1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người lớn nơi đâu cũng dặn trẻ con là,

không được tin lời của ma quỷ.

người lớn trong nhà của park ruhan cũng thế.

dặn em không được ngoái lại khi nghe tiếng người khác gọi tên em lúc giữa trưa, chập tối hay đêm muộn. dặn em khi đi trên đường vắng đừng đáp lời giọng nói đằng sau mình. dặn em không được lảng vảng quanh giếng nước vào mùa cạn. dặn em không được chơi trốn tìm cùng đám bạn gần bụi trúc quân tử đầu làng.

và người làng này luôn dặn nhau rằng, không bao giờ được thờ cúng cái ban thờ cũ nát dưới chân bụi trúc ấy.

không ai biết nơi đó sẽ thờ ra được một vị thần may mắn hay một oan hồn hiểm độc.

.

park ruhan phải rời làng đi học mỗi ngày vào lúc trời còn chưa hửng. quãng đường dài gần chục cây số đã nhiều lần khiến em nghĩ đến chuyện bỏ học đi làm nông giống ba mẹ mình. đâu chỉ vì chuyện đường dài đường ngắn, con đường ấy dù có đi cả trăm ngàn lần vẫn không thấy đá dưới chân bớt nhọn, nước trong suối bớt cuốn xiết hay những đợt gió khô nóng ngừng thổi xuống từ bãi hoang ngoài gò ngoài rừng.

từ làng của park ruhan đến điểm bắt xe buýt gần nhất cũng chỉ có ba cây số, nhưng ba cây số ấy dài hơn cả bảy cây số còn lại, triệt để vắt kiệt sức của em trước khi em có thể thở phào ngồi trên xe ung dung đến trường. người trên thành phố có thể chê chuyến xe buýt này rung lắc đến lộn ruột, ngồi cạnh cửa sổ vẫn ám nặng mùi khói xe, ẩm mốc và gai mũi đến buồn nôn. nhưng đối với park ruhan, thời gian được ngồi trên xe mới là thời gian yên bình nhất, dễ chịu nhất em có.

em từ nhỏ đã yếu ớt như gà bệnh, việc nhà đã lóng nga lóng ngóng thì đừng nói đến việc đồng áng của ba mẹ. có bồi bổ hay bắt em làm việc bao nhiêu em cũng chỉ là một cậu bé mềm mại trắng bóc trói gà không chặt. vì làm việc không nổi nên em mới được đặc cách cho đi học, nhưng dường như học hành cũng không được lắm nên em thường xuyên bị ba mẹ quở trách và anh chị bắt nạt, mấy việc nặng nhọc đôi lúc sẽ rơi vào tay em nếu em mang phiếu điểm chỉ vừa trên trung bình về nhà.

park ruhan cũng ấm ức chứ, nhưng em ý thức được bản thân là gánh nặng của gia đình, nên em không bao giờ phàn nàn gì cả. em chỉ còn cách cố gắng hết sức ở trường học thôi.

trường của em dù ở vùng hiểm trở hẻo lánh, nhưng thành tích cũng vừa đủ để cán bộ trèo đèo lội suối lên đây trao giấy khen cho nhà trường. tất cả mọi người, trừ park ruhan, đều sáng dạ thông minh một cách khó hiểu. thầy cô đều là những người trẻ, mới đi dạy được có một, hai năm là cùng, nhưng lại có thể đào tạo ra một lứa học sinh giỏi giang y như học sinh trường điểm. học sinh nơi này cũng chỉ là con em người làm nông, cùng lắm có người có bố mẹ sở hữu nhiều đất đai hơn một chút, nhưng hầu như chả có ai là con nhà nòi để có thể học một biết mười, đọc sách giáo khoa đã giải được bài tập sách nâng cao hết. park ruhan là một con cừu đen, không ai muốn để ý đến em, thầy cô gọi em đến cũng chỉ mắng mỏ em tại sao không đạt điểm tuyệt đối, không có ai hỏi han em hay hướng dẫn em làm bài cả.

park ruhan dù hơi chậm tiêu bài vở nhưng em không ngốc đến nỗi không nhận ra những thứ vô lý này. nhà em cũng có tv, em biết để làm được như đám bạn ở trường phải trải qua nhiều năm luyện tập và học hỏi. không thể nào đám nhóc tan học đã chạy đi chơi đến chập tối mới về nhà, về nhà lại ăn ngủ đến sáng lại đi học như các bạn em có thể thông minh xuất chúng như vậy được, đã vậy còn cả trăm người như một.

ai cũng thông minh học giỏi giống ai thì tốt.

sao park ruhan không giống các bạn em được vậy.

nếu em giống họ một chút thì có phải gia đình em sẽ có hy vọng hơn không?

.

thêm một ngày nữa park ruhan lội bộ ba cây số trước khi ngồi xe đến trường. nhưng hôm nay em đi qua cái ban thờ đầu làng, lại thấy nó được sửa sang, sơn sáng bóng, còn có mấy gia đình mang theo con cái mình đứng quanh cầm lễ vật.

thấy park ruhan, họ niềm nở, kéo con cái mình lại gần, đưa cho ruhan mấy thứ bánh kẹo đắt tiền em chưa thấy bao giờ, và bảo em đưa con họ đến trường cùng em.

park ruhan thấy khó hiểu, em buột miệng hỏi chẳng phải làng mình cấm thờ cúng gì ở chỗ này hay sao?

đáp lại em chỉ là những ánh mắt không rõ toan tính, và những nụ cười xoà cho qua chuyện của người lớn.

họ bảo rằng mấy tục lệ cũ mèm ấy chỉ toàn là đồn đoán, có thờ có thiêng có kiêng có lành, hơn nữa cũng không phải cầu xin thứ xấu xa gì nên không sợ.

park ruhan ậm ừ, rồi mang theo mấy đứa nhóc còi cọc với ánh mắt mờ mịt đang nhìn chằm chặp vào mấy đĩa bánh kẹo kia đến trường. trước khi đi khuất, em lờ mờ thấy đằng sau bụi trúc quân tử ngả nghiêng kia có một bóng đen to lớn.

ánh mắt nó dính chặt lên người lũ trẻ như đang nhìn con mồi. dường như nó không để ý đến park ruhan, nhưng ánh mắt ấy lại làm em sợ hãi đến mức không ngừng nghĩ về nó. khi củi khô đâm vào lòng bàn chân em, em mới sực tỉnh, quay về thực tại.

cuối cùng em cũng thoát ra khỏi ám ảnh nhất thời ấy mà đến trường. mà đám trẻ vừa mới than mệt than mỏi với park ruhan khi đến trường lại có ánh mắt sáng ngời lạ thường. như chục cây số từ làng đến trường không là gì với chúng cả. park ruhan tốt bụng hỏi các em còn mệt không, nhưng chúng gạt phăng ra, bước thẳng đến chỗ hiệu trưởng đứng sẵn như đang đợi từ trước đó, lấy ra một tờ giấy màu vàng.

hiệu trưởng cẩn thận cất mấy tờ giấy vào trong chiếc cặp đắt tiền của ông ta, rồi nhẹ nhàng dẫn đám trẻ vào lớp.

để lại park ruhan đang dõi theo với vô vàn nghi vấn.

mà sau chiếc cổng trường đơn sơ bằng gỗ tre, bóng đen ám ảnh park ruhan cũng đã theo em đến tận nơi em cho là an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro