3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người park ruhan chảy đầy mồ hôi lạnh, tim em vẫn đang đập liên hồi, em khó khăn hít thở từng hơi một. đầu óc em vẫn đang choáng váng, em cố nhìn xung quanh, chỉ thấy người "thầy" hồi sáng đang ngồi cạnh giường đọc sách. thấy em bật dậy, anh ta không vội vàng gọi người khác, chỉ đơn giản lấy cho em một cốc nước, bảo em uống hết để bình tĩnh. park ruhan vẫn đang hoảng hốt, nhưng không thể không nhận lấy cốc nước. tay em vẫn đang run nhẹ vì sợ hãi, em cứ vô thức cảm thấy sợ người trước mặt. dù anh ta đang cố tỏ ra tử tế thế nào.

ngồi được một lúc thì park ruhan phát hiện ra đã bị rơi kính, em liền đứng dậy đi tìm. chiếc kính đắt hơn tất cả số sách vở em có nữa, em mà làm mất thì xác định no đòn với ba mẹ. người kia dường như biết được ý định của em, lấy từ đâu đó ra một hộp kính mới toanh.

- kính của em rơi vỡ lúc em bị ngất rồi. lấy tạm cái này mà dùng.

đối mặt với con người này, park ruhan không thể đưa ra bất kỳ lời từ chối nào, như một hệ luỵ của việc sợ hãi anh ta. em lí nhí cảm ơn rồi nhận lấy chiếc kính đeo lên. cái này so với kính cũ của em càng chất lượng hơn, em đoán giá của nó cũng phải gấp ba gấp bốn cái cũ. hy vọng em không bất cẩn làm hỏng nữa.

- cái này... bao nhiêu ạ? để em nói với ba mẹ trả thầy ạ...

- à. không cần trả. coi như thầy tặng ruhan.

- không được đâu ạ. thể nào ba mẹ cũng tìm thầy để trả đó.

người kia mỉm cười, lấy tay xoa đầu em rồi nói đại một cái giá tầm trung nào đó. xem ra cũng không muốn gây khó cho park ruhan.

- không khoẻ thì cứ ở đây đến hết giờ. thầy báo lại cho chủ nhiệm lớp em sau.

- em cảm ơn... thầy là nhân viên y tế ạ? - park ruhan rũ vai, tựa lưng vào thành giường.

- không. thầy là giáo viên văn.

- dạ. thầy mới chuyển về đây ạ? - em càng nói càng nhỏ tiếng, như không dám tỏ ra tò mò quá nhiều trước mặt anh ta.

- đúng rồi. ruhan là học sinh lớp 11 nhỉ?

em gật đầu, định im lặng giả vờ nghỉ đến hết giờ nhưng lại bị cuốn vào vô số câu hỏi của anh ta.

eom sunghyun, người thủ đô, 23 tuổi, sinh viên sư phạm mới ra trường. đó là tất cả những gì anh ta cho em biết về anh ta. nhưng trực giác nhạy bén của park ruhan cho em biết, người này chẳng đúng tí nào với những gì anh ta nói.

nhất là cái phần "người" của anh ta cũng không thể đảm bảo là thật.

khi mà cái bóng in trên tường của anh ta có phần cổ trẹo hẳn sang một bên.

tại sao park ruhan vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với anh ta, em cũng không rõ. ngoài việc cảnh báo anh ta đang lừa gạt em, trực giác của em cũng cho em biết rằng trong anh ta có thứ gì đó như thể hy vọng. như thể em sẽ được "người" này chừa cho một con đường thoát khỏi nơi núi nguy vực hiểm này. lời anh ta nói cũng mang một thứ ma lực nào đó khiến park ruhan có cảm giác yên bình hơn tất cả những thời gian ở nhà.

.

eom sunghyun hài lòng nhìn thiếu niên dần dần rơi vào cái bẫy anh ta giăng sẵn.

việc cần làm bây giờ chỉ là bồi dưỡng tình cảm của park ruhan cho anh ta. để đến thời khắc quyết định, anh ta có thể lấy em đi không khó khăn gì.

cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. nhìn thì nguyên sơ yên bình, nhưng thực chất sắp thối rữa đến mục nát rồi. anh ta bình thản nhìn ra cửa sổ, nhìn về xa xăm trong những ngọn núi có chủ, những ngôi làng khuất sau khói nương, trong ánh mắt hiện lên sự thoả mãn của một kẻ tàn độc đạt được mục đích.

.

những ngày sau, khi park ruhan đến trường đều gặp anh ta ở cổng trường đón học sinh. khi thấy em, anh ta đều có thứ gì đó cho em. nhiều lúc là cái bánh cái kẹo mà chỗ này không bán, đôi lúc là bút máy đắt tiền, hay một cái gọng kính mới bằng hợp kim sáng bóng,... dù park ruhan không muốn, nhưng anh ta vẫn luôn có cách ép em phải nhận. kỳ lạ là, eom sunghyun có tỏ ra thân thiết với em thế nào thì người khác cũng không thấy vấn đề. như thể từ khi bước qua cổng trường, họ chẳng còn có thể suy nghĩ một cách bình thường vậy.

park ruhan cứ như một vị khách tham quan, chẳng thể bị ảnh hưởng bởi không khí u ám bao quanh cái trường làng nhỏ bé này. chính vì vậy, nên khi xung quanh trường bắt đầu xuất hiện từng cái bàn thờ nhỏ ở nơi khuất ánh sáng mặt trời, cũng chỉ có em phát hiện.

tháng thứ ba kể từ khi em gặp eom sunghyun, trong trường đã có tổng cộng bốn mươi chín cái bàn thờ.

không thờ thổ công thổ địa, cũng không thờ thần tài hay tỳ hưu, bên trong những cái bàn thờ ấy là những bức tượng đất không đầu.

park ruhan cũng đã nuôi bất an đủ cả mấy tháng.

em muốn nghỉ học về nhà làm ruộng. nhưng khi eom sunghyun biết, anh ta chỉ mỉm cười, tặng cho em một chiếc vòng bồ đề. anh ta bảo vật này sẽ làm em an tâm hơn khi ra ngoài một mình. còn nói một cách trẻ con là nó sẽ ăn nỗi bất an của em đấy. rồi anh ta lại dặn em rằng cứ yên tâm mà đến trường, không học cũng không sao. park ruhan không rõ âm mưu của anh ta là gì, nhưng em cũng đồng ý nhanh chóng, vì dạo này ở nhà em cũng không còn cảm giác an toàn nào nữa.

lúc nào em cũng có cảm giác nghe thoang thoáng tiếng kèn như kèn đám ma, giữa đêm lại nghe thấy tiếng người đọc kinh vang vọng từ đầu làng, mấy con chó nuôi để giữ nhà cũng không dám ra khỏi chuồng để sủa át tiếng động lạ. cứ cách hai hôm lại có người đến nhà đòi ba mẹ em đi dâng lễ cho ban thờ đầu làng để thành tích của em được như những bạn đồng trang lứa trên trường. cũng may là vốn ba mẹ cũng không hy vọng gì về việc học tập của em nên đã từ chối. còn bảo em cất kỹ giấy khai sinh vào hòm bạc của nhà, không cần thì không được lấy ra.

như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của em, eom sunghyun nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay em, bảo em nhắm mắt vào và hít thở sâu, tay đằng sau thì nhẹ nhàng vỗ lưng em.

park ruhan làm theo, đúng như lời anh ta bảo, có lẽ chiếc vòng thực sự ăn được toàn bộ lo lắng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro