2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm đấy em không liên lạc cho anh lần nào cả, anh cũng không quan tâm vẫn tiếp túc đi chơi với các đồng đội của mình. Còn em cả đêm hôm đấy em đã nằm suy nghĩ rất nhiều có nên chấm dứt tình cảm đơn phương này hay không em cứ suy nghĩ đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau em đã quyết định gạt bỏ quá khứ và tiến tới phía trước em và Seonghyeon-hyung chỉ là đồng đội cũ. Từ đó em nỗ lực và chăm chỉ hơn cũng không còn gọi điện cho Seonghyeon nữa, em cũng đã làm quen với Youngjae. Khi chơi với Youngjae em luôn được chiều chuộng và chăm sóc dù em có lớn tuổi hơn thì Youngjae vẫn coi em như em bé.
"Yahh cứ để đấy đừng gắp cho anh nữa coi đầy cả bát rồi nè" Em liên tục xua tay với những thứ Youngjae gắp cho.
"Không được anh gầy lắm rồi phải ăn nhiều vào" Youngjae nhanh tay gắp miếng thịt vào bát em.
Tuy nói no rồi nhưng em vẫn ăn hết những thứ Youngjae gắp cho. Sau khi ăn cả 2 người cùng đến công viên giải trí để chơi và thật bất ngờ cả 2 gặp Seonghyeon cũng đang ở đây cùng đồng đội. Khi 2 người chạm mặt nhau em liền quay phắt đi và kéo Youngjae đi chỗ khác. Seonghyeon cay lắm chứ nhìn em đi với người khác lòng đầy căm ghét Youngjae nhưng vẫn phải bình tĩnh. Seonghyeon sải bước tới nơi 2 người đang đứng
"Ruhan ahh!"
Nghe tiếng gọi ấy em quay đầu lại thấy Seonghyeon đang tiến tới chỗ mình.
"Chào Umti-hyung rất vui được gặp anh" Em lịch sự chào hỏi
"Umti???" Anh đầy nghi hoặc tại sao Ruhan yêu quý lại gọi anh một cách xa lạ.
"Em chào anh ạ" Youngjae lên tiếng phá giải bầu không khí căng thẳng
"Ừ" Anh phớt lờ sự hiện diện của Youngjae mà chỉ chăm chú nhìn Ruhan đang đội chiếc mũ hình con cá sấu.
"Sao anh gọi điện em lại không nghe"
"Dạo này em bận nên không nghe điện thoại được"
"Bận đi chơi với cậu ta ư" anh chất vấn
"Đâu có dạo này em bận luyện tập này mới có ngày nghỉ nên đi chơi"
"Thế sao em không gọi cho anh mà lại đi chơi với cậu ta"
"Thì em thấy anh hay bận nên cũng không muốn làm phiền"
"Em cứ gọi đi anh không cảm thấy phiền còn vụ hôm đấy anh xin lỗi lúc đó anh có hơi tức giận..." Giọng Seonghyeon từ từ nhỏ dần.
"Không sao đâu em quen rồi"
"Anh xin lỗi..." Seonghyeon cứ liên tục xin lỗi.
"À Youngjae à đi ra kia chơi đi" Em mặc kệ những lời anh nói mà bỏ đi.
"À vâng tạm biệt anh" Youngjae lịch sự chào Seonghyeon và nắm tay Ruhan rời đi.
Thấy cảnh này Seonghyeon càng thêm tức giận cậu ta là ai mà dám nắm tay Ruhan yêu quý của anh

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo