5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tw: gore, disturbing scene.
.

.

.

.

.

eom sunghyun thực ra không nói dối park ruhan cái gì, tất cả đều là sự thật, sự thật từ lúc anh ta còn sống.

anh là một sinh viên sư phạm có tài năng, có tiền đồ, nhưng lại không có quan hệ lẫn tiền bạc. nên việc bị đẩy lên nơi khỉ ho cò gáy này công tác cũng là chuyện bình thường. nhưng eom sunghyun không hề oán trách số phận. anh là giáo viên văn, anh thấu hiểu rất nhiều đạo lý sống, có lẽ vì vậy nên anh rất bao dung với con người lẫn hoàn cảnh của họ ở nơi này. nhờ eom sunghyun không ngừng nỗ lực, điểm trường nhỏ bé này đã rất nhanh được cấp trên chú ý và thường xuyên khen thưởng.

đáng lẽ anh có thể trở thành một nhà giáo ưu tú, một người thầy chuẩn mực chỉ sau vài năm công tác và có lẽ sẽ gắn bó với nơi này lâu hơn. nhưng anh lại đánh giá quá thấp lòng tham của con người, và sự mê tín dường như chỉ nghe được trong những quyển tiểu thuyết hoang đường. trước khi lên đây, anh đã được rất nhiều anh chị đồng nghiệp dặn dò về những hủ tục đáng sợ còn dai dẳng tồn tại hàng chục năm ở đây, nhưng eom sunghyun nào để ý. anh thực sự có niềm tin vào khoa học và những gì tốt đẹp nhất của con người.

cho đến một ngày, khi anh đang vừa trực đêm vừa soạn giáo án, thì bỗng nhiên ngất đi.

lúc tỉnh lại, anh đã chẳng còn nhận ra bản thân trước mặt nữa. eom sunghyun chỉ còn một mảnh tàn hồn leo lắt, bất lực nhìn những con người anh cho là đơn thuần lương thiện từng nhát từng nhát đóng đinh gỗ lẫn phù chú vàng đỏ lên khắp người anh.

một "vị thần" đã được tạo ra.

một năm, hai năm,..., mười năm. eom sunghyun đã gần như quên hết cuộc sống lúc còn là con người của anh. quên đi ước mơ, hoài bão, quên mất động lực để anh chấp nhận việc lên nơi hẻo lánh này, quên mất bản ngã của mình, đôi lúc quên mất mình đã từng là con người.

bấy giờ đối với anh chỉ có những mâm tế thần, những thứ kỳ dị con người nghĩ ra để dâng lên cho anh, những đứa trẻ chìm trong thôi miên vô tận của anh, những niềm tin mù quáng đến méo mó của những "tín đồ" sẵn sàng dâng cả con cháu mình cho anh để đổi lấy tiền bạc, tiếng thơm, danh vọng.

nghiệt ngã làm sao, mỗi một lần anh "thu nhận" một đứa trẻ, eom sunghyun lại nhớ đến đứa trẻ đầu tiên anh gặp ở nơi này.

một cậu nhóc xinh xắn, miệng trái tim bi bô chào anh, và chiếc kẹo dâu mà bé con xem như báu vật chẳng nỡ ăn nhưng có thể thoải mái tặng cho "thầy giáo" mới của em.

eom sunghyun nghĩ park ruhan quên hết rồi. nhưng đó là những ấm áp đầu tiên, và có lẽ là thật lòng duy nhất mà anh ta nhận được từ khi đến đây. nên park ruhan luôn là ngoại lệ.

luôn luôn là ngoại lệ, kể cả khi eom sunghyun có quên em là ai đi chăng nữa.

.

.

park ruhan chạy bằng hết sức bình sinh về đến nhà, cảnh tượng không sai lệch một chút so với giấc mộng cũ của em. giờ đây khi tỉnh táo, em cũng không biết mình đang vội vì thứ gì nữa. ngôi làng nhỏ bé yên lặng giờ đây rực cháy sáng cả một trời. dường như không có đường thoát, nhưng park ruhan nhớ lại lời của eom sunghyun, nhanh chóng chạy về nhà, chốt hết cửa lại.

em nhớ rồi. thời gian em quen eom sunghyun đâu chỉ có ba tháng, mà là gần như tất cả những tháng ngày em lớn lên ở đây.

từ lần đầu gặp gỡ, đến khi anh ấy chỉ còn tồn tại trong cái tín ngưỡng tàn độc của người làng em.

anh ấy vẫn luôn cố trốn thoát, vẫn luôn tìm một kẻ xấu số thay thế cho anh. nhưng khi biết em là người phù hợp duy nhất, eom sunghyun lại do dự.

park ruhan ôm mặt, cố kìm nén tiếng khóc của em lại. em vốn có năng lực nhìn được những thứ không sạch sẽ, nên phải dùng kính mắt làm vật bảo hộ. nhưng sự tồn tại của eom sunghyun bên cạnh em quá mạnh mẽ, khiến em muốn lơ đi cũng không nỡ. park ruhan luôn biết "vị thần" ấy luôn quanh quẩn bên em từ lúc bé tí tới giờ. dù anh ta dễ nóng giận, nhưng khi thấy em vụng về lại chỉ cười xoà rồi đưa tay muốn giúp em, nhưng khi tay anh xuyên qua như làn khói, gương mặt eom sunghyun vô cùng mất mát. "vị thần" ấy còn rất thích trêu chọc lũ trẻ cậy em gầy yếu mà bắt nạt em, nhưng lại lỡ khiến park ruhan thành sao chổi trong mắt người làng. mỗi khi park ruhan có ý định bỏ học đi làm nông, cũng là "vị thần" ấy mang đến một vài bất ngờ như rơi từ trên trời cho gia đình em.

"vị thần" ấy cho gia đình em may mắn, rất nhiều may mắn, đủ để park ruhan được phép đi học chứ không bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

tất cả những bao dung và quan tâm này chỉ đến với một mình park ruhan. chỉ vì một khắc em quyết định rộng lượng với người thầy giáo mới ấy. lúc ấy park ruhan không biết gì, nhưng em biết tất cả mọi người đều quý thầy, nên em cũng sẽ quý eom sunghyun.

bên ngoài cửa từ lâu đã vang lên vô số tiếng gọi, nhưng park ruhan tuyệt nhiên không hề phản ứng, vì em biết đó đều không còn là những người em quen biết nữa. tiếng gọi hốt hoảng từ từ chuyển thành những tiếng ra lệnh, chửi bới thật xấu xí. còn park ruhan vẫn đang chìm trong thắc mắc rằng tại sao eom sunghyun, vị ác thần ấy lại bao bọc em đến cùng.

tờ giấy ghi tên họ lẫn bát tự của eom sunghyun trong tay em đã thấm ướt mồ hôi tay, nhưng đó là thứ duy nhất giúp em cảm thấy an toàn lúc này. dường như càng nắm chặt, em càng có thể làm ngơ được những âm thanh méo mó ngoài kia.

em không biết bản thân đã ngồi như thế này được mấy tiếng nữa. em về được nhà là lúc giữa trưa, bây giờ trời bên ngoài cũng đã ráng thành màu mỡ gà.

"mai sẽ có mưa to đấy. ruhanie đừng ra ngoài nhé."

park ruhan ngẩn ngơ.

là tiếng của eom sunghyun. em vội nhìn xung quanh, nhưng không có bóng hình em mong muốn. tờ giấy trong tay vốn ẩm ướt vì mồ hôi tay giờ lại bốc cháy hơn nửa.

bên ngoài, tiếng còi cảnh sát ngày một gần, lúc này park ruhan mới đủ can đảm mở cửa chạy khỏi nhà. em vội chạy về phía cổng làng, nhưng vừa đến nơi đã bị mấy người mặc quân phục giữ lại. park ruhan liều mạng gào thét, rằng đừng đốt, đừng đốt, anh ấy không chạy được đâu.

park ruhan bị tiêm thuốc an thần, vẫn cố gắng giãy giụa, nhưng thứ cuối cùng em nhìn được trước khi bất tỉnh vẫn là chiếc miếu nhỏ bốc cháy, bên cạnh là bóng người quen thuộc, đang nhìn em mỉm cười.

xin ông trời đừng cho mưa rơi, vì người em thương vẫn chưa tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro