Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào lớp, em có chút khó hiểu khi các bạn học đều nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt rất lạ. Nâng cặp kính đã cũ đi về phía bàn học cuối lớp, Ruhan cứng đơ người khi chẳng thấy balo của mình đâu, ghế ngồi bị đập gãy, bàn học bị viết đè lên nhiều chữ khó đọc.

*Đến sân vận động sau trường gặp tao* dòng chữ nguệch ngoạc được ghi bằng mực đen là dòng chữ duy nhất em đọc được. Em nhanh chóng chạy thật nhanh đến sân vận động dù đã vào tiết từ lâu.

Đứng trước cửa, em nữa lo nữa sợ vì không biết điều gì sắp xảy ra với bản thân. Vừa đi vào em vừa e dè nhìn xung quanh tìm kiếm, chiếc balo đang nằm giữa sân. Nhưng vừa nhặt lên em đã bị trái banh bóng chuyền đập thẳng vào đầu.

"Ahh...kính của mình đâu rồi"

Miệng kêu đau lên một cái, em cuối người lần mò tìm cái mắt kính bị văng đi mất. Tiếng bước chân dồn về phía Ruhan, không phải một người mà rất nhiều người. Seong Hyeon cầm mắt kính trên tay ngó qua một lượt

"Mày dám đến đây một mình sao? trông cũng được nhỉ"

Em bị một tên nắm tóc lôi lại trước mặt Seong Hyeon, cơn đau nhanh chóng truyền khắp da đầu, em hoảng loạn đến giọng nói cũng khó nghe

"T-trả kính cho tôi...đau...á"

Hắn bóp mạnh khuôn mặt mềm mịn của em đến in đỏ cả dấu tay, đau đến chảy nước mắt, em phản kháng quơ tay loạn xạ. Đám người đứng sau cười phá lên

"Khóc rồi kìa haha, bây giờ mà có làm gì nó cũng chả ai hay đâu mấy ông bô ạ"

"Mày hấp tấp quá rồi đó, để coi tiếp đã"

"Chần chừ gì nữa, múc ẻm luôn không? tao nhịn hết nổi rồi, shit"

Seong Hyeon sau một hồi trêu đùa cũng buông em ra, vứt mắt kính đang cầm trên tay xuống đất

"Mày sẽ còn gặp lại tao dài dài, cư xử cho tốt vào"

Dứt câu hắn quay người rời đi, em lau vội mặt rồi tìm lại mắt kính, tay chân như cạn sức khó khăn đứng lên. Như người mất hồn đi về lớp, em xin cô về nhà nghỉ ngơi vì chẳng còn tâm trạng để học hết hôm nay, khéo lại bị mấy tên đó chặn đường đánh thì nguy to. Khi về đến nhà em cũng lờ đi câu hỏi thăm của mẹ mà bước thẳng lên phòng

"Con về sớm thế, cơm mẹ nấu xong để trên bàn, con vào ăn rồi hẵn ngủ nhé"

Nhìn bóng dáng con trai hôm nay có chút lạ, bà chỉ nghĩ thầm chắc do áp lực chuyện học nên chẳng hỏi thêm gì để con nghỉ ngơi sau đó ra ngoài đi làm ca chiều. Nằm trên giường em òa lên khóc lớn trong sự ấm ức, bị bắt nạt nhưng chẳng thể nói cho ai nghe, khóc lúc lâu em cũng lờ đờ ngủ thiếp đi.

Hôm nay Ruhan đến trường rất sớm, mệt mỏi nằm gục trên bàn ôm lấy bụng đói. Các tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, em đi xuống canteen lấy phần cơm của mình, tìm ghế trống ngồi bắt đầu đọc sách vừa ăn.

"Cậu là Ruhan phải không? tớ ngồi được chứ?"

Đối diện em là một cô gái khá đáng yêu, cũng đeo kính, mái tóc thắt gọn hai bên từ tốn ngồi xuống.

"Tớ là Kim Jira, hôm qua tớ có nhận giấy khen với cậu đó"

"À...tớ nhớ rồi, cậu học lớp 11-b đúng chứ?"

"Phải, tớ muốn làm quen với cậu, có thể không?"

"Được ch..."

Ngắt lời em, đám học sinh đang ngồi ăn bắt đầu bàn tán điều gì đó. Em và Jira cũng nhìn xem xem là chuyện gì, tim Ruhan bổng đập liên tục khi nhìn thấy mấy tên bặm trợn hôm qua bắt nạt em ở sân vận động đang hướng ánh mắt ghim chặt vào em, dù không thấy rõ mặt nhưng em vẫn hình dung ra được bọn nó.

"Cậu sao vậy? Ruhan à đi đâu vậy?"

Em kéo Jira rời khỏi đó trước khi đám người tiến lại gần rồi trở về lớp, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt cả lưng áo, cũng thật may vì tiếng chuông trường lại vang lên nhưng làm sao em có thể về nhà đây...
___________________________Hết____

× Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro