3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi về em nhận được cuộc gọi của Seonghyeon-hyung em cứ để đấy đợi bên kia tự tắt nhưng cứ tắt rồi anh lại gọi lại em bèn bắt máy.
"Alo Ruhan ahhh sao không nghe điện thoại của anh"
"Bận" em trả lời một cách cụt ngủn khiến anh khó chịu
"Em làm sao thế anh làm gì khiến em khó chịu à..."
"Không" Ruhan vừa dứt liền tiếng của Youngjae vang lên
"Ruhan-hyung ơi giúp em cái này vớiiiii"
"Đợi anh xíu, à Youngjae đang gọi em em cúp máy nhé"
"Khoan đã" Chưa để Seonghyeon nói xong Ruhan đã tắt máy khiến lòng anh hụt hẫng. Tại sao em lại trở nên lạnh lùng và xa cách với anh như thế. Anh quyết định chạy đến trụ sở BRO để nói chuyện với em, khách sạn nơi anh ở không xa trụ sở BRO là mấy. Khi đến nơi anh thấy cảnh tượng Youngjae và Ruhan của anh đang cười nói vui vẻ với nhau anh bèn tiến đến phá vỡ bầu không khí vui vẻ.
"Ruhan!" Anh gọi lớn
"Ủa Umti-hyung sao anh ở đây ạ có chuyện gì không?"
"Ra đây anh muốn nói chuyện với em" Seonghyeon kéo tay em ra công viên cách đó không xa
"Anh kéo em ra đây làm gì?" Đầu em bây giờ có một dấu chẩm hỏi to đùng
"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em"
"Anh cứ nói đi"
Seonghyeon hít một hơi thật sâu và nói.
"Sao dạo này em cứ né tránh anh thế ?"
Ruhan im lặng một hồi và nói.
"Anh à chúng mình bây giờ không còn là đồng đội nữa em không muốn quá thân thiết với người khác đội sợ mọi người nói ra nói vào"
"Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà ai nói mặc kệ đi. Hãy cư xử như trước thôi"
"Không thể đâu Umti-hyung à bây giờ chúng ta là con người ở 2 thế giới khác nhau chúng ta không thể như xưa được nữa. Anh cứ quên em đi hãy coi em như là một người đồng đội cũ thôi..."
Từng câu từng chữ của Ruhan thốt lên khiến cho trái tim của Seonghyeon như vỡ vụn. Lúc này tiếng gọi của ai đó vang lên đó chính là Yeon. Ruhan thấy vậy liền chào tạm biệt anh và bỏ đi để lại anh với gương mặt thẫn thờ
"Này anh bạn sao đấy " giọng nói của Yeon làm anh thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
"À không sao đâu"
"Từ nãy đến giờ đi đâu vậy làm mọi người tìm mãi"
"À gặp một người quan trọng thôi mà thôi chúng ta nên đi về khách sạn để tập trung với mọi người"
"À ừ đi thôi" Cả 2 người đã về lại khách sạn để đi ăn cùng mọi người. Ruhan cũng đã về trụ sở thấy Youngjae chờ mình trước cổng.
"Ruhan-hyung anh vừa đi đâu vậy"
"À anh giải quyết chút chuyện thôi"
" Vâng chúng ta vào trong thôi ngoài đây lạnh quá "
"Ừm" 2 người bước vào trong
Tối hôm ấy em đang ngồi stream và nói chuyện với mọi người bỗng dưng có cuộc gọi của Seonghyeon gọi đến em liền bắt máy.
"Ruhan ahh~" Đầu giây bên kia nói với giọng say xỉn
"Em đang ở đâu đấy~"
"Em đang stream có chuyện gì không Umti-hyung"
"Đừng gọi anh bằng cái tên chết tiệt đấy nữa gọi anh là Seonghyeon Seonghyeon biết chưa~"
"Anh say rồi Umti-hyung "
"Anh không biết anh muốn gặp em ngày bây giờ không là anh vô thẳng trụ sở hôn em đấy!!"
"Rồi rồi anh bây giờ đang ở đâu"
"Ở công viên gần trụ sở~"
"Ừm đợi em tý"
"Nhanh lên nhé Ruhan iu ơi~"
Em bèn cúp máy và nói với mọi người trong stream của mình là
"Yahhh xin lỗi mọi người nay em có việc bận nên em xin phép tắt stream sớm"
Sau đó em tắt stream và chạy ra công viên gần đó. Đến nơi em bắt gặp Seonghyeon đang chơi xích đu
Anh thấy em bèn nói lớn
"Anh ở đây nèee~"
Ruhan chạy đến và nói
"Có chuyện gì mà gọi em vậy"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo