Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Kim Hyeon, với những tán cây xanh rợp bóng và không gian tràn ngập tiếng cười, bỗng chốc trở thành một vườn hoa kỳ diệu nhưng cũng đầy rẫy những chông chênh trong tâm hồn Ruhan. Những ngày tháng trôi qua, cậu tìm thấy một khoảng trời riêng giữa sự cô đơn và những phút giây vui vẻ bên Ji-hoon, nhưng bóng dáng Seong-hyeon như một áng mây mù che phủ, lảng vảng bên cạnh, khiến những bức tranh đẹp đẽ trong lòng cậu trở nên mờ nhạt.

Mỗi lần ánh mắt Ruhan vô tình chạm phải Seong-hyeon trong lòng cậu lại dâng lên thứ cảm giác khó tả không ngừng nhắc nhở rằng dưới lớp vỏ lạnh lùng, cậu ta là một kẻ bí ẩn có sức hút, mà cũng đầy nguy hiểm. Ruhan nhận ra rằng mình đang ở giữa một cuộc chơi không có quy tắc, nơi mà cảm xúc bị đan xen giữa sự mê hoặc và sợ hãi.

Một buổi chiều ngập nắng, khi không khí ấm áp len lỏi qua những ô cửa sổ thư viện, Ruhan đang mải mê bên trang sách dày cộp thì một giọng nói quen thuộc vang lên, lôi cậu ra khỏi thế giới riêng tư của bản thân tạo ra.

“Không phải là học sinh mới đấy sao, cậu làm gì ở đây một mình vậy chứ?” Seong-hyeon, với cuốn sách trên tay và ánh mắt sáng ngời nhau những vì sao đã đứng kế cậu từ bao giờ.

“Tôi chỉ đang học thôi!” Ruhan đáp, giọng nói có phần lúng túng, tựa như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, nhưng lại không thể che giấu nổi cảm giác hồi hộp đang dâng trào trong lòng.

“Học à? Có vẻ cậu rất nghiêm túc!?” Seong-hyeon ngồi xuống, nụ cười của cậu ta mang theo một chút tinh nghịch, như ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp. “Mọi người có thể nghĩ rằng cậu là một thiên tài đấy.”

“Tôi không phải thiên tài. Tôi chỉ muốn làm tốt trong kỳ thi đánh giá năng lực lần này” Ruhan phản bác, trong lòng rối bời như những mảnh ghép của một bức tranh chưa hoàn chỉnh.

“Vậy thì, cần tôi giúp gì không?” Seong-hyeon đề nghị, một cách tự tin, như thể cậu ta chính là ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. “Dù sao tôi cũng là học sinh giỏi nhất lớp mà.”

Ruhan ngần ngại, nhưng sự hấp dẫn từ đề nghị của Seong-hyeon khiến cậu khó lòng từ chối. “Được rồi, nhưng chỉ khi nào cậu không trêu chọc tôi” cậu thỏa thuận, như một thỏa ước trong thế giới của những mảnh ghép phức tạp.

“Đồng ý” Seong-hyeon đáp lại, nụ cười tỏa sáng như ánh sáng mặt trời sau cơn mưa. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay nhé?”

Buổi học bắt đầu và những giờ phút bên nhau dần trở thành những khoảnh khắc ngọt ngào. Seong-hyeon, với sự thông minh và nhanh nhẹn, giải thích mọi thứ dễ hiểu như những ngôi sao dẫn lối trong đêm tối. Ruhan dần nhận ra rằng bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trí tuệ sắc sảo, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Những khoảnh khắc học tập trở thành những bước đi chập chững trên con đường khám phá bản thân.

Nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn còn đó những khoảng cách. Seong-hyeon vẫn giữ phong cách châm chọc, và đôi khi Ruhan cảm thấy không thoải mái khi đối diện với những lời chế giễu. Dẫu vậy, những buổi học bên nhau như một làn sóng vỗ về, khiến cậu cảm thấy tự tin hơn về chính mình.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng khung cảnh công viên gần trường, Ji-hoon tìm đến Ruhan, như một cơn gió mới thổi vào lòng cậu. “Cậu có thấy Seong-hyeon không? Hình như cậu ta đang thay đổi đấy,” Ji-hoon nói, ánh mắt nghi hoặc như một chiếc la bàn chỉ hướng.

Ruhan lắc đầu, nỗi lòng chao đảo như những chiếc lá khô trong cơn gió mùa thu. "Tớ không biết,nhưng có vẻ cậu ấy cũng không đáng sợ lắm,cậu ấy còn giúp tớ học bài nữa"

Ji-hoon gật đầu, mang vẻ trầm ngâm như một người hiểu rõ những ngọn sóng ngầm trong lòng biển cả.“Tốt thôi, nhưng hãy cẩn thận. Không phải ai cũng như vẻ ngoài của họ.”

Cuộc trò chuyện như một mảnh ghép thêm vào bức tranh rối rắm trong tâm trí Ruhan. Dù không thể phủ nhận những điều thú vị khi ở bên Seong-hyeon, cậu cũng không muốn bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

Những ngày sau đó, Ruhan và Seong-hyeon tiếp tục gặp nhau để học bài. Dần dần, Ruhan cảm thấy thoải mái hơn, như cánh chim nhỏ tìm được tổ ấm của mình. Nhưng vẫn luôn có một khoảng cách vô hình giữa họ, như những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Có những khoảnh khắc Seong-hyeon khiến Ruhan bật cười với những câu chuyện hài hước, nhưng cũng có lúc, những lời châm biếm của cậu ta như những mũi tên vô tình đâm thẳng vào trái tim nhạy cảm của Ruhan.

Một buổi chiều nắng đẹp, khi họ ngồi bên nhau học ở công viên, Seong-hyeon bất ngờ hỏi: “Này, Ruhan, có bao giờ cậu tự hỏi về những gì mình thực sự muốn không?”

Ánh mắt sắc lạnh của Seong-hyeon như những ánh sao đêm, khiến Ruhan không thể chối từ. “Tôi chỉ muốn học tập tốt và sống một cuộc sống bình yên,” cậu trả lời, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng dữ.

“Nhưng liệu điều đó có thực sự khiến cậu hạnh phúc không?” Seong-hyeon tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc như một triết gia đang tìm kiếm chân lý. “Cậu không thể chỉ sống trong vùng an toàn mãi được.”

Câu hỏi như một luồng điện chạy qua người Ruhan, khiến cậu chao đảo. Những lời đó như một mũi tên trúng tim, khiến cậu phải suy nghĩ về chính mình. “Có lẽ tôi nên thử sức với những điều mới mẻ”cậu tự nhủ, lòng như lửa đốt.

Khi định đứng dậy để trở về, Seong-hyeon chợt dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ruhan, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cậu. “Ruhan, cậu là một người đặc biệt. Đừng để ai đó nói cho cậu biết điều ngược lại với tôi.”

Những lời ấy như một lời hứa, mà cũng như một lời cảnh tỉnh, khiến Ruhan cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Có thể, Seong-hyeon không hoàn toàn là người mà cậu nghĩ. Có thể, cả hai đều có thể học hỏi từ nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Ruhan cảm thấy như những mảnh ghép của cuộc đời mình đang dần được sắp xếp lại. Cậu nhận ra rằng, dù cho những mâu thuẫn giữa họ có sâu sắc đến đâu, có những điều đáng để khám phá và trải nghiệm trong mối quan hệ này. Bởi lẽ, chính những bất ngờ trong cuộc sống mới là thứ làm cho tuổi trẻ trở nên đáng nhớ nhất.


















______________________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro