Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG!!"

Trong 1 quán nước,âm thanh của ly thủy tinh rơi vỡ đầy chói tay đó lại vang lên 1 lần nữa.Nơi phát ra âm thanh đó là bàn của 1 cậu trai trẻ.Nhìn thì rõ là đẹp trai nhưng mà sao cư xử kì quá.Đây đã là cái ly thứ 8 cậu ta làm vỡ kể từ khi bước vào quán rồi.Nhân viên lúc đầu còn cố gắng ngăn cản cậu ta lại,nhưng rồi cũng bó tay mặc cậu ta làm gì thì làm miễn có tiền trả hết đống ly đó là được.

"Em của tao lại bỏ tao mà đi rồi"
"Tao nhớ em của tao chết mất"
"Tao muốn gặp lại em của tao"

Cậu trai đó cứ lẩm bẩm những câu như vậy từ nãy đến giờ.Ban đầu mọi người đều cảm thấy kì lạ nhưng nghĩ chắc là cậu ta buồn quá đâm ra nói mớ vậy thôi,nên cũng không ai quan tâm nữa cả,cũng chẳng ai tiến đến ngăn lại.Nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì 1 con động vật bị dồn vào đường cùng cả,không biết nó có liều mạng nổi điên lên để cắn xé những ai đụng vào nó không.Bớt 1 chuyện còn hơn thêm 1 chuyện.

Cậu trai đó vẫn đang lẩm bẩm trong miệng nãy giờ,cứ nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi mà không ai hiểu ngoại trừ cậu ta.Đột nhiên trên TV chuyển đến kênh truyền hình đang thông báo về thông tin của 1 nam nghệ sĩ tự tử bằng cách nhảy từ trên tầng thượng của chung cư xuống.Lí do tự tử được phỏng đoán là do người đó có vấn đề về tâm lý nên mới chọn chấm dứt sinh mạng.Cậu trai kia từ lúc TV chuyển đến bản tin này đã đờ đẫn nhìn chằm chằm lên khi thấy gương mặt thân quen của nam nghệ sĩ.Đáy mắt cậu ta mang theo nỗi buồn khó tả,như thể chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy được nổi tuyệt vọng nơi đáy mắt.

Bỗng cậu ta đứng phắt dậy,để ví tiền và thẻ ở lại để thanh toán rồi bước ra khỏi cửa.Ra phía ngoài,cậu trai đó mới ngoái đầu lại,nhìn vào bảng tên quán treo trước cửa "M&Co".Cậu trai đó cứ đứng trước cửa để nhìn tên quán,và khóc....Cậu ta cứ khóc khi nghĩ về tên quán này và cái người mà cậu ta gọi là "em" trong từng câu nói lúc nãy.

Cậu ta là Uhm Sunghyun-1 nhân viên văn phòng không hơn không kém.Cuộc sống của cậu ta cứ trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.Hoặc là có chăng!?...Điều đặc biệt duy nhất trong cuộc sống của cậu ta chắc là quán nước này,hay nói đúng hơn là chủ quán nước.

Chủ quán nước này là Park Ruhan a.k.a Morgan,ngoài việc là chủ quán nước,Ruhan còn là 1 nghệ sĩ nổi tiếng.Tưởng chừng Sunghyun và Ruhan chẳng liên quan gì nhau.Nếu nói 2 người họ giống nhau thì chẳng khác gì nói "Cá trên trời" cả.Park Ruhan như là sao trên trời vậy,chỉ có thể ngắm mà không thể với tới.Còn Uhm Sunghyun thì như bông hoa dại dưới đất vậy,ngay trước mặt mà chẳng ai đoái hoài đến.Vậy mà Sunghyun lại có tình cảm đặc biệt với Ruhan mới hay chứ,Sunghyun-nó biết Ruhan từ lúc cả 2 người còn học Trung học rồi cơ.Vì 2 người học chung 1 trường mà.Và đương nhiên "em" trong câu nói của nó là ám chỉ Ruhan rồi.Mà nam nghệ sĩ được thông báo là đã tự tử trên bản tin,không ai khác chính là Park Ruhan.Chuyện cũng mới xảy ra vào 2 ngày trước...

•••

Ngày hôm đó là 1 ngày nắng đẹp,nhưng đâu ai biết chốc lát thôi,bầu trời nắng đẹp ấy trong mắt của Sunghyun sẽ biến thành màu đen nghịt...

Mới sáng sớm,Sunghyun đã mang 1 tâm trạng cực kì vui vẻ ra đường.Địa điểm đầu tiên nó ghé đến chính là quán nước của người nó thương,ngày nào cũng vậy cứ mỗi buổi sáng nó lại đến đây để mua 1 cốc Coffee.Nhưng có vẻ như hôm nay quán lại không mở cửa,đành chịu vậy chắc hôm nay có chuyện gì đấy nên quán tạm nghỉ thôi.Vốn dĩ nó định đi đến công ty để làm việc,nhưng đầu nó nảy lên 1 ý định.Nó liền quay đầu lại chạy tới khu chung cư gần quán nước,vì chỗ đấy là nơi mà Ruhan hay ghé tới sau khi đóng cửa quán xong.Nó biết đó,vì ngày nào nó cũng đợi Ruhan đóng cửa xong rồi mới về mà.

Thế nhưng hôm nay hình như có gì đó là lạ.Sao mọi người ở dưới chung cư nhiều dữ vậy.Nó thắc mắc định bụng chạy lại hỏi xem có chuyện xảy ra,nhưng rồi nó khựng lại khi thấy mọi người đều nhìn lên phía trên chung cư.Theo bản tính tò mò nó cũng nhìn lên,cảnh tượng phía trên tầng thượng làm mắt nó mở to vì sốc.Trên đó là Park Ruhan đang đứng ở mép tầng thượng như định nhảy xuống.Không kịp suy nghĩ gì thêm,nó mặc kệ tất cả cố hết sức chạy lên tầng thượng thật nhanh để cứu em của nó.Tới lúc đứng trước cánh cửa sân thượng,dù nó cố đến mấy cũng không mở ra được,có vẻ đã bị gì đó chặn lại.Đầu óc nó lúc đó như phát điên,kể cả có phải bị như thế nào nó cũng phải cứu em của nó.Nó dùng hết sức để đẩy cánh cửa ra.Một,hai,ba rồi bốn lần cuối cùng nó cũng đẩy được cánh cửa ra.Dốc hết sức để chạy lại với mong muốn ôm em lại.Nhưng có vẻ hơi trễ rồi,lúc nó chạy đến mép tầng thượng cũng là lúc em buông tay ra khỏi lan can để bản thân tự rơi xuống dưới.May thay nó đã kịp nắm lấy cánh tay em,tay của em ấm lắm trái ngược hoàn toàn với bàn tay đang lạnh vì sợ của nó.Em cũng có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện của nó,nó muốn kéo em lên nhưng nó không sắp không chịu nổi nữa rồi,cứ cái đà này cả nó lẫn em đều sẽ rơi xuống mất.Em nhìn nó môi không tự chủ được cong nhẹ lên.Tim nó hẫng lên 1 nhịp,em cười đẹp lắm,mỗi lần thấy em cười nó cũng cảm thấy vui dù em chưa bao giờ cười với nó.Hôm nay em cười với nó rồi,nhưng sao trong lòng nó chẳng cảm thấy vui chút nào,nước mắt nó rơi rồi.Nó không muốn buông tay,nhưng có vẻ em cũng biết nó sắp không chịu nổi nên chỉ nhẹ nhàng nói với nó 1 câu.

"Cảm ơn vì đã cố gắng giúp tôi"

Nói xong em từ từ lấy tay còn lại gỡ tay của nó ra.Và rồi em rơi xuống,nhìn từ trên cao xuống thấy em nằm ở dưới cùng vũng máu nó cảm thấy thế giới của nó thật sự sụp đổ rồi.Em đã bỏ rơi nó,để nó đau đớn nhìn em từ bỏ cuộc sống.

•••

Trở về hiện tại,nó đang đứng trên tầng thượng nơi em kết thúc cuộc sống.Nhìn từ trên xuống,kí ức về ngày hôm đó lại hiện về,lần này nó không khóc nữa,nó sắp được đến với em của nó rồi.

"Cao thật đấy"-Nó bất giác nói lên.Thầm suy nghĩ,không biết lúc đó em như nào khi nhìn từ trên đây xuống nữa,em có sợ không nhỉ,lúc đó em có ý định dừng lại không, hay em có nhớ tới nó là ai không chứ?...Hàng loạt câu hỏi hiện lên,nó chuẩn bị rồi,nó quay người về phía cửa để xem xem sẽ có ai đến cứu nó không.Và rồi nó buông tay để bản thân đón nhận cái chết.Nhưng trước khi nhắm mắt nó lại thấy 1 cậu trai đứng ở chỗ vừa nãy của nó nhìn xuống.Nó chỉ kịp thấy cậu ta búng tay 1 cái,vì khi đó thân xác của nó đã va đập mạnh với nền đất lạnh lẽo rồi

❦❦❦

Khoan đã!gì vậy chứ.Nó chưa chết sao?Nó mơ màng tỉnh dậy khi thấy bản thân đang ở 1 nơi xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.Đây là thiên đàng hả,vì nó đã chết rồi mà.Nó cố tát vào mặt mình 2 phát để bản thân tỉnh lại.

-Đau vc...

Vậy là đây không phải là mơ rồi.Nếu không phải là thiên đàng thì chẳng lẻ......

"TÔI TRÙNG SINH RỒI SAO!!?".



















______________________________________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro