8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy buổi tập sau đó đều có sự xuất hiện của Park Ruhan trên hàng ghế khán giả, Eom Seonghyeon mỗi lần dành chiến thắng thì nhìn lên chỗ mèo gửi một nụ hôn gió đến cậu. Thấy hắn thể hiện tình cảm như thế, các vệ tinh xung quanh Eom Seonghyeon cũng biết khó mà lui

Kết thúc mỗi trận đấu, các bạn nữ sẽ nhường đường cho hắn đến chỗ Ruhan, hắn thấy thế liền vui mừng trong lòng vì mọi người nghĩ hai đứa đang yêu nhau.

Sau nhiều ngày chờ đợi ngày diễn ra hội thao cũng đã tới, Ruhan nằm trong hội học sinh phải chạy đôn chạy đáo để ngày hội diễn ra suôn sẻ. Có thời gian rảnh cậu sẽ đi tìm Eom Seonghyeon để ban bùa lợi may mắn cho hắn.

"Seonghyeonie cố gắng lên nhé" - Park Ruhan

"Tất nhiên rồi, tớ phải rước mèo về dinh chứ" - Eom Seonghyeon

Ruhan nói chuyện với hắn được một chút thì phải rời đi. Trước khi rời đi cậu nhón chân lên hôn môi Eom Seonghyeon một cái rồi chạy biến đi mất, bỏ lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác dần đỏ ửng lên

Trận đấu bóng rổ giữa khối 11 và khối 12 là trận đấu được mong chờ nhất trong hội thao của trường. Hai đội trưởng lên thực hiện trò kéo búa bao để quyết định đội có bóng.

Cả hai đội không ai nhường ai, đến tận hiệp 4 mà tỉ số hai bên vẫn ở thế cân bằng nên bắt buộc phải có hiệp phụ để tìm ra đội chiến thắng. Trong lúc đang uống nước thì có một người bên đội kia lườm Eom Seonghyeon, hắn chả để tâm lắm

Bước vào hiệp đấu quyết định, hai đội tung hết sức mình để giành thế dẫn bóng, bỗng Eom Seonghyeon bị một người nào đó đụng trúng trong lúc chuyền bóng cho đồng đội. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ là vô tình thôi, ai ngờ tần suất ngày càng tăng khiến hắn hơi bực bội.

Eom Seonghyeon cố nhìn xem ai đang đụng hắn liền thấy gương mặt thách thức của người nọ. Park Ruhan đứng ngoài nhìn vào sân cũng nhận ra sự bất thường của một đàn anh khối trên. Cậu quay qua muốn nói cho trọng tài thì nhận được ánh mắt từ Eom Seonghyeon, hắn ra hiệu cậu yên tâm rồi nhận bóng từ đồng đội. Eom Seong-hyeon bật lên úp vào rổ đội đối thủ ghi được 3 điểm, sau khi ghi điểm hắn nhìn về phía người đàn anh đó với ánh mắt thách thức

Kết thúc trận đấu với chiến thắng của khối 11 trước khối 12, Eom Seonghyeon quay về hàng ghế đội mình uống nước. Mèo nhỏ thấy hắn, chạy đến bên cạnh hỏi han

"Cậu có sao không ? Lúc đó cậu ngăn tớ nói với trọng tài làm gì ?"

"Mèo lo cho tớ hả ? Tớ không sao đâu" - Eom Seonghyeon

"Ruhanie lo chấp nhận lời tỏ tình của tớ trước đi" - Eom Seonghyeon

Nghỉ ngơi một chút thì đến tiết mục trao thưởng thành tích của mỗi bộ môn, năm nay chả hiểu sao trường lại tặng thêm huy chương cho những người và đội đạt thành tích cao. Thấy trường hào phóng như thế, học sinh ở dưới bàn tán vô cùng sôi nổi

"Uầy trồn lường năm nay làm màu gớm" - học sinh A

"Wtf??? Sao năm ngoái không làm thế đi, đến năm tôi gần ra trường không tham gia thì lại tặng thế hả trường ơi" - học sinh B

"Bóng rổ có đúng 2 đội thì chỉ có huy chương vàng với huy chương bạc thôi đúng không ?" - học sinh C

"Đcm tụi bây im chưa ? Muốn bị thầy giám thị bắt hả ???" - học sinh D

Trong lúc, Eom Seonghyeon đi lên sân khấu nhận thưởng thì đi ngang qua đàn anh thách thức lúc trước, hắn nói nhỏ:

"Tưởng như nào, cuối cùng vẫn chỉ là một thằng thua cuộc thảm hại"

Eom Seonghyeon cười khinh một tiếng, lên sân khấu nhận giải, cầm huy chương vàng trong tay hắn hướng ánh mắt xuống sân khấu tìm mèo nhỏ. Ai ngờ mèo cũng đang nhìn hắn, Eom Seonghyeon giơ huy chương về phía Ruhan cười tít cả mắt.

Hội thao kết thúc nhưng Ruhan vẫn phải ở lại dọn dẹp sau ngày hội, làm xong mọi việc cậu chào tạm biệt mọi người, phóng nhanh ra cổng sau của trường. Ruhan chạy tới chỗ Eom Seonghyeon đang đứng đợi, cậu thở hồng hộc, nói với hắn:

"Seonghyeonie chờ tớ có lâu không ?"

"Không lâu, mèo uống nước đi" - Eom Seonghyeon đưa chai nước cho mèo, lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu

"Để tớ đưa mèo về nhà nhé" - Eom Seonghyeon

Cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, Eom Seonghyeon đứng trước cửa nhà mèo lấy ra huy chương đeo lên cổ mèo con, hắn nghiêm túc nhìn Ruhan

"Mèo con đồng ý làm người yêu tớ nhé" - Eom Seonghyeon

"Không" - Park Ruhan

"Ơ... Mèo đã hứa là nếu tớ đạt được giải nhất sẽ đồng ý lời tỏ tình mà" - Eom Seonghyeon

"Giỡn thôi, tớ đồng ý mà" - Park Ruhan

"Lâu rồi tớ chưa thấy đuôi của Ruhanie ấy , cậu biến ra cho tớ xem nhé" - Eom Seonghyeon

Nghe hắn nài nỉ mèo nhỏ đồng ý lời đề nghị, cậu biến ra đuôi với tai mèo. Eom Seonghyeon cầm đuôi mèo sờ tới sờ lui, Ruhan thấy nhột nên rụt người lại. Bỗng hắn cúi xuống hôn môi mèo một cái, Eom Seonghyeon nhìn mèo xinh ngơ ngác thì vui lắm

"Mèo vào nhà đi, tối tớ sẽ nhắn tin cho mèo" - Eom Seonghyeon

"Tạm biệt cậu nhé" - Park Ruhan

Hình ảnh mèo Ruhan dần mơ đi, Eom Seonghyeon tỉnh lại từ trong cơn mơ. Có vẻ như hắn vừa có một giấc mộng dài, nhìn bên cạnh thấy một khoảng trống lớn. Bỗng có tiếng gọi của ai đó vọng ra từ trong bếp

"Seonghyeonie ! Ra ăn sáng nhanh lên" - Park Ruhan

"Tớ tới liền đây, mèo đợi tớ một chút" - Eom Seonghyeon

----------Hết----------

---------------------
Thích cách cô ấy đánh úp mọi người đoạn kết nma vẫn HE nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro