Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi, mưa to nặng hạt, mưa như trút nước, mưa trắng xóa cả bầu trời, tóm lại là trời mưa lắm lắm ấy. Và cái thời tiết này khiến Ruhan khó chịu không thôi vì em đang đau đầu muốn chít luôn. Chắc chắn là lỗi của cái máy nói Jihoon ở bên cạnh rồi, không hiểu hôm nay nó cắn phải món bả nào mà mồm cứ như cái máy khâu ấy, tía lia tía lia suốt từ nãy đến giờ.
- Hoạt động cái thây của mày đi Ruhan, đừng có lười nữa, ngồi nhiều trĩ đấy
- Im ngay, mày có ngậm cái mồm của mày lại được không hả?
- Sao mà cáu thế, hum nay ai làm gì bé iu Ruhanie hả
- Mày tởm quá Jihoon, ra đường đừng nhận tao là bạn nhé.
Đương lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào múc nhau thì từ đâu lòi ra con gấu trắng chắn giữa hai người
- Thầy toán nghỉ rồi, lớp mình trống tiết này, vào game thôi
- Gì vậy Boo, bộ mày mắc leo rank cuối mùa lắm hả
- Ôi nghe xem con mèo cam nào đang có chuỗi toàn thua kìa
- Mày đừng có đâm chọc kiểu đấy Ruhan
- Kể cả cuối mùa cũng phải chơi, tao tụt xuống kim cương II rồi, chúng mày phải giúp tao
Có lẽ vì Ruhan cũng vừa tụt xuống kim cương, có lẽ vì hai đứa kia nài nỉ dữ quá nên dù đầu đang đau như búa bổ, em vẫn cùng mấy đứa kia, thêm hai thằng du học sinh Triệu Gia Hào (ELK) và Lâu Vận Phong (MISSING) lớp kế bên châu đầu vào mấy cái điện thoại. Mồm đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là sấy liên tục, sấy giòn tan, tiếng hàn tiếng trung tiếng anh đủ cả, điểm ngoại ngữ thì toàn dưới trung bình mà fvckyou với holy shibal thì nhiều lắm.
- Cíu tao, rừng chúng nó kéo lên top rồi, Boo ơi cíu tao
- Cíu nó đi Boo ơi, để mình ăn bùa cho
- Thằng Jihoon, tao nhắc mày
- Morgan wait, đến đây đến đây
- Tao lên được cung rồi, team bạn tới nái luôn
Có năm đứa chơi nhưng ồn thì thôi rồi nhé, vì xung quanh còn bu thêm mấy ông thần khác đứng vây xem nữa mà, mày một câu tao một câu thiếu nước lao vào mà giành luôn cái điện thoại đánh hộ nữa thôi.
-      Ui dời ơi, mấy con gà con này, thắng làm sao được
-      Nghe mid feed 5 mạng gáy kìa, m chỉ dọn đợc lính thôi thằng con nhà nông ạ
-      Im đi Ruhan, m feed chắc ít lắm ấy
Chắc chỉ có Geonboo mới có thể bình tâm che ô nghe hai cái mỏ đang lời qua tiếng lại này thôi ấy, mà cũng phải ở nhà cậu có ông anh Sumiko y chang hai đứa này, quen quá mà.
-     Thôi tao về trước đây, bai bai
-      Ừa về đi, về nhớ chụp tao bài phải làm hôm nay nhé Ruhan, tao với Boo sẽ mua bánh cho mày
-      Biết rồi biết rồi
Bước vội trên con đường đến khu tập thể, Ruhan khẽ thở dài một hơi, có vẻ bạn chung nhà của em chưa về rồi. Vì nhà ở xa trường nên em đã thuê một căn phòng ở gần đấy, vì là nhà tập thể nên có hơi cũ kỹ, ọp ẹp nhưng được cái rất rẻ, ở chung với một người nữa nên sinh hoạt phí cũng không nhiều.
Em ở cùng một sinh viên đại học khoa ngôn ngữ anh tên Um Sunghyeon. Một người con trai cao ráo, sáng sủa, được cái dẻo mỏ nhưng tánh ảnh kỳ lắm, chả biết nữa, nói chung là Ruhan thấy ảnh cứ sao sao ấy. Đáng ghét vô cùng luôn.
Vẫn như mọi khi em về nhà, dọn dẹp lại mớ đồ Um Sunghyeon bày ra lúc sáng, cho đồ vào máy giặt rồi chuẩn bị nấu cơm. Vì lúc nãy có uống một viên thuốc giảm đau nên giờ người em cứ lâng lâng, cơn buồn ngủ chầm chậm kéo tới, đổ nốt món cuối ra đĩa, em thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại, Ruhan thấy mình đang nằm trên giường ngủ, ngoài cửa sổ trời tối om. Bên cạnh em là một cái thây to đùng đang hít thở đều đều, ngủ thôi thì ai nói làm gì, quan trọng là cái người bên cạnh em ngủ không ngoan tí nào. Um Sunghyeon vòng tay gác chân ôm chặt người trong lòng, không những thế, áo của em còn vé lên đến tận ngực và tay hắn thì để trên bụng em.
Thấy người trong lòng cựa quậy, cái tay hư thân kia động đậy, vuốt ve trên làn da trần của em, cực quen tay mà chạm vào hai đầu nhũ hoa nhạy cảm, đéo biết bình thường làm gì mà còn bóp bóp nữa.
-     UM SUNGHYEON!!!
-     Hả? Gì cơ, sao đấy, gì đấy?
Sau cái hành động dơ bẩn kia, Ruhan dồn sức đập một cái rõ mạnh vào mặt hắn, tiếng giòn tan đến mức đứng ở Việt Nam còn nghe thấy mà.
-     Anh đang làm cái đéo gì ở đây thế
-     Anh về nhà thấy em sốt ngủ quên trên sofa nên có lòng đưa em vào thôi mà
-     Thế rồi mắc gì trèo lên đây
-     Thì người ta lo cho em mò
Dù rất muốn đấm Um Sunghyeon tiếp nhưng mà nghe thấy hắn đã giúp mình như thế, Ruhan cũng không nỡ, chỉ thẳng tay đuổi hắn ra khỏi phòng thôi.
Um Sunghyeon vừa ngủ dậy, lơ nga lơ ngơ, trên người mặc mỗi cái quần đùi bị đuổi ra mà không biết mình làm gì mà chọc giận Ruhan rồi, chỉ có thể ngồi thu lu trên ghế sofa để chờ người kia nguôi giận. Vừa ngồi, hắn vừa hổi tưởng lại cảm giác lúc nãy, người nhóc con Ruhan mềm thật, có sờ bao nhiêu cũng không chán tay, hắn ngồi ngây ra, đờ đẫn đến mức Ruhan đứng ở phòng ăn gọi mãi mới vào.
Nhưng mà bữa ăn này Um Sunghyeon nuốt không trôi lắm khi người trước mặt cứ hihi haha nói chuyện với ai đó qua điện thoại mà không để ý tới hắn. Cái mặt kia sưng to như cái mâm, vậy nên khi thấy Ruhan ngồi xem tivi sau khi giải quyết đống bài về nhà, hắn liền lao đến ôm chặt lấy người bé nhỏ, dụi mặt vào cái bụng mềm mềm ấm ấm của em.
-       Mẹ kiếp Um Sunghyeon, anh bị điên à
-       Anh dỗi rồi, em dỗ anh đi
-       Dỗi cái đéo, anh bị điên à
-       Em nói chuyện với người khác thì nhỏ nhẹ lắm, chỉ hung dữ với mỗi anh thôi
-       Thế thì nhá, anh đi tìm mấy ngoan xinh iu của anh đi, người ta dỗ anh liền đấy
Nghe đến thế, Um Sunghyeon im lặng hẳn, không dám hó hé gì tại em nói đúng quá mà. Ở trong mắt bố mẹ và thầy cô thì hắn có vẻ ngoan đấy nhưng chỉ anh em bạn bè mới biết nơi dễ tìm được Um Sunghyeon nhất chính là ở quán bar và đặc biệt là trên giường với mấy em đào ngon tươi mọng nước. Úi dời máy dập có tiếng trong trường đấy, tình sử dài như cái sớ, bedboi chính hiệu. Nhà Um Sunghyeom được cái giàu, hắn cũng được cái đẹp trai nhưng vẫn chọn ở cái khu tập thể tồi tàn này, vì sao á, vì quanh đây toàn mấy em sinh viên ở, lại gần mấy quán bar mà bạn chung nhà lại không phán xét gì hắn. Đúng là thiên thời địa lợi mà nhân cũng hòa.
-   Đi tắm dùm đi, em đi ngủ đây
Nhắc mới nhớ từ lúc đi chơi về hắn vẫn chưa tắm, người vẫn nồng cái mùi nước hoa nữ rẻ tiền
-            Này! Sao bảo không khóa cửa? Park Ruhan! Ruhan à!
-            Sao?
-            Sao bảo không khóa cửa mà? Hụ hụ hụ, hu hu hu
Có mấy ai biết, trai đẹp khoa ngôn ngữ anh không thích ngủ một mình đâu nhé, phải ngủ cùng với em cộng tươi chung nhà mới được cơ
-             Anh cảm ơn ạ
-             Nhà 2 phòng mắc gì qua đây ạ?
-             Anh sợ mà
Có cả cái địa ngục sau lưng mà vẫn sợ hả?
Cái vụ ngủ chung này có từ lâu rồi, lúc Ruhan mới chuyển đến ấy, em đã nghĩ là ổng sợ thiệt, ừ sợ thật mà, sợ không có ma nào dám rớ vào ấy chứ.
- Lảm nhảm nữa thì biến dùm he, đây mệt rồi
- Thôi anh xin
Không biết là từ khi nào, Um Sunghyeon đã bị mất ngủ trầm trọng, hắn dùng đến rượu bia, thuốc lá và những đêm tình mùa xuân kia để lấp đầy trái tim vốn hổng lỗ từ bao giờ. Nhưng mà ngủ với Ruhan thì khác nhé, ở cạnh em, hắn có thể ngủ rất sâu, cũng cảm thấy yên bình lạ thường, hắn thích ngắm nhìn người con trai này lắm, khi em giận dỗi, em chu môi, em say ngủ, tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của hắn. Nhưng mà Um Sunghyeon không phải gay đâu nha, với cả Ruhan cũng không phải gu hắn nhé. Chắc là do em hợp vía hắn đấy, ừm chắc vậy.
Mỗi tối khi đi ngủ, Um Sunghyeon đều cố tình đi ngủ muộn hơn sau Ruhan, hắn sẽ chờ em ngủ thật say, đến không biết gì nữa thì sẽ len lén vén áo em lên rồi ôm chặt em vào lòng đến gần sáng thì trả lại hiện trường như cũ. Không biết tại sao nữa, chỉ là cảm giác ấm áp từ da thịt của người chung giường khiến hắn thấy yên tâm hơn rất nhiều.
--------‐------------------------------------------------------------
Dạo gần đây, Um Sunghyeon hay dỗi quá, hắn ít khi về sớm, chỉ mò về nhà khi người đã say đến líu cả lưỡi hoặc vào rạng sáng hôm sau với mớ quần áo xộc xệch. Tại vì sao à, vì dỗi chứ còn gì nữa, chả hiểu kiểu gì, dạo gần đây Ruhan lạ lắm, hình như em có người yêu hay sao ấy, mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại, rồi còn hay cười tủm tỉm một mình nữa. Nhìn vào nền mess trái tim hường phấn kia, Um Sunghyeon càng khẳng định em có người yêu rồi. Tức chết đi được.
Đấy! Bảo sao Ruhan thấy hắn kỳ, cái loại tiêu chuẩn kép, mình chân đạp chục thuyền thì được chứ em trai cùng nhà có người yêu á thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi ấy.
Thế là nhân lúc được nghỉ, thay vì đi tìm bạn tình thì Um Sunghyeon đi rình, mà cụ thể là rình Park Ruhan. Không biết thì thôi chứ tìm hiểu thì thấy sao quanh em nhiều người quá vậy, đã thế toàn thấy tiếp xúc thân mật với nhau, ôm rồi choàng vai bá cổ, còn nũng nịu nữa??!! Nhất là cái đứa răng khểnh kia và thằng nhóc mắt híp, nó tên là gì nhỉ? À đúng rồi là Quý Lê. Già có bằng tuổi có mà trẻ hơn cũng có, không ngờ tới đứa xấu tính như Ruhan lại có nhiều vệ tinh vậy.
Thế là Um Sunghyeon cay mắt quá, Um Sunghyeon dỗi, Um Sunghyeon đi uống rượu ứ thèm về nhà nữa. Ừa nhưng Park Ruhan cũng có thèm quan tâm quái đâu mà. Đã bảo rồi cái tánh thằng cha này kỳ lắm.
‐---------------------------------------------------------------------
Chap sau là Umti húp được em cộng tươi rồi nha, anh em chờ tui xíu👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro