Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Ruhan, cậu học sinh có thành tích học tập đáng nể đang đứng top 2 toàn trường với 93 điểm vô cùng ấn tượng. Gia cảnh khá khó khăn nhưng may mắn cậu nhận được học bổng toàn phần tại trường nên không phải lo về việc tiền học phí. Sắp đến những năm cuối cùng của thời học sinh, đây cũng là khoảng thời gian buộc cậu phải cố gắng rèn luyện cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.

Hôm nay trường rất nhộn nhịp, có lẽ sắp diễn ra một sự kiện gì đó vì ai cũng đang tiến về phía hội trường ngồi đúng vị trí được chỉ định.

*Tiếng chuông trường vang lên*

"Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi lễ nào"

Cô hiệu trưởng ra hiệu sau đó cũng chỉnh trang lại quần áo, đập đập nhẹ vào mic bắt đầu buổi lễ

"Được rồi, hôm nay là một ngày khá quan trọng đối với trường chúng ta, cô rất vui khi nhận được danh sách tên các bạn đạt thành tích xuất sắc trong kì thi vừa rồi và sẽ đại diện trường ta đi thi giải quốc gia sắp tới sẽ diễn ra"

Cả trường nháo nhào đưa mắt tìm kiếm các bậc hiền tài đang ẩn náo nơi nào, không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết

"Cô sẽ đọc tên top 3, những em có tên nhanh chóng lên sân khấu để nhận hoa và giấy khen, Lee Jihoon, Park Ruhan, Kim Jira, xin mời các em lên phía trên nào"

Tiếng vỗ tay tán thưởng, những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và cả ganh tị kèm theo lời bàn tán xôn xao. Mọi sự chú ý đổ dồn vào 3 nam thanh nữ tú đang đứng trên sân khấu kia. Từ ngoài cửa hội trường, một đám học sinh tầm hơn 15 người đi vào trông rất quạo quọ, chắc vừa bị chú bảo vệ túm cổ lôi vào vì dám đi lung tung bên ngoài. Cả đám ngồi phía sau cùng do hết chỗ, cũng tò mò hỏi thăm mấy đứa xung quanh.

Eom Seong Hyeon-tên cầm đầu đám quậy phá đó chẳng mấy quan tâm, tay đang giấu hộp thuốc lá vừa trộm được từ phòng giáo viên, cuối gầm mặt tự nhiên ngốc phắt đầu dậy khi nghe thằng bạn ngồi kế la lên

"Ê tụi mày, nhìn thằng đứng bên phải kìa, trông trắng trẻo ha"

Mấy tên khác cũng hùa theo

"Chuẩn đó ba, nhìn chân nó kìa, khác nào chân con gái không haha"

"Nghe bảo mẹ nó phụ bán quán ăn gần trường, nhà nghèo lắm với lại nó nhận được học bổng nên mới vào được đây đó"

"Nhìn nó khờ vãi, khuôn mặt đó mà khóc vì sợ chắc sẽ đáng yêu lắm, má nó tay tao nóng lên hết rồi nè"

Seong Hyeon im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng, bá vai thằng bạn kéo lại gần

"Lớp nào?"

"11-a thì phải, bà cô Joenhi chủ nhiệm đấy"

Mép môi có chút cong lên, Seong Hyeon tìm được cho mình thú vui mới. Ruhan tội nghiệp vẫn chưa biết được mình đã rơi vào tầm ngắm của anh. Cuối buổi lễ, Ruhan đi về lớp học như bình thường, bước dài trên hành lang rộng lớn, em vui mừng ôm lấy bó hoa trên tay, tấm giấy khen cũng được em ngắm lúc lâu, kết quả cho sự nổ lực là hoàn toàn xứng đáng.

___________________________Hết____
● Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
● Đăng trước chap đầu cho mọi người đọc thử tại mình đang có ý tưởng á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro