7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan ăn mặc chỉn chu tới sân bóng cổ vũ cho Eom Seonghyeon. Vừa bước tới cổng đã thấy có cậu chàng nào đó đi qua đi lại. Eom Seonghyeon thấy mèo con tới thì chạy đến bên mèo, miệng cứ liên tục nói:

"Ruhanie tới thật hả ? Tớ cứ tưởng cậu giỡn. Mèo có mệt không ? Tớ mua nước cho cậu nhé"

"Cậu nói ít thôi, tớ nhức đầu quá. Cậu chưa tập hả ?" - Park Ruhan

"Đội tớ đang khởi động, hôm nay đội tớ đấu thử với anh chị lớp 12 đó" - Eom Seonghyeon

Nói rồi hắn chỉ tay vào má của mình, Ruhan ngơ ngác nhìn Eom Seonghyeon, hắn nhìn mèo con chưa hiểu gì liền giải thích

"Tớ muốn có bùa lợi của mèo"

Ruhan nghe hắn nói vậy mặt dần đỏ lên, ánh mắt của Eom Seonghyeon vẫn nài nỉ nhìn cậu. Mèo con ngại quá đang muốn chạy trốn thì bị hắn nắm lấy cánh tay, Eom Seonghyeon lôi mèo vào một góc vắng vẻ, tay hắn đè lên, ép lưng Ruhan dính sát vào tường. Hắn nhìn chằm chằm vào em mèo trước mặt, thấp giọng lên tiếng:

"Sao mèo muốn trốn tớ vậy"

"Seonghyeonie c-có thể tr-tránh ra một chút được không ?" - Park Ruhan nói lắp bắp

"Mèo con sợ tớ hả ? Mèo chỉ cần cho tớ chút bùa lợi thôi mà. Cậu không muốn cho tớ đến vậy sao ?" - Eom Seonghyeon

"Không phải, tớ chỉ hơi ngại thôi. Cậu tránh ra rồi tớ sẽ cho cậu mà" - Park Ruhan

Eom Seonghyeon nhận được kẹo ngọt thì tránh sang một bên cho mèo có thể hôn hắn, tất nhiên chỉ là hôn má thôi. Eom Seonghyeon nắm lấy tay mèo dắt cậu vào sân. Park Ruhan chỉ biết ngu ngơ để hắn nắm lấy tay, Eom Seonghyeon chọn ra một chỗ ngồi mà hắn có thể thấy rõ mèo nhỏ. Hắn dặn dò mèo ngồi xuống, bản thân chạy vào sân để thi đấu

Với ưu thế chiều cao vô cùng vượt trội và kỹ thuật dẫn bóng siêu đỉnh, Eom Seonghyeon liên tục ghi bàn dù bên kia toàn là các anh chị 12. Kết thúc trận đấu với tỉ số 81 - 73 nghiêng về cho đội của Eom Seonghyeon.

Sau mỗi trận đấu sẽ đến phần tặng nước và khăn của các bạn nữ cho người mình thích, một người đẹp trai cao ráo như Eom Seonghyeon mặc định luôn có nhiều bạn nữ theo đuổi. Mấy bạn con gái ồ ạt chạy về phía hắn đưa nước đưa khăn nhưng mắt Eom Seonghyeon cứ tìm mèo nhỏ của hắn, thấy mèo vẫn ngồi im tại chỗ, hắn vượt qua đám đông mà chạy tới bên em.

"Sao Ruhanie không đưa nước cho tớ thế ?" - Eom Seonghyeon

"Tớ không có mua với lại chả phải có nhiều bạn nữ muốn đưa nước cho cậu sao" - Park Ruhan

"Mèo giận tớ hả ?" - Eom Seonghyeon

"Không thèm" - Park Ruhan

Thật ra khi nhìn thấy nhiều bạn nữ bao quanh Eom Seonghyeon như thế thì trong lòng cậu khó chịu lắm nhưng cậu nhận ra mình với hắn chả phải là quan hệ mà một trong hai có thể ghen khi người còn lại bị bao quanh bởi người khác.

Eom Seonghyeon thấy mèo con giận dỗi liền ngồi xuống bên cạnh, hắn giở giọng điệu dỗ dành

"Mèo đừng giận tớ mà"

"Mèo quay qua đây nhìn tớ một cái đi" - Eom Seonghyeon

"Tớ xin lỗi Ruhanie màaaa" - Eom Seonghyeon

"Tớ dẫn mèo đi mua nước nhé" - Eom Seonghyeon

Hắn mặc kệ mèo có đồng ý hay không mà nắm tay Ruhan kéo cậu đi. Mấy bạn nữ thấy thế thì trầm trồ lắm, mọi người cứ xì xào bàn tán về mối quan hệ của hai người.

Eom Seonghyeon dẫn Ruhan đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ. Mèo vẫn cứ giận dỗi, hắn đành bất lực mua đồ ăn dỗ dành

"Mèo thích ăn bánh này không ?" - Eom Seonghyeon

"Mèo con uống nước cam nhé, mèo nhìn tớ đi mà" - Eom Seonghyeon

Ruhan quay qua nhìn Eom Seonghyeon rồi lại quay mặt đi, hắn lấy tay bưng mặt mèo, bắt em  nhìn hắn. Eom Seonghyeon lên tiếng giải thích

"Tớ không thích mấy bạn nữ đó đâu nên Ruhanie đừng có giận nha"

"Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi" - Eom Seonghyeon

"Thật không ? Cậu thích mỗi tớ thôi đúng không ?" - Park Ruhan quay sang nhìn Eom Seonghyeon

"Thật mà, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu cậu nên Ruhanie cho tớ thêm thời gian nhé" - Eom Seonghyeon

"Cậu nhớ kỹ lời cậu nói đó" - Park Ruhan

Cậu không giận Eom Seonghyeon nữa, Ruhan cùng hắn mua một vài món đồ rồi đến quay thanh toán. Nhân viên thấy hai người thì cười tươi, nói:

"Cửa hàng đang có chương trình giảm giá 20% trên tổng bill cho các cặp đôi đang yêu nhau, hai bạn là người yêu của nhau đúng không ?"

Chưa kịp để Ruhan trả lời, Eom Seonghyeon đã lên tiếng trước

"Vâng, hai tụi mình đang yêu nhau đấy"

"Oa, vậy chúc bạn và người yêu sẽ bên nhau mãi mãi nhé" - bạn nhân viên nói xong thì đưa túi đồ cho Eom Seonghyeon cầm

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mèo quay qua nhìn người bên cạnh, cậu khó hiểu hỏi Eom Seonghyeon

"Tớ với cậu có phải người yêu đâu ?"

"Không sớm thì muộn vẫn sẽ trở thành người yêu mà" - Eom Seonghyeon

"Chắc gì tớ đồng ý ? Tớ thấy cậu hơi tự tin vào bản thân quá đó" - Park Ruhan

"Nếu cậu yêu người khác thì tớ sẽ dành lại cậu, cậu chỉ được yêu tớ thôi, biết chưa ?" - Eom Seonghyeon

Park Ruhan thấy mặt hắn dày như thế cũng cạn lời, vì hôm nay đã tập xong nên Eom Seonghyeon đưa mèo con trở về nhà. Trước khi mèo vào nhà, hắn cầm lấy tay mèo, nói:

"Tớ sẽ giành lấy giải nhất để làm quà tỏ tình Ruhanie nhé"

"Nếu cậu làm được thì tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu" - Park Ruhan

----------------------
Dù bây giờ 2 đứa chưa iu nhau nhưng cô ấy đã nghĩ đến việc viết ngoại truyện mèo Ruhan mặc đồ hầu gái và bị đậm ù ù ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro