng tên của nó rồi.Người trước mặt em vậy mà lại lớn hơn em 2 tuổi,nhìn người này từ lúc gặp em cứ ngơ ngơ thế nào ý!

"Cậu..à không!phải gọi là anh chứ nhỉ.Anh đến phòng tư vấn có việc gì không ạ"

Nó lúc đó muốn tàn hình nhanh lên để không phải trả lời câu đó.Không lẽ nó lại trả lời là vì muốn gặp em.Nói vậy em có đánh giá nó không nhỉ.Nghĩ qua nghĩ lại,nó nhức đầu quá cứ bịa đại lí do nào đi.

"Tớ muốn xem vài bộ phim,không biết phòng tư vấn có thể giúp tớ tìm vài bộ phim được không?"

"Phòng tư vấn luôn sẵn lòng."
"Mà không cần phải xưng hô như vậy đâu,anh lớn hơn tôi mà"

Gì chứ,đang xưng cậu-tớ mà tại sao lại chuyển sang anh-tôi rồi.Nó không thích cách xưng hô này tí nào.Nhưng em đã nói rồi thì nó đành nghe vậy.

"Anh biết rồi,bây giờ bạn tư vấn cho anh được chứ?"
"Mà bạn cũng xưng hô giống với anh đi chứ nhỉ."

"?"

"Bạn xưng hô em-bạn với tớ đi,được không?"
"Không trả lời tức là đồng ý,vậy nha.Bạn đồng ý rồi đó"

Em ngơ luôn rồi,lúc đầu cứ nghĩ tên này khờ ai dè tên này quay em mòng mòng luôn.Biết vậy lúc nãy không đồng ý tư vấn gì hết.Nhìn gương mặt vừa nãy còn khóc lóc trông tội nghiệp bây giờ nhìn lại sao mà thấy ghét thế nhỉ.

"Bạn nên mời anh vào phòng tư vấn đi chứ?"

"An-...Bạn cứ vào đi"

Uhm Sunghyun đúng là kẻ kì lạ.Lúc nãy còn khóc mà ôm em,bây giờ lại cười trước mặt em.Thật sự em không biết tên trước mặt mình bị gì nữa.Nhưng mà em vẫn kiên nhẫn tư vấn cho Sunghyun vài bộ phim,em cũng hơi bất ngờ vì em và Sunghyun có sở thích khá hợp nhau.Em và nó nói chuyện hợp nhau đến mức lúc đổi lượt trực phòng tư vấn 2 người vẫn chưa nói xong.Nó cũng hơi hụt hẫng,nhưng đành thôi vậy,có thể gặp lại em là thứ nó mong muốn nhất rồi.Sau hôm nay có thể nó sẽ giống như trước,chỉ dám nhìn em từ xa.Chỉ có thể nhìn em cùng những mối quan hệ khác,nhìn cuộc sống của em thay đổi mà nó thì không,nhìn em trở thành 1 vì sao sáng còn bản thân chỉ là 1 bông hoa dại,nhìn em biến mất khỏi thế gian,kéo theo thế giới của nó sụp đổ....

"Chúng ta trao đổi KakaoTalk được không?"-Em đột nhiên cất tiếng nói.

Ánh mắt nó thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn trao đổi KakaoTalk của mình với em.Em có vẻ rất vui khi có được KakaoTalk của nó,nó cũng vui khi nhìn thấy em cười.Em cảm ơn nó sau đó định đi về lớp nhưng bị nó gọi lại.

"Ruhan à!tối mai bạn có rảnh không?"

"Em rảnh,bạn hỏi có chi không?"

"7h tối ngày mai bạn đi ăn với anh được không"
"Coi như là anh cảm ơn ngày hôm nay bạn đã nói chuyện với anh"

"Cũng được ạ,vậy hẹn bạn ngày mai nhá"

"Hẹn gặp bạn ở quán ăn sau trường nha"

Nó vui vẻ vì hẹn được em đi ăn,trùng sinh đúng là có lợi thật.Nếu là lúc trước,có mơ nó cũng không dám rủ em đi ăn.Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của nó,là gương mặt cau có của Jeong Jihoon.Anh của mình lại vì trai bỏ mình lại 1 mình.Hỏi xem Jihoon không giận sao được đây.Uhm Sunghyun vui vẻ chưa được bao lâu,xoay lưng về phía sau lại nhìn thấy gương mặt cau có như có ai cướp sổ đỏ của Jihoon Lúc này nó mới nhớ ra bản thân đã bỏ em của mình lại mà đi gặp Ruhan.Lần này ai cứu nó với,nó nghĩ nó chết chắc rồi....


















______________________________________
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro