1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, mèo con của chúng ta lộ đuôi rồi kìa" Eom Seonghyeon ngạc nhiên thốt lên.

Không chỉ có Eom Seonghyeon ngạc nhiên, Ruhan cũng vô cùng hoang mang về câu nói của hắn

"Đuôi ?"

Cậu quay lại đằng sau thì thấy một chiếc đuôi đang ngoe nguẩy qua lại , chiếc đuôi vừa dài vừa thon trên đó phủ lên một lớp lông đen tuyền, trên đầu cậu mọc đâu thêm 1 đôi tai mèo cùng màu lông với chiếc đuôi ấy. Ruhan sốc không nói nên lời

"Wtf??? Sao cậu lại có đuôi thế kia mà còn có cả tai mèo nữa chứ???"

Thấy cậu đứng im như trời trồng, vẻ mặt Eom Seonghyeon khá thích thú, hắn muốn sờ thử chiếc đuôi kia thì bị cậu ngăn lại. Cậu lườm nguýt hắn, giận dữ đánh Eom Seonghyeon mấy cái rồi bỏ đi. Thấy mèo con chạy mất, hắn liền vội vàng đuổi theo.

"Cho tớ biết tên của cậu đi" - Eom Seonghyeon

"Nhaaa" - Eom Seonghyeon vừa chạy theo cậu vừa giở giọng điệu nũng nịu khiến cậu thấy phiền vô cùng.

Bỗng Ruhan dừng lại, Eom Seonghyeon chạy đến bên cậu, Park Ruhan quay lại nhìn hắn, nói rõ to:

"Tôi là Park Ruhan, học lớp 11A1 và nằm trong hội học sinh"

"Được chưa" - Cậu liếc hắn một cái, rời đi mặc kệ hắn đứng tại chỗ.

"A, mèo con tên là Ruhan sao?"
"Đúng là người cũng như tên nhỉ ? Đều vô cùng dễ thương. " Eom Seonghyeon cười lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của cậu bạn đằng trước.

Đi được một đoạn Ruhan hoảng sợ không biết sao để vào lớp bỗng tai và đuôi mèo của cậu lại biến mất. Ruhan hoang mang vô cùng khi hai thứ đó biến mất như chưa từng xuất hiện trên người cậu. Nhưng Park Ruhan cũng mặc kệ vì gần tới giờ vào lớp rồi, cậu không thể đến muộn được, không thì anh Sanghyeok sẽ mắng cậu mất.

Cậu chạy như bay vào lớp, may sao vẫn kịp giờ. Ngồi vào bàn học của mình, cậu nhớ lại chuyện hồi nãy, sắp xếp lại trí nhớ để tìm ra lí do xuất hiện chiếc đuôi kia thì bỗng thốt lên:

" A, bà lão lúc sáng"

Thấy mình lỡ nói ra lời trong lòng, cậu nhìn quanh xem có ai để ý không. Thật may là ai cũng đang làm việc riêng nên chả ai để ý đến cậu. Ruhan thở phào nhẹ nhõm, cậu lục lại trí nhớ.

Lúc đó cậu đến trường như mọi ngày, đang đứng bên đường chờ đèn đỏ thì bên cậu bỗng xuất hiện thêm một bà lão. Ruhan liền đề nghị bà để mình giúp bà qua bên kia. Bà cười hiền hậu và đồng ý lời đề nghị ấy. Lúc cậu định rời đi bà đã giữ chặt tay Ruhan lại, bà lẩm bẩm gì đó như một câu thần chú rồi ngước lên nhìn cậu, bà vừa cười vừa nói nhỏ:

"Đây là lời cảm ơn của bà dành cho cháu. Nếu gặp được định mệnh của mình thì cháu sẽ có dấu hiệu nhận biết đấy nha"

Ruhan nghe bà nói thế cũng chỉ cười cười, cậu vội vàng tạm biệt bà rồi chạy mất. Lúc đó cậu chỉ nghĩ bà nói đùa, ai mà ngờ....

Nhớ lại cậu bạn kia cậu lại cảm thấy tức giận. Đang đi thì cậu thấy cậu bạn đang thập thò làm gì đấy trong góc, thân là người nằm trong hội học sinh cậu đâu thể đứng nhìn. Ruhan liền chạy lại chỗ đấy, quát rõ to:

"Nè cậu kia! Đang làm gì đó ?"

Sau đó mọi chuyện diễn ra như lúc sáng , nghĩ tới đó cậu thấy hối hận rồi. Lúc đó cậu nên lờ đi mới phải. Tâm trí của Ruhan rối bời nên không tập trung vào buổi học. Tan học cậu lấy cặp sách, đi về luôn vì hôm nay hội học sinh cũng không có việc gì cần đến cậu.

Trên đường về nhà Ruhan ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho bữa tối. Vừa bước vào trong cậu lại gặp Eom Seonghyeon. Trong khi cậu mặt mày nhăn nhó, hắn thấy cậu thì vui lắm. Eom Seonghyeon hí hứng chạy đến bên cạnh Ruhan

"A, mèo con này, mèo con vào đây mua gì à"

"Vào cửa hàng tiện lợi không mua đồ thì tôi tắm trong này à." Ruhan lạnh lùng nhìn người trước mặt, càng nhìn càng thấy ghét.

Chả biết từ bao giờ trên đầu cậu đã xuất biện thêm đôi tai mèo, Eom Seonghyeon thấy thế liền không kiềm được mà muốn chạm vào đôi tai ấy. Nhìn đã thấy đôi tai ấy dễ thương rồi ai ngờ chạm vào mới biết nó vừa dễ thương vừa mềm, sờ vào vô cùng đã tay.

Ruhan đang bực tức thì có cảm giác hơi kì lạ. Cậu ngước lên nhìn người đối diện, tay con người ấy đang đặt lên đôi tai mèo không biết xuất hiện từ lúc nào của cậu. Ruhan liền xù lông lên, lộ ra nanh vuốt về phía hắn

"Cậu bỏ tay ra ngayyy" - Park Ruhan

"Cậu là biến thái à ? Không được đụng vào tai của tôi" - Park Ruhan

Thấy mèo con hung dữ như thế, Eom Seonghyeon giơ 2 tay lên tỏ ý đầu hàng. Hắn tỏ vẻ nạn nhân, nói với giọng điệu nũng nịu:

"Xin lỗi mèo con mà"

"Nhưng tớ không phải biến thái đâu, tại cậu dễ thương quá thôi" - Eom Seonghyeon

"Dễ thương cái đéo gì ?" Ruhan nói to, cậu nhìn thấy mặt người nọ liền không chịu nổi. Cậu lấy một vài món đồ, trùm mũ áo khoác lên đầu đi đến quầy thanh toán.

Thấy mèo con giận cũng như không muốn mèo con ghét mình nên Eom Seonghyeon chỉ nhìn cậu thôi. Hắn thầm nghĩ:

"Mèo con dễ thương thật đó nhưng cũng khó chiều phết"

"Nhưng không sao vì hắn đã thích em mèo này rồi" Ánh mắt hắn dán chặt vào em mèo đang đứng ở quầy thanh toán.

--------------
Thích là triển fic liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro