5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đầu tiên cũng tới, Eom Seonghyeon từ sáng sớm đã mua đồ ăn cho Ruhan rồi vội vàng ghé qua nhà mèo. Park Ruhan vừa ra đến cửa đã thấy hắn đang đứng đợi, cậu ngạc nhiên lắm

"Sao cậu lại tới đây thế ?" - Park Ruhan

"Tớ đứng đợi Ruhanie đi chung mà" - Eom Seonghyeon nhét vội vào tay mèo đồ ăn sáng mà hắn mua

"Đồ ăn của mèo đấy" - Eom Seonghyeon

"Tớ cảm ơn nhưng sau này cậu đừng mua nữa" - Park Ruhan

"Mèo hong thích đồ ăn mà tớ mua hả ? Để tớ mua món khác nhé" - Eom Seonghyeon

"Tớ sợ làm phiền cậu thôi" - Park Ruhan

"Tớ đã nói là không phiền rồi mà, tớ thích làm những việc như thế cho Ruhanie đấy" - Eom Seonghyeon

"Vậy tớ không nói nữa, chúng ta đi thôi không là trễ giờ thi đó" - Park Ruhan

Cậu kéo người to cao trước mặt đi, Eom Seonghyeon sợ Ruhan mệt nên nhanh chân đi đến bên cậu.

"Còn sớm mà cậu đi từ từ thôi" - Eom Seonghyeon

Cả hai đứng trước cửa phòng thi của Ruhan, hắn dự định chào tạm biệt mèo rồi về phòng thi của bản thân thì bỗng bị mèo nắm lấy tay. Cậu nhón chân lên hôn má Eom Seonghyeon một cái, Ruhan nhìn mặt hắn dần đỏ lên, cậu vui lắm

"Bùa lợi của tớ dành cho cậu đấy" - Park Ruhan

Dù mèo con đã vào được một lúc nhưng Eom Seonghyeon vẫn đứng im tại chỗ. Hắn cảm thấy tim mình sắp không chịu nổi rồi. Tim hắn cứ đập liên hồi, Eom Seonghyeon nhớ về bùa lợi của mèo mà hạ quyết tâm đạt điểm cao.

Chả biết có phải bùa lợi của mèo có tác dụng thật không mà điểm của Eom Seonghyeon cao hơn cả mong đợi của hắn. Khi nhận được điểm hắn nhảy cẫng lên, tối đó liền chụp điểm gửi qua Ruhan

Umti.sh :
Ruhanie thấy tớ có giỏi không ?
Nhờ vào bùa lợi của mèo hết đấy 🐱

Morgan.rh :
Cậu là giỏi nhất được chưa

Umti.sh :
Ruhanie còn nhớ về lời hứa lúc trước của hai chúng ta hongg🥺

Morgan.rh :
Nhớ mà
Tớ là thần đây và tớ sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu 😎

Umti.sh :
Cuối tuần này thần có thể dành một ngày để "hẹn hò" với tín đồ có được hongg 🥺

Morgan.rh :
Miễn là điều cậu muốn, tớ sẽ đáp ứng tất cả 😼

Umti.sh :
Vậy đến hôm đó tớ qua đón cậu nhé

Thời gian trôi qua thì cũng đến cuối tuần, Eom Seonghyeon ăn mặc bảnh bao nhất có thể rồi qua nhà đón mèo đi "hẹn hò". Đứng trước cửa nhà em mà trong lòng hắn cứ bồn chồn lo lắng, Eom Seonghyeon chốc lát lại lấy tay chỉnh mái tóc. Giây phút Eom Seonghyeon thấy Ruhan bước từ trong nhà chạy đến chỗ hắn, tim hắn cứ đập thình thịch

"Cậu chờ tớ có lâu không ?" - Park Ruhan

"Không có, tớ mới tới thôi. Mà hôm nay Ruhanie của chúng ta dễ thương thật đó" - Eom Seonghyeon

Hắn cứ nghĩ em mèo sẽ phản bác lại lời nói đó nhưng Eom Seonghyeon thấy mặt của Ruhan đỏ lên. Ánh nắng chiếu vào mặt em khiến hắn đứng hình trước sự xinh đẹp này của mèo nhỏ

"Vậy chúng ta đi được chưa ?" - Park Ruhan

"Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem phim nhé, không biết bộ phim tớ chọn thì Ruhanie có thích không ?" - Eom Seonghyeon

"Tớ thì sao cũng được, hôm nay tớ sẽ theo ý muốn của cậu mà" - Park Ruhan

Mèo cứ nói những lời lấp lửng khiến lòng hắn dậy sóng không thôi. Cả hai cùng nhau đến rạp chiếu phim, bộ phim mà Eom Seonghyeon chọn tất nhiên là một bộ phim tình cảm rồi, chẳng phải lần đầu "hẹn hò" ai cũng chọn xem phim tình cảm với người yêu à.

"Ruhanie ngồi ở đây nhé" - Eom Seonghyeon nhìn mèo ngồi xuống, hắn liền ngồi bên cạnh Ruhan

Hắn và cậu xem được tới nửa bộ phim thì mắt Ruhan đã hơi ươn ướt. Thật ra Eom Seonghyeon chả để tâm đến bộ phim là bao vì hắn bận nhìn người đẹp bên cạnh mất rồi. Thấy mắt mèo con đỏ lên, Eom Seonghyeon lấy ra khăn tay lau nước mắt cho cậu, vừa lau hắn vừa nói:

"Ruhanie của chúng ta mít ướt thật đó"

"Cậu không được chọc tớ" - Park Ruhan xù lông lên trước câu nói của Eom Seonghyeon

"Tớ xin lỗi , tớ không chọc mèo nữa" - Eom Seonghyeon

Kết thúc bộ phim mà điều đọng lại trong Eom Seonghyeon chỉ là hình ảnh mèo Ruhan khóc thôi. Còn cậu thì cứ líu rít nói về nội dung của phim. Một hồi lâu, Ruhan quay sang nhìn hắn, ánh mắt mong chờ

"Chúng ta sẽ đi đâu nữa thế" - Park Ruhan

"Chúng ta đi ăn trưa, ăn xong tớ sẽ bật mí cho cậu nhé" - Eom Seonghyeon nhìn đồng hồ một cái, lại quay qua nhìn mèo

"Ruhanie thích ăn gì nào?" - Eom Seonghyeon

"Hôm nay nóng lắm nên chúng ta ăn mì lạnh đi" - Park Ruhan

Lệnh mèo đã đưa ra thì hắn phải tuân theo thôi, Eom Seonghyeon dẫn Ruhan đến một quán mì lạnh ngon mà hắn biết. Đến quán ăn Eom Seonghyeon chọn chỗ cho mèo và hắn rồi đi gọi đồ ăn.

"Ruhanie thấy chỗ này thế nào ? Đồ ăn có hợp ý cậu không ?" - Eom Seong-hyeon

"Cậu lo ăn đi, đừng hỏi tớ nữa" - Park Ruhan

"Mèo trả lời câu hỏi của tớ đi, cậu trả lời tớ mới ăn" - Eom Seonghyeon

"Đồ ăn ngon lắm, cậu ăn thử đi" - Park Ruhan

Nhận được câu trả lời của Ruhan, Eom Seonghyeon mới bắt đầu động đũa. Hắn ăn thì ít mà gắp cho mèo thì nhiều. Eom Seonghyeon cứ bỏ đồ ăn vào bát khiến cậu thấy hơi không vui

"Cậu ăn đi, đừng có gắp vào bát tớ nữa" - Park Ruhan

"Xin lỗi cậu, chỉ là thói quen của tớ thôi mà" - Eom Seonghyeon

Đúng thật là thói quen của hắn khi ăn cùng Ruhan, mỗi lần ăn thì hắn sẽ luôn ưu tiên bỏ đồ ăn vào bát của Ruhan trước rồi mới bắt đầu gắp đồ ăn cho bản thân. Giải quyết xong chuyện ăn uống, mèo nhìn Eom Seonghyeon, hỏi:

"Bây giờ cậu bật mí địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến được chưa ?"

"Ruhanie có thích công viên giải trí không ?" - Eom Seonghyeon

------------------
Bình chọn cho tớ nhaaa (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro