4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa 2 đứa bỗng hơi xấu hổ, Park Ruhan muốn thu đuôi của bản thân nhưng chiếc đuôi ấy nhất quyết không chịu buông đôi chân người kia. Eom Seonghyeon thấy cậu khó xử thì lên tiếng trước :

"Ruhanie đừng lo, tớ không sao đâu. Cậu cứ để vậy cũng được" - Eom Seonghyeon

"Tớ xin lỗi vì sự bất tiện này nhé" - Park Ruhan chỉ dám nói lí nhí với người nọ

"Nếu mèo muốn xin lỗi, cậu có thể cho tớ sờ đuôi được không ?" - Eom Seonghyeon

Hắn nói câu đó chỉ đơn thuần là trêu chọc mèo con nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của Ruhan, hắn không muốn dừng lại. Eom Seonghyeon xích lại gần cậu, hai tay hắn bưng mặt mèo, bắt mèo con phải nhìn thẳng về phía hắn. Mặt Ruhan vẫn cứ đỏ gắt lên vì xấu hổ, ánh mắt muốn trốn tránh Eom Seonghyeon nhưng bất thành, cậu nói lắp bắp :

"Đ..được. Cậu b..bỏ tay ra khỏi mặt tớ đi."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Eom Seonghyeon buông tha cho Park Ruhan. Hắn liên tục bỏ thêm đồ ăn vào khay của mèo nhỏ dù khay của Ruhan đã có rất nhiều thức ăn rồi.

"Cậu đừng cho vào nữa, đồ ăn sắp tràn ra ngoài rồi kìa" - Park Ruhan

"Thế mèo ăn nhanh lên" - Eom Seonghyeon

Hai người giải quyết xong buổi trưa thì gặp phải vấn đề khó giải quyết, Ruhan không thu lại đuôi với tai được dù cậu đã cố gắng. Mặt cậu lo lắng nhìn về phía Eom Seonghyeon, hắn thấy thế cũng chọc ghẹo cậu đôi chút

"Bây giờ Ruhanie có thể cho tớ sờ đuôi cậu được không ? Có khi tớ sờ xong thì đuôi cậu sẽ biến mất đó"

"Chuyện vô lí như thế mà cậu cũng nói được à" - Park Ruhan

Nói như thế nhưng cậu vẫn đồng ý cho hắn sờ đuôi, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng vuốt nhẹ chiếc đuôi đang lắc lư của mèo con. Ruhan hơi rụt người lại sau cái chạm của hắn, Eom Seonghyeon muốn trêu mèo nên hắn cứ nắm mãi chiếc đuôi không buông, đang vui vẻ thì chiếc đuôi ấy lại biến mất. Eom Seonghyeon hơi buồn một chút nhưng nhìn mèo vui nỗi buồn ấy liền biến mất sạch.

Eom Seonghyeon cùng Ruhan đi về lớp, tất nhiên là hắn sẽ đưa cậu về lớp rồi bản thân mới trở về lớp của mình. Trước khi rời đi Eom Seonghyeon dặn dò mèo nhỏ

"Tan học, Ruhanie cứ đứng ở đây chờ tớ, tớ sẽ qua đón cậu, biết chưa ?"

"Tớ biết rồi, cậu mau về lớp đi" - Ruhan vừa nói vừa đẩy người trước mặt

Tan học hắn dọn sách vở trên bàn rồi chạy như bay sang lớp của mèo con đã thấy bạn nhỏ đang đứng đợi trước cửa. Eom Seonghyeon chạy lại chỗ Ruhan, hắn thở hồng hộc, nhìn người trước mặt

"Mèo đợi tớ có lâu không ?"

"Không có, tớ mới đứng một chút thì thấy cậu rồi" - Park Ruhan

"Vậy để tớ đưa Ruhanie về nhà nhé" - Eom Seonghyeon

"Nhưng cậu có biết nhà tớ ở chỗ nào đâu ?" - Park Ruhan

"Thì Ruhanie có thể chỉ cho tớ mà, cậu cứ xem tớ như vệ sĩ cũng được" - Eom Seong-hyeon

"Nhưng mà phiền cậu lắm" - Park Ruhan

"Không phiền đâu, tớ chỉ làm vệ sĩ riêng của mèo con thôi đó" - Eom Seonghyeon

Thấy hắn cứ kì kèo mãi mèo cũng chỉ biết bất lực cùng hắn về nhà mà không biết tâm tư ẩn giấu trong đó của Eom Seonghyeon. Trên đường về nhà, hai đứa cứ luyên thuyên nói chuyện cho đến khi Ruhan dừng lại trước cổng nhà.

"Trước khi vào nhà cậu có thể chờ tớ sờ đuôi cậu một cái được không ?" - Eom Seonghyeon

"Cậu đừng có giở trò biến thái đó ở đây" - Park Ruhan

"Ruhanie không thích thì thôi, cậu vào nhà đi" - Eom Seonghyeon

Cả hai tạm biệt nhau, cậu vào nhà còn hắn chờ cậu vào trong nhà rồi mới rời đi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng tới kì thi đầu tiên trong năm học, Eom Seonghyeon đã đề nghị Ruhan kèm môn tiếng anh vì đó là môn học hắn vô cùng dở tệ. Hắn nắm lấy cánh tay của Ruhan mà lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu

"Ruhanie có thể kèm môn tiếng anh cho tớ được không ?"

"Được rồi, tớ sẽ kèm cho cậu mà nên cậu đừng có lắc nữa, tớ chóng mặt quá" - Park Ruhan

Hắn buông tay cánh tay cậu ra, miệng thì vẫn luyên thuyên

"Vậy chủ nhật tuần này cậu có rảnh không? Tớ muốn học chung với cậu"

"Vậy chốt hẹn vào chủ nhật nhé, cậu qua nhà tớ học đi, bố mẹ tớ không ở nhà vào chủ nhật đâu" - Park Ruhan

Chủ nhật Eom Seonghyeon đứng trước nhà mèo con nhắn tin cho cậu xuống mở cửa. Park Ruhan nhận được tin nhắn vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa cho hắn.

"Cậu đợi có lâu không? Mau vào nhà đi" - Park Ruhan

"Tớ mới tới thôi à" - Eom Seonghyeon

Mèo nhỏ dẫn hắn vào phòng mình, Ruhan bảo hắn ngồi xuống thảm còn bản thân thì đi rót nước cho Eom Seonghyeon. Cả hai học được tầm 1 tiếng, Eom Seonghyeon đã than vãn hết cả lên

"Aaaaa không hiểu gì hết, Ruhanie cứu tớ với"

"Cậu im lặng chút đi, đừng có làm phiền tớ, chỗ nào không hiểu thì đưa tớ xem" - Park Ruhan

Cứ ngỡ hắn không hiểu một chút thôi ai ngờ Eom Seonghyeon đưa cho cậu cả một đề. Cậu thở dài nhưng vẫn giảng cho hắn từng câu, Eom Seonghyeon thấy thế liền lên tiếng mè nheo

"Ruhanie ơi, nếu tớ được điểm cao trong kì thi sắp tới, mèo có thể thực hiện một nguyện vọng của tớ được không ?"

"Được, nên giờ cậu chăm chỉ học đi" - Park Ruhan

Nghe được mèo nói, hắn như được tiếp thêm động lực mà chăm chú học hơn. Ruhan thấy thế thì bật cười, hắn thấy mèo cười cũng nhìn qua

"A, mèo cười dễ thương quá đi" - Eom Seonghyeon

"Nếu cậu được điểm cao, tớ sẽ cười cả ngày cho cậu xem nhé" - Park Ruhan

"Ruhanie nhớ giữ lời hứa đó" - Eom Seonghyeon

-----------------
Bình chọn để tiếp thêm động lực cho tớ nha o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro