Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở trường Kim Hyeon trôi qua trong sự bối rối và lo lắng của Ruhan. Trong giờ học đầu tiên, cậu không thể tập trung vào bài giảng vì tâm trí luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Seong-hyeon và những lời chế giễu của cậu ta. Bạn bè xung quanh cậu dường như đã tìm được những mối quan hệ mới, nhưng Ruhan vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Ruhan quyết định đi ăn trưa một mình. Cậu tìm thấy một góc nhỏ trong sân trường, nơi có những hàng ghế đá rợp bóng cây, hy vọng rằng mình có thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống, cậu đã nghe thấy tiếng cười và lời bàn tán từ phía nhóm của Seong-hyeon.

"Nhìn kìa, cậu học sinh mới đó! Chắc hẳn lại đang khóc thầm vì bị bắt nạt," một trong những người bạn của Seong-hyeon cất tiếng, khiến những tên khác cười ầm lên.

Ruhan cảm thấy mình sắp bật khóc, cậu quay đầu đi, cố gắng không để sự chế nhạo ảnh hưởng đến mình. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Để tôi ngồi cùng nhé!" Ji-hoon-cậu bạn mà Ruhan gặp trong lớp, mỉm cười và kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Cậu cứ tự nhiên"-Ruhan đáp,cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi có một người bạn ngồi bên cạnh. Ji-hoon bắt đầu giới thiệu về bản thân,hỏi về sở thích của cậu khiến Ruhan cảm thấy thoải mái hơn. Họ nói về âm nhạc, sở thích cá nhân và cả những bộ phim yêu thích. Ji-hoon khiến Ruhan cười và quên bén đi chuyện lúc sáng với Seong-hyeon.

Khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, Seong-hyeon bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Ánh mắt của cậu ta lướt qua Ji-hoon rồi dừng lại ở Ruhan.

"Thì ra cậu không cô đơn đến vậy," Seong-hyeon nói, giọng điệu đầy châm biếm. "Cậu tìm bạn dễ dàng thật đấy, Ruhan."

"Cậu... cậu có việc gì không?" Ruhan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn lộ rõ sự lo lắng.

"Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu," Seong-hyeon nói, tiến lại gần hơn. "Đừng cố gắng chống đối tôi. Sẽ không ai đứng về phía cậu đâu."

"Cậu đang làm phiền đến bữa trưa của chúng tôi đó" Ji-hoon bỗng lên tiếng, khiến cả Ruhan và Seong-hyeon bất ngờ. "Tôi không nghĩ cậu lại đe dọa ai đó chỉ bằng vài lời nói không có căn cứ như vậy."

Seong-hyeon nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước câu nói của Ji-hoon. "Bạn này của cậu có vẻ không biết điều nhỉ"+cậu ta nói với giọng điệu rats bình thường nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.

Ruhan ở ngoài còn cảm thấy khó xử. Cậu không muốn Ji-hoon phải đứng ra bảo vệ mình để rồi rước họa vào thân. "Thôi mà, Ji-hoon"-cậu nói,cố hạ giọng xuống mức vừa đủ chỉ để cậu và Ji-hoon nghe. "Mình không sao hết,cậu không cần phải làm gì đâu..."

"Nhưng cậu xứng đáng được tôn trọng" Ji-hoon khăng khăng bảo vẹ cậu. "Đừng để ai đó bắt nạt mình."

Cuộc đối đầu giữa Ji-hoon và Seong-hyeon kéo dài trong vài giây, rồi Seong-hyeon cười nhạt, quay đi. "Tôi sẽ để cậu sống yên bình ở trường thêm vài ngày nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, ở đây không dễ dàng như cậu nghĩ."

Khi Seong-hyeon rời đi, Ruhan cảm thấy như vừa trải qua một cơn bão. Ji-hoon nhìn Ruhan, nụ cười vẫn nở trên môi. "Cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn, nhưng mình không muốn ai đó gặp rắc rối vì mình"-Ruhan đáp, cảm thấy bản thân thật phiền phức khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn.

"Không sao đâu"-Ji-hoon trấn an. "Tất cả chúng ta đều có những ngày khó khăn. Nếu cậu cần, hãy gọi cho mình. Mình luôn ở đây."

Ruhan cảm thấy lòng ấm áp hơn khi nghe những lời đó. Có lẽ không phải ai cũng xấu xa như Seong-hyeon. Trong khi đó, Seong-hyeon đứng ở một khoảng cách xa, dõi theo hai người với một cảm giác lạ lẫm. Sự bất ngờ và cảm xúc khó tả trong lòng khiến cậu ta không thể ngừng suy nghĩ về Ruhan, cậu học sinh mới với vẻ ngoài yếu đuối nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.

Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ ăn trưa, Ruhan và Ji-hoon đứng dậy cùng nhau, bắt đầu bước vào lớp học. Dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Ruhan cảm thấy một điều gì đó mới mẻ đang xuất hiện trong cuộc sống của mình. Và có lẽ, trong những ngày tháng tới, cậu sẽ tìm ra được những giá trị thực sự của tình bạn và cả...tình yêu nữa chăng.

























______________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro