Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì có chuyện đó chứ!"

Nó gạt phăng ý nghĩa đó đi.Cũng phải thôi,trên đời này làm gì có chuyện trùng sinh chứ.Có lẽ đây là bệnh viện,chắc là có người phát hiện thấy nó nhảy xuống nên đưa nó vào bệnh viện đây mà.Nó ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh màu trắng,cái cảm giác lúc cơ thể nó đập vào mặt đất vẫn còn đó.Cái cảm giác đau thấu xương,nhưng vẫn không đau bằng lúc nó thấy em của nó nhảy xuống...

Nó bước ra khỏi giường bệnh,đi 1 vòng quanh căn phòng để xem tình hình.Đột nhiên có người mở cửa,tiếng giày cao gót vang lên trong căn phòng nhỏ làm nó giật mình.

"Trò Sunghyun khỏe lại rồi à?"

Gì chứ!"trò Sunghyun" ấy hả.Nhầm lẫn gì không đấy,nó đã tốt nghiệp được 3 năm rồi đó.Nó bất giác quay lại sao khi nghe chữ "Trò Sunghyun" kì lạ đó.Trước mặt đó là 1 người phụ nữ có vẻ lớn hơn nó vài tuổi,trên người đang mặc 1 chiếc áo blouse màu trắng,có vẻ là bác sĩ.Nhưng mà cách xưng hô hơi lạ.

"Trò Sunghyun là sao chứ?"

"Em mệt đến mức khờ luôn à,nếu chưa khỏe thì ngồi nghỉ ngơi 1 chút đi!"

Nhìn kĩ lại thì người phụ nữ này có phần quen thuộc,hình như nó đã gặp ở đâu rồi.

"Cô là cô Minjung đúng không?"-Nó dè dặt hỏi.Thật sự người phụ nữ này rất giống giáo viên y tế ở trường cấp 3 của nó.

"Em bị sao vậy hả,đương nhiên tôi là Minjung rồi"

Thật sự là cô Minjung sao,nhưng mà có vẻ hơi lạ.Cô Minjung không thể nào trẻ như vậy,nhìn cô ấy chỉ lớn hơn cậu hiện tại có vài tuổi thôi mà.Cô Minjung chắc phải lớn hơn cậu cả 1 giáp đấy.

"Này!em ổn không vậy hả,có cần nghỉ ngơi 1 xíu nữa không?"

Cô Minjung cất lời làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.Nó không hiểu gì cả,đây rốt cuộc là đâu,cô Minjung tại sao lại trẻ như vậy,chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!!.Nó không quan tâm tới câu hỏi của cô mà chạy 1 mạch ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng là 1 hành lang dài đầy người,trước cửa căn phòng ban nãy có 1 bảng tên ghi chữ "Phòng y tế".Đi dọc hành lang,mọi người trên hành lang đều đang mặc đồng phục.

-Là đồng phục trường cấp 3 của mình sao!?

Nó nghĩ thầm khi thấy đồng phục mà mọi người đang mặc rất giống với đồng phục trường nó.Nó cũng để ý tới những căn phòng trên hành lang,tất cả đều có bảng tên như:10C-1,10C-2,10C-3,....Nhìn khá giống bảng tên lớp.Đang đi thì đột nhiên có ai đó vỗ vai nó khiến nó giật mình mà nhìn chằm chằm vào người kia.Nhưng mà hình như người này có chút quen

"Anh bị gì mà ngạc nhiên vậy?"

"J-Jihoon!?Là Jihoon phải không?"-Gương mặt đó chắc chắn là Jihoon,người em cạnh nhà anh,đã chơi với anh từ lúc còn bé.

"Anh bị dở à!?em không phải là Jihoon thì là ai"

"Là Jihoon thật sao?Chẳng lẽ mày thấy anh bỏ đi nên buồn quá tự tử để đi theo anh à?"tới bây giờ nó vẫn nghĩ đây là thiên đường.Còn người trước mặt nó-Jihoon vì thấy anh tự tử nên đau buồn,đi theo anh.

"..."
"Tự tử thằng bố anh!Anh mới khỏe lại mà nói câu nghe muốn đấm anh bệnh lại thiệt chứ!"

"Gì chứ,không phải à?"
"Vậy sao mày lại ở đây,đây là thiên đường phải không?"

"Lúc nãy đầu anh có đập ở đâu không vậy hả"

"Ý mày là sao?"

"Em tưởng anh bị khùng..."
"Hay nắng quá anh đâm ra khùng rồi"

Thằng quỷ đó vậy mà lại nói người anh lớn lên cùng bị khùng.Nhưng có cái khiến nó quan tâm hơn chuyện bị chửi khùng,nó muốn biết rốt cuộc đây là chuyện quái quỉ gì nữa,chuyện trong phòng y tế đã làm đầu nó muốn nổ tung rồi.Bây giờ thêm chuyện gặp Jihoon nữa,nó có suy nghĩ thế nào cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "trùng sinh" thôi.Nó nhìn chằm chằm vào Jihoon,hai tay thì nắm chặt vào vai nó lắc lắc.Nó đầy nghi ngờ hỏi.

"Anh đang bao nhiêu tuổi?"

"Gì chứ!??..."

"Anh hỏi anh đang bao nhiêu tuổi,trả lời ngay!!!!"

"Anh bị gì vậy hả?"

"TRẢ LỜI ANH MÀY NGAY!!"

Nó mất bình tĩnh mà yêu cầu Jihoon trả lời câu hỏi của mình.Nó muốn biết liệu có phải nó trùng sinh rồi hay không?,nó muốn biết những việc xảy ra lúc nãy là như thế nào?,nó muốn biết nó có thể gặp lại người nó muốn gặp thời trung học không...?.

"Anh bình tĩnh mà nghe này,anh-đang-mười-bảy-tuổi"-Jihoon nói cố tình ngắt từng chữ để nhấn mạnh câu trả lời.

Nghe được câu trả lời mà bản thân cần nó cũng dần bình tĩnh lại.Vậy là đúng rồi,nó thật sự đã trùng sinh về thời trung học rồi.Jihoon sau khi thấy nó bình tĩnh lại cũng nhanh chóng gỡ tay Sunghyun ra khỏi vai mình.Người gì đâu đẹp trai mà bạo lực quá chừng,lắc người nó muốn chết.

Sunghyun vẫn đang đứng bất động suy nghĩ.Nếu nó đang học trung học,thì "người đó" có lẽ...

"Anh có việc,đi trước!"

Nói rồi nó chạy đi 1 mạch,cảm xúc của Jihoon khi vừa bị hành hạ thể xác,tinh thần lúc nãy,sau đó bị bỏ lại 1 mình như nào làm sao Sunghyun hiểu được,và Sunghyun cũng không muốn hiểu.Jihoon thì vẫn chưa kịp hỏi anh của mình bị gì thì đã bị bỏ mặc lại 1 mình.

-Biết vậy lúc nãy mặc kệ ổng cho rồi,chạy lại vỗ vai chi không biết.

Bên phía Sunghyun,nó vẫn đang cố lần mò theo trí nhớ của mình mà đi đến phòng tư vấn do hội học sinh thành lập.Đứng trước cửa trầm tư 1 hồi lâu,cuối cùng nó cũng lấy can đảm mở cửa phòng rồi bước vào.

Nó đang mơ đúng không?

Chắc chắn là nó đang mơ rồi!

Đây là sự thật sao?

Nếu đây là mơ thì đừng bao giờ đánh thức nó nữa nhé!

Nó thật sự gặp lại người nó thương rồi...

"Bạn học có vấn đề gì cần phòng tư vấn giúp vậy ạ"

Giọng nói đó....

Là Park Ruhan!!





















______________________________________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro