EP.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đội trưởng lạnh lùng luôn duy trì bộ mặt than suốt từ đó cho tới khi về căn cứ, lúc rời đi còn không quên dặn Thien đừng lang thang trong bản một mình, cảnh cáo cậu tộc người Akha vẫn duy trì nhiều hủ tục lạc hậu đáng sợ.

Ngay đầu làng, chiếc cổng lớn trang trí nhiều vật dụng tên gọi Loh Khong* – dựng kiểu vòm cung từ chất liệu gỗ hoặc thân tre nứa, bên trên có thanh xà ngang đỡ mái che, cùng những hình chạm khắc muôn dạng như chim chóc, con quay... Nếu không có sự cho phép, người ngoại tộc không thể bước chân qua đây, thậm chí muốn đến thăm, theo nghi thức truyền thống là họ phải đứng ngoài đợi người của bản làng ra tiếp đón, hoặc phải kêu gọi ai đó đứng ra bảo lãnh cho mình như một thành viên nội tộc.

Thời điểm Thien tới ngôi làng Ngàn Sao là buổi tối, lại thêm việc cậu từ cuối làng đi lên, phải ngôi làng nào còn tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ truyền thống, cậu chắc chắn đã được nếm trải cái cảm giác màn trời chiếu đất qua đêm giữa rừng. May thay, trường hợp xấu như trên đã không rớt xuống đầu cậu. Ít nhất Bản Ngàn Sao là nơi cộng đồng tiên tiến, chịu tiếp thu và thay đổi để phù hợp với quy luật phát triển của xã hội hiện đại, vì vậy mới có chuyện họ tổ chức nghi thức đón thầy giáo mới cho cậu vào tối nay.

Trở về từ thác nước, già làng Bieng Lae tình nguyện đưa cậu về nơi ở, trên đường đi, ông tiết lộ Đại úy PhuPha đặc biệt nhờ ông kêu đám trai làng khỏe mạnh múc nước đổ đầy chum cho cậu, hơn nữa anh còn tự mình chuẩn bị bữa ăn khi sắc trời mới hừng đông. Ông chỉ không hiểu, vì sao đại úy lại đưa cậu tới tắm nơi con thác dân bản thường giặt giũ.

Thien cũng như ông, nào biết câu trả lời, cậu chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng khi biết mình bị vị sĩ quan kia thành công chơi xỏ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, châm chọc đáp: "Chắc muốn xin con tí mồ hôi."

"À, ta cũng ngạc nhiên khi thấy Đại úy để tâm đến thầy Thien như vậy. Hai người quen biết sao?"

Câu hỏi của già làng làm Thien khựng lại, cậu và Phu pha không quen, nhưng trái tim cậu thì biết anh rất rõ. Cậu im lặng, lắc đầu. Về tới nhà sàn, Thien không quên cám ơn già làng vì đã cho cậu cơm nóng và thịt trâu gác bếp, thứ có thể giúp Thien chống đói từ giờ tới bữa tiệc tối nay.

Trong lúc không biết đi đâu, cậu tranh thủ loanh quanh khám phá nơi mình ở. Vòng ra sau nhà trước hết, cậu tò mò nhấc chiếc vung mạ kẽm đậy chum đất nung ra để kiểm tra, phát hiện bên trong thực sự đã đổ đầy nước sạch, gương mặt thanh tú thoáng chút ngẩn ngơ. Bản thân cậu nhận thức được, vị sĩ quan cao lớn kia không những là người suy nghĩ thấu đáo mà còn rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng việc cậu bị lừa cuốc bộ cả quãng đường xa tìm chỗ tắm rửa cũng là sự thật. Thien không nhịn được, chửi thề.

"Má nó cáu!"

Cậu bực tức úp mạnh nắp chum về chỗ cũ, may mà có thuốc miễn dịch, bằng không trèo đèo lội suối như vậy cũng đủ làm chân tay cậu nhũn ra rồi. So với trước đây, dù sức khỏe đã tốt lên không ít, nhưng nếu vận động quá sức, tình trạng mệt mỏi kiệt quệ vẫn xảy ra.

Cậu tiếp tục đảo mắt sang hướng khác, cạnh ngôi nhà sàn còn có một căn lều tranh be bé dựng bằng mây tre đan, vách tường kín mít, nhìn qua không thấy khe hở. Một mình một chỗ trơ trọi giữa không gian với cánh rừng thưa phía sau làm nền, cảm giác đơn độc khó tả. Vừa mở cửa ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, Thien chỉ kịp trông thấy ở giữa đào sẵn hố, trên miệng có một tấm gỗ dẹt bắc ngang, đủ đoán ra đây hẳn là 'nhà xí' lộ thiên trong truyền thuyết. Tránh không khỏi bất ngờ sửng sốt, cậu đập mạnh cánh cửa, xoay lưng chạy thẳng về phòng.

Cuộc sống sinh hoạt ở nơi này xem ra không dễ dàng như cậu tưởng. Quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, Thien chán nản tiến đến khoảng trống phía dưới nhà. Gầm sàn này cũng giống như tầng hầm của mấy ngôi nhà cao trong thành phố. Cậu đứng đực ra đấy, âm thầm quan sát xung quanh.

Trên sạp nhỏ đặt ở góc hầm bày một cái bếp củi, bên cạnh lần lượt là xoong, chảo, chõ hấp bằng đất nung, cuối cùng là một vật hình trụ bằng gỗ có nắp đậy không hiểu dùng để làm gì. Đáy nồi mặc dù bám nhọ than đen sì nhưng bên trong có vẻ đã được ai đó cọ rửa sạch sẽ, chắc muốn truyền tải thông điệp để cậu tự nấu nướng phục vụ bản thân. Tinh thần Thien xẹp lép như quả bóng xì hơi, cậu thả người ngồi phịch ngay xuống sạp. Nhớ hồi nhỏ tham gia hướng đạo sinh, lần đầu tiên phải thực hiện nhiệm vụ nấu ăn mà bản thân không hề thích, kết quả cậu nấu ra một nồi cơm khê, trứng khét, thêm món gà chiên cắt ra còn đỏ máu, biến bữa ăn thành tai nạn kinh hoàng khiến từ đó về sau, mọi người không ai dám để cậu lại gần căn bếp thêm một lần nào nữa.

Cho nên, cậu cứ thế này, sẽ rất nhanh biến thành ma đói...

Thien cảm thấy chán chường đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức cuốn gói khỏi nơi đây.

Uể oải lết từng bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp, Thien không vào phòng ngay mà ngồi bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ. Góc hiên ngập nắng, ấm áp chan hòa cùng bầu không khí trong lành đến mát mẻ, tâm trạng của Thien bình yên trở lại. Cậu dựa lưng vào cột trụ, chân duỗi chân co, ngắm nhìn những ngọn cây đung đưa theo gió, mí mắt rủ rỉ rù rì muốn nhắm, cho tới khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thầy Thien, thầy Thien..."- Là thượng sĩ Yod trong bộ thường phục áo phông xanh và quần dằn di, có nghĩa người này đã hết giờ làm nhiệm vụ.

Thien ngáp dài, dụi mắt, rất lâu sau tỉnh táo hơn mới lười biếng trả lời: "Có chuyện gì không, thượng sĩ?"

"Năm giờ chiều rồi thầy, mọi người đã chuẩn bị nghi thức đón thầy đâu vào đấy, đang đợi ở sân chung... Thầy đi với tôi nhanh lên, không chúng ta lỡ mất giờ lành."

Cậu trai thành phố gật đầu, vặn vẹo cơ thể giãn gân giãn cốt, đoạn cúi người buộc giây dày, phát biểu bằng giọng không mấy quan tâm: "Chú không nghiêm trọng hóa vấn đề đấy chứ."

"Đây là phong tục của người Akha, thể hiện sự hiếu khách với thầy, thầy tham gia cũng là tử tế đáp lại tấm lòng của họ, đừng nghĩ đi đâu xa." Người lính trạc tuổi ba cậu mỉm cười tươi tắn khi thấy cậu đã chỉnh trang xong xuôi, còn thật lòng nhận xét: "Nhìn thầy thế này, cứ như thiếu niên ấy."

Thien nâng tay cào loạn mớ tóc rối, trong lòng cảm thấy thiếu tự tin. Bình thường khi xuất hiện trước mặt người khác, hình tượng của cậu luôn phải hoàn hảo từ đầu tới chân: trang phục phong cách, phụ kiện nhấn nhá đảm bảo hợp mốt hợp thời. Nhưng đến đây rồi, trút bỏ toàn bộ vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường vừa bước qua tuổi thành niên.

Nghe lời trêu chọc đầy thành ý và thân thiện của người bạn già, Thien chẳng biết nên đáp sao cho phải. Gò má mịn màng cứ vậy đỏ lên vì xấu hổ, cậu luống cuống tìm cách chuyển chủ đề.

"Sao mình không vào thẳng trong bản luôn?"

Thượng sĩ Yod đã dẫn Thien vòng tới cuối làng, nghe cậu thắc mắc bèn giải thích: "Nghi lễ diễn ra ở cổng làng, chúng ta mất công chút vậy."

Mặt trời khuất dần sau những đám mây, một vùng vàng ối phủ trên dãy núi nhấp nhô, trùng điệp phía chân trời từ từ thu hẹp lại, nhường chỗ cho luồng khí lạnh lững lờ tràn ngập khắp không gian. Thien so vai, rụt người trong chiếc áo khoác giữ ấm. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm miền núi cao chuyển giao đột ngột, khi nãy đi bộ cơ thể còn sinh nhiệt, vừa dừng lại thôi đã thấy cái lạnh ngấm vào da thịt, chưa được bao lâu đã cứng cả quai hàm.

Họ đứng trước một sườn dốc toàn sỏi đá, người lính già chỉ tay: "Thầy đi thẳng lên trên, không xa lắm đâu, chừng năm trăm mét. Khi tới cổng làng thì hét to để xin phép được vào làng."

"Thượng sĩ không đi cùng sao?"

"Không được. Thầy phải lên đó một mình. Tôi sẽ đi tắt qua khu rừng, tập hợp chỗ mọi người đón thầy. Nhớ nắm chặt hai tay, đừng đụng vào bất cứ thứ gì."

Dặn dò xong, người lính xoay lưng nhắm khu rừng thưa thẳng tiến, rất nhanh đã mất hút khỏi tầm nhìn. Nếu ai không thông thạo, với địa hình thế này sẽ rất dễ bị lạc, hoặc sẽ vòng vèo năm lần bảy lượt cũng không tìm được lối ra.

Bị bỏ lại một mình, Thien đần mặt gãi ót, đơ một lúc lâu, mãi sau cậu vỗ mạnh lòng bàn tay vào má tự cổ vũ.

Má, tới bước này rồi, đâm lao thì phải theo lao!

Chàng giáo viên mới toe đạp bước qua gió lạnh và sương giá bủa vây xung quanh, bóng đêm chậm chạp bò ra bốn phía. Hai bên đường, cỏ dại vịn nhau cọ qua cọ lại, sột soạt vang lên những tiếng dọa người. Thien đẩy nhanh tốc độ, bước thấp bước cao, loạn cào cào chẳng khác nào bỏ chạy.

Cuối con đường, một cái bóng khổng lồ, đen ngòm đổ xuống, đến gần hơn mới biết đó là cái bóng của cổng làng. Chiếc cổng hình vòm cung chống bằng nhiều cột gỗ bền chắc, mái dầm dày dặn trên cùng được trạm những hình gươm giáo, chim chóc, con quay... sát hai bên cây kèo còn có hình khắc về một đôi nam nữ.

Thien nhìn chằm chằm vào khoảng không sâu như hũ nút phía sau cánh cổng, chỉ thấy một dãy khung vòm xếp liền tù tì nối tiếp nhau. Vây quanh cậu là một khoảng tĩnh mịch, chẳng có ai đang chờ hay đón cậu như lời thượng sĩ Yod dặn dò.

Thiên tức thì nổi một trận da gà, hồn vía bay lên chín tầng mây. Thời điểm này nhớ gì không nhớ lại nhớ ra tài liệu về tín ngưỡng thờ thần linh và ma quỷ của người dân tộc cậu đã từng xem. Không khí rờn rợn khiến cơ thể Thien bất động, đủ thứ cậu tưởng tượng trong đầu khiến cơ hàm đông cứng, bao nhiêu lời lẽ kẹt ở cổ họng không có cách nào thốt ra. Mắt cậu nhắm nghiền, móng tay bấm sâu vào da thịt, làm bản thân thấy đau mà bình tĩnh.

"X... i... n.. cho... tôi... vào?"

...

Lặng ngắt như tờ.

Giống ngôi làng ma không chứ!!!

Mấy giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng thì thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ, chất giọng địa phương, nội dung thì chúa mới hiểu. Âm thanh dội vào vách núi, vang vọng khắp không gian, lúc bên trái, khi bên phải, cuối cùng hợp thành một chuỗi rì rầm ong ong vây quanh bốn phía.

Mợ nó!!! Nơi này có quỷ thật chớ méo đùa đâu!!!

Ngay khi anh thanh niên thành phố rớt xuống bờ vực sụp đổ vì sợ hãi, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.

"Bảo cậu hét lớn, hết cỡ chỉ được đến thế thôi à?"

Mọi sự sợ hãi phút chốc bốc hơi trong nháy mắt, tức giận sôi trào kéo đến ầm ầm, cậu nghe sợi dây lý trí của mình đứt phừn phựt.

Cái đệch mợ!

Tính huấn luyện quân đội hay gì? Kẻ cầm đầu còn ai trồng khoai đất này ngoài gã khổng lồ Phupha? Cậu nổi điên không kịp suy nghĩ, gào tướng lên với bóng đêm trước mặt.

"Có giỏi thì ra đây! Lạnh sun tờ rym rồi!!!"

Thêm một màn lặng ngắt như tờ, giống như đang cố hiểu những gì cậu vừa nói, tiếp đó là một tràng tiếng cười rộ lên trong bóng tối. Từ sau những gốc cây to vệ đường, vô số ngọn đuốc sáng choang được thắp lên, ánh lửa mang sức nóng xua đi cái lạnh thấu xương và đẩy lùi trận hoảng sợ của thầy giáo trẻ.

Một nhóm trai làng trong trang phục tự dệt dài tay màu chàm, hoa văn sặc sỡ thêu thành ba hàng ở phần gấu áo, mặt mũi tươi cười bước ra chào đón cậu. Thien chẳng có tâm trạng nào mà thể hiện sự lịch thiệp, cậu méo mó nở nụ cười, phi thân phóng qua cổng. Trong đám đông, Thien nhận ra số ít người mặc trang phục khác biệt, ngoài Đại úy Phupha, Thượng sĩ Yod, còn có vài quân nhân cậu chưa biết mặt.

Chưa kịp mở miệng, già làng Bieng Lae cùng đám trai làng đã lôi kéo cậu đến một cái sân rộng. Bên cạnh đám lửa cháy lớn ở chính giữa, phụ nữ và trẻ em trong bản đang tập trung đợi sẵn ở đây. Họ mặc trang phục áo váy, họa tiết thêu tay giống hệt trên trang phục của nam giới, đầu đội chiếc mũ hình chóp, trên đỉnh đính chùm len cùng nhiều trang sức bằng bạc. Mỗi khi họ di chuyển, chúng va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng tựa tiếng rung chuông.

'Jow Ma'* (Thầy Cúng) là chức danh của người đứng đầu tâm linh của dân tộc Akha, bước đến trước mặt người mới. Nếp nhăn trên gương mặt dữ dằn của người này lập tức làm không khí xung quanh im bặt, họ nghiêm túc dõi theo từng hành động của ông khiến Thien lo lắng nín thở theo. Ông nâng cây gậy gỗ sần sùi, hình dạng uốn cong, bện tết những thứ lằng nhằng trông xấu xí, lượn qua lượn lại trước mắt Thien, miệng lẩm nhẩm tụng thần chú bằng chất giọng cực khàn nhưng chứa đầy uy lực.

Thần chú vừa dứt, đạo cụ với bề mặt như da cóc ấy bổ xuống đầu cậu. Thien hốt hoảng rụt cổ, chắp tay giơ cao vái giữa đỉnh đầu, nửa cầu nửa khấn cho bản thân tai qua nạn khỏi. Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

"Thầy đừng sợ, thầy cúng chỉ đang làm lễ rửa tội cho thầy thôi."

Già làng Bieng Lae ân cần mỉm cười, như đoán trước được phản ứng kiểu này của chàng trai trẻ.

Rút cuộc cũng được nghe thứ ngôn ngữ mình có thể hiểu, lo lắng trong lòng cậu ấm thành thị đã giải tỏa phần nào. Thien hạ tay rút lại tư thế phòng thủ, để đầu cây gậy phép chỉ thẳng ấn đường, chạm nhưng không gây đau đớn. Cậu hé cặp mắt xinh đẹp, trông thấy gương mặt thân thiện giãn nở của thầy cúng, xem ra người này cũng không đến mức đáng sợ như cậu tưởng. Cậu sờ tay lên trán, đầu ngón tay chạm phải một thứ chất dẻo dinh dính chưa khô.

"Đó là vôi đỏ. Thầy cúng đánh dấu để bảo vệ thầy Thien khỏi ma quỷ."

Nghe lời giải thích của già làng, cậu thở phào một hơi.

Giai điệu kết hợp từ các loại nhạc cụ dân tộc vang lên, bắt đầu bằng âm thanh thổi La Jae*, một loại đàn môi có hình dạng so le, nối với ống sáo ba lỗ tên gọi Chiuliu*, cùng tiếng vỗ trống cơm Tom-tom* hòa thành bản giao hưởng kỳ lạ. Mặc dù mục đích của buổi tối hôm nay là lễ rửa tội cho thầy giáo mới, nhưng cũng là dịp để nam thanh nữ tú trong bản có cơ hội giao duyên.

Họ nhảy múa, ca hát quây quần quanh ánh lửa bập bùng làm Thien nhớ một thời tham gia trại hướng đạo sinh. Già làng Bieng Lae cùng những người lớn tuổi trong làng lần lượt cột những sợ chỉ màu sắc lên cổ tay Thien cầu phúc, cầu cho linh hồn và thể xác gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Có điều khác so với những buổi lễ thông thường, sợi chỉ ở đây không có màu trắng linh thiêng truyền thống, nhưng màu sắc góp phần làm cho chúng trông lạ lẫm và đẹp mắt hơn.

Vốn không thường xuyên được nhận sự đối đãi tử tế từ người khác, nhất là với những người không cùng thế giới, ngôn ngữ hay lối sống như hiện tại, Thien có phần luống cuống khi chắp tay thể hiện sự biết ơn. Người cuối cùng cột lên cổ tay cậu một sợi chỉ bện tua rua đỏ trắng khiến cậu thoáng ngẩn ra. Đâu dễ dàng bỏ qua cho mối thù đứng trước cổng làng la hét như một tên dở hơi đến thế, cậu mở miệng buông lời sặc mùi gây chiến.

"Làm rể nhà ai trong làng rồi sao? Lấy đâu ra quyền cột chỉ cầu phúc cho tôi thế?"

Đôi mắt đen tuyền hung hăng lườm lại, Đại úy vẫn thuần thục cột sợi chỉ hai màu lên cổ tay trắng trẻo, mảnh khảnh của cậu thanh niên.

"Tôi nhận được nhiều lời mời kén rể lắm, có điều chưa ưng ý ai thôi."

Câu trả lời bình tĩnh đến thản nhiên của đội trưởng Phupha làm Thien nghẹn họng. Cậu có chấp nói thêm: "Khiêm tốn một chút không chết đâu, ngài đại úy."

Đại úy Phupha một mực im lặng, rặt một vẻ chẳng rỗi hơi đi đôi co mấy chuyện vặt vãnh vỏ hành vỏ tỏi với cậu làm gì. Anh chăm chú buộc dây, nhưng có vẻ nút thắt lỏng lẻo không được như ý muốn, tuột lên tuột xuống mấy lần. Thien dần mất kiên nhẫn, giữ tay ở một tư thế như vậy làm cậu bị mỏi.

"Làm đại đi, anh có thể cột nút chết."

Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ, nhẹ nhàng cắt ngang. "Rồi bộ tính cột đến kiếp sau luôn hả?"

Xuất hiện bên cạnh Phupha là một chàng trai vóc người dong dỏng, da dẻ trắng trẻo, nõn nà, Đôi mắt hạnh đào tinh nghịch mang theo ý cười ẩn sau cặp kính gọng bạc chăm chú đặt lên sợi dây trên cổ tay Thien rồi bật ra thành tiếng.

"Chỉ đỏ?!? Ối Giàng ơi, con trai Phu của ba, định đính hôn với cậu nhóc này luôn đấy à?" Nói xong còn khuyến mãi thêm tràng cười thiếu đánh.

PhuPha cuối cùng cũng hoàn thành việc cột sợi chỉ đỏ, anh quay sang mắng tên bạn chẳng chút nể nang. "Bớt ăn nói thiểu năng, xong rồi cút."

"Méo cút."

Người kia ngay lập tức trả miếng, hắn xoay người hướng về phía thầy giáo mới khắp người đang tỏa ra phong thái công tử mảnh mai, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chào em, Thien. Tên anh là Wasunt, bác sĩ thuộc đơn vị quản lý của tên khổng lồ ác ma này. Mọi người đều gọi anh là bác sĩ Nam nha."

Vậy là không chỉ mình cậu có suy nghĩ, vóc dáng PhuPha vượt trội hơn nhiều so với chiều cao trung bình của trai Thái đâu. Thien có thiện cảm với vị bác sĩ quân nhân này rồi! Cảm giác, tính tình giống Taychin tám, chín phần, có thêm phần hoạt bát hơn anh Tay chút xíu.

"Chào anh, bác sĩ Nam!" Cậu chắp tay chào anh không chút do dự.

Phupha khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn đứa nhóc con tươi cười như mùa thu tỏa nắng, lòng không đành mà nổi lên chút tư vị chua chua. Tại sao cậu ấy đối với mình luôn có thái độ đâm bị thóc, chọc bị gạo khiến anh khó nhịn muốn đáp trả, còn đối với người khác lại ngoan ngoãn biết điều? Nghĩ không thông đành thở dài.

"Đi thôi, già làng đang đông đủ đợi để bắt đầu bữa tiệc."

Anh hất cằm về phía chõng tre kê ở góc sân, nơi hội người cao tuổi trong bản đang ngồi đợi sẵn.

Già Bieng Lae kêu mọi người xích vào nhau một chút, lấy thêm chỗ ngồi cho người mới đến góp vui. Ngoài Đại uý Phuapha, bác sĩ Wasant, Thượng sĩ Yod còn có hai dân quân tình nguyện cậu chưa biết mặt. Thông thường, dân quân tự nguyện nơi đơn vị đóng quân sẽ là người bản địa, nhằm tận dụng tốt hơn sự thông thạo về địa hình và ngôn ngữ địa phương.

Vị Đại úy trẻ Phupha tác chiến lâu năm tại căn cứ quân sự Pha Phea Priun, thời gian dung hòa anh với cuộc sống sinh hoạt nơi đây, biến anh thành một phần trong cộng đồng làng bản. Không có gì lạ khi dân làng tôn trọng người sĩ quan chỉ huy hay trao cho anh quyền thực hiện nghi thức buộc chỉ tương đương với địa vị cao lão trong làng.

Thượng sĩ Yod kể riêng cho Thien, Phupha là người đưa việc dạy học vào bản làng người Akha, giúp họ biết đọc, biết viết, biết nói tiếng phổ thông để khi giao dịch buôn bán với người miền xuôi, không còn bị lừa gạt, lợi dụng như trước nữa.

"Bốn năm trước, khi ngôi trường được gây dựng, người dân trong bản đến học rất đông. Có những người ra trường, người trẻ tuổi ôm hoài bão còn xuống thành phố lập nghiệp. Đôi khi đội trưởng tự hỏi, anh làm thế là đúng hay sai, nhiều lúc gần như muốn xóa sổ chương trình. Nhưng nhìn những đứa trẻ nghèo kia... chúng thực sự ham học."

"Chuyện xuống thành phố kiếm việc có gì sai sao? Có nhiều tiền hơn, cuộc sống tốt hơn mà, phải không ạ?" Thien thắc mắc.

Thượng sĩ Yod nở một nụ cười của người từng trải.

"Nếu tất cả thanh niên khỏe mạnh dời bản mà đi, nơi này chỉ còn người già và trẻ nhỏ thì 'bản làng' đâu còn là 'bản làng' nữa?" Mục đích của việc mở trường là đưa giáo dục đến với vùng sâu, vùng xa, góp phần giúp thế hệ trẻ nơi đây gây dựng quê hương, để họ không bị tầng lớp thương nhân hay bên môi giới bóc lột, lừa phỉnh. Hoặc ít nhất là giúp họ giao tiếp được bằng tiếng Thái."

"Họ chắc chỉ dời đi nhất thời và rồi sẽ trở về." Nói ra cũng thấy, suy nghĩ của bản thân có phần lạc quan quá mức.

"Kiếm được nhiều tiền hơn lại không vất vả lên nương rẫy, ai muốn quay lại?" Lần này người trả lời Thien không phải thượng sĩ Yod mà là đối tượng được nói đến trong câu chuyện của bọn họ. "Ánh đèn nơi phồn hoa đô thị có sức hấp hẫn phi thường, dân miền núi quê mùa làm sao cưỡng lại." Phupha đối diện với đôi mắt hạnh đào sâu thẳm. "Hơn nữa, tôi cũng chưa gặp người thành phố nào chịu được cuộc sống buồn tẻ, đơn sơ nơi rừng rú."

Câu nói đó ám chỉ cậu, Thien rũ mắt lảng tránh, nhìn đĩa thức ăn vợ trưởng làng đặt trước mặt mình.

Trên chiếc mâm bằng tre đan đặt những món ăn vô cùng ngon mắt: gà nướng, rau luộc cùng nước chấm, cháo gạo, xôi nếp nương – rất may không có món nào kỳ lạ.

"Đây là vợ tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho thầy. Nam Prik Ong* (Cách gọi một loại sốt ớt) không cay đâu, thầy thử xem." Già làng đẩy đĩa rau củ quả về phía vị khách đặc biệt của bữa tối hôm nay.

Thien rơi vào trầm tư, đắn đo xong cậu lựa một loại rau quen thuộc với mình nhất, chấm vào sốt ớt có màu đo đỏ gần như màu sốt spaghetti. Mùi vị cũng có phần tương tự, nhai vài miếng cậu đã khen ngay.

"Ngon lắm ạ. Sao Già biết con không ăn cay?"

Già Bieng Lae không tính toán tâm tư người trẻ, thẳn thắn đáp "Thì Đại..." nhưng mới được hai chữ đã bị một giọng nói từ tính cắt ngang.

"Đồ ăn địa phương của người Akha thường cho rất nhiều ớt. Người thành phố như cậu ăn không nổi đâu." PhuPha trả lời, đoạn quay sang già khẳng định "Tôi nói đúng không Già?"

"À, đúng vậy. Nếu thầy không quen ăn cay, sẽ dễ đau dạ dày." Ông nói ra câu này thì đã quên biến câu mình định nói trước đó.

"Vậy thì nhóc Thien ơi, ta nhắm gà uống bia thôi." Giọng ngấm men lè nhè của vị bác sĩ quân y vang lên, hắn bá vai, tay nâng lên một lon bia khui sẵn. "Anh sai cấp dưới xuống phố mua từ sáng sớm đấy, có lòng với Thien ghê không?"

Mùi men bốc lên, ngửi thôi đã làm cậu ứa nước miếng. Chàng trai tiệc tùng, bia rượu của ngày xưa đã chết, cậu Thien bây giờ từ chối mà lòng tiếc nuối khôn nguôi: "Em không biết uống."

"Em không lừa anh đấy chứ?"

Wasant ngắm kỹ cậu chàng mà mình đang lôi lôi kéo kéo, gương mặt kia nào có giống người đoan chính đến vậy, bộ hắn nhầm à?

"Không xạo anh, em bị dị ứng với cồn. Uống vô là nổi mẩn, khó thở nữa." Thien nở nụ cười giả trân hết cỡ, tiện thể nhét một nắm xôi vào miệng, tránh cái nhìn săm soi của vị bác sĩ có gương mặt khó dò ra cảm xúc.

"Bác sĩ, quá chén rồi. Đã yếu lại còn ra gió."

PhuPha kéo cánh tay hắn vắt vẻo trên đôi vai gầy guộc của Thien, nhưng dùng lực hơi thừa thãi khiến vị bác sĩ say mèm lảo đảo, đầu hắn gục hẳn lên bờ vai rắn chắc của anh.

"Sao đầu tao cứ quay mòng mòng thế nhỉ?"

Bác sĩ quân y vốn dĩ là người Thái gốc Hoa nên làn da trắng trẻo, thêm tác dụng của cồn lẫn trong ánh lửa bập bùng, gò má hắn đỏ hồng, nhìn sống động quyến rũ. Sĩ quan trẻ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên cười khổ, thái độ nửa quan tâm nửa cưng chiều. Thầy giáo mới quan sát nãy giờ, bắt gặp cảnh này, chân gà gặm trong miệng thoắt cái bị bỏ quên, rớt cái bộp.

Đệt mợ! Brokeback Mountain à!*

May thay, chưa đến nửa giây sau, cậu bị sự bổ não của chính mình vả mặt. Đại úy Phupha phũ phàng đẩy đầu gã bạn ngoẹo hẳn sang phía thượng sĩ ngồi kế bên, miệng ghét bỏ mắng chửi.

"Ai cả gan mua bia? Mai tôi kỷ luật cả đám."

Bác sĩ Wasant cuối cùng cũng gục hẳn, vật xuống chẳng khác nào xác chết. Đồng đội hắn phải gánh trách nhiệm tha kẻ này về căn cứ trước khi bữa tiệc kết thúc. Thien nhìn theo cái bóng cao lớn nửa lôi nửa kéo người bạn của mình đi xa, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại không tiện mở miệng. Cậu nuốt suy nghĩ ấy xuống bụng, giương mắt nhìn hai người khuất dần trong màn đêm đen đặc.

Sao nói là lát gặp tôi rồi mà...

Cánh môi mỏng của Thien mím thành đường thẳng. Dỗi thế chứ! Cậu nâng bát canh lên miệng, bực bội húp sụp một hơi. Hành động này lập tức lọt vào mắt người đầu bếp nghiệp dư của dân bản- vợ già làng mỉm cười hài lòng, phỏng chừng món ăn hôm nay bà kỳ công chuẩn bị riêng, thầy giáo Thien vừa miệng lắm.

Ăn đến khi cái dạ dày căng cứng, Thien liếc mắt đã thấy chín giờ. Thanh niên trong bản lũ lượt ra về, sáng mai khi gà trống gáy, công việc còn chờ họ trên nương. Xung quanh chỉ còn vài người lớn tuổi ngồi quây quần tiệc rượu. Thượng sĩ Yod và hai dân quân tự nguyện đã say mèm, nằm bẹp trên chiếu, dẫu có quan tâm cũng không quản được, cậu đành để họ cho dân bản. Tạm biệt Già làng đang thao thao bằng giọng địa phương đặc thù, cậu lặng lẽ rút khỏi sân văn hóa.

Ngôi làng của người Akha không lớn, cấu trúc đơn giản, Thien không khó khăn trong việc tìm đường về nhà. Men theo con đường hai bên thắp đuốc, băng qua từng ngôi nhà sàn dọc lối đi, hình ảnh mái nhà tranh thấp thoáng lớn dần trong tầm mắt. Thế nhưng trước lối rẽ, bước chân Thien đột ngột dừng lại.

Bên trong sáng đèn.

Đồng nghĩa với việc ai đó vào nhà trái phép.

Máu nóng dồn lên não, Thien không kịp nghĩ tới trường hợp, nếu chẳng may là trộm, bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm ra sao. Dáng người mảnh khảnh mang theo khí phách hiên ngang, đạp lên bậc thang bằng gỗ, tức tối đẩy mạnh cánh cửa tre, trông thấy người bên trong liền ngây người sửng sốt.

Kẻ đột nhập đang quỳ gối loay hoay bên chiếc đèn Măng-sông, chậm chạp xoay đầu nhìn cậu.

"Đại... Đại úy."

Thái độ luống cuống của Thien khiến Phupha cau mày. Tên nhóc này nhìn thấy anh như nhìn thấy ma ấy?

"Tôi đổ thêm dầu rồi. Không dùng đến thì cậu phải tắt nó đi chứ, cơ bản vậy cũng không biết hả?" Anh vừa dặn vừa minh họa bằng động tác, chả buồn quan tâm xem người kia có nghe mình nói hay không.

Thien không giấu nổi niềm vui nữa, cậu xoa mặt mấy lần cho bình tĩnh, hỏi thừa: "Anh đến đây bằng cách nào?"

"Xe máy."

Vẫn là câu trả lời cụt ngủn đến quen tai, lạ là lần này, cậu không hề nổi cáu. "Anh không về căn cứ với bác sĩ Nam à?"

Im lặng chốc lát, đại úy Phupha cho cậu một đáp án khiến trái tim rớt nhịp.

"Nhưng tôi đã hứa với cậu rồi."

"Vậy bác sĩ thì sao?"

"Đang gọi huệ trong phòng nó ấy." Trả lời xong thì anh mất bình tĩnh "Cậu lo lắng cho nó à?"

"Người lo lắng chả phải anh sao?" Thien lẩm nhẩm. Lo chết đi được còn gì.

Phupha khựng lại cẩn thận đánh giá, chợt phát hiện rõ thái độ xù lông của cậu nhóc, anh hạ giọng hỏi. "Cậu nghĩ tôi thất hứa?"

Bị nói trúng tim đen, Thien đỏ mặt, miệng nói tía lia chẳng kịp suy nghĩ. "Ai? Tôi á? Không đời nào? Anh lấy đâu cái suy nghĩ đấy?"

Càng giấu càng lộ, PhuPha bất lực lắc lắc đầu. "Trẻ con..."

Thien xấu hổ đến nỗi chỉ ước có cái lỗ nẻ cho cậu nhảy xuống cho rồi. Cậu lập tức đổi chủ để, tránh cho đối phương thừa cơ chọc cậu nữa.

"Anh nói đến dạy tôi cách giăng màn mà."

Phupha không hứng thú tranh cãi, anh đứng dậy kéo sợi dây buộc gần đó. "Đơn giản lắm. Chỉ cần kéo căng sợi dây, cột vào bốn góc." Nói xong anh chờ thầy giáo trẻ con đến quan sát cách làm, nhưng cậu đứng im chẳng hề nhúc nhích.

"Tôi sợ làm chúng rối tung, cái màn cũ rồi, tôi đụng vào không chừng rách mất."

"Cậu muốn tôi làm hết?" Phupha hỏi lại, nhưng anh hoàn toàn không mong cái gật đầu đánh rụp từ cậu.

Anh thở dài, kéo căng chiếc màn cho ngay ngắn. "Khi đi ngủ, cậu dém góc màn xuống nệm, như vậy muỗi không chui vào được."

"Anh đui hả? Cãi lỗ hổng to chà bá thế kia" Cậu lẩm bà lẩm bẩm khiến Phupha xoay đầu hỏi. "Gì cơ?"

"Không có gì." Cậu xua tay, lấp liếm: "Rồi sao nữa?"

Phupha ném cho cậu ánh mắt nghi hoặc, song vẫn tiếp tục giảng giải. "Ngủ dậy, cậu cuộn từ dưới chân màn cuộn lên, vắt cao cách sàn." Miệng nói tay làm, đại úy nhanh nhẹn kéo góc chân màn, túm thành cuộn, vắt lên đỉnh màn tạo một hình chữ nhật vuông vức.

"Khi tôi buông màn xuống nhét dưới đệm, chẳng phải thành cái bẫy nhốt muỗi bên trong à?"

"Chuyện đó dễ thôi, cậu dùng chăn phẩy chúng đi trước đã."

PhuPa túm góc chăn giũ phần phật trong không khí, sau đó kéo bốn góc màn nhét xuống góc nệm. "Dém ba góc trước, chui vào rồi thì dém nốt góc còn lại, có đi ra đi vô thì chỉ cần vén màn vừa đủ không hở quá nhiều."

Người đàn ông trước mắt sống kỷ luật hệt như ba Thien. Dù đã nghỉ hưu, nhưng vị cựu đại tướng nhà cậu sáng nào sau khi thức dậy cũng gấp chăn màn vuông vức, đặt gọn gàng dưới chân giường. Thien huýt sáo, tán dương mãn biểu diễn bất đắc dĩ của Đại úy.

"Cám ơn Đại úy rất nhiều về dịch vụ dăng mùng bắt muỗi nhé. Đến giờ tôi ra sau nhà đánh răng rửa mặt... chum nước đầy tràn rồi." Thien cố tình kéo cao âm lượng ở cuối câu, sau khi được già làng tiết lộ bí mật về chum nước đó.

Trước khi Phupha kịp nhận ra mình vừa bị đứa nhóc ranh mãnh chỉ tay năm ngón, sai hết việc này việc nọ, Thien đã vui vẻ vừa đi vừa hát, rời khỏi căn nhà nhỏ, cực kỳ hài lòng vì đã rửa xong mỗi thù cuốc bộ đi tắm đường xa.

Gương mặt điển trai sắc sảo của Đại úy trẻ nhăn một nùi, tay siết mạnh thành nắm đấm. Nếu không vì bảo vệ tài sản công ích, anh đã chẳng ngại tặng sàn nhà vài lỗ thủng cho coi.

Cuối cùng, ngày Thien bắt đầu công việc tình nguyện của mình một cách đúng nghĩa cũng đến. Bảy giờ sáng, khi già Bieng Lae mang bữa sáng đến ngôi nhà nhỏ, phát hiện thầy giáo đi ngủ đóng nguyên bộ quần áo cũ. Thien trông ánh mắt của vị trưởng làng mà mỉm cười giả dối hết cỡ, cậu thực sự đã thử tắm đêm qua, nhưng chum đất phơi sương chẳng khác nào thùng chứa nước đá, khiến cậu chỉ có thể đánh răng, rửa mặt qua loa rồi lăn lên giường.

"Thời tiết nơi này... mát quá ạ." Cậu cảm thán, bao che cho sự lươn lẹo của bản thân.

"Thầy nên quen dần, tháng sau nền nhiệt còn thấp nữa."

"Lạnh hơn nữa cơ ạ?" Mặt cậu biến sắc. Khi còn ở nhà, nước nóng luôn là thứ được chuẩn bị sẵn mỗi khi Thien cần tắm rửa, đến đây rồi, đến điện còn không có thì nước nóng quả thật là giấc mộng xa vời. Dự cảm sống được ở đây bao lâu, bản thân cậu cũng chẳng thể nói trước.

"Có những năm lạnh kỷ lục, nhiệt độ còn xuống âm." Giọng Già Bieng Lae nghiêm túc, dọa cậu thanh niên sợ đến đau trứng.

"Bằng cách nào mà mọi người sống nổi? Không tắm luôn ạ?"

Già làng cười to: "Vậy thì cả bản biến thành con ghẻ cả rồi. Chúng ta dùng cách này, đun nước sôi pha vào nước lã, độ ấm thích hợp thì dùng tắm rửa. Dưới sàn nhà, thầy có ấm đun nước mà, đúng không?"

"Dạ có, mà con không biết cách dùng." Thien thú nhận.

"Đừng lo, ta sẽ nói đại úy Phupha hướng dẫn thầy nhóm bếp."

Nghe đến tên người này, Thien giãy lên như phải bỏng. "Sao lại anh ta nữa, Già không dạy con luôn cho rồi?"

"Vì đội trưởng đang chăm sóc thầy rất tốt, và ta thì không muốn tranh công." Ông tếu táo, vô tình khiến cậu trai trẻ càng thêm cáu bẳn. Thien chẳng buồn cãi lại, cậu chuyển mục tiêu sang đồ ăn – ra sức thồn cả đống cơm nóng và rau tươi vào miệng, mặc kệ cái lưỡi cậu có thể sẽ bỏng luôn.

Sau bữa sáng, già Bieng Lae dẫn Thien men theo con đường mòn đến một ngôi trường nhỏ, nơi lũ trẻ của bản Ngàn Sao và cả những ngôi làng lân cận cùng nhau học tập. Ngôi trường nằm trên vách núi cheo leo, cách bản một ki-lô-mét đường đèo.

Đi được một đoạn, Thien nghe thấy tiếng hát Quốc ca từ xa vọng tới, tiếp đó cậu trông thấy lá cờ hình chữ nhật tung bay trong gió, vượt trên những tán cây rậm rạp, đôi chân chàng thanh niên khựng lại, cậu ngước mắt nhìn lên.

Quốc Kỳ Thái Lan...

Lá cờ vải cũ kỹ, bạc màu, in đậm dấu vết của thời gian đang chậm chạp được kéo lên cao, dọc theo thân cột cờ bằng tre nứa, dựa vào hệ thống ròng rọc giản đơn.

Hình ảnh quen thuộc ấy có bao nhiêu ý nghĩa, đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được.

"Cha ông chúng ta yêu mảnh đất này ra sao, thầy biết không?" Thấy Thien ngây ngốc, trưởng làng hỏi cậu, đoạn bước tới gần với nét mặt đầy tự hào, ông nói. "Nếu không có nơi đây, chúng ta đã chẳng có quê hương, đã trở thành dân du mục, cũng chẳng có quốc tịch, quyền công dân hay bất cứ sự bảo vệ nào."

Lẽ nào... Đây chính là thế giới khác người ta vẫn hay nói đến. Nhớ hồi xưa, suốt từ tiểu học cho tới hết trung học phổ thông, mỗi buổi sáng trước khi vào lớp, cậu và các bạn phải tập trung ở sân trường hát quốc ca và làm lễ chào cờ, dù bọn cậu khi đó chỉ luôn mồm kêu ca rằng quy định ấy khiến quãng đời học sinh khổ sở ra sao.

Cậu chưa từng coi trọng buổi lễ, cũng chưa từng thắc mắc về ý nghĩa của việc này. Thậm chí, Thien cùng bạn học còn bày trò quậy phá bằng cách tháo lá cờ rồi giấu biệt đi. Nhưng việc chào cờ hay hát quốc ca ở vùng sơn cước này lại trở thành một đặc ân đáng tự hào tới vậy.

"Đi nào, lũ trẻ đang chờ. Nhiều đứa đến trường từ sáng sớm để được gặp thầy đấy." Già làng vỗ tấm lưng gầy, bảo cậu đi tiếp.

'Trường' trong định nghĩa của Già làng khác xa so với trí tưởng tượng của cậu. Đó là một căn chòi lợp mái lá đơn bạc, ba vách tường làm từ thân bằng tre nứa đan chéo, mỗi mặt chừa ra một khoảng trống lớn làm cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, vách còn lại gắn một tấm bảng đen vừa phải. Bên trong kê mười chiếc bàn gỗ mộc, không có ghế, dưới sàn trải chiếu để lũ trẻ có thể ngồi xếp bằng trên đó học bài.

Tụi nó đang đứng xếp hàng từ cao tới thấp dưới cột cờ, bên cạnh còn xuất hiện hai vị dân quân tình nguyện Thien gặp trong tiệc mừng đêm qua. Thấy cậu đến, tất cả đưa mắt sang, nhìn chằm chằm thầy giáo mới. Ánh mắt trẻ thơ trong sáng, lấp lánh hi vọng như đặt lên vai cậu thứ áp lực vô hình, Thien xoay đầu nói với già làng.

"Già bảo nhiều... tính ra còn chưa tới hai mươi đứa."

"Bình thường còn ít hơn thế này. Lũ trẻ phải giúp thầy u chúng lên nương, có những buổi thầy may thì được chừng năm đứa đến lớp."

Thien gật đầu không hỏi thêm gì nữa, cậu theo già Bieng Lae đứng cạnh cột cờ, ông nói gì đó với mọi người bằng tiếng Akha, dù không hiểu nhưng dễ đoán là chuyên mục giới thiệu ra mắt cho cậu. Nghe xong lũ trẻ ríu rít ùa vào lớp, ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn, mang tâm thế của lũ học trò ngoan chờ đợi.

"Vào thôi thầy." Trưởng làng dẫn Thien đến trước bảng đen, bên cạnh có đặt sẵn hộp phấn trắng cùng giá sách. "Thầy tự giới thiệu bản thân chút." Ông nói.

"Con chỉ có thể nói được tiếng phổ thông."

"Lũ trẻ hiểu hết, có đứa còn nói trôi chảy tiếng Thái, nhất là đứa cao lênh khênh kia kìa." Ông chỉ thằng bé ngồi cuối lớp, gương mặt non nớt chưa đến mười lăm tuổi.

Thien xoa xoa cổ, cảm giác cuống họng khô rát khó thốt nên lời. Trải nghiệm được làm 'thầy' quá đỗi xa lạ, khó trách cả tinh thần lẫn thể chất đều chưa kịp thích ứng, phản xạ trở nên cứng nhắc.

"Anh... ừm... thầy tên Thien, từ Bangkok tới đây. Chào các em."

Đáp lại cậu là những âm thanh "Chào thầy ạ!" nhốn nháo, lồng ngực Thiên căng thẳng.

"Giờ các con cũng nên giới thiệu bản thân với Thầy Thien nào." Lần này, ông nói với lũ trẻ bằng tiếng phổ thông, chúng lần lượt đứng dậy báo danh từng đứa. Có tên được đặt theo tiếng Thái, có cái tên hoàn toàn bằng tiếng Akha. Trước đó già làng cũng nói qua cho Thien, đứa trẻ có cha mẹ làm việc dưới thành phố sẽ đặt tên con mình theo tiếng Thái.

"Vậy ta đi trước, giờ học chính thức kết thúc lúc ba giờ chiều, nếu thầy muốn cho lũ trẻ hoạt động ngoại khóa thì báo trực tiếp với chúng nhé."

Già làng cười nói động viên rồi vẫy tay tạm biệt, nghiêm túc nhận ra đây có lẽ là công việc đầu tiên của cậu. Thien bị bỏ lại một mình trước cả tá cặp mắt đang nhìn cậu chòng chọc, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

"Ờm..." Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Hay là viết bảng chữ cái Gaw đến Hor* ( Gai đến Norhook)? Bằng này tuổi rồi, cậu chẳng nhớ nổi bảng chữ cái viết ra sao thì biết dạy thế nào?*

Sau mấy giây bế tắc mắt to trừng mắt nhỏ với đám học trò, bỗng giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên.

"Thầy ơi, Thien tên thầy nghĩa là sáp màu* ạ?" (Sáp màu phát âm là See Thien.)

Thien ngẩn ra trước lớp, tích phân câu hỏi xong trả lời 'Không phải', rồi không biết giải thích ra sao, cậu xoay người cầm cây phấn trắng viết lên tấm bảng đen- hình thức dạy học lỗi thời nay đã không còn áp dụng ở thủ đô nữa.

Theo sự di chuyển chậm chạp của những ngón tay thon dài không quen cầm phấn, từng ký tự tiếng Thái lần lượt hiện ra.

"Thien... viết như thế này, cách đánh vần giống nhau nhưng nghĩa thì khác. Tên thầy nghĩa là nhà hiền triết."

"Nhà hiền triết là màu gì ạ?"

"Nhà hiền triết là người hiểu rộng, tài cao, không phải sáp màu." Cậu cố gắng hết sức cắt nghĩa một cách đơn giản, nhưng lũ trẻ xem ra vẫn chưa hiểu.

"Tại sao không phải là sáp màu ạ?"

Thien bó tay chịu thua. "Ừ sáp màu thì sáp màu."

"Yeahhh, thầy sáp màu." Những đứa trẻ nãy giờ dỏng tai lắng nghe cũng đã reo tên cậu một cách thích thú.

"Hôm nay chúng ta học gì hả thầy?" Câu hỏi thứ hai rất nhanh đã đến, lũ trẻ ở đây có vẻ không mất nhiều thời gian để làm quen với thầy giáo mới chút nào.

Học gì đây?

Cậu lại tiếp tục ngẩn ra. Lời dặn dò của giám đốc Hiệp hội Seang Thong, thầy Vinai văng vẳng bên tai cậu. Những đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng chung một lớp, tìm được phương pháp phù hơp cho tất cả là cả vấn đề lớn.

"Thầy trước đây dạy tụi con những gì rồi?"

Câu hỏi quả là nước đi đúng đắn. Đám trẻ vùng cao nhao nhao trả lời, chúng tranh nhau nói khiến thầy Thien gật đầu như giã tỏi. Đến khi nhiều quá không tiếp nhận nổi nữa cậu mới nâng tay, tỏ ý dừng lại.

"Ngày mai, tụi con mang toàn bộ sách vở đã học tới đây cho thầy xem thử." Thấy đám học trò gật đầu đồng ý, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ngày hôm nay như thế này là thoát nạn rồi.

Thien đưa mắt quan sát xung quanh thì phát hiện trên tủ kính có mấy cuốn tập vẽ và vài hộp sáp màu. Cậu bỗng nảy ra ý tưởng.

"Được rồi, ngày đầu gặp mặt, thầy muốn biết nhiều hơn về tụi con."

Cậu ra hiệu cho đám nhỏ ngồi thành vòng tròn, rồi đặt vào giữa giấy trắng và bút sáp để chúng có thể chia nhau.

"Thầy muốn các con vẽ một bức tranh về gia đình. Bạn nào xong trước có thể về, ngày mai chúng ta tiếp tục."

Chỉ vậy thôi sao?

Có lẽ đó là điều Thien đọc được trong ánh mắt hoang mang của lũ trẻ dân tộc Akha. Chúng nhìn thầy giáo mới khó hiểu, song vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thien nhìn chúng bắt đầu những nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, cậu lui ra xa, bước đến bên khung cửa sổ chỉ cao ngang thắt lưng, mệt mỏi ngồi xuống. Không khí trong lành miền sơn cước hong khô những giọt mồ hôi trên vầng trán trơn mịn, thổi bay phần nào nỗi bồn chồn lo lắng cả ngày hôm nay. Bên ngoài, hai quân dân tự nguyện còn đang tuần tra, cứ như thể trên miền đồi núi hoang vu này bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra khủng bố.

Quanh đi quẩn lại gần tiếng đồng hồ cho đến khi tiếng một cậu nhóc vang lên, Thien nhớ cậu bé này tên Ayi, mười bốn tuổi, cao lớn nhất lớp.

"Em nộp bài." Ngữ điệu nói tiếng phổ thông của thằng bé rất chuẩn. Thien đoán cậu nhóc từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, chắc chắn đã trải nghiệm không ít thầy cô tình nguyện.

"Cám... cám ơn."

Thien đón tờ giấy, trên đó vẽ một dãy núi non uốn lượn dưới ánh mặt trời, góc bên trái vẽ một căn nhà, góc phải là hình các thành viên nắm tay nhau – một bức tranh chân dung gia đình. Ngoài những người Akha mặc trang phục thổ cẩm, cậu còn thấy hình vẽ một người đàn ông trong trang phục quân nhân và một người phụ nữ mặc váy dài cùng một nhành hoa cài trên mái tóc.

"Đây là ai?" Cậu chỉ vào hình vẽ người lính, thắc mắc.

"Đại úy Phupha ạ."

"Sao em lại vẽ anh ấy trong bức tranh gia đình."

"Ada (Ba trong tiếng Akha) nói đội trưởng giúp đỡ mọi người rất nhiều, anh ấy là người nhà." Cậu bé thành thật đáp.

"Còn cô gái này?" Cậu chỉ vào người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Cô Fun ạ."

Cái tên Ayi vừa nhắc tới khiến cậu mang máng nhớ lại những gì Thorfun từng viết trong nhật ký, cô kể về một gia đình người Akha đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt thời gian cô dạy học ở bản Ngàn Sao. Gia đình đó còn kêu cô gọi họ là Ada (Bố)– Ama (Mẹ).

"Em nhớ cô Fun không?" Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thien lại hỏi thằng bé câu đó, song nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, cậu chợt thấy chạnh lòng. Liệu những đứa trẻ này đã biết chuyện, rằng cô giáo chúng vô cùng yêu quý đã không còn... trên cõi đời này nữa.

Ayi gật đầu: "Nhớ ạ. Cô hứa sẽ sớm trở về."

Câu trả lời hồn nhiên của Ayi khiến tâm trạng Thien chìm xuống. Chờ đợi trong tuyệt vọng... và sẽ chẳng có phép màu nào. Cậu vô thức đặt lòng bàn tay lên ngực trái... Thật ra thì cô giáo Thorfun đã giữ lời hứa, nhưng chỉ có trái tim là được trở về.

"Thầy... Thầy Sáp màu." Giọng một cô bé vang lên, là đứa đã đặt cho Thien cái nickname mới cứng. Cô bé nhỏ xíu, lon ton chạy đến trước mặt Thien, đôi tay giơ bức tranh hệt như tác phẩm tự hào mà cô bé muồn thầy khen ngợi. "Con xong rồi."

Thien sửng sốt bởi những hình vẽ giống hệt với bức tranh của Ayi.

"Con vẽ những ai?" Cậu hỏi.

"Mee Ju." Cô nhóc trỏ ngón tay vào bản thân rồi chỉ người cao lớn bên cạnh: "Anh Ayi", đoạn chuyển sang chỉ những hình vẽ non nớt trên giấy: "Đây là Ada. Ama, đội trưởng Phupha và cô giáo Fun."

Đã rõ, hai đứa nhỏ là anh em. Chàng trai thành thị phải thừa nhận một điều, người dân bản trông hệt như nhau, cậu thật sự không thể phân biệt. Nói với cậu cả bản là anh em họ hàng cậu cũng tin.

"Ayi, Mee Ju. Hai đứa có thể nộp bài cho thầy rồi về nhà. Mai gặp lại, được không?"

Mee Ju cười tít mắt, con bé hạnh phúc quay sang nói gì đó với anh trai bằng bản ngữ. Ayi chắp tay chào tạm biệt thầy giáo rồi dắt tay em dời khỏi lớp học. Khi Thien nhận đủ bài tập của những đứa trẻ khác, thời điểm mới đầu giờ chiều.

"Thầy tan sớm vậy."

Một người lính ngó vào trong lớp, thấy trống không chẳng còn ai ngoài Thien. Thien cười khổ, đâu có thể nói do cậu chẳng chuẩn bị giáo án nên không có gì để dạy.

"Buổi học chính thức... đầu tiên... là ngày mai. Nhưng... thực sự cần canh gác suốt vậy sao?" Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà thắc mắc.

Người lính trẻ hơi khựng lại mấy giây, đoạn đáp: "Khu này sát biên giới nên chẳng có nơi nào an toàn tuyệt đối cả, thầy ạ."

Câu trả lời chung quy làm Thien khỏi muốn thắc mắc gì thêm. Cậu thu dọn sách vở, nhặt lấy vài quyển sách, theo chân hai dân quân đưa mình về tận nhà. Sau đó họ tạm biệt Thien, trở về căn cứ quân sự cách đó vài cây số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên