EP.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ bốn lăm phút sáng, mải mê tận hưởng cảm giác thoải mái khi tắm nước ấm do chính tay mình đun, cậu ấm Thien chính thức vứt khái niệm về thời gian ra sau đầu. Đến khi kịp nhận ra, để không bị muộn buổi lên lớp thứ hai trong vai trò thầy giáo, cậu co giò, chạy thục mạng qua con dốc dẫn tới ngôi trường nhỏ trên đỉnh núi. Lũ học trò có mặt đang xếp hàng dưới chân cột cờ, sẵn sàng cho nghi thức hát quốc ca và làm lễ chào cờ mỗi sáng. Chỉ nhìn lướt qua, cậu đã đếm được, ít nhất có năm đứa vắng mặt.

Cậu biết, vấn đề ở đây là phương pháp dạy học, có lẽ ba mẹ chúng cảm thấy đến lớp với cậu là vô nghĩa nên bắt chúng ở nhà.

Thấy thầy giáo Sáp màu xuất hiện, lũ trẻ người dân tộc Akha nâng tay làm động tác "Con chào thầy" vô cùng ngoan ngoãn. Cậu chắp tay trước ngực gật đầu, khô khan nở nụ cười đáp lại, trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát. Cậu nhìn quanh, hôm nay vẫn có thêm hai quân dân tự nguyện, so với hôm qua là hai người khác.

Khi kim dài hình bàn tay trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ tám giờ đúng, hai học trò đại diện bước lên phía trước.

Không có nhạc nền cũng chẳng có nhạc đệm, chỉ có tiếng gió lùa qua đám lá lao xao – bản nhạc từ mẹ thiên nhiên mà không phải ai cũng có may mắn nghe được.

Thien đứng nghiêm dưới cột cờ bằng tre thẳng tắp, đưa mắt nhìn lũ trẻ vùng cao hát quốc ca Thái Lan như giai điệu tự hào. Chẳng hiểu vì sao, toàn thân cậu khô cứng, nuốt nước bọt mấy lần, đôi môi mỏng mấp máy mở ra, nhưng cuối cùng vẫn không có lời hát nào vang lên cả.

... Ngẫm ra, không biết từ khi nào, thế hệ bọn cậu lại coi việc thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc là điều sến súa.

Nhưng ở đây, không ai phán xét cậu.

Chất giọng trầm của chàng trai trẻ vốn luôn mất tích trong những sáng chào cờ năm xưa bỗng ngân nga, hòa chung lời ca cùng đám trò nhỏ. Lá cờ bạc màu theo năm tháng chậm rãi kéo lên điểm dừng cao nhất, phần phật tung bay trên vùng đất khắc nghiệt nơi địa đầu tổ quốc.

Cảm xúc sau khi hát xong thật khó để diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng cậu muốn cười thật to, muốn nói rằng gánh nặng đè nén trong lòng dường như được gỡ bỏ. Thien hít một hơi dài, thầm đưa quyết định. Cậu nhanh chân đuổi theo lũ trẻ, đến gần hơn liền nói dõng dạc, rõ ràng.

"Từ hôm nay trở đi, tụi em gọi anh là anh Thien nhé."

Cả lũ nhất thời im lặng, lén lút nhìn cậu bằng nét mặt lạ lùng. Cậu trai thành phố quan sát thái độ ái ngại của chúng, trong lòng hơi hụt hẫng.

"Anh ở đây để gọi anh/chị em ấy? Tụi em biết từ này đúng không?" Cậu không bỏ cuộc.

"Không phải thầy là phải gọi thầy sao ạ?

Cô bé Mee Ju hôm nay vắng anh trai nên đến lớp một mình, hỏi Thien câu có lẽ tất cả mọi người đang nghĩ.

... Bởi vì cậu chẳng có gì đáng để làm thầy. Cậu không biết tổ chức lớp học ra sao, không biết tiếp cận học sinh của mình như thế nào, nghe một tiếng thầy chỉ khiến bản thân cảm nhận sâu sắc mình thất bại. Lý do duy nhất khiến cậu còn chịu đựng đến giờ phút này có lẽ là sự cố chấp.

Cậu mỉm cười giả dối nhưng trả lời hết sức chân thành. "Anh muốn coi tụi em là em trai, em gái của mình. Liệu anh có thể làm anh mọi người được không?"

Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau song vẫn gật đầu.

"Được ạ, anh Sáp Màu!"

Chàng trai trẻ gỡ được cái mác thầy giáo để chuyển thành anh trai mà thở phào như trút đi gánh nặng, rồi vui vẻ dẫn đám học trò vào lớp. Cậu phát hiện ra, thầy cô tiền nhiệm chỉ tập trung dạy lũ trẻ học tiếng Thái phổ thông, tiếng Anh cực kỳ hạn chế, lũ trẻ chỉ đơn thuần học viết chữ từ A đến Z mà thôi.

Thien trằn trọc suy nghĩ về vấn đề này cả đêm qua, gần hai giờ sáng thì thiếp đi vì mệt mỏi. Nếu không thể là một giáo viên có kỹ năng sư phạm, thì cậu sẽ dạy lũ trẻ theo cách của riêng mình, bắt đầu từ môn cậu giỏi nhất.

Bàn tay mảnh khảnh viết lên bảng một dãy số bằng ký tự Ả rập cùng cách phát âm phổ thông, cậu hỏi: "Em nào đọc giúp anh dãy số này nhỉ?"

Dù học sinh của cậu vẫn còn mắc nhiều lỗi song Thien nhận thấy, chúng vẫn nắm vững kiến thức cơ bản. Sau đó, cậu viết xuống vài phép tính đơn giản, lần này đáp án của tụi nhỏ đều sai; cậu tiếp tục nhận ra, lũ trẻ biết số đếm nhưng không biết làm tính.

Thầy giáo mới gãi đầu nghĩ ngợi. Cậu kêu lũ trẻ lại gần, ngồi khoanh chân trước mặt chúng, xòe hai bàn tay ra.

"Hai bàn tay anh có tổng cộng mười ngón." Vừa nói cậu vừa đếm đầu ngón tay lần lượt từ một đến mười. Sau đó cậu nâng một nắm tay cuộn tròn lên, dựng ngón trỏ nói: "Đây là một", tiếp tục giơ lên ngón thứ hai: "Thêm một nữa là mình có mấy?"

Những đứa trẻ nhìn thấy hai ngón tay cậu dựng lên thì đồng loạt đáp "Hai ạ."

Cậu giơ ba ngón tay bên phải và hai ngón tay bên trái, sáp lại gần nhau, tiếp "Đây thì sao?"

"Năm!" Giọng lũ trẻ tự tin hơn hẳn khiến cậu phấn chấn tinh thần.

"Thêm vào như vậy ta gọi là 'phép cộng'." Cậu chỉ vào ký hiệu dấu + viết trên bảng rồi hỏi tiếp – "Nếu anh có năm như thế này" – Thien xòe năm ngón tay ra, đoạn cụp xuống hai ngón.

"Chúng ta còn lại mấy?"

"Ba ạ!"

Thien mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Cậu xòe cả hai bàn tay mười ngón "Bây giờ anh có mười này" lại tiếp tục gập ngón út và ngón áp út " Mất hai rồi, còn lại là..."

"Tám!"

Câu trả lời nhanh và chính xác khiến Thien muốn vỗ tay tán thưởng cho khả năng tiếp thu nhạy bén của lũ trẻ, cho dù chúng có sinh ra và lớn lên ở vùng cao nghèo túng đến khó tưởng tượng đi chăng nữa. Cậu đứng dậy, đến trước bảng đen, lần này viết ra vài phép tính.

"Được rồi, trả lời đúng hết mấy bài tập này, chiều nay anh sẽ có thưởng."

Tiếng reo hò từ trong lớp học nhỏ vọng ra, lôi kéo sự chú ý của hai sĩ quan tuần tra, khiến họ tò mò ló đầu vào xem thử. Hình ảnh trong mắt họ là lũ trẻ hào hứng giơ những ngón tay bé xíu tính tính toán toán, một vài đứa còn dùng đến cả ngón chân khiến cả lớp rộn lên tiếng cười.

Thầy giáo của chúng nước da trắng sứ, gương mặt thanh tú, quần áo từ trên xuống dưới là lượt, xuất hiện chẳng khắc nào kẻ ngoại lai. Họ mới chỉ biết thầy giáo mới qua lời kể của thượng sĩ Yod hay đồng đội đã từng gặp cậu, trông thấy người thật hôm nay mới là lần đầu tiên. Tận mắt chứng kiến hào quang 'công tử con nhà giàu' tỏa ra từ người cậu không khỏi làm người ta thắc mắc, rút cuộc cậu đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh này để làm gì.

Có những người lên đây mang theo quyết tâm cao độ, đến cùng lại chỉ ở một tháng là khăn gói dời đi. Vậy nên anh em trong quân trại của họ cá cược nhau, xem thầy Thien sẽ ở đây bao lâu nữa.

Vậy mà trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chàng trai 'khác biệt' ấy đã hòa mình cùng cảnh quan đơn sơ và không gian bình dị nơi này. Hai người lính nhìn nhau bật cười, có lẽ họ nên lập một kèo mới, cá rằng cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vòng ba tháng tới, đảm bảo cầm chắc phần thắng trong tay.

*****

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều lũ trẻ người dân tộc Akha nhận được phần thường từ thầy Sáp Màu, nhưng hễ đến giờ ra chơi, chúng lại dùng những mẩu giấy thừa gập thành những con hạc đủ loại kích cỡ. Lúc đầu, Thien chỉ định tự mình gấp hạc giấy làm quà cho tụi nhỏ, nhưng chúng thích thú liên tục đòi cậu dạy khiến cậu không nỡ lòng nào từ chối. Tới giờ này đã có đủ một đại gia đình hạc to nhỏ lớn bé bày đầy trên mặt sàn. Cậu đã xin một chiếc hộp nhựa từ chỗ trưởng làng để cất chúng.

Cậu ăn trưa cùng lũ trẻ, bữa ăn được già làng chuẩn bị và sai người đưa tới mỗi ngày. Từ buổi học đầu tiên, Thien không thấy cậu bé Ayi lên lớp nữa, cậu hoang mang không biết vì thằng bé yêu quý Thorfun mà buồn vì cậu hay không.

"Mee Ju, sao anh Ayi không tới lớp cùng em?"

Cậu mon men tới chỗ cô bé dò hỏi, cô nhóc đang nắm xôi ăn cùng thịt bò khô.

"Ada bị đau lưng, anh Ayi lên nương thay Ada."

Nhưng nó mới chỉ là một cậu bé? Sao có thể làm thay công việc của người lớn. Thien không biết nói sao, cậu lẩm bẩm "Vậy chắc vất vả lắm..."

Mee Ju lắc đầu, tự hào cười nói "Nhưng Ama nói như vậy sẽ có gạo ăn. Mee ju giúp cha mẹ hái lá chè nữa đấy!"

Câu nói ngây ngô của một bé gái tám tuổi thành thật đến nỗi khiến cậu nghẹn lời, nghĩ lại bản thân mình khi bằng tuổi cô bé... Bữa cơm không ăn, toàn thích gì ăn nấy, ba mẹ tốn một đống tiền cho cả tá đồ chơi mua về từ nước ngoài... sống một cuộc sống 'nhung lụa' không gì so sánh được.

Vậy mà cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc, chưa từng nở nụ cười nào đẹp như nụ cười của cô bé trước mặt cậu đây.

Thien đứng dậy, giả bộ vươn vai, mông lung nhìn ra cửa sổ. Trời nhiều mây và ánh nắng không qúa gay gắt. Không khí trong lành mát mẻ vờn lên da mặt cậu, làm cậu nổi hứng muốn loanh quanh khám phá ngôi làng.

"Được rồi, mọi người." Cậu vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học trò "Chiều nay, chúng mình sẽ có một buổi tiếng Anh ngoại khóa. Lấy cặp sách và đi thôi nào."

Mười cặp mắt tròn vo ngạc nhiên dồn về phía thầy Sáp Màu, bấy giờ cậu mới ớ ra một tiếng, đoạn tìm cách diễn đạt dễ hiểu hơn.

"Chúng mình vừa đi dạo vừa học tiếng Anh."

Lũ trẻ hào hứng nhảy cỡn lên. Cậu nhận ra thêm một điều, trẻ con dù nông thôn hay thành phố cũng chẳng có gì khác biệt, niềm vui học tập của chúng không chỉ gói gọn quanh bốn bức tường. Thien nhún vai, thì được ra ngoài chơi, ai mà không thích chứ? Còn hơn là nhốt cậu và lũ trẻ trong sự hạn chế của lóp học, rồi tự dằn vặt liệu chúng có muốn ra ngoài hay không?

Khi hai người lính thấy Thien và mười hai đứa học trò ào ra thì vội vàng hỏi: "Thầy đi đâu vậy ạ?

"Tụi tôi dạo lòng vòng quanh bản. Trời mát mẻ không nắng, thời tiết ủng hộ thế này, không đi thật có lỗi."

Hai người lính trẻ nhìn nhau rồi nhắc nhở "Thầy nên đi lại trong địa phận của ngôi làng thôi, phía ngoài toàn bộ đều là rừng rậm."

Nghe lời dặn dò rất hợp lý, Thien ngoan ngoãn gật đầu. Đám học trò Akha dẫn thầy Sáp Màu của chúng leo lên con dốc vắt ngang qua những đồi chè, vùng đất được Đức Vua giao cho dân bản canh tác ổn định cuộc sống. Vừa đi cậu vừa chỉ trỏ xung quanh và dạy bọn trẻ cách phát âm bằng tiếng Anh—- Sun – ông mặt trời, sky – bầu trời, cloud – đám mây.

Trên đồi cao, cùng với tiếng trẻ con ríu rít hoà trong gió, Thien còn nghe thấy cả âm thanh rèn rẹt của bộ đàm vọng lại từ xa, ngoái đầu mới thấy hai người lính còn theo sau trông chừng họ.

Cuối cùng, nhóm dã ngoại cũng đến đồi chè lớn nhất trong vùng, gồm một dãy ruộng bậc thang đều tăm tắp, trải dài từ đỉnh xuống chân núi. Vài đứa nhỏ kêu nhà chúng gần đây, Thien đồng ý cho chúng về nhà, một vài đứa nhỏ ở lại tiếp tục đi theo cậu.

"Cái này tiếng Anh gọi là gì ạ?"

"Tea- trà/chè – viết là T-E-A." Thien trả lời, đánh vần từng ký tự ABC, cậu biết thầy giáo trước đã dạy nên lũ trẻ hoàn toàn hiểu được.

Tạm biệt ba đứa học trò nữa, còn lại một mình Thien cùng cô bé Mee Ju. Hai người tiến sâu vào giữa những hàng chè uốn lượn, nghe bọn nhóc nói đây là lối tắt ngắn hơn để quay về trục đường chính trong làng.

"Nhà em ở đâu?" Cậu hỏi cô bé 'hoa tiêu hoạt bát' lắc lư phía trước.

"Đằng kia ạ." Theo hướng ngón tay bé xíu là một điền trang nhỏ dưới chân đồi bên kia, cách chỗ hai người đứng không xa.

"Anh đưa em về."

Mee Ju mừng rỡ vỗ tay, cùng tiến về phía chiếc xe tải, cạnh một nhóm người đang tụ tập ở trang trại, sát con đường rải đầy sỏi đá. Trông thấy người quen, cô bé Akha mở to đôi mắt, níu tay thầy giáo.

"Ada, Ama! Ba mẹ em kia kìa!"

Thien bước thấp bước cao bị cô bé lôi kéo tới chỗ đám đông. Đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh một cậu bé mặc trang phục dân tộc đang khiêng từng bảo tải xếp chồng chất phía sau xe tải, cạnh đó khoảng năm sáu người mặc trang phục miền xuôi đứng trông coi.

Ayi, cậu bé gương mặt lấm lem, ngoái đầu thấy em gái và thầy giáo đang đến gần thì lễ phép nâng tay chào hỏi. Đám người kia vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau thông qua phiên dịch viên tiếng Thái- tiếng Hani, ngôn ngữ chính của dân tộc Akha.

"Ayi, họ làm gì ở đây vậy?" Thien hỏi cậu học trò đã cúp lớp mấy ngày nay.

"Họ tới thu mua lá chè khô."

Thien gật gù đã hiểu, bước tới gần hơn quan sát. Dân bản đúc lá chè khô đầy bao tải, buộc kín miệng bao rồi cho lên cân, sau đó chất lên xe tải của thương lái.

"Bốn ki-lô-gam." Cậu nghe thấy tiếng hô to sau khi bao tải được nhấc ra khỏi bàn cân.

Thien sửng sốt, không có lý nào cậu nhìn sai con số 5 trên bàn cân được. Bao tải tiếp theo được nhấc lên, số cân hô vang vẫn không thay đổi, trong khi con số thực tế thì không đúng như vậy. Người đàn ông người Akha với vai trò là người cân kiểm mặt không đổi sắc, khiến cậu nghi hoặc hỏi Ayi.

"Bọn họ có biết một ki-lô-gam là bao nhiêu không? Có biết phân biệt số 4 và số 5 không?"

Ayi ngạc nhiên như thể nghe thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh "Ki-lo-gam là gì?"

"Là đơn vị đo trọng lượng."- Vừa nói cậu vừa chỉ bàn cân – "Cái cân kia dùng đơn vị đó kìa."

"Đơn vị?"

Thien thật sự muốn đầu hàng, cậu thở dài đổi câu hỏi: "Bình thường mọi người mua bán như thế nào?"

Cậu bé gãi đầu, tìm cách diễn đạt: "Họ đến mua theo bao."

"Trả tiền như thế nào?"

"Họ trả tiền theo số ghi lại ở đằng kia." Ayi hất cằm về phía người đàn ông miền xuôi đang cầm cuốn sổ ghi chép cân nặng.

"Vậy nghĩa là..." Người dân bản không ai biết họ đang bị lừa.

Thien cắn răng nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Cậu biết bọn chúng lợi dụng điều gì. Đám thương lái gian lận vì chúng biết người dân nơi đây kém hiểu biết. Cậu hùng hổ tiến đến chỗ người đàn ông làm nhiệm vụ cân kiểm, hắn đang đọc to số cân của bao chè cuối cùng.

"Bốn ki-lô-gam."

"Năm ký hai."

Cây bút trên tay hắn dừng lại khi nghe có người chen ngang, ngẩng đầu liền đối diện với một cậu thanh niên vóc dáng cao ráo trẻ trung, gương mặt thanh tú, trang phục trên người nhìn đã thấy nổi bật, không hợp chốn này.

"Mày là thằng đéo nào vậy?"

"Người biết số 4 và số 5 khác nhau như thế nào?"

Cậu vươn tay về phía cuốn sổ ghi chép, muốn xem xem trong đó viết gì, cũng chẳng quan tâm bản thân có thể bị đe dọa. "Đưa tôi coi." giọng cương quyết.

Gã cân kiểm gấp cuốn sổ tay, trợn mắt nóng nảy quát.

"Mày không bán cũng chẳng mua. Đừng có lởn vởn ở đây. Cút." Hắn phất tay đuổi cậu, nhưng cậu ấm nhà cựu đại tướng chẳng hề nao núng.

"Không dám cho tôi coi, chứng tỏ các người làm ăn gian dối."

"Đệch mợ mày nói gì đấy? Mày bảo ai gian dối. Bọn tao trả tám mươi bạt một ký, mỗi bao bốn ký, gian dối chỗ nào."

Hắn mở cuốn sổ ghi chép, chìa trước mặt cho cậu nhìn con số viết trên đấy.

"Tao tận mắt nhìn rồi, có bao nặng tới hơn năm ký, mày vẫn kêu bốn ký." Hắn đã thô lỗ, cậu cũng chẳng buồn lịch sự.

"Thằng chó, mày tính gây sự à? Chán sống hả?" Nhắm thấy cậu trai không hề có ý nhượng bộ, bọn chúng đổi giọng đe dọa, chỉ tiếc, điều đó chẳng hề có tác dụng với công tử có quá khứ không sợ trời cũng chẳng sợ đất như Thien. Cậu thản nhiên lướt qua mặt chúng, trong tiếng xì xào của những người xung quanh, nhấc một bao chè khô đặt lên bàn cân.

"Nhìn đi? Là năm ký. Hoặc do mày mù chữ. Giới thiệu luôn tao là thầy giáo, nếu cần tao dạy lại, mày có thể đến tìm tao bất cứ lúc nào."

Là người địa phương làm việc cho thương lái, hắn há mồm không khép lại được vì nghẹn họng. Ông chủ của hắn, kẻ được đám đàn em gọi là ông trùm Sakda, vừa xong việc trả tiền cho dân bản, bấy giờ tiến đến chỗ bọn họ.

"Chuyện gì đây?"

Thien liếc mắt nhìn kẻ vừa hỏi, qua thân hình mập mạp và cách ăn vận khoe mẽ bóng bẩy, cậu đoán được gã này chính là kẻ cầm đầu. "Các người trả tiền không đúng với số cân nặng của mỗi bao."

Ông trùm Sakda cười khẩy, xoay lưng chẳng buồn nhìn cậu. "Tao trả theo những gì chúng tao ghi trên đây." Gã giật cuốn sổ ghi chép, mở ra "Mày xem, trên này viết mỗi bao bốn ký, bọn họ trước giờ vẫn đồng ý bán cho tụi tao như vậy. Mày là đứa nào mà muốn chõ mũi vào việc làm ăn của tao?"

Nói dài như vậy, hiểu đơn giản là "Biến."

Thien cuộn tay thành nắm đấm, nhìn những người dân bản địa thật thà bị lừa gạt mà tức giận thay cho họ. Những kẻ này có thể nhẫn tâm vì vài trăm bạt mà bóc lột cả sự nghèo đói, cơ cực nơi đây.

Thân hình cậu gầy gò nhưng bước đi đầy sức mạnh, nhằm thẳng thùng xe bán tải, nhảy lên. Cậu đếm tất cả số bao đã được chất lên đó, cộng với số còn lại trên mặt đất, rồi đến bên người đàn ông Akha cầm tờ biên lai thanh toán của bọn môi giới.

"Tôi mượn?"

Không đợi sự cho phép, cậu giật hai tờ biên nhận cùng số tiền trong tay người này ra đếm.

"Hai mươi ba bao, mỗi bao năm ký, 80 bạt/ một ký, vị chi 9,200 bạt. Đây là bao nhiêu?" – Cậu giơ nắm tiền trong tay, tức giận hét lớn- "7,300 bạt! Các người còn ăn bớt 60 bạt tiền vận chuyển. Đây không phải là gian dối, là lừa đảo."

"Cẩn thận cái mồm mày. Tao trả đúng số cân ghi trên sổ sách, mày buộc tội tao không có bằng chứng, tao kêu cảnh sát gô cổ mày vào tù." Gã béo mập hung dữ nói, tìm cớ biện hộ cho bản thân.

Biết mình nắm đằng chuôi, Thien khinh khỉnh nhếch mép, đoạn rút điện thoại, vũ khí chiến lược trong trận đấu: "Nào, vậy cân lại đi. Tôi sẽ chụp lại từng bao rồi cộng cho các người xem, sau đó cùng nhau lên đồn."

Tên trùm Sakda nghiến răng nghiến lợi nghĩ, thằng khốn thầy giáo mới này thông minh và bản lĩnh, không giống đám trước, dù muốn giúp dân bản nhưng chỉ cần bọn chúng đe dọa liền cúp đuôi. Muốn đối phó, cần phải dùng biện pháp mạnh.

"Rồi, chúng mày có muốn lấy tiền không?" Gã chống tay bên hông, quay về phía dân bản lớn giọng quát, người phiên dịch gấp gáp dịch lại.

Mee Ju và Ayi bám chặt lấy thắt lưng một người đàn ông, chắc hẳn là ba chúng, chứng kiến cuộc tranh chấp thì sợ sệt nhìn nhau, không dám nói năng gì. Cha hai đứa trẻ sau khi nghe con trai phiên dịch sơ lược, cũng biết đại khái là họ đang bị ăn bớt tiền bạc, cậu thanh niên kia là thầy giáo đang đòi quyền lợi cho mình.

"Trả thêm cho ông ấy 1,840 bạt, hoặc mày có thể giữ lại 40 bạt lẻ làm phí đi lại." Thien nhếch hàng lông mày thách thức, càng khiến mấy gã thương lái tức tối hơn.

"Không cần nói nhiều nữa, chúng mày, ném hết xuống cho ông." Tên trùm cố tình nói thật to cho tất cả nghe thấy, đám đàn em theo đó bắt đầu mạnh tay ném những bao tải chè từ trên xe xuống. Bao tải rách ra, lá chè khô vung vãi trên mặt đất, tệ hơn nữa, bọn chúng còn cố ý giẫm đạp, nghiền nát công sức thu hoạch của dân làng dưới chân.

Dân bản không thể trơ mắt nhìn thành quả lao động của mình bị phá hủy, họ bắt đầu lao lên ngăn cản đám thương lái. Thien tức giận phừng phừng, cậu vung tay đấm vào mặt tên môi giới gần đó, khiến hẳn lảo đảo vài bước. Mấy tên đàn em khác thấy người của mình bị đánh liền xông tới, một trận ẩu đả lộn xộn nổ ra.

Bất thình lình, một phát súng vang giòn bắn giữa không trung.

Mọi sự hỗn loạn lập tức rơi vào tĩnh lặng. Khoảng chục binh sĩ trong quân phục tuần tra bọc thép, khoác áo chống đạn tiến hành trấn áp cuộc ẩu đả, khống chế đám thanh niên côn đồ ra một góc.

Đại úy Phupha nâng khẩu súng trường M-16* vừa bắn vài phát thị uy xuống mặt đất, nhìn chằm chằm thầy giáo lớn gan không biết sợ ai. Ánh mắt anh sắc lạnh, ẩn chứa sự đe dọa ngút ngàn có thể dìm chết cả người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng với Thien Sophadissaku- cậu thanh niên mang gương mặt xinh đẹp đã lằn lên vài vết bầm tím, lại hoàn toàn vô dụng.

Cậu hất cằm, thái độ đầy ngỗ ngược, nói.

"Đánh hơi nhanh đấy, đại úy."

"Cậu còn dám nói à? Tôi không đến kịp không biết đã có chuyện gì rồi."

Đang lúc anh cùng cấp dưới làm nhiệm vụ tuần tra ở bản Ngàn Sao thì bắt gặp hai người dân quân tới báo tin về vụ ẩu đả, may vì anh đã đến kịp trước khi vụ việc trở nên trầm trọng hơn.

"Sao lại đổ lỗi cho tôi? Tại sao không bắt hết lũ lừa đảo mất liêm sỉ kia lại?" Cậu chỉ tay vào tên trùm giàu có đang trong tình trạng thương tích không kém gì cậu.

"Lừa đảo là một chuyện, đánh nhau là một chuyện khác. Lỡ chúng có vũ khí thì cậu định thế nào? Khơi mào ẩu đả, chưa biết chừng cậu phải trả giá bằng cái chết, còn dân làng ở đây sẽ gặp rắc rối lớn, cậu biết không?"

"Vậy anh muốn tôi giương mắt nhìn chúng lừa bịp người dân? Hay anh muốn chờ chính quyền ra tay? Chờ đến kiếp sau luôn đi."

Cảm nhận được thái độ chết không nhận sai trong giọng điệu hùng hồn của cậu, Phupha nghe thấy cả tiếng xương hàm mình kêu răng rắc. Anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo mạnh về phía mình, nhẫn nhịn gằn giọng, lạnh lùng nói.

"Thien, cậu là người thông minh. Không thiếu cách để đối phó với đám người này mà không cần sử dụng bạo lực."

Cậu há miệng muốn cãi, nhưng thấy sự thất vọng kìm nén, che đậy trong đáy mắt dịu dàng của ai kia, môi lưỡi cứ thế cứng ngắc không thốt nên lời.

Dù tôi có làm gì đi nữa, cũng chẳng được chuyện gì ra hồn, đúng không?

Thien hất mạnh tay, thoát khỏi sự níu giữ của đại úy, im lặng xoay người bỏ đi. Phupha nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cậu xa dần mà lòng trĩu nặng, vụng về không biết an ủi ra sao. Anh cử hai binh sĩ dưới quyền hộ tống cậu về nhà, còn mình ở lại giải quyết đống rắc rối mà cậu nhóc ương bướng này gây ra, đảm bảo mọi chuyện được sắp xếp một cách ổn thỏa.

Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn dầu bừng lên không gian nhỏ, cậu ấm thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo phông lùng bùng cùng chiếc quần đùi ngắn ngủn, nằm úp trên tấm nệm cũ, dưới chiếc màn trắng tinh thơm mùi vải mới cuộn trên đỉnh đầu. Đôi chân thon dài đạp lung tung vào không khí, lật giở từng trang nhật ký viết tay- nơi ghi lại câu chuyện cổ tích của người con gái trao cậu cơ hội lần thứ hai được sống.

Thien ảo não thở dài, cảm thấy tinh thần hay sức lực đều cạn kiệt. Tuần đầu tiên Thofun tới nơi này, cô thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, cùng dân bản lên đồi chè thu hoạch, một trải nghiệm cực kỳ thú vị theo cảm nhận của cô. Còn cậu thì sao? Cậu bắt đầu bằng một cuộc đấu đá và kết thúc bằng việc phá hoại thành quả lao động của người dân.

Cậu lấy tư cách gì để so với cô ấy?

Trước khi về nhà, Thien ghé chỗ già làng Bieng Lae, muốn báo ông về sự việc ngoài ý muốn. Đáng tiếc, già làng có cuộc họp nên đã xuống trấn Chiang Rai từ rạng sáng, lúc cậu tới ông còn chưa trở về. Có lẽ đám thương lái nắm được hành tung của ông, nhân lúc không có ai đứng ra bảo vệ dân bản để tới đây kiếm lợi.

Chàng trai thành phố gấp cuốn sổ bạc màu, đọc chán thì ném nó vào đống hành lý cá nhân. Cậu lật người theo thói quen, lưng chạm xuống nền mới giật mình vì một trận đau đớn chạy dọc cơ thể. Dẫu chẳng có nổi một mảnh gương trong 'nhà tắm' để cậu kiểm tra thương tích, nhưng sự đau rát trên khóe miệng và nửa thân trước cũng đủ để cậu hình dung mình thảm như thế nào. Cậu nghĩ bụng, mình đi rồi, không biết mấy người lính sẽ xử lý hiện trường sau vụ hỗn chiến ra sao nữa.

Với lại... anh ấy có giận không?

Nhớ lại gương mặt u ám và thái độ đáng sợ của đại úy khi đó, Thien hối hận không thôi. Có điều, sự bướng bỉnh khiến cậu chẳng thể mở lời nhận lỗi.

Liếc nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi tối, giờ này lẽ ra cậu đã lên giường, nhưng hôm nay thì chẳng thể nào ngủ nổi. Chàng thanh niên trẻ đứng dậy, lững thững ra phía ngoài ban công, ngồi ngẩn ngơ trên bậc thang trước nhà. Cậu ngẩng đầu hứng cơn gió lạnh phả vào da thịt, mở to mắt nhìn ngắm bầu trời sao.

Cách chỗ cậu không xa là con đường gập ghềnh sỏi đá, vẫn được xem là huyết mạch của cả làng, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ phành phạch của chiếc xe gắn máy cho mẹ đi chợ. Con xe cũ kỹ xuyên qua màn đêm đen đặc, dừng trước ngôi nhà của thầy giáo ở cuối con đường. Viên sĩ quan cao lớn dựng chân chống, tắt máy, đỗ xe dưới tán cây to quen thuộc, từ chiếc giỏ phía trước lấy ra một bịch nilon và một chiếc túi du lịch hình dáng thể thao.

Anh tiến về phía căn nhà sàn nhỏ, thời điểm muộn như thế này vẫn còn sáng đèn. Đến nơi, anh không khỏi giật mình khi bắt gặp bóng người lờ mờ, ngồi thu lu bất động trước ban công cửa chính.

"Cậu ngồi đây cho muỗi nó khiêng à?" Anh châm chọc, cảm thấy chưa đủ liền bổ sung thêm một câu thiếu đánh: "Hay đang đợi tôi."

"Anh say đúng không? Chưa gì đã nói nhảm." Thien lườm anh, giả bộ không chấp dù đại úy là kẻ châm ngòi.

Phupha đã mặc sẵn bộ đồ ngủ, bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo rằn ri- không quản đêm hôm gió lạnh, lái xe máy băng qua từng con dốc lớn nhỏ, mang đến cho cậu túi thuốc trị thương.

"Trong này có thuốc mỡ và dầu thoa bóp, tôi nhờ bác sĩ kê cho cậu." Thực ra, khi Phupha nói tới hai chữ bác sĩ có đưa mắt dò xét thái độ của Thien, nhưng anh thu về rất nhanh trước khi cậu kịp phát hiện.

"Cám ơn anh ấy giùm tôi."

Cậu đón túi thuốc từ tay đại úy, vậy mà anh nắm chặt chưa buông.

"Vậy còn tôi?"

Ánh mắt Phupha lưu luyến rơi trên người cậu, Thien chợt nhận ra, lời cám ơn mình chỉ dành cho người kê thuốc, còn đối với người mang chúng đến đây, cũng là người đứng ra giúp cậu giải quyết mớ rắc rối ban chiều, thì hình như cậu còn chưa nói. Cậu rũ mắt, dùng âm lượng như tiếng muỗi kêu, lí nhí.

"... Cảm ơn."

"Khi gặp rắc rối cậu có vẻ biết cách cư xử hơn nhiều đấy... như lúc này chẳng hạn."

"Anh tới để nói đểu tôi à?"

Cậu bé biết điều lập tức cau có như cũ, nhăn mặt kéo túi thuốc về phía mình, đại úy rụt tay giữ lại. Hai người lôi lôi kéo kéo như hai đứa trẻ giành quà, thiếu điều muốn xé đôi cái túi.

"Cậu tự xem vết thương trên lưng mình được chắc? Vào nhà đi, tôi thoa thuốc giúp cậu."

Đại úy cao lớn không chờ cậu đồng ý đã tự mình đi thẳng vào trong. Cái miệng bị thương của cậu cuống quýt gọi với theo.

"Không không, không cần. Tôi tự làm, anh về được rồi."

Phupha xoay người đối diện với gương mặt bối rối của ai đó, thản nhiên hỏi: "Tôi có nói là sẽ về sao?"

"Chẳng lẽ anh tính ngủ lại?"

"Đúng vậy. Cậu tự mình chuốc họa, ai biết đám người kia tối nay có đến trả thù hay không?" Anh chưa nói với cậu, tên trùm Sakda là người như thế nào và những lời đe dọa báo thù mà hắn nói với đội lính tuần tra trước khi được tha về.

"Nếu chúng tới anh định làm thế nào? Xả thân bắt giặc?"

Mỉa mai chưa quá hai giây thì cậu tắt nắng, đại úy nhấc vạt áo khoe khẩu súng ngắn gài ở thắt lưng.

"Tôi đã cho quân tăng cường tuần tra an ninh quanh bản trong vài ngày tới."

Trái tim vô cảm của thầy giáo trẻ bấy giờ bỗng cảm thấy căng tức vì nhận ra hành động bốc đồng của mình đã liên lụy đến nhiều người. Cậu tới chỗ hành lý, lấy ra một phong bì tiền, đưa cho đại úy.

"Đây là tiền của đám thương lái, tôi giữ trước khi xảy ra ẩu đả; Còn đây là phần của tôi, không nhiều nhưng là toàn bộ số tiền tôi có. Nhờ anh nói với dân bản, tôi xin lỗi vì đã gây thiệt hại cho nông sản của họ."

Đại úy Phupha chỉ nhận số tiền của tên trùm Sakda: "Phần của mình, cậu giữ lại. Thật ra, dân làng nhờ tôi chuyển lời cám ơn tới cậu, vì đã ra mặt đòi quyền lợi giúp họ."

Anh bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, giọng nói cực kỳ cương quyết.

"Hứa với tôi, sau này đừng hành động hấp tấp? Lỡ không may xảy ra chuyện gì, sẽ có người lo lắng cho cậu, biết chưa?"

Người lo lắng đấy có phải anh không thế?

Thien cúi đầu, che giấu cảm giác ngại ngùng dễ khiến mình đỏ mặt.

"Biết rồi, biết rồi. Nào, anh nói giúp tôi thoa dầu mà, làm xong còn đi ngủ."

Muốn đổi chủ đề để kìm nén suy nghĩ kỳ quặc quấy nhiễu đầu óc khiến trái tim cậu lệch nhịp, nào ngờ cậu lại đào thêm cho mình một cái hố khác tệ hơn.

"Cởi đồ ra, ngồi xuống."

Nghe anh nói xong, cậu sửng sốt: "Hả? Anh muốn gì...?"

"Bôi thuốc, chứ cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"

Phupha ngẩn ra trước phản ứng của cậu, bước vài bước lại gần giống như muốn giúp đỡ cậu ấm được nuông chiều này cởi áo.

"Tôi tự làm!" Chàng trai trẻ xoay người một trăm tám mươi độ, đưa lưng về phía anh. Cậu nín thở, lột chiếc áo phông ra khỏi đầu, lề mà lề mề ngồi xuống sàn, khoanh chân, cả người cứng đơ như tượng sáp.

Người sĩ quan chỉ huy cũng ngồi xuống, nhìn một lượt tấm lưng trần trắng mịn, giờ rải rác toàn vết thâm tím, hệt như bị ai phẩy lên những vệt sơn loang lổ. Anh lắc đầu, có phần bất lực trước hậu quả mà cái đầu nóng nảy trẻ con kia gây ra, buồn phiền nắm chặt tuýp thuốc.

Đầu ngón tay dày dặn có cả vết chai thô ráp thoa lớp thuốc mỡ hăng hắc lên vết bầm, cảm giác đau rát khiến cậu giãy ra.

"Này, anh nhẹ chút! Da người chứ có phải da trâu da bò đâu!*"

"Sao trước lúc đánh nhau không thấy cậu biết sợ?"

Phupha mặc kệ cậu liên mồm phản đối, ấn ấn lớp thuốc mỡ cho chúng ngấm sâu vào da.

Biết không có cơ hội cãi thắng người này nữa, Thien cắn môi chịu đau, vành mắt nóng lên, thi thoảng không nhịn được phát ra vài tiếng rên yếu ớt. Mất chút thời gian xử lý toàn bộ các vết thương lớn nhỏ trên lưng, anh yêu cầu Thien xoay người lại. Như được cài sẵn chế độ, cậu lập tức nói 'không'.

"Gì cơ? Không cần! Tôi nhìn thấy đằng trước, tự tôi làm."

"Bớt lộn xộn đi được không? Đằng nào tay tôi cũng dính thuốc rồi, để tôi làm luôn cho tiện." Phupha không chịu thỏa hiệp, cánh tay khỏe mạnh nổi bắp cơ rắn chắc túm lấy khuỷu tay mảnh khảnh của Thien, một lực xoay ngược cậu lại, đối diện với anh ở khoảng cách gần, trong một tư thế... hơi gượng gạo.

Thien ôm chặt áo phông trước ngực, tình huống cứ như sợ ngay lúc này đại úy sẽ đè mình ra gặm sạch.

"... Đừng... không phải chỗ đó. Anh có thể giúp tôi bôi chỗ khác mà." Cậu nhắm mặt, ngửa mặt để anh có thể nhìn rõ vết rách trên miệng và gò má.

"Cậu..." ngại cái gì.

Hình ảnh anh đã từng trông thấy bên thác nước đột ngột tái hiện, khiến nửa câu sau Phupha không cách nào nói hết. Có lẽ người ta không muốn anh thấy vết sẹo dài dữ tợn trên lồng ngực. Anh khẽ lắc đầu, khắp người anh chỗ nào mà không có sẹo, anh cũng chẳng ngại để người khác nhìn thấy. Tư duy của mấy cậu ấm nhà giàu, nói chung vẫn không hiểu được.

"Mặc áo vào không cảm lạnh."

Thanh niên rắc rối ngoảnh mặt đi, vội vã tròng áo lên người, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi cậu ngửa đầu, ngoan ngoãn để anh thoa thuốc.

"Vết thương có tệ lắm không?" Chẳng có gương xem mặt mũi mình ra sao, cậu hỏi dò.

Đại úy mỉm cười, tiếp tục bóp thuốc: "Sao thế? Sợ gương mặt đẹp này hỏng hả?"

"Sợ chứ sao không. Khi nãy đánh răng tôi còn nhổ ra cả máu."

"Vẫn đẹp trai lắm, thậm chí có bị nặng hơn, tôi dám cam đoan... vẫn đẹp." Anh bật cười thành tiếng khe khẽ khi cậu nhe răng đe dọa.

Đầu ngón tay chai sần của anh thận trọng thoa từng chút thuốc mỡ lên gò má mềm mại, lòng dâng lên cảm giác thương xót khi làn da trắng mịn ấy lốm đốm những vết thương. Hàng lông mi của cậu động đậy, mở ra ngay sát gương mặt anh mà ngây ngẩn cả người. Giây phút họ nhìn nhau, ánh mắt nói rằng chỉ có đối phương là đang tồn tại, vạn vật đất trời bỗng chốc hóa hư vô.

Phupha một tay nâng cằm Thien, phiến môi mỏng màu hồng nhạt chậm chạp mím chặt, lại giống như dụ dỗ anh tiến tới mỗi lúc một gần. Cho tới khi chóp mũi chạm nhau... hệt như một luồng điện xẹt qua, cả hai giật mình, bừng tỉnh thật nhanh kéo giãn khoảng cách.

Thien hắng giọng, ngoảnh mặt sang hướng khác, che giấu sự ngượng ngùng, gãi gãi đầu tới rối xù cả tóc.

Chuyện gì thế này?

Cậu buông màn, rúc vào trong, ngồi thừ trên nệm mất mấy phút cho tâm tư bình tĩnh. Phía bên ngoài, đại úy thường ngày lạnh lùng cũng đang bối rối không kém, anh xoa mặt, cứ thế cho tới khi một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Anh ngủ lại ở đây đúng không? Vậy thì nhanh đi, mắt tôi díu lại rồi."

Thien không phải đứa con gái mới lớn, cậu cư xử với tư cách của một thanh niên trưởng thành, Phupha còn là người đàn ông bản lĩnh. Mặc dù trong suy nghĩ, cậu chẳng hề đánh giá xu hướng tính dục của anh, thì cũng dùng hết can đảm và nỗ lực của bản thân để hoàn thành câu nói đó.

Ánh đèn tối dần thay câu trả lời của anh dành cho cậu. Thien nằm xuống, xoay người vào trong, chừa cho đại úy một tấm lưng thẳng tắp, dùng cảm nhận xác định thân hình to lớn đã nhấc màn chui vào bên trong. Trên chiếc nệm cũ chật hẹp, hai người vẫn tự điều chỉnh tư thế, chừa lấy một khoảng trống ngăn giữa.

Phupha nằm nghiêng sang hướng khác, gối đầu lên cánh tay. Sự im lặng khác thường của cậu trai lý sự khiến anh có chút bất an.

"Thien, tối nay cậu ăn gì?" Hỏi xong liền muốn vả cho cái miệng thiếu muối của mình một cái.

"Già Bieng Lae đưa cho tôi cải xoăn xào cùng cơm tám. Sẵn tiện nhóm bếp đun nước nóng tắm rửa thì tôi tráng thêm trứng."

Giọng nói mềm mại sau lưng anh nghe chừng hạnh phúc, cậu nhóc kể trong sự tán thưởng dành cho bản thân.

"Rồi cậu có đốt chúng thành than và ném vào thùng rác không?"

"Làm gì có chuyện! Ờm, cháy một chút nhưng vẫn ăn ngon lành." Đầu bếp mầm non cãi chày cãi cối, quên mất bầu không khí giữa họ khi nãy kỳ cục ra sao.

"Tôi muốn một phần như thế vào sáng mai."

"Không được, tôi còn phải lên lớp. Dậy sớm đun nước tắm rửa thôi đã cực lắm rồi."

Nghe xong câu phàn nàn yếu ớt ấy, Phupha xoay người, nín cười đến nội thương, dùng tông giọng bình thường nhất có thể nói với cậu. "Thien, mai thứ bảy, bọn trẻ không đi học."

"Gì cơ?!?"

Thầy giáo có tâm với nghề ngồi bật dậy, mò mẫm chiếc đồng hồ đeo tay cậu vứt trên đầu giường, mở căng mắt nhìn ký tự be bé trên bề mặt.

"FRI!" (Thứ Sáu)

Vậy ngày mai đúng là thứ bảy rồi, có nghĩa là cậu được nghỉ rồi.

Thiên sung sướng cười toe toét, thả người cái phịch xuống nệm, chống cằm, nghiêng đầu nhìn vị khách không mời, vui vẻ bày tỏ.

"Giờ tôi chả buồn ngủ nữa."

"Không ngủ thì cậu định làm gì."

Cặp mắt nâu tinh nghịch đảo qua đảo lại như đang tính toán, rồi hào hứng nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

"Tâm sự với anh."

"Ai vừa kêu díu mắt, chẳng phải cậu à?"

"Giờ tôi tỉnh như sáo rồi."

Phupha im lặng, chỉ vào môi mình, dùng khẩu hình nói: "Nhìn tôi này: Tôi.buồn.ngủ."

Nói xong thì xoay người đưa lưng về phía cậu, Thien cứng họng, ấm ức. Anh dám bơ tôi!

Cậu túm lấy người sĩ quan chỉ huy, lay anh như lay khúc gỗ, chưa được bao lâu chính cậu cũng buồn ngủ mất rồi.

Vậy mà, bàn tay nắm chặt vạt áo rằn ri lại chẳng chịu buông.

Mắt Phupha vẫn nhắm nhưng miệng cứ mỉm cười. Giấc ngủ của anh cực kỳ sâu, chưa từng bị giấc mơ quấy nhiễu.

Nhưng đêm nay, anh biết mình sẽ mơ, một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên