4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc có chiếc vòng eom sunghyun tặng, park ruhan đã bình tâm hơn rất nhiều. kể cả khi trong làng em càng ngày càng nhiều chuyện khó hiểu, trong mắt em chỉ là chuyện gió thoảng mây bay.

hôm nay cũng là một ngày đi học bình thường của em. park ruhan dắt tay mấy đứa nhóc gần nhà đi cắt ngang cánh rừng, đi bộ qua con suối đang cạn thấy đáy, rồi ngồi đợi chiếc xe buýt ọp ẹp đi đến.

bọn trẻ vẫn như vậy, trước khi bước qua cánh cổng trường, chúng vẫn chỉ quanh quẩn đắn đo về việc trưa nay trường sẽ có món gì, chiều nay có phải lên phụ ba mẹ đốt nương dọn rẫy không, hay tối nay có được tụ tập ở nhà sinh hoạt để xem tv màu không. park ruhan thầm nghĩ, đáng lẽ nên là như thế này. em hiểu được kỳ vọng của tất cả mọi phụ huynh trong làng, nhưng những thứ lớn lao không nên đạt được bằng cách đánh đổi con trẻ.

không thì cái giá sẽ không dừng lại ở những đứa trẻ tội nghiệp này.

xe buýt đến trạm, em cẩn thận đưa từng đứa nhỏ lên xe rồi mới yên tâm ngồi vào chỗ. bỗng nhiên một cô bé nhảy xuống khỏi ghế, lại gần chỗ park ruhan, ra vẻ thần bí lấy ra thứ gì đó trong chiếc túi thêu tay rồi dúi vào tay park ruhan. em ngạc nhiên, nhìn chiếc kẹo dâu rồi nhìn cô bé. cô bé híp mắt cười, răng còn chưa thay hết, thiếu một chiếc răng cửa, nhưng em vẫn cười rất tươi. park ruhan cũng cười thật tươi đáp lại cô bé.

- cảm ơn em nhé.

cô bé gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

nói thật thì, park ruhan chưa bao giờ nghĩ sẽ làm thân với mấy đứa nhóc này. em chỉ nhận nhiệm vụ đưa chúng đến trường giúp ba mẹ chúng. còn về lí do park ruhan luôn trốn tránh giao tiếp với bọn trẻ, có lẽ là vì những hành động mờ ám của ba mẹ chúng. park ruhan không phải đứa ngu, nên em tất nhiên nhận ra được chuyện thần bí đang diễn ra trong ngôi làng này.

từ những bức tượng không đầu ở trường, ban thờ ở đầu làng bị bỏ hoang cả chục năm bỗng nhiên được thờ cúng trở lại, những tờ giấy màu vàng viết ngày tháng năm sinh âm lịch của tụi nhóc dán đầy trong căn phòng nhỏ bị niêm phong cạnh phòng hiệu trưởng, sự biểu hiện quái dị của bọn trẻ ở trường.

hay là, eom sunghyun.

park ruhan đã gần như chấp nhận số phận sẽ bị kéo vào những trò mê tín ngu muội của ngôi làng này.

vì ngoài việc cam chịu, em cũng không thể làm gì. cảm giác ngồi im chờ chết vừa ngộp thở vừa bất lực. em không biết nên tin vào ai nữa, ba mẹ em không có thời gian quan tâm em, hàng xóm láng giềng sớm đã bị cơn lũ cúng viếng này cuốn đi, thầy cô ở trường càng không đáng tin, những cán bộ đến đây mỗi tháng để trao bằng khen thưởng cũng sẽ không tin vào lời buộc tội mê tín vô cắn cứ của em.

còn eom sunghyun thì sao.

"có lẽ chết trong tay của anh ta sẽ bớt khó chịu"

trong một giây không tỉnh táo, park ruhan thực sự đã nghĩ vậy. em nhìn xuống chiếc vòng tay, chiếc vòng vốn đang trắng ngà lại nhanh chóng thành xám trắng trong vài ngày. hạt bồ đề được giũa bóng mới đeo vào có cảm giác lạnh đến rùng mình, nhưng được một lúc sẽ thành quen. thậm chí có cảm giác nó đã trở thành một bộ phận của em, hoàn toàn không có gì vướng víu.

park ruhan đang bận ngẩn ngơ thì xe buýt đã đến trước cổng trường. như mọi ngày khác, cái điểm trường duy nhất trong vòng mấy chục cây số này vẫn u ám đến khó thở. nhưng hôm nay em nhìn dáo dác qua lại vẫn chẳng thấy eom sunghyun đâu. bỗng nhiên park ruhan lại thấy hơi thất vọng. dù sao thì anh ta cũng là người duy nhất, hay thứ duy nhất giả vờ cư xử giống một con người thực sự ở đây.

em đang định vào lớp thì có tiếng kính vỡ rất to phát ra từ trên đầu, park ruhan giật mình rụt người lại thì bỗng một cánh tay đã lôi em ra khỏi đống thuỷ tinh chuẩn bị rơi xuống. cả người park ruhan cứng đờ, tim em run lên vì sợ, ngước lên thì thấy eom sunghyun đang nhìn chằm chằm lên trên, mặt anh ta không có bất kì biểu cảm gì. park ruhan vừa bình tâm lại, đang định thoát khỏi tay anh ta thì anh ta giữ càng chặt hơn, em định hỏi có chuyện gì thì mắt em đã bị bàn tay to lớn kia che mất.

và trong chớp nhoáng trước khi bị che khuất, em thực sự đã thấy trên mặt anh ta không phải là gương mặt thư sinh hiền lành nữa, mà là hố đen vô tận.

eom sunghyun ngạc nhiên khi biết em phát hiện. nhưng cũng không sao, chỉ có park ruhan, và bóng người không đầu đứng trên tầng hai kia mới thấy được. anh ta kéo em về phòng y tế, vừa đến cửa, park ruhan không nhịn được mà vùng ra khỏi tay anh ta. em run rẩy nhìn lên gương mặt kia, vẫn là gương mặt thường ngày đón em ở cổng trường. anh ta đưa tay lên định an ủi park ruhan, nhưng bị em gạt phắt ra. bây giờ em chỉ muốn chạy trốn. tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện quái dị đang diễn ra, tất thảy đều không đáng sợ bằng người đàn ông trước mặt.

- anh biết em nghĩ gì. - eom sunghyun thở dài. - nhưng anh không có ý làm hại em.

- sao tôi dám— tin tưởng thứ như anh nữa? - em nói, giọng nói cố gằn xuống nhưng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. hai mắt em đã sớm nóng ran, nước mắt chỉ trực chờ tuôn ra.

- nghe này. nếu tôi chỉ muốn hại em, tôi còn tiết lộ tất cả mọi thứ về tôi cho em làm gì?

- ....anh không phải con người. - đây là tất cả những gì có trong đầu park ruhan lúc này. cố gắng giữ em tỉnh táo một cách yếu ớt.

- đã từng là con người chứ.

- ...

- không nhớ sao? những gì có thể dùng để chống lại tôi, đã cho em biết hết rồi còn gì?

- anh muốn tôi phải làm sao?! - park ruhan gần như gào lên. suy nghĩ của em đang rối loạn, tại sao em lại ở đây đối chất với một thứ có thể giết em bất cứ lúc nào.

- ... em nhớ hết đúng không? viết vào một tờ giấy, rồi giữ kỹ bên mình.

park ruhan ngơ ngác không hiểu anh ta đang cố làm gì thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. eom sunghyun mỉm cười chua chát, rồi quay sang dặn park ruhan.

- sắp hết thời gian rồi. đi đường tắt về nhà, đừng mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả là ba mẹ em. nhớ là lúc nào nghe thấy còi xe cảnh sát hẵng mở cửa. nhớ chưa?

trước khi em kịp phản ứng, eom sunghyun đặt ngón tay lên trán em, park ruhan bỗng thấy trước mắt tối sầm, cố mở mắt ra lần nữa thì em đã ở trạm xe buýt. em hoảng hốt quay mặt lại, chỉ thấy một đoàn người có vũ trang đang lật tung ngôi trường tạm bợ nhỏ bé ấy lên.

eom sunghyun bảo sắp hết thời gian, là nói ngôi trường này, hay chính anh ta?

anh ta cũng không rõ là thứ nào.

thực chất anh ta không cần phải vất vả như vậy vì cái nơi thối nát này. nhưng quả nhiên tình cảm là thứ đáng sợ hơn tất thảy gộp lại. anh ta vẫn không nỡ để cậu bé đáng yêu đó thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro