6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan thú nhận đây là lần đầu cậu đến công viên giải trí, lúc đến cậu có chút choáng ngợp trước độ rộng lớn của nơi này. Eom Seonghyeon nhìn thấy mèo nhỏ như thế thì bật cười, hắn quay sang nhìn mèo, nói:

"Mèo thích chơi trò gì nào ?"

"Tớ không biết, cậu chọn đi" - Park Ruhan

"Ruhanie thích mấy trò cảm giác mạnh không ?" - Eom Seonghyeon

"Cậu thích hả ? Vậy thì chúng ta chơi trò đó đi" - Park Ruhan

Lúc đầu Ruhan hào hứng lắm vì là lần đầu tiên cậu chơi những trò như thế nhưng chơi rồi cậu lại thấy hối hận, mấy trò đó làm cậu vô cùng đau đầu chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng cả lên. Mặt của mèo cứ lúc xanh lúc đỏ khiến Eom Seonghyeon cuống cuồng lên, hắn vừa vuốt lưng mèo vừa mắng một tràng dài

"Ruhanie không chơi được thì cứ bảo tớ, không cần phải chiều theo ý tớ đâu, cậu cứ thế làm sao tớ bớt lo cho cậu được"

"Eom Seonghyeon mắng mèo hả ?" - Park Ruhan

"Không có mà, tớ xin lỗi nhé" - Eom Seonghyeon

Hắn dẫn Ruhan lại hàng ghế gần đó để cậu ngồi nghỉ ngơi. Sau khi cậu ngồi xuống, hắn dặn dò mèo

"Tớ đi mua nước cho Ruhanie nhé, cậu ngồi ở đây chờ tớ được chứ ?"

"Tớ biết rồi, cậu phải quay lại nhanh nha" - Park Ruhan

Eom Seonghyeon đi mua nước bỏ lại cậu ngồi trên ghế, Ruhan nhìn ngó xung quanh thấy nhiều cặp đôi tay trong tay, đang lúc ngẩn ngơ thì má cậu có cảm giác hơi lạnh, nhìn lên thấy Eom Seonghyeon đã quay lại, tay dí chai nước vào mặt mèo

"Mèo làm gì mà ngẩn người thế, nước nè cậu uống đi" - Eom Seonghyeon

"Tớ chỉ nhìn xung quanh một chút thôi" - Park Ruhan

Cậu nhận lấy chai nước từ hắn, chả biết Eom Seonghyeon lôi từ đâu ra một chiếc bờm tai mèo cài lên đầu cậu. Hắn cài xong liền cười tít mắt

"Mèo con của tớ dễ thương quá" - Eom Seonghyeon

"Ai là mèo của cậu ?" - Park Ruhan

"Tất nhiên là Ruhanie rồi" - Eom Seonghyeon

Hắn trêu chọc mèo đôi câu chỉ để làm tâm trạng của mèo vui vẻ lên. Cả hai ngồi nghỉ được một lúc, mèo đã muốn chơi tiếp

"Cậu còn mệt không ? Chúng ta nghỉ thêm một chút nữa nhé" - Eom Seonghyeon

"Tớ ổn rồi mà, chúng ta đến với trò tiếp theo đi" - Park Ruhan

Nhìn mèo hào hứng như thế hắn cũng chiều theo, Eom Seonghyeon đã hỏi về trò nhà ma và nhận được cái gật đầu của Ruhan. Cậu nghĩ bản thân là một người gan dạ thì sợ gì ba trò hù dọa này chứ

"Aaaa Eom Seonghyeon cứu tớ" - Park Ruhan hét lên thất thanh

"Ruhanie đừng sợ, tớ ở ngay bên cạnh cậu mà" - Eom Seonghyeon

Mèo nhỏ bám chặt vào cánh tay Eom Seonghyeon, nhân viên đóng giả thấy thế càng hù dọa nhiệt tình hơn. Chơi được một lúc cả người Ruhan như đu lên Eom Seonghyeon, hắn thì vui lắm

"Ước gì mèo con cứ dựa dẫm vào hắn mãi như thế nhỉ" Eom Seonghyeon nghĩ thầm

Dù khá sợ nhưng Ruhan vẫn khá thích trò nhà ma, ít nhất trò này không khiến cậu chóng mặt hay đau đầu. Hai đứa chơi đến tận mặt trời gần khuất bóng, Eom Seonghyeon đưa mèo nhỏ về nhà.

"Hôm nay đi chơi với tớ, Ruhanie có vui không ?" - Eom Seonghyeon

"Tớ vui lắm, cảm ơn cậu về buổi đi chơi ngày hôm nay nhé" - Park Ruhan

Ruhan tạm biệt Eom Seonghyeon ở trước cửa rồi vào nhà, hắn chờ mèo đóng cửa mới rời đi.

Sau kì thi ở trường thì đến hội thao, vì nằm trong hội học sinh nên vào thời điểm này Ruhan vô cùng bận rộn, thời gian dành cho Eom Seonghyeon cũng ít dần. Hắn buồn nhưng vẫn thông cảm cho mèo nhỏ, tối nào cũng nhắn tin hỏi han

Umti.sh :
Ruhanie dạo này bận lắm hả
Mèo đã ăn gì chưa ?
Cần tớ mua đồ ăn đến cho cậu không 🥺

Morgan.rh :
Xin lỗi Seonghyeonie nhé
Dạo này hội học sinh phải chuẩn bị cho hội thao sắp tới nên tớ hơi bận

Umti.sh :
Cuối tuần này tớ có lịch tập bóng rổ á
Mèo đến cổ vũ tớ được hongg 🥺

Morgan.rh :
Tớ cũng hong biết nữa 😿
Nhưng cậu cứ nhắn địa chỉ cho tớ đi
Nếu đi được thì tớ sẽ đến cổ vũ nhé🐱

Umti.sh :
Tớ tập ở sân xx á
Cậu bận thì không cần đến đâu

Morgan.rh :
Cậu nói thế thì tớ phải đến mới được 😼

Thấy Ruhan cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà cười tủm tỉm, anh Sanghyeok liền lên tiếng trêu ghẹo

"Ruhanie của chúng ta bị ai bắt mất rồi sao"

"Anh đừng có trêu em mà" - Park Ruhan

"Anh thấy em nhắn tin với ai mà cứ cười suốt, tưởng em bị ai câu mất hồn rồi chứ" - Sanghyeok

"Mà anh này, cuối tuần chúng ta có cần làm gì không ạ ?" - Park Ruhan

"Chắc không có việc gì đâu, anh thấy mọi thứ cũng tạm ổn hết rồi" - Sanghyeok

"Sao ? Cuối tuần phải đi chơi với người yêu à" - Sanghyeok

"Không phải, bạn em rủ cuối tuần đến xem cậu ấy tập luyện ấy mà" - Park Ruhan

"Mà em có người yêu thì sao chứ ? Anh cũng lo kiếm đi, anh suốt ngày cứ đâm đầu vào sách vở thì sẽ ế cả đời đấy" - Park Ruhan

"Dạo này anh chiều em nên em tính ngồi lên đầu anh luôn hả ? Anh ế kệ anh" - Sanghyeok

Ruhan trêu Sanghyeok một chút liền ra về. Đến nhà, cậu vệ sinh cá nhân, leo lên giường nhắn tin cho Eom Seonghyeon

Morgan.rh :
Cuối tuần tớ rảnh nên sẽ đến xem cậu tập đó
Cậu phải thể hiện cho tớ xem đó nhaaa 😼

Umti.sh :
Mèo đã nói thế thì tớ phải tung hết sức rồi 🤭

---------------------
+1 bình chọn vì sự chăm chỉ của cô ấy (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro