2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hôm nay lại là một ngày park ruhan đến lớp với cái đầu rỗng.

em nhìn những con số trên bảng, khả năng của em chỉ làm hết được bài tập trong sách giáo khoa, còn trên bảng viết gì thì em chịu. park ruhan như bị tước đi khả năng đọc hiểu, tất cả những gì thầy viết trên bảng trong mắt em chỉ là vết phấn loang lổ, như đang đọc một ngôn ngữ mới. ấy vậy mà, các bạn của em vẫn có thể hiểu. park ruhan càng chắc chắn mình là con cừu đen của trường. em không có bạn ở trường, ra chơi park ruhan cũng chỉ biết ngồi sau trường nghịch đá nghịch sỏi bên dòng suối, em nghĩ đi nghĩ lại khung cảnh vừa thấy lúc sáng. về cái miếu thờ được sửa sang, về đôi mắt mờ mịt của lũ trẻ, về mấy mẩu giấy màu vàng với mấy kí tự kỳ lạ. bố mẹ em kể rằng, đã không có ai thờ cúng ở đó cả mấy thập kỉ rồi, nguyên nhân chắc cũng không tốt lành gì nên không ai dám mạo phạm.

bóng lá đổ rạp trên gương mặt non nớt của park ruhan,  nắng xuyên qua kính mắt xiêu vẹo làm em hơi khó nhìn. đương lúc em định tháo kính xuống thì một bóng đen phủ xuống từ đằng sau. park ruhan giật mình quay lại, em thấy rõ ảnh phản chiếu của em nằm gọn trên lớp mắt kính đối diện, tim em như ngừng đập trong giây lát vì sợ hãi, em định ấp úng gì đó thì người đằng sau lên tiếng.

- sao em lại ra đây chơi? có biết nguy hiểm lắm không?

- dạ...?

- đừng chơi gần sông suối chứ, mà sao nhà trường xây hàng rào rồi em vẫn trèo qua được vậy?

- em...

- đầu năm nhà trường cũng phổ biến rồi còn gì? sao vẫn có học sinh loanh quanh gần đây vậy. - người kia vừa nói vừa nhìn về phía hàng rào, như đang thắc mắc tại sao park ruhan bé như cục kẹo có thể trèo qua đây được, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của em.

park ruhan tranh thủ nhìn kĩ người trước mặt. sạch sẽ, cao ráo, nhìn như một thư sinh trói gà không chặt, không hề phù hợp với cái nơi lạc hậu cũ kĩ này. dù người này sáng sủa đẹp trai đến mức nào, park ruhan vẫn vô thức sợ hãi đôi mắt đằng sau cặp kính tròn ấy, đôi mắt vô định không có chút ánh sáng lọt vào.

- em xin lỗi thầy. em về lớp đây.

- ừ, lần sau cẩn thận nhé.

em vội chạy về lớp học, lưng áo em đã thấm đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi. park ruhan vốn không phải đứa nhát cáy, em tự đi bộ đi học từ năm lớp 1, hồi mẹ sinh em trai em cũng chạy đi tìm bà đỡ trong thời tiết vừa tối vừa sương giữa đêm, cho nên không hề có chuyện em yếu bóng vía hay gan thỏ đế. nhưng người "thầy giáo" vừa nãy khiến em như thú nhỏ bị sa lưới, lại không có dũng cảm để chống trả. park ruhan muốn về nhà, ngay lập tức. thời tiết vẫn nóng khô rang nhưng người em lại lạnh toát, em nghĩ đó chỉ là cảm nắng bình thường nên vẫn cố nhịn cho đến hết giờ.

nhưng em cảm thấy bản thân mệt mỏi đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi. em thấy đằng sau đầu của bạn cùng lớp đều có đám khói đen, người đứng trên bảng lại là một người lạ chẳng phải giáo viên nào trong trường, bên ngoài trời rõ là đang nắng gắt mà trong lớp học lại có chút tối tăm không tả nổi. cuối cùng, park ruhan không chịu được mà gục xuống.

kỳ lạ thay, em vẫn cảm thấy tinh thần tỉnh táo, chỉ là cơ thể không cử động được. mọi người nhao nhao đưa em đến phòng y tế của trường, em vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện, vẫn cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên, vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mát lạnh của người đang ôm em.

park ruhan đang mơ màng rốt cuộc vẫn không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

trong mơ, em đang bước đi từ trường về nhà. có lẽ là đang mơ, nên ba bước là một, em nhanh chóng đi vụt qua những bóng người đang rê bước trên đường về. em biết em đang vội vì thứ gì đó, nhưng không thể biết đó là gì. park ruhan chỉ biết chạy thật nhanh, dường như tim phổi em ở ngoài cũng đang căng thẳng theo từng bước chạy trong mơ của em. cảm giác khó thở cứ đánh úp từng hồi làm em không thể không đổ mồ hôi lạnh. khi em về đến cổng làng, em thấy tất cả chìm trong biển lửa, nhưng mọi người lại bình thản đến lạ, như đó không phải nhà của họ, không phải nơi họ thề chết cũng không bỏ lại.

park ruhan hoảng hốt, nhưng hai chân em như bị đóng băng, em mất quyền kiểm soát cơ thể, chầm chậm quay về phía cái ban thờ đầu làng.

có người đang đứng đó.

nhưng ngay khi em kịp nhìn rõ gương mặt ấy, em sực tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro