2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp chỉnh lại 2 bạn nhỏ học lớp 11 nha
--------------------------

Vì muốn tán tỉnh em mèo mà Eom Seonghyeon đã dậy từ rất sớm để mua đồ ăn sáng cho em. Hắn đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn rồi lên trường. Sân trường lúc sớm chỉ có vài bóng người, Eom Seonghyeon hỏi bảo vệ phòng học lớp 11A1, có được thông tin như mong muốn thì liền đi đến phòng học của em.

Thật may vì có vài bạn học đã đến lớp sớm để dọn vệ sinh phòng trước khi vào học, Eom Seonghyeon kéo một cậu bạn lại gần, hỏi:

"Cậu biết chỗ ngồi của Park Ruhan ở đâu không ?"

Cậu trai kia thấy hắn là một người lạ liền ra vẻ ái ngại không muốn trả lời, Eom Seonghyeon cười cười giải thích:

"À mình là bạn của Ruhan, cậu ấy nhờ mình mua đồ ăn sáng cho cậu ấy đó mà."

Nghe Eom Seonghyeon nói, cậu trai kia yên tâm, chỉ về chiếc bàn trong góc

"Cậu ấy ngồi chỗ kia"

Sau khi cảm ơn cậu bạn , hắn chạy đến chiếc bàn trong góc, nhét tất cả đồ ăn vào hộc bàn, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhớ nhỏ bỏ vào chung. Làm xong mọi việc, hắn liền rời đi.

Park Ruhan ngồi vào bàn học, định cho sách vở vào hộc bàn thì thấy cấn cấn. Cậu cúi xuống nhìn, thấy trong đó có vô cùng nhiều đồ ăn chả biết từ đâu ra. Ruhan đang chả hiểu mô tê gì bỗng cậu bạn lúc sáng gặp được Eom Seonghyeon quay xuống giải thích

"Lúc sáng tớ thấy có cậu trai nào đó đẹp trai cao ráo lắm đến hỏi cậu ngồi bàn nào. Cậu ấy nói là bạn của cậu nên tớ cũng chỉ rồi tớ thấy cậu ấy nhét đống đồ ăn đấy vào hộc bàn của cậu đó."

Ruhan đang thắc mắc từ khi nào cậu lại có thêm một người bạn mà cậu lại chẳng hề hay biết vậy. Nhưng cậu đành gác lại suy nghĩ vì giáo viên đã vào lớp, Ruhan không thể vì một cậu bạn xa lạ mà quên đi chuyện học hành.

Tan học Ruhan lại đến cửa hàng tiện lợi hôm trước để mua đồ ăn tối vì bố mẹ cậu đã nhắn sẽ không về nhà tối nay. Xui xẻo cho cậu khi lại gặp trúng Eom Seonghyeon. Vừa đến cửa ra vào đã đụng mặt hắn, tâm trạng Ruhan tụt dốc không phanh, trái ngược với tâm trạng đang đi xuống của cậu là tâm trạng đang đi lên của Eom Seonghyeon.

"Mèo con này, mấy đồ ăn tớ mua mèo có thích không ?" - Eom Seonghyeon

"Thì ra là cậu mua cho tôi à ?" - Ruhan khó chịu trả lời con người cao kều trước mặt

"Ơ tớ có để tờ giấy nhớ kèm theo mà" - Eom Seonghyeon tủi thân lên tiếng

Thật ra Ruhan có thấy tờ giấy nhỏ đó nhưng trong đó chỉ viết 3 từ "tớ thích cậu" nên cậu chả để tâm lắm. Dù sao cũng đâu phải lần đầu Park Ruhan nhận được thư tỏ tình.

"Cậu đừng có gọi tôi là mèo con nữa. Tôi có tên họ đàng hoàng mà, gọi tôi là Park Ruhan đi" - Park Ruhan

"Thế tớ gọi cậu là Ruhanie nhé" - Eom Seonghyeon

"Chúng ta đâu thân đến mức đó đâu" - Park Ruhan

"Thì giờ chúng ta có thể làm quen được mà. Tớ tên là Eom Seonghyeon, học lớp 11A5 và tớ thích..... Nè cậu đi đâu vậy" - Eom Seonghyeon

Ruhan không có kiên nhẫn đứng nghe người mình ghét nói chuyện đâu, cậu vào trong cửa hàng mặc cho hắn đang luyên thuyên giới thiệu bản thân. Thấy cậu đi, tất nhiên Eom Seonghyeon cũng phải bám theo rồi.

Hắn âm thầm ghi nhớ tất cả các đồ ăn mà cậu chọn, thấy cậu thanh toán và muốn rời đi thì Eom Seonghyeon chạy theo, tay hắn níu giữ tay Ruhan

"Ruhanie kết bạn KakaoTalk với tớ đi" - Eom Seonghyeon

"Tại sao tôi phải làm thế ?" - Park Ruhan

"Nếu cậu không cho tớ sẽ nằm xuống đây giãy đành đạch tới khi cậu đồng ý thì thôi" - Eom Seonghyeon

Hắn thấy cậu do dự thì liền nằm xuống, Ruhan thấy thế cũng hoảng, cậu lấy điện thoại ra kết bạn với Eom Seonghyeon. Kết bạn xong hắn vẫn chưa tha cho cậu mà vẫn bám riết không buông

"Ruhanie, tai với đuôi cậu đâu ?" - Eom Seonghyeon

"Sao tôi biết được" - Park Ruhan

Không nhắc thì thôi, Eom Seonghyeon vừa nhắc tới đuôi với tai của cậu thì bỗng 2 thứ ấy liền hiện ra. Park Ruhan bất lực rồi

Khi thấy tai với đuôi của mèo con hiện ra, mắt Eom Seonghyeon liền sáng rực lên, trông chả khác gì thằng biến thái. Park Ruhan thấy thế liền sợ hãi muốn trốn nhưng hắn đâu thể cho cậu trốn dễ dàng như vậy được.

Hắn bắt lấy cánh tay của cậu, vì lực kéo quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng Eom Seonghyeon. Giờ Ruhan mới nhận thức được nguy hiểm đang rất cận kề, cậu hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng Eom Seonghyeon vẫn không lay chuyển.

Ruhan sợ hãi run lên, thấy người mình thương như thế Eom Seonghyeon cuống quýt lên, tay hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng điệu dỗ dành

"Mèo con đừng sợ mà, tớ không làm gì mèo đâu" - Eom Seonghyeon

"Thế thì cậu tránh ra" - Park Ruhan

Nghe giọng mèo nghèn nghẹn, hắn biết hắn đã chọc mèo con khóc mất rồi. Eom Seonghyeon tránh sang một bên cho Ruhan đứng lên. Hắn cũng không dám mặt dày đi theo mèo con nữa. Eom Seonghyeon đứng từ xa hét lên:

"Ruhanie về nhà cẩn thận nhé, tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

Park Ruhan vờ như chưa nghe, cậu đi thẳng về nhà mà không quay đầu lại lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro