Chap 2 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, có chút rape, chap siêu dàu gần 4k từ, có yếu tố sm, sex toy, không thích xin vui lòng bỏ qua, ai nhỏ hơn em poby và pollu vui lòng cân nhắc.
---‐------------------------------------------------------------------

Có một lần, Um Sunghyeon đã nghĩ lý do tại sao Ruhan lại được yêu thích đến thế, hắn lân la khắp các trang mạng xã hội, các confession nhắc đến tên em để rồi lại hậm hực nhận ra mình chả biết cái quái gì về em cả. Còn em thì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi.

Kỳ thi tốt nghiệp đã đến, Ruhan dần bận bịu hơn với đống đề thi, với đóng hồ sơ xét tuyển, em bận đến mức dường như quên mất sự hiên hữu của người trong nhà. Ra ngoài từ sáng sớm về nhà lúc tối muộn, Um Sunghyeon không thể cùng em ăn tối như trước nữa chứ đừng nói đến ngủ chung, em bảo em không muốn phiền tới hắn, nhưng em à hắn có để tâm đếch đâu.

Dường như Um Sunghyeon đã quay trở lại tháng ngày không có em, hắn một mình cô độc trong hàng vạn con người vây quanh. Cứ hết tiết là lại đi uống rượu, uống rượu rồi thì lại lên giường, mỗi lần là một người khác. Dần dà hắn cũng thấy chán chứ, thuốc lá, cồn và phụ nữ cũng như trước kia thôi mà sao lại khác thế nhỉ? Hắn sao thế nhỉ? Có phải người ta cho hắn những viên kẹo để hắn dần quen với sự ngọt ngào rồi lại mang đi chỉ để lại vị đắng của cồn và thuốc không?

Từ bao giờ thế nhỉ? Rõ ràng vẫn như thế tại sao lại xa vời đến thế.

Thực ra Ruhan vẫn vậy, em vẫn đối xử với Um Sunghyeon như thế, là hắn tự đẩy mình ra xa khỏi em mà thôi, vì hắn sợ. Hắn sợ nếu mình cứ quá dựa dẫm vào Ruhan, đến khi em rời bỏ hắn thì cuộc đời Um Sunghyeon sẽ thế nào?

Đừng bảo hắn overthinking, sự thiếu thốn tình cảm gia đình đã khiến đứa trẻ 6 tuổi phải lo được lo mất. Hắn không cho ai tình yêu vì họ sẽ rời bỏ hắn, điều đó đúng với tất cả những người đã đến và đi trong cuộc đời Um Sunghyeon, chắc Ruhan cũng vậy thôi.

Lúc Ruhan nhận ra sự khác thường của Sunghyeon là khi kỳ thi tốt nghiệp đã qua. Tất cả những áp lực và mệt mỏi của em đã chấm dứt, em muốn ăn mừng điều đó với anh bạn cùng nhà của em lắm nhưng anh ta cứ từ chối em hoài. Lúc nào cũng lấy cớ bận này bận kia, chả còn thấy về nhà nữa, hắn làm sao thế?

Điều này khiến Ruhan lo hết cả lên, em gặng hỏi mấy lần mà Sunghyeon cứ lảng tránh mãi thôi.

Kết thúc kỳ thi, mọi người đều về quê, đi chơi hết cả rồi, em cũng muốn về lắm nhưng mà bố mẹ em bận, họ đi công tác tận mấy tháng trời, với cả em lo cho Sunghyeon lắm. Nhìn hắn như thây ma ấy, người lúc nào cũng xị ra, như cái xác trôi sông vậy.

Thế là vừa mới hết stress vì thi cử xong em lại stress vì người chung nhà, thế nhưng đáp lại em, Um Sunghyeon hành xử như thiếu nữ mới lớn đương tuổi dậy thì vậy. Gì nhỉ khủng hoảng tuổi 20 à? Hắn cứ cáu gắt, thỉnh thoảng còn mắng em chõ mũi vào cuộc sống của người khác nữa cơ. Ức thật đấy, thế thì em kệ đời nhà Um Sunghyeon, em đếch thèm quan tâm nữa nhá.

Ấy thế là mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn, thái độ lạnh nhạt của Ruhan đã gây tổn thương sâu sắc cho thiếu nữ Sunghyeon mất rồi.

Gần đến sinh nhật của Ruhan, em đã nhận được thông báo trúng tuyển vào nguyện vọng 1 của mình, em muốn chia sẻ với người khác lắm nhưng bố mẹ mãi chưa về, bạn bè thì chỉ có thể liên lạc qua mạng thôi, còn Um Sunghyeon thì bỏ đi, em ghét hắn rồi.

Để kỷ niệm cho ngày này, Ruhan quyết định sẽ đi thử quán bar xem nó có gì vui mà hấp dẫn Um Sunghyeon thế.

Vào đúng ngày sinh nhật mình, em hớn hở chạy đến chỗ mà Sunghyeon hay nhắc tới nhất, mộy quán bar náo nhiệt bậc nhất cái đất này. Từ ngoài cửa em đã thấy lập lòe mấy cái biển quảng cáo neon chói mắt rồi. Ngoài cửa là mấy chị gái ăn mặc rất nóng bỏng đang không ngừng mời chào

- Em trai có người đi cùng chưa
- Ui đáng yêu như này mà đi một mình à
- Bé ơi em có việc làm thêm chưa

Nghe máy lời như thế, em không dám đáp lại mà c đ ngay vào. Phía bên trong quán còn ồn ào và nhức mắt hơn bên ngoài. Âm thanh nhạc cứ uỳnh uỳnh vang lên đánh thẳng vào não bộ của em, cả không gian tràn ngập mùi khói thuốc, đâu đâu cũng là rượu. Mọi người ở đây phong cách thật, họ mặc những bộ quần áo phong cách, trang điểm phong cách, nói chuyện phong cách, Ruhan còn ngó xem có ai cạo lông mày không ấy chứ.

Chỗ nào cũng thấy họ âu yếm nhau, có nam nữ mà nam nam nữ nữ cũng chả thiếu. Em còn thấy họ hôn hít sờ mó lẫn nhau nữa ấy, trong cơn hoảng loạn, Ruhan phải vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại mà bên trong còn phát ra âm thanh đỏ mặt hơn.

Em loay hoay đứng ở quầy rượu thì có một anh trai tiến đến

- Em mới đến lần đầu ạ
- Dạ
- Thật trùng hợp, anh cũng thế
"Ui đéo tin đâu"
- Chúng ta có duyên như vậy, hay anh mời em một ly nhé
- Dạ thôi, không cần đâu ạ, em không uống được rượu
- Ơ kìa đến bar mà không uống là sao em, em không uống là không nể anh rồi
- Vâng em đéo nể
- Mẹ, mày tưởng tao bắt chuyện với mày thì mày làm kiêu à? Thích tỏ ra cao quý với ai đây, nhìn như này chắc cũng qua tay mấy thằng rồi nhỉ?
- Có qua mấy thằng đi chăng nữa cũng không đến lượt anh đâu ạ
- Thằng chó, mày....
- Thí chủ xin hãy tự trọng
- Thằng khốn

Nói rồi tên kia tóm lấy cổ tay em, kéo Ruhan tới chỗ hành lang khuất người. Tự dưng bị kéo đi như thế nên em chưa kịp phản ứng lại thêm chênh lệch về vóc dáng nên em không gỡ tay ra được.

"Ơ thằng cha này tính tới bến luôn hả, dữ vậy?"
- Để tao dạy cho mày biết cách để ngoan ngoãn nghe lời

Hắn lao tới, hai tay giữ chặt tay em, cúi đầu cắn thật mạnh vào cổ Ruhan, để lại một vệt đỏ chói

Em hoảng sợ thật rồi, tiên sư thằng chó này, mắc cái gì mà cắn người ta, bẩn vãiiii

Đột nhiêu cái tay đag giữ tay em lỏng ra, thằng khốn kia nghiêng người sang một bên, đập mặt vào tường, rồi lại có bóng người lao tới đạp tới gấp vào người hắn ta

- Thằn cho, tao cảnh cáo mày, đừng có động vào người của tao

Là Um Sunghyeon, mà khoan đã, hắn đánh thằng kia bét máu rồi, phải kéo hắn khỏi đây thôi

- Độu má, Um Sunghyeon cút thôi, đừng đánh nữa giùm

Ô, dừng thật này.

Thấy bóng dáng bảo vệ chạy tới, hai người bỏ chạy khỏi hiện trường ngay tức khắc. Mà trên đường về Um Sunghyeon mặt cứ lạnh tanh ấy, sợ chít mất, có mấy lần em khẽ rút tay mình khỏi tay hắn nhưb
Ng không được, đổi lại hắn còn nắm chặt hơn ấy. Em thử nhẹ giọng gọi tên Sunghyeon, cũng nũng nịu một chút thế mà người kia vẫn cứ hằm hằm dắt em về nhà. Vừa bước chân vào phòng, em đã nghe hắn quát mình

- Em bị điên à Park Ruhan, sao em lại dám đến đó
- Em đến thì sao chứ, không được chắc, việc nhà anh à

Em cũng đâu có vừa, ừ thì hắn vừa cứu em đây nhưng mà trong chuyện này em làm gì có lỗi đâu chứ.

- Còn mạnh miệng nữa à? Không phải việc của anh à? À hay là do anh đây phá mất cơ hội được chịch với thằng kia của em, thì ra Park Ruhan đêm hôm tối nuộn nứng quá không chịu được phải đến quán bar tìm đàn ông hả?
- Anh im ngay, im ngay!!!

Ruhan cởi áo khoác ra đáp vào người hắn, làm lộ vết hickey mà tên kia để lại, nhìn đến đây, mắt Um Sunghyeon hằn tơ máu. Đéo có giữ khoảng cách gì hết, đéo có rời đi gì hết, Park Ruhan là của riêng mình hắn, thuộc về một mình hắn thôi, chạy à, sợ là cả đời này em chạy không nổi hắn đâu.

Hôm nay là ngày quái gì không biết, hết thằng chó kia giờ đến con rùa này kéo tay em, bộ mức kéo lắm hả, tự dưng nổi điên kéo người ta vào phòng? Ơ mà vào thì vào mắc gì khóa cửa nhỉ?

Chưa kịp định hình gì hết, Um Sunghyeon đã đẩy em xuống giường, móc từ đâu ra cái còng tay lót lông, khóa cứng hai tay em lại trên đầu giường

Khoan đã, phòng em có cái này à, không phải, đây là chỗ Sunghyeon ở trước khi em tới, Ruhan ít khi vào đây lắm, nên em không ngờ hắn lại tàng trữ mấy cái đồ này

Lại khoan đã!!! Cái kiểu này không phải giống như chuẩn bị làm tỉnh hả wtf???

Chưa kịp để em loát xong, hắn đã nhanh tay cởi hết mọi thứ trên người em chỉ để lại mỗi cái áo phông thôi

- S-Sunghyeon à, anh say rồi hả, e-em là Ruhan nè
- Anh à, anh định làm gì thế? E-em biết lỗi rồi, anh à anh thả em ra được không?
- Anh ơi, anh nói gì đi

Um Sunghyeon vốn đang rất bực, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn kia rưg rưng nức nở, hắn cũng dịu đi đôi chút. Ừ thì dịu nhưng chịch thì vẫm phải chịch nha.

- Hắn chạm vào đâu rồi
- Dạ?
- Thằng chó kia chạm vào đâu của em rồi
- T-tay với cổ

Giọng em nghẹn đi trông thấy, Sunghyeon này đang sợ quá đi mất thôi

Hắn ừm một cái rồi vùi đầu vào cổ em để cắn mút, trong cơn hoảng loạn, em co chân lên đạp vào ngươi hắn nhưng đã bị nắm lấy. Người Ruhan vốn rất gầy lại cộng thêm vừa ôn thi xong nên các khớp xương càng lộ rõ, chỉ một nắm tay đã bao trọn hai cổ chân gầy mỏng, thật muốn bẻ gãy nó để em không thể rời xa hắn mà. Như thế cũng tốt, em không cần làm gì cả, chỉ việc nằm trên giường, dagj chân chờ hắn về là được, giống bây giờ này, hai tay hắn bao trọn lấy cổ chân em banh rộng sang hai bên để lộ nơi tư mật trong khi đầu hắn vùi sâu vào hóm cổ em, hết cắn lại mút để lại vô số vết hôn cắn, kéo dài xuống xương quai xanh trong tiếng nức nở

- Anh ơi...hức...em...e-em xin lỗi anh ơi, anh đừng như thế, em sợ.

Nếu là mấy tháng trước thì chắc Sunghyeon sẽ dừng đấy, nhưng giờ thì không đâu, hắn đáp lại em bằng cách cắn mạnh lên đầu vú nhô lên vì lạnh, cái áo vướng víu cũng bị xé rách từ nãy rồi.

- Anh ơi đau quá, anh đừng cắn mà anh ơi

Ruhan thực sự hoảng lắm rồi, chỉ biết gọi mấy tiếng anh ơi với hi vọng người kia sẽ mủi lòng mà giải thoát cho mình

Sunghyeon gác hai chân em lên vai, tận tâm bú mút một bên nhũ hoa, bên còn lại cũng được xoa nắn cẩn thận, có cảm giác chỉ thêm một chút nữa thôi thì sữa sẽ chảy ra vậy. Ngực của Ruhan rất mềm, còn hơi nhô lên như con gái lúc dậy thì ấy khiến hắn không dứt ra được, mãi cho đến lúc cả hai bầu ngực chuyển từ hồng hào sang đỏ tấy, còn sưng lên bóng loáng nước bọt thì hắn mới nhả ra. Vì đau đớn nên Ruhan cứ ưỡn ngực ra như mời gọi vậy, có lẽ sau này nên xỏ cho em 2 cái khuyên vào đây.

Hắn vươn người ra cái tủ đầu giường, kéo ngắn lấy ra một cái hộp, đổ hết mấy cái sextoy ở bên trong ra trong con mắt ngỡ ngàng của Ruhan, thấy vậy em càng giãy mạnh hơn

- Anh ơi, làm ơn, ann đừng như thế mà, em sợ lắm, em xin anh, anh nói gì em cũng nghe anh mà
- Ồ thế à?
- Vâng, em xin anh, em không muốn đâu
- Nhưng anh thì muốn, anh muốn chịch Ruhan cơ, Ruhan để anh chịch Ruhan nhé, anh sẽ cắm sâu thật sâu vào bên trong rồi nắc thật mạnh nhé
- Không mà, khônggg

Sunghyeon nuốt hết mấy lời cầu xin của Ruhan vào miệng, dùng tay miết thật mạnh vào đầu vú sưng tấy, ép em mở miệng chào đón hắn. Cái lưỡi linh hoạt kia chui vào miệng em, bắt em phải theo kịp nó, một nụ hôn sâu, hút hết không khí trong phổi của Ruhan, em không theo kịp hắn khiến nước bọt vương vãi hai bên mép, đôi mắt em đỏ ửng lên, một nụ hôn kéo dài đến mức khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Em nằm thở hổn hển, hai chân vẫn gác trên vai hắn do bị ép lúc hôn mà tên cứng chẳng thể quẫy đạp nữa, một bên trượt xuống vắt qua éo Sunghyeon khiến háng em mở rộng hơn.

Để tránh lần đầu Ruhan có thể tự cắn lưới mình, Sunghyeon đã đeo cho em một cái ball gag thít chặt vào miệng em, ép em phải há to hết mức. Chặn được tiếng van xin chứ không thể chặn được hai bên nước bọt cứ chảy ra.

Tiếp đến hắn lại lôi ra hai cái cốc, úp vào hai đầu vú đang sưng to của em, ở đáy công còn cắm mấy cái gai nhọn mà bật lên chúng sẽ liên tục chọc xuống kích thích đầu vú, lúc công tắc được bật lên, em ưỡn ngực liện tục, miệng phát ra mấy tiếng ưm ưm không rõ.

Trong đống đồ hắn đổ ra nhiều nhất có lẽ là bao cao su đủ mọi loại kiểu dáng. Hắn lấy ra một cái, lại đổ thêm ít gel bôi trơn vào đầu ngón tay trực tiếp đút thẳng vào cái lỗ nhỏ của em. Lần đầu bị dị vật xâm nhập khiến Ruhan rất khó chịu, em đẩy hông muốn thoát khỏi nó nhưng không được chỉ có thể để mặc han ra vào, gel bôi trơn lành lạnh khiến em run người, một tay nới rộng, tay kia tuốt nhẹ dương vật phía trước. Từ đầu đến cuối Sunghyeon vẫn không nói câu nào, chỉ im lặng mà hành hạ em.

Từ đầu vú đến dương vật đến lỗ sau của em đều bị kích thích, ngay khi em sắp bắn ra thì Sunghyeon rút ra một que sắt nhỏ thuôn dài cắm thẳng vào dươbg vạt của em. Cơn đau dữ dội đột ngột ập tới khiến hai mắt em trợn to, phía sau cũng bị nhét vào 1 quả trứng rung và một cây dươbg vật giả. Xong xuôi hắn bạt công tắc của món đồ chơi rồi bỏ ra ngoài.

Ruhan bị lại trên giường một mình, trong bóng đêm với hai tay bị trói, cái miệng bị bịt chặt, cặp vú bị chà sát liên tục, hơn thế nữa là dương vật đang cương cứng bị chặn lại và lỗ hậu thì bị quả trứng rung và cái dương vật kia tàn phá.

Em đau quá, vừa đau vừa nhục nhã oằn mình trên chiếc giường xa lạ tìm kiếm cái gì đó để xoa dịu chính mình. Đáng sợ hơn cả là một cảm giác kỳ lạ đang kéo tới, cái lỗ sau của em bắt đầu tiết nhiều nước hơn, dương vật giả không chặn được khiến chúng cứ rỉ xuống ga dường.

Um Sunghyeon bỏ mặc em chừng hơn 15 phút, hắn trở lại với cái khăn tắm quấn quanh hông, nhìn người trên giường hai chân dạng lớn, dương vật nhô cao, cái lỗ sau vì đồ chơi mà căng lên quá mức đỏ tươi như sắp rách, thê thảm nhất là hai đầu vú kia đang dần sưng to hơn

Hắn tháo ball gag trên miệng em ra

- Bây giờ hoặc là em để anh chịch hoặc là anh sẽ tiếp tục để em thế này, chọn đi Park Ruhan

Em mấp máy môi nhưng lại không thể thốt ra được từ nào

- Sao không thích làm hả, tùy em thôi, anh cho em chọn rồi mà

Nghe vậy Ruhan liền dãy dụa, nhìn thẳng vào hắn cố nói to

- E-em..Em..l..Em làm m-mà
- Làm gì cơ?
- Em..hức..để anh..hức..chi-chịch em mà, em làm mà
- Anh không thích cưỡng ép ai đâu, em biết à
- Em tự nguyện...để...để anh chịch em, làm em muốn thế
- Muốn ai
- Muốn Um Sunghyeon chịch em
- Ngoan lắm

Nói rồi hắn tháo cột chân và xích tay cho em, cúng bỏ hết đống đồ chơi kia, thay vào đó là con hàng của mình.

- A...đau...đau quá anh ơi, em đau quá

Cái lỗ đã được mở rộng của Ruhan vào ễ thật hắn mới thúc một cái mà đã hơn phân nửa rồi.

- Rách mất, không được mà, rách mất, đau quá

Có lẽ vì là lần đầu nên chỗ kia thít chặt kinh khủng, hắm phải cúi xuống hôn em, dùng đôi tay vuốt ve cả người em để phân tán sự chú ý.

- Ưm
- Thấy không em yêu, em nuốt được hết rồi này

Cứ tưởng thế là xong nhưng khi Sunghyeon bắt đầu đưa đẩy, em mới cảm nhận rõ thế nào là làm tình.

Tay hắn nắm chặt lấy tay em, môi không ngừng hôn khắp cơ thể trong khi dương vật xỏ xiên vào cãi lỗ của em liên tục. Cứ theo quy tắc 3 nông 1 sâu, hắn rút ra chừa phần đầu ở bên trong rồi lại dập mạnh vào, mỗi lần như thế, em đều khóc nấc lên, hai chân bị ép dạng rộng hết cỡ để thuận tiện cho hắn ra vào bắt đầu mỏi nhừ

- Ôm lấy vai anh đi Ruhan

Cái lỗ sau cứ liên tục bị đâm vào khiến Ruhan vừa sướng vừa đau. Chỉ biết ngửa cổ lên rên ư ử tròn cổ họng, thi thoảng còn pha thêm tiếng nấc nghẹn, Sunghyeon nói gì thì làm theo ngay, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vì bị thúc quá mạnh nên hai đầu vũ cùng rung lắc theo.

- Ưỡn ngực lên nào
- Vâng

Em làm theo lời hắn ngay, để đầu vú sưng to kia nằm gọn trong miệng gã trai tồi mặc hắn liếm láp day cắn. Đột nhiên hắn sượt qua một chỗ nào đấy khiến người Ruhan cong lên, em ghì chặt lấy đầu hắn vào ngực mình, bắn ra dòng tinh đặc sệt. Ruhan dậy thì khá muộn nên mãi đến năm ngoái em mới mộng tinh mà sau lần đấy thì cũng chưa thủ dâm lần nào. Chờ em bắn xong, Sunghyeon mới nhả đầu vú của em ra, tặc lưỡi suýt soa.

- Đặc quá này Ruhan, thế là trai tân rồi nhỉ?

Vừa bắn xong nên đầu óc em trì trệ hơn hẳn, hắn nói gì cũng chỉ ưm a trong cổ họng, cứ tưởng thế là xong rồi nhưng Sunghyeon vẫn điên cuồng thúc vào cái lỗ của em khiến Ruhan hoảng loạn

- Thôi mà, em bắn rồi, thôi mà, mệt quá đi
- Ơ kìa, em bắn chứ anh đã bắn đâu, cứ từ từ, đêm còn dài, ôm anh tiếp nào

Nghe vậy Ruhan cũng dơ cánh tay trắng nõn của mình treo lên cổ gã trai, đón nhận từng cú thúc của gã

- Ư...ư...ưm...a..a, sâu quá trướng quá anh ơi, a..a..lỗ sau căng lắm rồi
- A..a..Anh ơi..Anh ơi..ưm..a
- Sâu quá...sướng lắm...sướng....a...anh ơi...hôn đi...hôn em

Sau lần bắn đầu tiên có vẻ nhóc con quen với việc làn tình rồi, rên hăng thế cơ mà, để thưởng cho việc đó, Sunghyeon cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, thúc càng hăng hơn như thể nước bọt của Ruhan là máu gà được tiêm vào người hắn vậy

- Anh ơi...bắn...em ra...em ra mất
- Không được đâu Ruhan à mình phải ra cùng nhau chứ
- Đừng mà...muốn bắn

Vì bị tay Sunghyeon chắn lại nên Ruhan không thể ra được, điều đấy khiến em bức bối chết mất, hai tay khua loạn lên, ấn đầu hắn xuống ngực mình để trao đổi

- Em cho anh bú, anh để em ra nhé
- Làm sao đây, anh cũng thích bú vú Ruhan lắm nhưng mà lhoong được rồi
- Đừng mà...hức anh ơi....muốn bắn lắm...Ruhan muốn bắn
- Thế thì nói anh nghe em đang làm gì thế
- Đang chịch ạ
- Là em bị chịch hả
- Dạ
- Thế ai đang đút no cho Ruhanie nhà ta nào
- Là....anh....hức...ah
- Anh là ai nè
- Là Ưm..Um Sunghyeon
- Nói cả câu anh nghe nào
- E-em..hức..em..đang bị...bị Um Sunghyeon...ch-chịch ạ
- Ruhan ngoan lắm, giờ gác chân quanh eo anh, quặp chặt vào
- Dạ

Để có thể bắn, Ruhan làm theo hết những gì hắn nói, Sunghyeon cũng được đà tăng tốc, thúc mấy cú vừa nhanh, mỗi lần hắn đâm vào đều khiến nước văng tung tóe, em vừa bị chặn lại tinh dịch trong người, vừa phải chịu đựng từng cú thúc của Sunghyeon, đôi mắt em mở to, cái miệng xinh không khép lại nổi ướt đẫm nước bọt.

Em như chìm đắm vào Sunghyeon, chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn, áp hai bầu vú mềm mại vào cơ ngực của người phía trước, hai chân quặp chặt vào hông hắn để được đút vào sâu hơn.

Để giúp hắn bắn Ruhan gần như ép cả người mình vào hắn, nuốt trọn toàn bộ cú thúc.

Cuối cùng Um Sunghyeon cũng bắn lần đầu tiên trong buổi làm tình này, đồng thời cũng thả tay để em giải tỏa. Vì đã bắn từ trước nên lầm này em ra lỏng hơn hẳn. Sau khi bắn xong hắn vẫn chưa rút ra ngay mà để đấy, với lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng chụp ảnh mỹ cảnh trước mặt.

Em run người đón nhận dòng tinh đặc sệt, nóng ấm được xả thẳng vào cơ thể mình, lúc này em mới nhận ra ồ, hắn không mang bao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro