4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghyeon thấy em ăn mặc phong phanh ra ngoài trời lạnh liền bật chế độ mắng iu
"Yahhh em mặc thế này hả biết ngoài trời lạnh lắm không anh dặn em mấy lần rồi"
Mồm thì quát em nhưng vẫn cởi áo khoác của mình ra mặc cho em
"Anh gọi em ra đây chỉ có thế này thôi  hả"
"Không phải anh nhớ em nên mới gọi" Anh nói xong bèn ôm Ruhan của anh vào lòng.
" Mọi người đi qua nhận ra đấy thả em ra" Ruhan giãy dụa nhưng vẫn bị Seonghyeon ôm chặt vào lòng
"Mặc kệ họ anh có em là đủ"
"Ruhan à anh thật sự xin lỗi bởi những lần anh không quan tâm đến cảm xúc của em đừng né tránh anh nữa xin em đấy" giọng Seonghyeon nghẹn lại
Ruhan im lặng hồi lâu bất ngờ lên tiếng
"Em cũng xin lỗi vì những lời nói em nói chiều nay"
"Em không có lỗi anh mới là người cần phải xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé không có em anh không sống nổi những thứ anh cố gắng làm cũng vì em vì muốn em thấy tự hào về anh.." Seonghyeon gần như sắp khóc
"Yahhh đừng khóc mà em tha lỗi cho anh mà đừng khóc nhé"
"Thật không?" Anh vẫn ôm Ruhan thật chặt sợ thả ra là em sẽ đi mất
"Thật mà" em lấy tay bẹo má kẻ trước mặt mình.
"Lần sau đừng gọi anh là Umti nữa nhé nghe xa cách lắm"
"Rồi rồi em sẽ không gọi như thế nữa"
Seonghyeon vẫn tiếp tục ôm em bé của mình thật chặt như bày tỏ nỗi nhớ sau chuỗi ngày không gặp nhau
" Anh ôm em 15 phút rồi đấy " Ruhan than thở
"Vẫn không đủ anh muốn ôm em nhiều hơn thế nữa. Em ăn gì chưa"
"Tính stream xong thì ăn ai ngờ anh gọi ra đây"
"Thế đi ăn đi" Seonghyeon nắm tay của Ruhan vào cửa hàng mì ngay gần đấy
Vào trong cửa hàng Seonghyeon gọi 2 bát mì. Trong lúc chờ đợi 2 người đã nói chuyện rất nhiều
"Ruhan à em với Youngjae là gì?"
"Đồng đội thôi à"
"Anh không muốn em tiếp xúc với nhóc đấy đâu!"
"Tại sao không tiếp xúc thì thi đấu kiểu gì"
"Anh bảo là anh không thích mà"
"Anh nói chuyện vô lý ghê thôi không nói chuyện với anh nữa" Ruhan lấy điện thoại trong túi ra chơi
"Này không nói chuyện với anh nữa hả? Nhắn tin với ai đấyyy" Anh cố gắng xem em đang nhắn tin với ai
"Với Youngjae"
" Em nhắn tin với thằng đó thay vì nói chuyện với anh à không chơi với em nữa"
"Anh không chơi thì thoaii em đi chơi với Youngjae đây" em rất thích trêu anh
"Yahhh không được em chỉ là của anh thôi chỉ được đi chơi với anh thôi" Mặt anh nhìn như sắp bị em trêu đến phát khóc
"Xin lỗi em đùa thôi mà" em cười hì hì để anh bỏ qua
"Tý ăn xong em chết với anh"
Lúc này mì cũng đã ra cả 2 đã cùng ăn với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cả 2 người cùng đi dạo dưới những ánh đèn khu phố. 2 bóng hình vưa dính chặt vào nhau không thể tách rời
Ở dưới ánh đèn, Seonghyeon đã nắm tay em và nói
"RUHAN À ANH THÍCH EM!"
"Hả cái gì cơ em chưa nghe thấy" Ruhan giả vờ như chưa nghe thấy
"Ruhan anh thích em, em làm người yêu anh nhá" ánh mắt của anh long lanh chờ đợi câu trả lời từ em
"Hừmmmmm thấy sao sao á anh"
"Sao cơ ? "
"Sao anh không nói sớm hơn em cũng thích anh" Ruhan ôm anh
"Yahhh cứ trêu anh hoài anh cũng yêu em"
Bỗng dưng Seonghyeon nâng mặt em lên và trao cho em nụ hôn dưới ánh đèn đường chiếu vào 2 người
"Yahhh ai cho anh hôn em" Em thích lắm chứ nhưng mà sĩ
"Hì hì yêu em quá trời người yêu ai mà dễ thương thế này" anh lấy 2 tay bẹo đôi má hồng hào của em
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo