EP.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thien nâng cánh tay khẳng khiu đẩy khung cửa bằng phên nứa tạm bợ, vì dẫu có kinh hãi cái nhà xí lộ thiên này ra sao, cậu cũng không thể chống lại nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Sau một hồi nín thở giải quyết nỗi buồn, cậu trối chết nhảy ra khỏi cái lồng bốc mùi, ngửa mặt lên trời hít khí tươi đầy phổi. Còn phải chịu đựng cái nhà xí này bao lâu nữa đây?

Vòng ra trước nhà, dự định lấy khăn chuẩn bị tắm rửa khi chum nước đã được nắng chiều làm ấm hơn chút đỉnh, Thien bất ngờ bắt gặp dáng người cao lớn trong chiếc quần rằn ri quân đội và áo phông xanh. Bước chân khựng lại, cậu rũ mắt nhìn anh đang lúi húi nhặt những bức tranh đã bị gió thổi lung tung trên mặt đất.

Đại úy Phupha cầm tập tranh vẽ của lũ học trò Akha trên tay, gương mặt góc cạnh nam tính vừa ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của thầy giáo, khóe môi đã khó nhịn kéo cong.

"Lần đầu tiên tôi thấy thầy giáo trốn dạy đấy."

Thien nguýt người đàn ông mà lời nói đối với cậu hệt như ngòi thuốc súng: "Hôm nay là buổi 'làm quen'. Lớp học chính thức bắt đầu ngày mai."

Chân mày rậm rạp nhíu chặt, anh đương nhiên không tin, cho rằng cậu trai trẻ này chỉ cố tình biện hộ, nhưng cũng không tiện vạch trần, chỉ đưa lại cho cậu xấp giấy ban nãy đã bay từ cầu thang xuống.

"Liệu tôi có vinh dự được biết thầy Sáp màu chuẩn bị dạy gì cho lũ trẻ không?"

Cậu công tử thành phố quay ngoắt, mới đó đã nghe thấy biệt danh cậu vừa được đặt sáng nay, không khỏi nghi ngờ hai người dân quân tình nguyện ngoài nhiệm vụ canh gác còn kiêm chức gián điệp nằm vùng. Nếu không đội trưởng của họ làm sao nắm được tin tức về lớp học nhanh đến thế.

"Bộ anh là hiệu trưởng hay gì? Tôi phải báo cáo báo mèo cho anh chắc?"

"Đừng nghĩ cậu muốn dạy sao thì dạy. Nếu giáo án của cậu không phù hợp, tôi sẽ tống tiễn cậu về nơi sản xuất nhé."

Chất giọng trầm từ tính của người này chứng tỏ anh không nói chơi, trong lòng Thien không khỏi dâng lên chút ấm ức.

"Ok, tôi chẳng có giáo án gì hết được chưa. Anh chỉ chờ có thế để đá tôi đi đúng không?"

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

Đại úy Phupha gằn từng chữ, thẳng thắn nhìn tròng trọc cặp mắt phượng màu hạt dẻ ánh lên vẻ quật cường của đối phương.

Làm như tôi muốn ở lắm!

Nệm thì cứng như đinh, muỗi vo ve chầu chực, thức ăn thì khó nuốt. Nếu không phải chán cuộc sống cá chậu chim lồng ở thành phố, cậu đã không phát rồ mà nghĩ ra kế hoạch trốn chạy ngu xuẩn này. Có lẽ Tul nói đúng, cậu bị nhốt ở nhà quá lâu nên ngu người luôn rồi. Thế giới khác là thứ quái quỷ gì, ngoài mang tới cho cậu một đống việc đau đầu, rắc rối.

Thien cắn môi, đi tới cầu thang cố tình huých vai tên sĩ quan cao lớn một cú cho bõ tức. Viên sĩ quan xoay người với theo cậu hét lớn.

"Báo tôi biết khi nào cậu dọn xong hành lý, tôi cho người chở cậu về xuôi."

Thì tôi hết nhiệm vụ với tên khốn nhà cậu!

Phupha gào lên trong suy nghĩ. Anh đang nóng giận, cảm xúc ấm ách, bực bội như vậy chưa từng xuất hiện bao giờ. Anh khoanh tay trước ngực, hít sâu, nhẩm đếm từ một đến một trăm giúp bản thân điều chỉnh lại, nghe tiếng loảng xoảng trong căn nhà sàn do cậu thanh niên thành phố đá thúng đụng nia gây nên, mãi cho đến khi âm thanh ấy ngừng lại.

Im lặng giây lát, anh do dự, không nhịn được lại nhấn bàn chân lên bậc cầu thang, kiểm tra xem người bên trong như thế nào.

Giấy tờ vo tròn thành từng cục bị gió thổi lăn chạm đến mũi chân, anh liếc mắt nhìn qua khe cửa khép hờ. Bên trong ban công nhỏ hẹp, mấy cuốn sách giáo khoa còn để mở với những ghi chú chằng chịt cả bằng tiếng Thái lẫn tiếng Anh. Khó có thể tìm được từ ngữ diễn tả những gì mình vừa trông thấy, nó đại biểu cho việc thầy giáo trẻ đã nỗ lực ra sao.

Phupha chưa bao giờ muốn vả cho mình một cái như lúc này, anh khom người, nhặt đám giấy tờ nhăn nhúm, lập tức đẩy cửa bước vào trong.

Thien đứng đưa lưng về phía anh, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh... nhưng bờ vai gầy run lên... và lý do hiển nhiên không phải vì cậu lạnh.

Cậu đối mặt với chiếc ba lô hành lý nhét dúi dụi phân nửa đống đồ cá nhân, tay phải nắm chặt cuốn sổ bạc màu, thứ đồ có vẻ không ăn nhập với những đồ đạc còn lại cho lắm.

Siết mạnh cuốn nhật ký của Thorfun trong lòng bàn tay, đến nỗi cảm tưởng như nó sắp gãy. Thứ hạnh phúc bình yên và những điều giản dị ở nơi núi rừng mà cô gái ấy miêu tả trong nhật ký nhắc cho Thien một sự thật đau lòng... cậu là một kẻ thất bại. Rằng dù đến đâu, cậu cũng không thể tìm được cảm giác thân thuộc và niềm hạnh phúc như cô ấy đã từng.

"Tôi không nên tới đây..." Cậu là một tên công tử ăn sâu bắt rễ từ thành phố... không thể hòa hợp với sự giản đơn đến thiếu thốn của nơi hẻo lánh này.

"Tôi không có ý đó." Phupha cất giọng dịu dàng.

"Nhưng anh nói đúng... Tôi làm gì cũng được, chỉ không xứng làm thầy. Mỗi lần ai đó gọi tôi là thầy, anh có biết tôi cảm thấy hổ thẹn như thế nào không?" Thien đã không còn khống chế được cảm xúc. Lời nói lúc này đồng nghĩa với việc cậu vạch trần điểm yếu đuối của bản thân cho đối phương.

Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Thien nhận ra tiếng bước chân đại úy tiến lại gần. Anh cúi người, ghé đôi môi quyến rũ sát vành tai trắng nõn của cậu thanh niên, nhỏ giọng nói.

"Cậu đừng vội làm thầy, thử làm anh chúng đã. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc có sẵn sàng coi chúng là người nhà không."

"Nhưng lũ trẻ cần một người thầy thực sự, giống như những giáo viên tình nguyện khác, họ tới đây nhận công việc giảng dạy của mình."

"Cậu không cần phải là một ai khác" – Phupha nắm bàn tay mảnh khảnh, đặt vào đó mẩu giấy vo tròn – "Với kiến thức và kỹ năng của riêng cậu, tôi dám cá, cậu biết không chỉ là dạy A, B, C."

Thien đang chực khóc cũng phải bật cười trước câu nói của Phupha. "Anh thì biết gì về tôi chứ, ngay cả bảng chữ cái tôi còn nhớ không hết kìa."

"Cậu đoán xem có bao nhiêu giáo viên tình nguyện lên đây rồi? Tôi đảm bảo lũ trẻ giỏi bảng chữ cái hơn cậu."

Tất cả những giáo viên tình nguyện thiếu tâm huyết đều sẽ bắt đầu với bài học vỡ lòng Ca Cà Cá Cả, Ba Bà Bá Bả*... một số ít còn khăn gói về xuôi chỉ sau một tháng trước khi lũ trẻ kịp đánh vần.

Phupha siết mạnh bàn tay mảnh khảnh: "Thien, chúng đến lớp không phải để học hành thi cử. Đó là cơ hội nhỏ nhoi cho chúng được tiếp cận với thế giới bên ngoài, được trải nghiệm cùng những người như cậu. Bản thân cậu có tự coi mình là thầy hay không, đâu còn quan trọng nữa."

Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay đối phương như một dòng điện truyền đến trái tim thầy giáo trẻ, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, muốn rút tay ra.

"Nói nhiều như vậy tóm lại là không muốn tôi đi đúng không?" Thien không nghĩ nhiều chỉ kết luận bừa, nào ngờ trúng tim đen người sĩ quan nhân dân, anh thế mà lại sững sờ như vừa bị mẹ mắng.

Phupha hắng giọng, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. "Đó không phải đương nhiên sao. Cậu không biết chứ chi phí đưa cậu đi tốn lắm."

Thien bĩu môi... cái tên này, bụng một đằng, miệng một nẻo; bấy giờ cậu mới xoay đầu, đối diện với dáng người cao lớn kia.

"Rồi, tôi không đi nữa." Sau đó còn ngoảnh mặt bổ sung: "Coi như tiết kiệm cho đơn vị nghèo khỉ của anh."

Phupha nín cười đến đau cơ mặt, chỉ sợ khóe môi cong lên để cậu nhóc kia nhìn thấy. Anh im lặng khoanh tay chờ Thien dỡ hành lý, một lúc rồi ôn tồn bảo.

"Nhanh lên, tôi đưa cậu đi chợ."

Nghe thấy thế đôi tay đang sắp xếp đồ đạc của cậu lập tức dừng lại, Thien xoay đầu nhìn anh ánh mắt sáng lấp lánh. Không phải là cậu thích những chỗ bốc mùi nhớp nháp như chợ búa đâu nha, chỉ là không muốn làm người đưa ra đề nghị kia thất vọng.

"Vậy đi thôi, tôi xong rồi." Cậu đứng phắt dậy, đẩy bờ vai rộng của Phapha về phía cửa. Anh lắc đầu, ngán ngẩm với tâm trạng lên xuống như điện tâm đồ của cậu thiếu niên, nhưng vẫn vui vẻ ra khỏi nhà.

Suy cho cùng, vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, anh cần quản giáo khiêm khắc hơn mới được.

*****

Dưới bóng cây to trước nhà thầy giáo, một chiếc xe máy lỗi thời hệt như xe cúp* của các bà đi chợ đang ẩn mình tránh nắng. Phupha dắt xe ra, leo lên rồi nổ máy, quay sang vẫn thấy người vừa hào hứng muốn ngắm cảnh còn đứng im bất động, anh vỗ vỗ yên xe, ra hiệu cậu ngồi lên.

"Lên xe, còn đợi chờ gì nữa?"

Thien có chút cạn lời. Một mình đại úy đã chiếm gần hết chỗ, thêm cậu ngồi lên, hai người sẽ phải dính sát vào nhau nếu cậu không muốn đem mông mình đo đất.

"Liệu còn sống được đến chợ hay không đây?" Cậu tự lẩm nhẩm nhưng đôi tai đế thính của Phupha đã nghe thấy.

"Cậu đừng có được voi lại đòi hai ba trưng. Muốn đi chợ, hoặc là cậu lên xe hoặc là cậu vô nhà."

"Rồi rồi. Bớt ra quân lệnh cho tôi đi." Thien thật không dám tưởng tượng, ai dám làm vợ người quân nhân này? Phupha dữ dằn đến nỗi dọa phụ nữ tránh xa bảy bảy bốn chín ngàn bước. Tốt hơn là kết hôn với ai đó dưới trướng luôn cho rồi. Cậu trộm nghĩ trong đầu, trước khi miễn cưỡng đặt mông lên vị trí sau yên xe nhỏ bé.

Phupha vặn tay ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước, đủ nhanh để làm người phía sau mất thăng bằng hoảng hốt. Cậu hét to, chúi người, túm chặt lấy eo đội trưởng. Không biết có phải cậu nghe nhầm hay không, nhưng lẫn trong tiếng gió xào xạc bên tai, hình như có cả tiếng cười trầm của ai kia.

Cậu trai thành thị tức đến nổ phổi, còn hơi đâu nghĩ đến việc giữ hình tượng kul ngầu, cậu bấm mạnh mười đầu ngón tay vào cơ bụng sáu múi săn chắc của người phía trước.

"Đau quá!" Đại úy Phupha sầm mặt, lập tức buông một tay bắt lấy cánh tay bấu bẹo anh muốn lủng dạ dày. Hai người cứ thế kẻ co người kéo trên chiếc xe đáng thương đánh võng băng rừng. Vị đội trưởng uy nghiêm mắng cậu thanh niên thù dai.

"Đừng nghịch. Cậu muốn làm mồi cho ma rừng không, tôi giúp cậu toại nguyện."

Thien nhếch mép, rướn người, kề môi sát tai đội trường hét trong tiếng gió: "Ối mẹ ơi, tôi sợ quá cơ, ngài đại úy."

Phupha nghẹn họng, đặng thở dài. Đứa nhóc này có thể ở đây hết nhiệm kỳ của cậu ta, anh chắc chắn tổn thọ hai ba chục năm là còn ít.

"Ngồi ngay ngắn." Đại úy hạ lệnh ngắn gọn, dùng sức một tay đã khóa chặt hai cánh tay mảnh khảnh của Thien trước bụng.

Con đường gồ ghề, uốn lượn rải toàn đất đá nhấp nhô không khỏi làm Thien khó chịu, tấm lưng thẳng tắp xóc nảy theo những vòng quay. Cậu gác đầu vào bả vai đối phương, mái tóc nâu mềm mại cọ sau gáy người ta ngứa ngáy. Mùi nắng gió quẩn trên người đàn ông trưởng thành đã trải nhiều gian khổ đem đến sự bình yên và cảm giác an toàn.

Theo những vòng quay đều đặn không ngừng, đôi mắt hạnh đào xinh đẹp vu vơ ngắm nhìn cảnh sắc lướt nhanh hai bên. Bức tranh phong cảnh về các loài hoa xứ lạnh đua nhau khoe sắc trên những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn dọc sườn đồi là món quà vô giá của thiên nhiên. Khi những người dân bản trên cánh đồng xa nghe tiếng động cơ quen thuộc từ phương tiện cà khổ cũ kỹ phát ra, họ ngẩng đầu, vẫy tay chào người sĩ quan hết sức tự nhiên và thân thiện.

Thien bất chợt mỉm cười khi nhớ những dòng tâm sự trong trang nhật ký của Thorfun.

Dẫu chẳng phải máu mủ ruột già, nhưng là gia đình.
Khi ta ở đất chỉ là đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
*
Trích -Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên.

*****

Con đường chính trải nhựa kích thước hai làn xe là huyết mạch nối liền nhiều huyện thị. Được xây dựng dưới thời Đức Vua Bhumibol* niên hiệu Vua Rama đệ chín, nhằm khuyến khích người dân trong vùng tích cực tự cung tự cấp*. Đức vua là người đặt viên gạch nền móng cho một dự án cấp hoàng gia, kết hợp cùng Bộ Nông Nghiệp đem các giống hoa xứ lạnh vào trồng trọt. Ông còn cử các chuyên gia tới hướng dẫn người dân phủ xanh đồi trọc bằng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thay vì trồng cây thuốc phiện. Người kế nhiệm ngai vàng* của ông sau đó vẫn mong muốn chính phủ tiếp tục duy trì dự án phát triển cho cộng đồng dân tộc thiểu số mang tên ông.

Cuối cùng, họ đến một ngã tư, nơi có cắm tấm biển gỗ viết dòng chữ trắng 'Chợ Suối Ngàn'* cùng môt mũi tên chỉ hướng. Chiếc xe máy rẽ bánh, rồi tiếp tục thẳng tiến chừng ba kilomet, khu chợ đã xuất hiện trước mặt họ.

Kiểu chợ cóc như thế này đâu đâu cũng có thể tìm thấy trên khắp đất nước Thái Lan. Ở đó có cả những cửa hàng ăn bày biện bàn ghế cho khách dùng bữa tử tế, nhưng cũng có những gian hàng chỉ căng lều bạt và bày hàng hóa trên mặt đất. Hai người sóng vai bên nhau thì bất chợt dừng lại khi trông thấy từ xa, một bóng người quen thuộc vẫy tay mừng rỡ. Bác sĩ quân y, đại úy Wasant trong bộ quân phục màu xanh lá, trên vai áo gắn quân hàm ba sao*, nhảy xuống từ chiếc xe Jeep của đơn vị đang làm nhiệm vụ tuần tra khu vực Chiang Rai từ sáng sớm.

Thien nguýt người bên cạnh, giọng giận dỗi: "Anh có hẹn với bác sĩ Nam, dẫn tôi theo làm gì?"

Phupha đối diện với ánh mắt hình viên đạn của cậu thì nặng nề thở dài, "Tôi không có hẹn, là cậu ta tự đến. Mục đích chính của tôi là hẹn cậu."

"Không đùa đó chứ?" Thien vừa nói vừa làm động tác ngoáy lỗ tai, chứng minh cậu không tin những gì anh nói. "Anh, chủ động muốn đưa tôi tới đây ấy hả?"

"Đúng vậy. Ít nhất cậu cũng nên có chút nguyên liệu nấu vài món đơn giản, không thể suốt ngày trông vào thức ăn già làng đưa tới cho cậu được."

Lý do Phupha đưa ra làm mọi cảm xúc tốt đẹp ban nãy của Thien chưa kịp thành hình đã tan tành mây khói.

"Tôi không biết nấu."

"Không biết thì học. Cứ há miệng chờ sung trông người khác phục vụ như ở..."- Phupha nhanh chóng kìm cương trước vực- "Tóm lại thử nấu đi, rồi cậu sẽ quen hết."

Bác sĩ Wasant tiến tới chỗ hai người với cái miệng cười tươi nói, cũng không quan tâm nơi đó có đang có một trận khẩu chiến không ai chịu người ai.

"Ai nấu gì cơ? Hai người hả? Vậy tối nay cho ăn trực luôn bữa nha, đang rảnh này."

"Không phải—" -Trước khi Thien kịp hoàn thành câu nói, Phupha đã vươn tay bịt miệng cậu – "Được rồi, vậy tối nay chúng ta ăn ở nhà thầy Thien." – rồi khóa cổ lôi đi trong sự ngạc nhiên của bác sĩ quân y 'Quái lạ, hai người thân thiết từ bao giờ sao tôi không biết?' – Wasant nghĩ.

Sau một hồi vùng vẫy, Thien thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của đối phương, cậu trừng mắt nhìn anh gầm gừ: "Anh điên à! Luộc trứng tôi còn không biết, nói gì đến nấu cơm. Anh tính ép tôi chết đói mới vừa lòng hả?"

"Vậy thì hôm nay cậu sẽ biết."

Nói rồi mặc kệ cậu có phản kháng, vị chỉ huy trưởng vẫn kiên quyết nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo đi khắp nơi.

Người bán hàng rút chiếc giỏ nhựa từ sau xe bán tải, hào hứng xếp gọn gàng nào nước mắm, dầu ăn, muối, đường vào đó, nom hệt tiệm tạp hóa thu nhỏ. Phupha còn đứng chỉ trỏ chén bát, thìa nĩa, yêu cầu gói nilon cẩn thận.

Thien bất giác sờ cái ví mỏng quẹt, thầm nhủ không biết cửa hàng có chấp nhận thanh toán bằng thẻ hay không. Người bán hàng còn nói với cậu, giá cả trên này cao hơn dưới xuôi do mất công vận chuyển. Thấy Phupha định trả tiền giùm mình, cậu ngăn lại.

"Hey, khoan đã, tôi tự trả."

"Tiền cậu hay tiền ba mẹ cậu. Để người lớn trả cho đi."

Thien không phản đối nữa, cậu im lặng nhìn Phupha rút tiền, thậm chí nhún vai ra vẻ thản nhiên 'Ok, anh thích trả tiền thì trả đi'. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại được vài giây, câu hỏi tiếp theo vị đội trưởng nói ra tiếp tục làm cậu nghẹn họng.

"Rồi khi người lớn trả tiền mua đồ cho cậu, cậu phải nói sao?" Phupha nhắc nhẹ.

"Tôi trả." Cậu tức tối rút tờ năm trăm bạt.

"Chỉ chắp tay thôi mà khó vậy à?"

Không chỉ Thien, ngay cả người bạn quen biết Phupha lâu năm như Wasant cũng phải giật mình. Con người Phupha, xuất phát từ tính cách và đặc thù của môi trường quân đội, đã tôi luyện thành hình tượng đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, luôn tích chữ như vàng, hiếm khi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, nói gì đến việc mang tính chất đôi co chẳng đâu vào đâu như bây giờ. Hắn nheo đôi mắt phượng, thử xâu chuỗi những sự kiện gần đây, não nhảy số đùng một tiếng.

Trong khi đó, nắm đấm cậu công tử quen được nuông chiều hết cuộn lại duỗi, mãi mới hạ quyết tâm úp hai lòng bàn tay, cúi đầu làm một động tác wai* không thể qua loa hơn, gằn giọng nói như quát người: "Anh hài lòng chưa, ngài đại úy?"

Chỉ cần có thế, khóe môi Phupha cong thành ý cười nhàn nhạt, anh đưa chiếc giỏ nhựa lỉnh kỉnh đủ thứ đồ sang cho cậu, đoạn tiếp tục kéo tay đứa trẻ nhăn nhó đi đủ một vòng. Họ sắm sửa đến gạo, trứng tươi, trứng muối, trứng chế biến các loại cùng với đồ khô và thịt bò khô- dự trù cho trường hợp cần thiết. Bác sĩ Nam theo sau cũng không quên giành giựt cơ hội trả tiền, nhằm lấy lòng 'người đẹp'.

"Mua thêm món kia nữa." Thien chỉ vào gói mỳ khô nhiều loại hương vị.

"Ăn quá nhiều đồ chứa chất bảo quản sẽ bị úng não đấy."

"Không lẽ tôi ăn cơm trắng trứng luộc nguyên ngày."

"Hôm nay mua rau về nấu, lần sau cậu có thể đến chỗ già làng xin rau sạch nhà trồng."

"Đại úy Phupha này, anh là thanh tra của Sở Y Tế Công Cộng à?" Thien bắt đầu có cảm giác bực bội thực sự, cậu nổi quạo vì người này giám sát mình từng li từng tí, còn hơn cả ba mình nữa.

Wasant với tư cách là người ngoài cuộc, can ngăn. "Thôi nào, Phu. Tao là bác sĩ, mày phải tin tao chứ. Em Thien có ăn hết cả bịch mì kia thì não ẻm vẫn ổn nha mày."

"Thôi được."

Cuối cùng, Phupha cũng chịu nhượng bộ, để cậu mua hai bịch mì tôm vị thịt hầm. Nhưng khi anh đưa món đồ đó vào tay cậu, gương mặt Thien còn khó coi hơn lúc trước. Phupha cau mày, cậu ấm này sao mà khó chiều quá vậy?

"Lại sao nữa?"

"Chả sao hết." Cậu đáp cụt ngủn. Không cần biết bác sĩ Nam đưa ra yêu cầu gì, anh đều cứ thế mà thuận theo, điều đó khiến cậu cảm thấy tức tối đến khó chịu. "Xong chưa, tôi muốn về nhà."

Sau khi Đại úy Phupha gật đầu, bác sĩ Wasant ga lăng đón những túi đồ lỉnh cà lỉnh kỉnh trên tay thầy giáo, vui vẻ đề nghị: "Thien đi xe cùng anh cho thoải mái, đỡ phải chen chúc một chỗ với con quỷ to xác này."

Thien đồng ý ngay lập tức, nhưng mục đích là để hai người kia không có cơ hội đi chung mà bỏ cậu lại cùng chiếc xe gắn máy.

Phupha nhìn bóng lưng chàng trai thành thị ôm cánh tay bác sĩ kéo đi thì lòng chua loen loét, song vẫn nuốt câu trách móc 'Là tôi đưa cậu tới đây? Sao lại về cùng người khác?' xuống bụng, miệng chỉ còn lại vị đắng ngắt như thể vừa nhai tam thất*.

Trên xe bao trùm bởi bầu không khí gượng gạo, dù Wasant có hoạt ngôn ra sao, nhưng khi chỉ ngồi riêng hai người, Thien vẫn không thể tự nhiên mở miệng. Có lẽ do cậu ôm suy nghĩ về 'mối quan hệ không trong sáng' giữa người này và tên bạn thân đại úy của hắn chăng? Lái xe bên cạnh chẳng hề hay biết mối xoắn xuýt trong lòng cậu, cứ vô tư huýt sáo giai điệu bài hát dân ca trên radio.

"Anh quên chưa kịp hỏi, em Thien ở đây vài ngày rồi, đã quen chưa?"

"Cũng tạm ạ. Em ổn."

Bác sĩ vỗ trán cái đét như thể phát hiện điều gì hay ho: "Biết ngay mà. Đại úy Phupha chăm em kỹ như vậy, bảo sao— từ việc sai quân lấy nước sạch đến đưa em đi dạo chợ... Cứ thử tưởng tượng là một người con trai nào khác mà không phải Thien, lấy đâu đãi ngộ như thế chứ. Những thầy giáo tới đây trước em Thien, toàn dọn hành lý về xuôi sớm."

Thien nghiêng đầu nhìn gương mặt đơn thuần, tươi tỉnh của Wasant, không nhịn được hỏi: "Anh và Đại úy thân nhau lắm ạ."

"Ờ, tụi anh thân thiết là bình thường mà, quen nhau từ ngày đầu nhập ngũ luôn đó. Khi nó nhận lệnh điều động lên vùng biên giới này, anh cũng xin chuyển luôn. Sợ không có bạn nhậu." – Wasant cười ha ha, đoạn khôn khéo đổi chủ đề – "Em thì sao? Cũng quen biết thằng quỷ đó trước hả? Anh nhớ buổi chiều trước hôm em tới, tụi anh đang xem đấm bốc trên tivi thì nó nhận điện. Sau đó nó vội đi lấy xe máy đón em ngay, nghe chừng có vẻ gấp gáp lắm."

Nghe thấy thế, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu con trai cưng nhà cựu đại tướng, dự cảm chẳng lành và thực tế trong đầu cậu không ngừng vang lên những tín hiệu cảnh báo. Nếu người nhà cậu đã phát giác ra cậu ở đây, sao còn chưa cho người đến gô cổ cậu?

"Anh có biết ai gọi cho Đại úy không?"

"Nghe nó gọi 'Ba', nhưng theo anh nhớ thì ba nó qua đời lâu rồi."

Thien cười méo xệch, không khéo 'Ba' kia là ba cậu chứ chẳng chơi. "Chỉ có vậy thôi ạ. Trước đây em chưa từng gặp đại úy, nhưng nghe người khác kể nhiều về ảnh."

Bác sĩ nhăn trán tò mò: "Ai nói cơ?"

"Thorfun." Nhắc đến cái tên này, bầu không khí bổng trở nên trầm lắng.

"À, cô giáo Thorfun."- Wasant lạc giọng- "Mong cô ấy yên nghỉ. Phupha và anh muốn tới tang lễ viếng cô ấy, mà người nhà họ nói đã hỏa thiêu rồi."

Cậu thanh niên đã từng nếm trải sự bực bội với 'người nhà' gật đầu, nhớ lại thái độ thô lỗ, quát tháo của người nhận là Dì cô, giọng đồng cảm: "Em biết, họ hàng cô ấy rất tệ."

"Đừng nói với anh em lên đây tình nguyện vì cô ấy nhé?" Bác sĩ Wasant trêu chọc "... Nếu cổ còn sống, sẽ thành tam giác tình yêu mất thôi."

Tam giác tình yêu giữa anh, Thorfun và đại úy chắc! Nội tâm Thien gào thét, chẳng hiểu sao lại bị hắn nhìn ra.

"À, mà không có tên anh trong đó đâu nha."

Wasant nói xong câu đó thì mỉm cười, ánh mắt thăm dò liếc sang: gương mặt đẹp trai, làn da trắng sứ mịn màng, sống mũi cao thanh tú và phiến môi mỏng mím nhẹ lộ rõ viền môi hình trái tim. Hắn tiếp.

"Đừng lo, cô giáo Thorfun không phải là mẫu người Phupha thích."

"... Vậy mẫu người đội trưởng thích là anh à?"

Miệng nhanh hơn não, Thien thật sự muốn nâng tay vả cho mình một cái ngay bây giờ. Bác sĩ Wasant mở to mắt, hắn sốc đến ngỡ ngàng, ngơ ngác luôn rồi. Năm giây sau, hắn cười như phá mả. Nhìn Wasant cười không ngậm được mồm, lẩm bầm gì mà 'Giỏi, giỏi lắm' mất một lúc lâu mới có thể bình ổn cảm xúc, đem tâm trạng cực kỳ vui vẻ nói với cậu.

"Cái này, em tự hỏi nó đi."

"Em không có rảnh."

"Ha ha, không có thì không có. Vậy mình nói chuyện khác, ha ha."

Wasant rất biết khéo co khéo duỗi, hắn nhanh chóng lái sang chuyện khác, chỉ e nếu còn tiếp tục, con sư tử Hà Đông bên cạnh sẽ cắn cổ hắn cho mà xem.

*****

Chiếc xe Jeep dừng lại trước một con đường nhỏ, cũng chính là vị trí mà Thượng sĩ Yod thả Thien xuống vào ngày đầu tiên. Bác sĩ giúp Thien mang những túi đồ lớn nhỏ mua ở chợ vào tận nhà, còn hẹn cậu sẽ trở lại ngay sau khi về căn cứ thay thường phục.

Một mình Thien ngồi đợi Phupha trên chiếc sạp tre dưới nhà sàn còn vương giọt nắng, nhìn đống nguyên liệu nấu ăn bày bừa trên đó mà lòng đẫm lệ sầu. Có lẽ cậu nên bắt đầu bằng việc ăn mì gói từ giờ cho đến lúc rời khỏi nơi này là tốt nhất.

Tiếng bô xe máy vọng lại từ xa rồi to dần như tiếng vít ga lên dốc. Rất nhanh sau âm thanh phành phạch đó, chiếc cup bà mẹ đi chợ xuất hiện trước nhà. Phupha xuống xe, tay xách theo một túi đồ nữa, có lẽ là mua thêm khi Thien đã về rồi.

"Sao vậy?" Phupha nhíu chặt hàng chân mày rậm rạp khi bỗng dưng bắt gặp ánh mắt cậu ấm lườm mình.

"Nhìn anh không được à?" Công tử quen được chiều cãi lại.

Anh lắc đầu, tự nhủ biết vậy thà không hỏi cho xong, chẳng thèm để ý cậu nữa, đặt mấy cái túi xuống, loay hoay lôi bếp than ra, bố trí đâu ra đấy rồi vẫy Thien lại gần.

"Lại đây tôi chỉ cậu cách nhóm lửa, sau này còn biết đường đun nước tắm."

Nghe tới việc có nước nóng phục vụ tắm rửa, Thien bật dậy ngay, thậm chí có bị Phupha sai lấy cái này cái kia cũng chẳng hề tức giận, còn nhiệt tình tìm đến cho anh.

Nhiên vật liệu đầy đủ, Thien nghe lời anh gắp than củi bỏ vào trong bếp lò. Anh dùng một bó đuốc tẩm dầu chiết xuất từ vỏ cây dầu rái* và dầu tràm*, bên ngoài bọc kín bằng mo cau – châm một đầu làm mồi lửa. Dúi cây đuốc đã cháy vào đống than củi, anh yêu cầu Thien giúp bằng cách quạt cho đốm sáng nhỏ bùng lên. Ngọn lửa lan dần trên đống than, đốt chúng thành một lớp bụi tro màu trắng. Thien mở to mắt thích thú. Trước đây cậu có tham gia hướng đạo sinh thật nhưng chung quy vẫn dùng bếp gas nấu nướng, chưa bao giờ cậu có cơ hội trải nghiệm loại bếp than truyền thống này.

"Cậu đã từng dùng kẹp nồi nấu cơm bắc bếp* bao giờ chưa? Biết chắt nước cơm* không?"

Nhận lại là một tràng lắc đầu không dứt, Phupha bất lực thở dài "Cậu... đi múc nước lại đây."

Thien mang xô nhựa vòng ra sau nhà múc nước sạch trong chum đất, còn đại úy cao lớn- người vẫn nghĩ mình không phải nấu cơm lại đang cặm cụi dạy cậu bắt đầu từ cách vo gạo làm sao cho sạch. Làm theo những gì anh chỉ dẫn, Thien đong một lượng gạo nhất định, cho vào chiếc nồi nhôm méo mó, đổ nước, dùng tay vo nhẹ cho đến khi nước chuyển màu trắng đục, chắt bỏ nước, giữ lại hạt gạo trắng tinh dưới đáy nồi. Bước này lặp lại một vài lần, đến khi nước vo gạo trong là được, tiếp tục đong lượng nước tới ba phần tư so với mép nồi, đậy vung và bắc lên bếp.

"Dùng kẹp nấu cơm bắc bếp là sao? Như này sao giống nấu cháo vậy?" Chàng trai thành thị với kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh thắc mắc.

Bấy giờ Phupha mới lấy một thanh kẹp bằng thân tre gập đôi, áng chừng hơn nửa mét, đặt lên nồi làm động tác minh họa. "Cái này gọi là Kẹp, đợi cơm gần chín, cậu xỏ một thanh vào quai nồi, một thanh vào vung nồi, giữ chặt. Chắt bỏ phần nước thừa, hạt gạo sẽ không bị trương thành cháo như cậu nói."

Mười lăm phút sau, viên sĩ quan kêu Thien mở vung, sơ qua một lượt và thử độ nở của hạt gạo. Hạt mềm và nở bung có nghĩa là cơm sẽ dẻo. Lúc này, anh trực tiếp biểu diễn màn chắt nước cơm như vừa hướng dẫn.

Khi mở vung nồi, dưới làn hơi nóng bốc lên, hạt gạo trắng tinh đã hóa thành cơm dẻo. Phiến môi hồng của chàng trai trẻ cứ thế cong lên mãi, cảm giác tự hào và lạ lẫm đến khó tin.

"... Không khó lắm ha."

Thầy giáo bất đắc dĩ nạt cậu: "Đợi khi nào cậu nấu được nồi cơm không khê rồi hẵng phát biểu."

"Đừng coi thường tôi."

"Còn hơn là tự cao. Rồi chuẩn bị nấu thức ăn thôi. Thằng quỷ bác sĩ đến bây giờ."

Nửa câu trước không sao, nửa câu sau nghe mà muốn xông phi cho tên đại úy này một cước. Tất cả những gì đội trưởng đây quan tâm là nam bác sĩ kia. Cô gái Thorfun xinh đẹp đáng yêu như vậy vẫn chỉ là tình đơn phương, hóa ra em rất tốt nhưng anh rất tiếc đấy! Là tại anh 'cong' đúng không.

"Hết đường rồi." Thien buột miệng.

Phupha nhìn túi đường mới về rồi còn nguyên trong giỏ, lại nhìn cậu trai vừa nói một câu chẳng liên quan, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu lấp liếm: "Tôi trưởng anh định nấu món ngọt ngọt... kiểu rau xào đường, súp siro chứ."

"Cậu lảm nhảm cái khỉ gì vậy? Đặt chảo lên đây, thầy Sáp Màu." Cùng với hành động đáp lại khẩu lệnh của Phupha, cậu khuyến mãi thêm cú nguýt sắc như dao cắt.

*****

Bác sĩ Wasant tới ngôi nhà sàn nhỏ của thầy giáo nửa tiếng đồng hồ sau đó. Quả thật hắn rất sợ sẽ có chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra trong nhà bếp. Hắn thay vội thay vàng chiếc áo phông đơn giản, mặc quần sooc, xỏ dép tổ ong, lên xe máy phóng đến đây bằng tốc độ ánh sáng. Thế nhưng những gì hắn vừa chứng kiến, hai người hệt như đôi chim cu đang thả thính thì đúng hơn.

Hắn lúng ta lúng túng đưa tay gãi ót, không biết nên cư xử sao cho hợp hoàn cảnh, ở lại làm bóng đèn công suất lớn hay lượn đại vào trong bản cho rồi.

"Đến không đúng lúc rồi." Wasant lẩm bẩm.

Đáng tiếc Phupha xoay người lấy đĩa, đã kịp trông thấy bóng dáng bác sĩ, anh gọi to: "Đến rồi hả, lại đây."

Wasant miễn cưỡng theo tiếng gọi vào trong, trên chiếc chõng tre hắn thấy mấy đĩa thức ăn bày sẵn— cạnh nồi cơm là đĩa rau muống xào vừa thâm vừa quắt, một bát canh bí đỏ lợn cợn, tiếp đến là đĩa trứng tráng xấu số cháy đen được tên bạn thân đặt xuống cạch một tiếng giòn tan.

Bác sĩ lặng lẽ gớt nước mắt.

"Ờ, nhìn... ngon đấy!"

Phupha liếc xéo, giọng điệu chẳng hề che đậy sự mỉa mai. "Ờ thì mày muốn em Thien nấu ăn, của mày tất đấy."

"Lỡ... tao mà ăn hết, mày đừng có hối hận." Wasant thẳng thắn đối diện với ánh mắt sắc sảo của anh, nhưng Phupha lại giống như đang hối hận luôn rồi, xoay đầu lảng sang hướng khác.

Thien trông hai người họ thì thào to nhỏ thì chẳng hiểu gì cả, cúi đầu nhìn mấy món mình vừa làm ra, nhún vai từ chối bình luận. Đã nói là không biết nấu ăn trước mà, hậu quả vẫn được mấy thứ thành hình như thế này là tốt lắm rồi.

"Anh bác sĩ, đói chưa?"

"Có, đói chết tôi... Ăn thôi!" Wasant đáp xong còn nhiệt tình xới cơm ra đĩa, không nhận ra tên bạn cao lớn của hắn muốn dùng ánh mắt bóp chết hắn luôn.

Cơm nấu theo kiểu bắc nồi sẽ hơi khô nhưng ăn khi còn nóng vẫn ổn. Bác sĩ gắp ngay cọng rau muống xào thử đầu tiên. Vừa cho vào miệng, hắn lập tức bị sặc, nhịn ho đến đỏ mắt. Hắn nặn ra một nụ cười héo y như cọng rau ban nãy, đáp lại sự chờ mong của 'đầu bếp nhập môn', méo miệng nhận xét.

"Món này... vẫn ăn được. Nhưng mà anh thấy... có hơi mặn. Không phải em lỡ tay đổ nguyên chai nước mắm vào đấy chứ?"

"Cậu ấy không lỡ tay, mà đúng là đổ nguyên chai nước mắm." -Phupha ngắt lời, tay đẩy đĩa trứng tráng tới trước mặt hắn- "Thử đi, tao đã kịp ngăn không cho đổ hết chai tiếp theo."

Gì đấy hai người này... Tôi còn sống đấy nhé. Nom hai người đưa đẩy, Thien cảm thấy hơi nhức nách. "Là tôi sợ hai anh bị tiểu đường."

Wasant cười giả dối: "Vậy chắc anh phải chọn giữa tiểu đường và bệnh thận."

"Cậu nấu mà ráng ăn cho hết." Đội trưởng lúc nào cũng yêu cầu cực ngắn gọn, đương nhiên cũng được đáp lại đầy ưu ái.

"Chuyện nhỏ." Thien rặt một vẻ không sợ chết nhồi miếng 'rau muống gây tranh cãi' vào miệng. Vị mặn chát lập tức đánh chiếm khiến cậu nuốt không trôi. Phupha nhìn vẻ mặt chịu đựng của đứa trẻ kiêu ngạo cứng đầu mà thở dài. Trước khi cậu công tử mắc nghẹn vì định lấy thêm miếng thứ hai, chiếc thìa trên tay đã đụng phải thìa một người khác. Thien nhìn đại úy gạt hết phần rau xào vào đĩa cơm của anh, trộn vài nhát, gương mặt không cảm xúc đưa lên miệng nhai ngon lành. Cậu tắt nắng. Bác sĩ Wasant mở cờ trong bụng.

Ngầu bá cháy, bạn tao ơi!

Cậu định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng cổ họng cứ như bị ai khóa chặt, chẳng hiểu sao lại cúi đầu, gò má lặng lẽ đỏ lên. 'Bữa cơm đầu tiên của cu tí' bỗng chốc trở nên kỳ quái. Dù bác sĩ lắm lời có lòng tốt phát huy hết khả năng thì bầu không khí sền sệt sặc mùi ám muội cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi.

Sau khi hai vị khách không mời làm xong nhiệm vụ rửa bát và úp chúng gọn gàng lên chiếc mâm kẽm, họ cùng nhau ra về. Thien đứng trước căn nhà sàn, nhìn theo bóng hai chiếc xe gắn máy cho-mẹ-đi-chợ xa dần thành chấm nhỏ, cậu mới buông xuống cảm giác tảng đá nặng trịch đè lên lồng ngực.

Cậu vào nhà, tận dụng chút tàn than trong bếp, bỏ thêm củi, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Cậu bắc một ấm nước, trong thời gian chờ đợi thì lên nhà chuẩn bị quần áo tắm rửa, vô tình bắt gặp một bao nilon màu xanh đặt trước cửa ra vào.

Nhặt lên và mở nó ra, cậu còn hung hăng mắng tên xấu xa kia định đặt bom mình chắc? Nhưng khi nhìn thấy món đồ bên trong, cậu sửng sốt thêm lần nữa.

Đó là một chiếc màn mới tinh và sạch sẽ.

Rũ mắt nhìn xuống cổ tay, nơi đó còn lưu vài vết muỗi đốt thâm đỏ— nhưng cũng là nơi đại úy nắm chặt cậu dẫn đi ngày hôm nay— giống như được một luồng ấm áp từ mạch máu truyền lên, trái tim cậu lại đang loạn nhịp.

Thien ôm ghì chiếc màn vào lòng, từ từ ngồi bệt xuống. Cậu cứ ngẩn ngơ nguyên tại chỗ, mãi mới nhấc nổi tay xoa khắp mặt mình. Xúc cảm mãnh liệt vỗ về tâm hồn cậu, biết làm thế nào với nó bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên