3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan về đến nhà trong lòng an tâm hẳn. Cậu vệ sinh cá nhân như mọi ngày rồi lấy túi đồ đã mua ra, lựa một vài món yêu thích để lấp đầy dạ dày. Ruhan về phòng của bản thân để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Trong lúc đang miệt mài nạp thêm kiến thức, màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên. Cậu ngó qua một chút liền cau mày, là tên "biến thái" nhắn tin cho cậu. Hắn thấy Ruhan không xem thì liên tục spam tin nhắn. Park Ruhan bực quá cầm điện thoại lên

Umti.sh:
Mèo con ơiii
Ruhanie về nhà chưaaa🥺
Mèo đã ăn tối chưa thế ?
Mèo con đang bận hả 🥺
Chuyện hồi chiều cho tớ xin lỗiii
Tớ hong cố ý đâu
Mèo đừng không để ý đến tớ mà 🥺
Ruhan ơiii

Morgan.rh:
Đừng có spam tin nhắn nữa
Cậu là biến thái thật đấy à😾

Umti.sh:
Mèo con rep rồi này
Tớ xin lỗi vì đã spam tin nhắn nhưng vì tớ lo cho cậu thôi 😞
Mèo đừng giận tớ nha 😿

Morgan.rh:
Cậu không spam tin nhắn thì tôi không giận

Umti.sh:
Ruhanie lạnh lùng thật đấy
Cậu thích ăn gì thế, mai tớ mua đồ ăn sáng cho mèo nhé 😺

Morgan.rh:
Không cần
Tôi không muốn phiền đến cậu

Umti.sh:
Có phiền gì đâu
Miễn là mèo muốn thì không phiền
Ruhanie cứ nghĩ đây là lời xin lỗi của tớ cho hành động lỗ mãng hồi chiều đi🥺

Morgan.rh:
Thế thì 1 sandwich 1 nước cam

Umti.sh:
Tớ nhớ rồi
Mèo con ngủ ngon, mơ đẹp nhé
Mơ về tớ thì càng tốt 🥺

Morgan.rh:
Mơ về cậu thì là ác mộng rồi đó 😩

Umti.sh:
Ơ...😿

Ruhan bật cười vì nhìn thấy tin nhắn của người kia nhưng liền nhanh chóng vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo. Cậu tự nhủ không được mềm lòng với hắn. Nhắn tin với Eom Seonghyeon làm cậu mất cả hứng học hành. Cậu tắt đèn rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Sáng dậy Ruhan gần như quên mất lời hứa hẹn mua đồ ăn sáng của Eom Seonghyeon, cho đến khi cậu thấy một dáng người cao lớn đứng trước cửa phòng học. Eom Seonghyeon thấy Ruhan thì vẫy đuôi chạy về phía cậu, hai tay hắn chìa ra 1 phần sandwich và 1 chai nước cam. Hắn cười tươi nhìn về phía cậu

"Sandwich với nước cam của cậu nè" - Eom Seonghyeon lén lút nhìn Ruhan, ánh mắt mong đợi lời khen từ cậu bạn nhỏ.

"Tớ cảm ơn cậu nhé" - Park Ruhan

"A, Ruhanie không còn xưng tôi với tớ nữa rồi sao" - Eom Seonghyeon

"Sao ? Cậu không thích à ?" - Park Ruhan nhướng mày một cái

"Không, tớ thích lắm. Vậy tớ về lớp đây, mèo con học ngoan nhé." - Eom Seonghyeon

Đi được một đoạn thì Eom Seonghyeon quay đầu lại, nhìn về phía Ruhan đang đứng mà nói to:

"Trưa Ruhanie cùng tớ xuống căn tin ăn nhé"

Chưa kịp để Ruhan trả lời hắn đã chạy đi mất. Cậu lẩm bẩm trong miệng

"Ai thèm đi ăn trưa với tên biến thái như cậu chứ"

Nhưng có vẻ tên "biến thái" Eom Seonghyeon không tha cho cậu, trống trường vừa tan cậu đã thấy hắn đứng ngay trước cửa lớp, miệng còn chào hỏi mấy bạn học trong lớp cậu, Ruhan dọn dẹp đồ một chút thì cũng đi ra chỗ Eom Seonghyeon. Hắn thấy cậu đi ra, mặt mày liền hớn hở, miệng cứ líu ra líu rít:

"Mèo con thích ăn gì thế, mèo nhìn tớ được không"

"Đi thì nhìn đường chứ nhìn cậu làm gì" - Park Ruhan liếc xéo người bên cạnh

"Vậy đưa tay cậu cho tớ nắm đi. Cậu chỉ cần nhìn tớ thôi, tớ sẽ nhìn đường giúp cậu" - Eom Seonghyeon mặt tỉnh bơ nói ra mà không biết xấu hổ

"Cậu không biết ngại à" - Park Ruhan

"Tớ chỉ sợ cậu ngại thôi" - Eom Seonghyeon

"Tớ ngại nên cậu có thể ngậm miệng lại được không ?" - Park Ruhan

Người thương đã nói như thế thì Eom Seonghyeon đành ngậm ngùi im miệng. Đến căn tin thì hắn nắm lấy tay Ruhan, cậu tính vùng khỏi tay Eom Seonghyeon nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông.

"Cậu bỏ tay ra được không" - Park Ruhan

"Nhưng ở đây đông người lắm, tớ sợ mèo của tớ bị tách ra khỏi tớ. Cậu phải nắm chặt tay tớ nhé, Ruhanie" - Eom Seonghyeon

Ruhan nhìn về phía Eom Seonghyeon và hắn cũng đang nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn hiện lên vẻ nài nỉ. Park Ruhan cảm thấy trái tim cậu có chút loạn nhịp rồi.

"Vậy cậu giữ tay tớ cho chắc vào" - Park Ruhan

Hai người chen chúc qua đám đông, tìm được chỗ ngồi ưng ý, Eom Seonghyeon kéo ghế cho mèo ngồi xuống trước còn hắn thì đi lấy đồ ăn cho cậu

"Ruhanie chờ tớ chút nhé, tớ lấy đồ ăn rồi quay lại ngay" - Eom Seonghyeon

"Biết rồi , tớ có phải trẻ lên 3 đâu" - Park Ruhan

Eom Seonghyeon nhanh chóng chạy đi lấy đồ ăn cho người thương. Tầm 15 phút sau cậu đã thấy hắn quay lại với 2 khay đồ ăn. Eom Seonghyeon đưa cho Ruhan khay có nhiều đồ ăn hơn, hắn nhìn mèo, nói:

"Tớ thấy mèo ốm quá đó. Mèo ăn nhiều vào đi" - Eom Seonghyeon

"Mà Ruhanie có thể cho tớ xem tai với đuôi của cậu được không ?" - Eom Seonghyeon hướng ánh mắt cầu xin về Ruhan

"Tớ không biết biến ra đuôi với tai đâu. Ở đây nhiều người, tớ không thích" - Park Ruhan

"Bàn này khuất lắm nên người ta không để ý đâu. Cậu có thể thử biến ra tai với đuôi được không ?" - Eom Seonghyeon

"Cậu không được đụng vào chúng, hứa đi rồi tớ sẽ cố biến ra cho cậu xem." - Park Ruhan

Sau khi có được lời hứa từ Eom Seonghyeon, Ruhan liền cố thử để biến ra tai và đuôi. Có vẻ như điều đó khá hiệu quả khi tai và đuôi đã xuất hiện trên người cậu, chiếc đuôi không chịu sự kiểm soát của Ruhan mà cứ ngoe nguẩy qua lại. Bỗng chiếc đuôi lại quấn quanh chân Eom Seonghyeon khiến hắn hơi bất ngờ mà ngồi im như tượng.

-------------------
Các cậu đọc thì bình luận cho tớ có động lực ra tiếp với ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro