NC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở đâu, em sẽ đặt chân đến đó.

Tại ngôi làng nhỏ nằm sát khu vực biên giới vùng núi phía Bắc, dưới ngôi trường lợp mái lá đơn sơ, xây dựng hoàn toàn từ vật liệu tre nứa, ba tháng gần đây, mỗi ngày đều diễn ra một tiết học vô cùng sôi nổi. Điều đó thể hiện qua tiếng phát âm vang dội của lũ trẻ – một từ tiếng Anh đơn giản 'stargazing' có nghĩa là 'ngắm sao'.

Thầy giáo tình nguyện cầm tấm bảng viết từ vựng giơ lên cao cho đám học trò đồng thanh, tiếng cười lanh lảnh vang khắp những dãy núi trập trùng tĩnh lặng.

Cho dù đứng giữa khung cảnh hết sức bình thường giản dị, cậu thanh niên cao gầy bận trên người bộ đồ Akha truyền thống chẳng khác nào dân địa phương, nhưng nụ cười trên gương mặt điển trai quá đỗi rạng rỡ, đủ để thu hút ánh mắt của bất cứ người nào.

Hành trình vượt tám trăm ki-lô-mét từ thủ đô đến với bản làng lần đầu tiên cách đây đã hai năm, sau khi rời đi, người dân ở đây vẫn không quên sự dũng cảm của chàng trai ấy. Cũng nhờ đợt truy quét bọn buôn lậu gỗ quý năm đó, bắt được đám tay chân của lão trùm Sakda, chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra, càng nhiều những hoạt động trái phép được đưa ra ánh sáng. Tổ chức tội phạm bị triệt phá gần như toàn bộ, có lọt lưới, cũng chỉ còn đám tàn dư ngắc ngoải mà thôi.

Tuy nhiên, việc xảy ra ngoài ý muốn lần đó, đối với thầy giáo liều lĩnh quả thực quá hiểm nguy... đến nỗi buộc cậu phải trở về thành phố sớm hơn kỳ hạn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Tới giờ, bất cứ ai cũng chẳng thể ngờ, cậu có thể dành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, bỏ sau lưng thành phố ồn ào, một lần nữa quay lại bản Ngàn Sao. Phải có chấp niệm với nơi này lớn tới cỡ nào, ai không biết còn tưởng cậu bị bỏ bùa bỏ ngải.

Đang mải mê thả hồn thì bị ngón tay thon dài của ai đó gõ nhẹ, người lính làm nhiệm vụ canh gác bấy giờ mới sửng sốt giật mình. Khi quay đầu, anh ta liền trông thấy thầy giáo tình nguyện trong mớ suy nghĩ lộn xộn bấy giờ của mình nở nụ cười, trên tay ôm theo chồng sách vở.

"Thầy không ở lại kiểm tra bài tập của tụi nhỏ luôn ạ?"

Người lính kia giống như đang lén lút nghĩ trộm thì bị bắt gặp, bèn bật ra một câu hỏi sượng sùng.

Cậu thanh niên đẹp trai trẻ tuổi vẫn được đám học trò gọi bằng cái tên 'Sáp Màu', nghe xong thì hơi ngẩn người, đoạn nâng tay gãi ót đáp.

"À, tôi có hẹn mất rồi, nếu không kịp về, ảnh giận mất."

Hai người lính tuần tra bị lời giải thích của Thien làm cho bật cười thành tiếng. Họ đương nhiên không mù không điếc, thậm chí không cần nói tên trực tiếp cũng biết người mà thầy Sáp Màu vừa nhắc tới là ai.

"Vậy về mau thôi thầy, tụi tôi không muốn vì thầy trễ hẹn mà phải khi đng bằng hai vòng chạy bộ quanh đơn vị đâu nha."

Thien lúng túng đảo mắt, cậu không rõ dân bản có cái nhìn ra sao về việc đại úy thường xuyên ngủ lại nhà cậu trong một tháng gần đây, nhưng hôm nay, kể cả lời bông đùa kia cũng không được tính là ác ý. Biết đâu từ đó, hai người họ có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Dọc theo sườn dốc, Thien vừa đi vừa ngắm nhìn cánh rừng đại ngàn xanh ngút tầm mắt, cậu áp bàn tay lên ngực trái, lòng dâng lên cảm giác tự hào. Cậu đang góp một phần công sức nhỏ bé trong việc bảo tồn và xây dựng nên những giá trị mới cho mảnh đất này; đồng thời cậu cũng nhận ra rằng, đôi khi không cần chỉ dẫn tận nơi, chỉ cần trao cơ hội, với đôi bàn tay và sức lao động, dù là ai ở bất cứ nơi đâu, đều có thể tạo ra sự khác biệt.

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp, ông mặt trời chẳng biết trốn đi đâu, để lại phía chân trời một màu đỏ ối. Thien hơi rùng mình vì một trận gió núi, thứ gió lạnh đặc trưng cứ mỗi buổi chiều tà. Hai người lính hộ tống cậu gần tới nhà sàn, chỉ khi nhìn thấy mái lá xa xa xuất hiện phía cuối bản làng, họ mới chắp tay chào tạm biệt.

Thien liếc nhìn ngôi nhà nhỏ quen thuộc, nơi cậu vắng mặt từ sáng tới chiều, nhưng lúc này lại đang tản ra làn khói trắng lượn lờ. Gương mặt xinh đẹp của chàng trai thành phố bất giác bừng lên ý cười, khóe môi kéo cao, hạnh phúc không giấu nổi tràn qua ánh mắt. Cậu cật lực kìm nén ý định chạy thật nhanh về phía ấy, song vẫn không giữ nổi tốc độ hơn mức bình thường.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến người đàn ông cao lớn đang bận rộn với nồi niêu xoong chảo ngẩng đầu, trông thấy ai đó như tia nắng rực rỡ ùa vào, chiếu lên đôi mắt anh một tầng lấp lánh. Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rất nhanh, cau mày mắng.

"Chạy ầm ầm như trẻ con thế hả, ngã bây giờ." Giọng anh vốn đã trầm, khi hạ tông lại càng đáng sợ, nhưng với đối phương hình như chẳng có chút đe dọa.

Thien mải mê tận hưởng vẻ cau có của người đàn ông trước mặt. Do phát sinh vụ việc buôn lậu thuốc cấm qua biên giới nước bạn, anh phải trở về căn cứ báo cáo tình hình, hai người cũng vì thế đã nhiều ngày không gặp. Ánh mắt cậu quét khắp lượt thân hình rắn rỏi trong trang phục quân đội, dừng ở nơi xuất hiện những vết bầm và vết thương mới nhất.

Đó là dấu vết của hiểm nguy, cũng là minh chứng của lòng dũng cảm.

Thien đột nhiên ngẩn ra, trái tim trước hình ảnh người lính hết lòng vì tổ quốc bỗng nảy lên sự rung động mãnh liệt. Cậu nhẹ nhàng đặt sách vở của học trò xuống chiếc sạp tre bên cạnh, vươn tay nhào tới ôm chặt người đó vào lòng.

Bất thình lình bị người yêu ôm siết mà chẳng hề có sự báo trước nào, vị chỉ huy trưởng của căn cứ Pha Phra Phirun, binh đoàn 3307, Quân đội Hoàng gia không kịp phản ứng, anh theo quán tính buộc phải lùi lại phía sau một bước, đoạn bất lực mỉm cười. Một thời gian ngắn không gặp, học đâu ra cái kiểu làm nũng thế này.

Hình tượng đại úy Phupha nổi tiếng lạnh lùng, chỉ cần một hành động này mà hoàn toàn sụp đổ.

Anh nâng cánh tay chắc khỏe bao bọc lấy bờ vai mảnh dẻ, đem cơ thể cậu vùi chặt trong lòng mình, đoạn cúi đầu, chóp mũi cọ lên mái tóc tơ mềm mại...

Vì cậu, anh sẵn sàng tan chảy, biết làm sao được, chẳng phải đó sức mạnh của tình yêu.

"Tôi là người trọng lời hứa, em biết điều đó mà... Thien."

Câu nói của Phupha gợi lên trong Thien nỗi sợ vô hình, cánh tay vòng qua người anh càng thêm mạnh mẽ. Cậu dùng cách này để bày tỏ lòng cảm kích vô hạn, những lời anh hứa sẽ cùng nhau thực hiện, không cần biết qua bao lâu vẫn vẹn nguyên giá trị ban đầu.

Thiếu tá Phupha Viriyanon, trước kia, phía sau anh không còn người thân hay mối bận tâm nào khác, anh vốn dĩ luôn sẵn sàng tận hiến để bảo vệ sự bình yên của vùng đất địa đầu. Nhưng cuộc đời vốn không đoán được chữ ngờ, vào một đêm dưới bầu trời đầy sao, anh gom góp tất cả nỗi nhớ thương và lòng thủy chung chưa từng dành cho bất kỳ ai, hứa sẽ chờ đợi một người dẫu chẳng biết đến khi nào gặp lại.

"Nhưng nếu em vẫn còn lo lắng cho tôi như vậy, tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn."

"Cám ơn anh... vì đã trở về với em."

Thien nhắm mắt. Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững vàng và săn chắc, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim vang vọng bên tai. Chẳng biết qua bao lâu, Thien mới giật mình nhận ra bản thân vừa hành động cực kỳ xấu hổ. Cậu tách khỏi anh, khịt mũi đánh trống lảng.

"Thơm quá, em đói rồi."

"Vậy em đem cất sách vở của tụi nhỏ đi rồi xuống giúp tôi xào rau."

"Rõ, đại úy!"

Cậu bày ra dáng vẻ cấp dưới ngoan ngoãn chọc cười anh, đoạn gấp rút ôm tập vở, sải bước lên bậc cầu thang, nhanh chóng biến mất vào trong nhà. Phupha nhìn dáng vẻ chạy như chối chết của ai kia thì bất lực lắc đầu, song sâu tận đáy lòng toàn bộ đều là yêu thương trìu mến.

Cấp bậc của Phupha đã thăng hàm thiếu tá, nhưng không chỉ lúc này mà còn một vài trường hợp khác nữa, ví như lúc riêng tư chỉ có hai người, anh vẫn luôn thích nghe người yêu buột miệng gọi mình một câu i úy'. Giống như việc trên đời chỉ tồn tại thầy Sáp Màu duy nhất, thì duy nhất của thầy Sáp Màu, vĩnh viễn là Đại úy Phupha.

*****

Cách căn nhà nhỏ cuối bản làng không xa, trên con đường gập ghềnh sỏi đá, cái chấm nhỏ xuất hiện cho đến khi biến thành chiếc xe gắn máy. Người lái đậu xe dưới gốc cây cao vút, nhấc từ giỏ xe lỉnh kỉnh những túi đồ ăn rồi vui vẻ bước vào trong. Phía góc bếp dưới sàn nhà, hình như ai đó vừa xào rau, mùi cơm nóng quyện với mùi dầu mỡ mắm muối bay ra làm hắn ứa nước bọt. Bên cạnh lò than cháy rực, thầy giáo tình nguyện nâng tay từ từ đổ tô trứng đánh nhuyễn vào chảo dầu sôi lách tách, sau đó vội vàng giật lùi mấy bước vì bị dầu nóng bắn lên.

Người sĩ quan cao lớn đang bắc nồi cơm bên cạnh cậu đột ngột xoay sang, túm lấy cổ tay khẳng khiu kiểm tra, vẻ mặt đầy lo lắng. Trông thấy ba nốt đo đỏ nổi bật trên làn da trắng bóc, thái độ của vị thiếu úy lập tức trở nên hung dữ cực kỳ, và mặc dù bụng rất muốn mắng người, nhưng anh lại vội vàng kéo người ta đi xoa tay bằng nước mát. Cậu công tử nhà giàu đã từng một thời chỉ quen người khác phục vụ tận chân tơ kẽ tóc, nay lại trở nên dân dã lạ thường. Cậu không chỉ giả bộ la lối kêu 'Nào có bận gì', mà còn lo quay lại xem kẻo trứng cháy kia kìa.

Bác sĩ quân y vừa bước tới nơi đã bị thồn cơm chó, hắn ngửa mặt cười ha ha, cái miệng thiếu đòn bắt đầu liến thoắng.

"Tao cá là trứng chiên hôm nay còn ngọt hơn mật."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thien nâng mắt, cậu tách khỏi cái nắm tay của người yêu, tiến về phía Wasant làm một động tác wai chào hắn bằng thái độ hồ hởi. "Anh Nam tới ạ."

"Em vui vẻ thế kia là vì anh tới, hay vì thứ em thích tới đây?" Hắn vừa thuận miệng trêu ghẹo, vừa đưa túi vịt tiềm và thịt lợn quay giòn sang cho cậu.

Mấy ngày trước, Wasant xuống tỉnh do có lịch tập huấn của đơn vị, sẵn tiện trên đường trở về bản, mua vài món ăn yêu thích cho Thien. Trên gương mặt trắng trẻo hệt con lai Trung Hoa, ý cười còn chưa tắt. Thien tặng cho Wasant một cú lườm, rồi không chịu lép vế ngắt lời hắn bằng cách cám ơn lòng tốt của người này. Dẫu sao thì thức ăn vẫn là đồ cậu vô cùng yêu thích.

"Ôi, đau tim chết mất. Em Thien chẳng chịu yêu thương người đàn ông của gia đình chút nào."

Vừa than, hắn còn vừa làm động tác minh họa, ôm ngực như thể sắp lên cơn đau tìm bằng thật, xong rồi hắn quay sang người bạn thân đang khéo léo đổ món trứng ốp la vàng ươm lên đĩa, bày tỏ.

"Nhìn xem, vợ mày vừa hung dữ với tao."

"Thằng chết bầm, mày ngậm miệng ngồi xuống ăn cơm không, hay để tao đá đít mày ra khỏi nhà." Phupha trừng mắt, giọng điệu đầy đe dọa, tỏ rõ thái độ hắn còn không dừng lại, anh sẽ đá hắn thật chứ chẳng đùa.

"Lúc hai người cãi nhau, tao là đứa giảng hòa, giờ hai người về một nhà thì hùa vào bắt nạt tao không thương tiếc." Hắn giả bộ mất mát, đoạn co giò ngồi xếp bằng trên chiếc sạp tre, chờ 'cp tình nhân' cùng nhau ăn tối.

So với một bữa cơm nào đó nhiều năm về trước, bữa cơm giản dị tối nay chẳng có món nào mới: ngoài trứng tráng và rau xào, chỉ có thêm vịt tiềm và thịt lợn là có xuất xứ từ thành phố, thế nhưng được quây quần bên nhau như thế, tám ba câu chuyện nhảm nhí không cuối cũng chẳng đầu, họ bỗng thấy mấy món ăn dân dã này, so với bất cứ món ăn sang trọng nào, đều ngon hơn hết thảy.

Món vịt tiềm dạo trên đường hơn một tiếng đồng hồ đã hoàn toàn nguội lạnh, Thien vẫn múc bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cậu vui vẻ quan sát hai người bạn lâu ngày chuyện trò, chợt nhớ ra điều gì, cậu đột nhiên phát biểu.

"Trước đây em cho rằng hai người là một cặp."

Bác sĩ quân y đang nuốt dở miếng cơm thì mắc nghẹn, bị cậu nói thản nhiên của Thien dọa cho đắng lòng, ho một trận xong mới phân trần.

"Hey, em Thien. Anh không muốn một ngày bị tiễn lên gặp tổ tiên đến ba lần đâu. Thằng khổng lồ Phupha chỉ cần tung một chưởng thôi là anh chết thật đó."

Thẳng nam sắt thép Wasant vừa mới lấy vợ cách đây vài tháng, muốn khóc thật to bày tỏ nỗi oan thị kính, lại còn phải né ánh mắt như dao chém tới của đứa bạn lạnh lùng.

Cậu ấm chuyên gây rắc rối gần đạt được mục đích bèn tàn nhẫn dội thêm đòn chí mạng. "Anh không thử nghĩ xem. Hai người chung đơn vị, kè kè bên nhau từ sáng tới chiều, ngày này tháng nọ san sẻ niềm vui nỗi buồn, nếu không phải anh có bạn gái trước, biết đâu đã trở thành mối tình đầu của người ta rồi."

Wasant nghe không nổi nữa, hắn đảo mắt nhìn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, triệt để đầu hàng. "Dìm hàng anh hoặc tâng bốc bạn trai, em chỉ được chọn một, Thien."

Thien nở nụ cười đắc thắc, vui vẻ tận hưởng cảm giác hợp tác thành công đánh bại vị bác sĩ thiếu đòn. Trong bữa ăn rộn ràng tiếng cười, Phupha ân cần gắp một ít rau đặt lên đĩa người yêu, nhắc cậu tập trung ăn cơm không để mình bị sặc, rồi không mặn không nhạt đáp một câu làm Wasant thiếu điều quỳ lạy. "Em ấy, chọn mình tôi thôi là được."

"Đù má, tao sắp nôn mọe rồi." Hắn lớn giọng chửi bậy một câu, vẻ mặt đầy ghét bỏ. "Hai người phắn ra chỗ khác mà diễn sâu ân ái, nghẹn chết tao."

Cuối cùng, bác sĩ Wasant tội nghiệp cũng được buông tha, bữa cơm ngập tiếng cười kết thúc với cái dạ dày no căng của cả ba người họ. Thien thu dọn chén đĩa mang ra phía chum nước sau nhà để rửa, trong khí thiếu tá Phupha tiễn gã bạn hiền tới chiếc xe gắn máy đậu dưới gốc cây to.

Wasant nâng chân ngồi lên chiếc mô tô, đoạn quay đầu hỏi. "Vậy, định khi nào nói cho em ấy đây?"

Cơ thể cao lớn bên cạnh hắn hơi khựng lại, không biết qua bao lâu mới chậm chạp thở dài. Phupha ngửa mặt nhìn trời, đêm không trăng, cả một bức màn đen mênh mông chỉ tô điểm vài ngôi sao lác đác. Thời gian trôi đâu có chờ ai hết, dẫu anh ham muốn được sống mãi ở nơi này trong hạnh phúc, thì con đường phía trước vẫn phải bước tiếp kia mà.

"Tao sẽ lựa thời điểm tốt nhất có thể."

Wasant gật đầu đã hiểu, hắn không tiện bình luận gì thêm khi biết rõ tính cách người bạn tốt lâu năm. Hắn vặn khóa, tiếng động cơ phành phạch vang lên, chờ cho đến khi bóng chiếc xe trên con dốc xóc nảy đi xa, Phupha mới quay vào căn nhà nhỏ. Anh ngồi xuống cạnh Thien đang rửa chén đĩa vô cùng thành thạo, dáng vẻ công tử mười ngón tay không làm việc nặng trên người cậu biến mất hoàn toàn. Phupha bắt lấy bàn tay gầy còn dính bọt xà phòng, xoa rửa bằng nước sạch rồi bảo.

"Tay em lạnh hết rồi, để đó tôi. Em đi tắm rửa đi, cả ngày mệt rồi."

Mặc dù giọng anh rất trầm, ngữ điệu lạnh lùng y hệt biểu cảm trên gương mặt, nhưng Thien là người hiểu rõ hơn tất cả, bên trong anh dịu dàng, ấm áp đến chừng nào. Cậu dựa sát vào, vươn bàn tay ướt nhẹp bôi vào quần áo người ta rồi hì hì chạy mất.

"Cám ơn nhé."

Cậu nhóc nghịch ngợm còn đang sợ bị mắng cho một trận té tát, thì lại nghe thấy tiếng Phupha gọi cực nhẹ nhàng.

"Thien."

Thien xoay người, nhướng mày trước phản ứng hơi ngoài dự đoán, lại nghe thấy Phupha nói. "Cuối tuần này em có kế hoạch gì với tụi nhỏ không?"

"Không, sao vậy đại úy?"

"Bạn tôi công tác ở Dự án Hoàng Gia Mon Phian Fah gần đây, anh ấy nói mấy giống hoa ngoại nhập trồng thử nghiệm đang độ trổ bông, đẹp lắm, kêu bọn tôi có hứng thú thì lên ngắm."

Nghe giống như một buổi hẹn dã ngoại, hai mắt Thien bừng sáng. "Em muốn đi, còn anh thì sao, có phải nhận nhiệm vụ gì không?"

"Tôi mới bị thương, bác sĩ kêu nghỉ vài ngày tĩnh dưỡng."

"Vậy quyết định thế nhé."

Thien nhanh chóng cướp lời rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà chuẩn bị đồ tắm rửa, cậu phấn khởi nên không kịp để ý Phupha im lặng nhìn theo, anh vì ôm một bí mật đã lâu mà tâm trạng nặng nề khó tả.

Cuối tuần chớp mắt đã tới, ngay từ sáng, thiếu tá quân đội đã lái xe bán tải cỡ nhỏ mượn được của người quen tới nhà sàn đón thầy giáo. Vốn là một cậu ấm nhà giàu, trước khi lên đây chỉ toàn ngồi xe sang điều hòa mát lạnh, nhưng hiện giờ, Thien ngược lại thân thuộc với không khí trong lành của gió trời mang mùi nắng sớm. Cậu mở cửa xe mặc gió lùa tung làn tóc rối, chống cằm nghe khúc dân ca hòa lẫn với tiếng lọc xọc của lốp cao su mài lên mặt đường sỏi đá, trên hành trình cách đây năm mươi ki-lô-met vượt đèo.

Băng qua con đường hẹp quanh co dốc núi, cuối cùng họ cũng thấy tấm biển chỉ 'Dự án Hoàng gia Mon Phiang Fah', thêm một đoạn đường ngắn từ ngã tư, trước mắt họ bắt đầu xuất hiện những mái lá nhấp nhô, những dãy nhà vững chãi co cụm tại một khu vực trung tâm dọc sườn núi, bên dưới là những ô đất trồng rau xanh vuông vức cùng những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt của lúa nước và cây thủy xương bồ*.

"Khu vực nuôi trồng thử nghiệm kia đúng không?" Thien xoay mặt vào trong, cất giọng hỏi.

Thành thật mà nói, mỗi dịp nghỉ hè cũng như nghỉ lễ, cậu hoặc cùng gia đình hoặc cùng bạn bè chọn một nước nào đó trên thế giới để tận hưởng cuộc sống theo phong cách tư bản lắm tiền, cậu đương nhiên chẳng thể biết rằng, chính quê hương mình, thiên nhiên ngoài đẹp đẽ ưa nhìn, mà còn mang lại cho người dân sinh kế.

"Ừ, Đức vua Rama đệ chín đã chọn vùng này làm nơi phát triển dự án nông nghiệp."

"Trước đây em cho rằng cánh đồng hoa Tuy-líp là đẹp nhất, nhưng giờ em nghĩ lại rồi, đồi xanh của chúng ta mới là đẹp nhất trần đời." Cậu thanh niên híp mắt cười, "vì chúng mang tới hạt gạo dẻo thơm giúp ta no bụng."

Phupha nở nụ cười đáp lại, nâng một tay cốc nhẹ lên trán người yêu. Cũng chẳng thể trách Thien, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu chính là điển hình của thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo: thích dùng hàng hiệu, ăn nói ngang ngược, nhìn đời bằng nửa con mắt, bởi vì suy nghĩ mình có tiền có quyền, trình độ học vấn lại trên người một bậc. Với định kiến ban đầu, đám công tử ấy chỉ đáng là phế thải, ngoài việc ăn chơi phá phách, hễ có việc gì chắc cũng chỉ khóc lóc dựa hơi ba mẹ giải quyết vấn đề.

Vậy nên dẫu dáng vẻ có hợp thẩm mĩ tới mức nào, nhưng nếu tính cách không phù hợp với thế giới quan ban đầu thì chắc chắn anh đã ngăn được cảm xúc yêu mến của mình dành cho cậu. Sau này khi có cơ hội gần gũi anh mới hiểu, người này hoàn toàn vô tư và có trái tim thuần khiết hơn anh tưởng rất nhiều. Sự cứng cỏi là sức mạnh để cậu vượt qua nghịch cảnh đồng thời cũng trở thành động lực thôi thúc cậu giúp đỡ người nghèo, và cũng bởi cậu có trong tay điều kiện hơn người, nên mới có thể sẵn lòng bao dung, chia sẻ.

Cảm nhận được ánh mắt đối phương trìu mến đặt lên người mình mang theo vô vàn thông điệp, gò má mịn màng của Thien bỗng nhiên đỏ lựng. Cậu gạt bàn tay đang vỗ vỗ đầu mình, đoạn xoa xoa hai bên cánh tay đánh trống lảng.

"Anh cười ngu cái gì vậy? Nổi hết cả da gà rồi nè đại úy."

Phupha khe khẽ bật cười trong cuống họng, phớt lờ chàng trai phát ngượng lẩm nhẩm một mình, đoạn bẻ lái, nhấn chân ga vượt dốc rồi rẽ vào con lối nhỏ trước trạm nghiên cứu, cuối cùng đỗ chiếc xe bán tải cạnh khóm hoa rực rỡ vệ đường.

Vị sĩ quan quân đội hiếm khi nào như hôm nay, ăn bận áo phông quần bò bình thường, vừa ở cửa bước xuống xe đã nghe tiếng ai đó gọi.

"Đại úy! Tới rồi à."

Thành viên thuộc dự án hoàng gia có lẽ nghe thấy tiếng động cơ nên chạy tới, đó là một thanh niên trẻ khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, mặc áo khoác dù, dáng người cao ráo, da trắng, hồ hởi chào bọn họ từ xa.

"Kêu mày lên đây mỏi miệng không lên, lần này đột nhiên đồng ý, còn tưởng mặt trời mọc đằng Tây nữa."

"Chào! Piral, lâu không gặp, khỏe chứ?"

"Gọi Ran thôi, đừng khách sáo thế."

Piral quan sát đường nét góc cạnh trên gương mặt ngày càng nam tính, cảm xúc ấm áp trong lòng lâu lắm mới thấy lặng lẽ dâng lên.

"Còn chưa trả lời, cơn gió nào mang mày tới đây thế?"

"Cơn gió của nhớ nhung, em đoán vậy ạ."

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của nghiên cứu viên dự án, bởi âm thanh không xuất phát từ cuộc đối thoại hai chiều giữa người đàn ông nghiêm nghị trước mặt họ hay vị sĩ quan quân đội cao lớn mà là của cậu thanh niên lưng đeo ba lô ló ra từ phía sau, người này dù một thân áo phông quần âu đơn giản, nhưng chất liệu làm ra trang phục nhìn thôi cũng đủ thấy đắt tiền.

Gương mặt điển trai nét thanh xuân ngập tràn, mái tóc nâu mềm che khuất vầng trán cao, sau nụ cười không thể đoán ra là chân thành hay gượng gạo, lấp ló hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp. Phupha hắng giọng rồi vội vàng giới thiệu. "Ran, đây là Thien, giáo viên tình nguyện ở bản Ngàn Sao."

Giáo viên tình nguyện.

Piral ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên như bước ra từ tạp chí tuổi hồng, âm thầm đánh giá.

"Xin chào, Thien. Em đi cùng đại úy sao?" Chỉ là một câu hỏi thăm ân cần khách sáo, nhưng len lỏi trong đó chút thất vọng khó diễn tả bằng lời.

*****

Màn đêm dưới ánh đèn nhàn nhạt mang dáng vẻ dịu dàng, đối phương lắc đầu có phần kháng cự, thế nhưng khi vị thiếu tá trẻ tuổi trông thấy cặp môi mỏng của Thien rộ lên ý cười hạnh phúc, đôi mắt anh giống như bị dụ dỗ mà phủ một tầng hơi nước mông lung, với anh, nụ cười đó còn sáng hơn cả ngàn sao. Thien ghé tai anh, thì thầm một câu gì đó, không cần nghe rõ cũng đoán được sự ngọt ngào, Phupha vì nó mà thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, anh ngạc nhiên nhìn người mình yêu, cảm giác nặng trĩu đè nén trong lòng vơi đi quá nửa.

"Với tôi, em là niềm hạnh phúc... cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ, mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy."

Lời tỏ tình vừa dứt, cánh môi hai người đã tìm đến nhau. Mắt Thien nhắm nghiền, mọi giác quan chìm trong tình yêu bất tận. Cậu hơi hé miệng, để đầu lưỡi ướt át của đối phương tìm đường càn quấy bên trong.

Con thú hoang bị nhốt đằng sau lớp vỏ bọc ẩn nhẫn của thiếu tá Phupha phá vỡ gông xiềng mà lớn lên, giờ có lẽ là lúc để nuốt chửng con mồi trước mặt. Bàn tay chai sần nhưng rắn rỏi vuốt ve tấm lưng trần đơn bạc, cánh tay khác ghìm chặt vòng eo phẳng lì không ngừng tăng thêm lực, như muốn đem thân thể đối phương hòa làm một với mình. Thien vùi sâu trong lồng ngực người này, gian nan đến nỗi tự mình cắn chặt răng, nhưng cũng không phải để cậu chịu đựng quá lâu, cánh môi rơm rớm đã có người ngậm lấy.

Trong nụ hôn triền miên quấn quýt, tiếng nướt bọt lách tách vang lên, gò má đỏ bừng của Thien hiện rõ trong đáy mắt đối phương, cổ họng Phupha tức thì trở nên khô khốc. So với sa mạc khô cằn muốn rút cạn nguồn nước mát, có lẽ cũng chẳng bằng thỏa mãn cơn khát muôn đời của bản thân anh.

Nếu như định mệnh không mang Thien tới đây, anh chắc mình cứ thế trải qua những năm tháng cô đơn lòng không dục niệm. Cảm giác ấy không rõ Thien hiểu được bao nhiêu; anh thật tâm nâng niu người anh yêu, song giống với mọi gã đàn ông trên đời, đó là khát khao muốn xâm chiếm người sâu sắc. Vị sĩ quan của Quân đội Hoàng gia, thiếu tá Phupha đang cật lực kìm chế hooc môn sinh dục đã tăng cao vượt ngưỡng, điều chỉnh nhịp thở rối loạn phập phồng. Kể từ ngày công khai yêu đương một cách đường hoàng, Phupha đã thực sự ôn nhu và ẩn nhẫn, cho đến nay họ cũng đã trải qua không ít lần ân ái, song anh vẫn luôn dùng lý trí mạnh mẽ để thương xót người này. Không phải vì anh giảm ham muốn làm tình... mà vì sợ cơ thể đã từng trải qua cuộc phẫu thuật sống còn của Thien không chịu nổi.

Nhịp tim Phupha đập nhanh tới nỗi, Thien có thể cảm nhận từng trận dồn dập, kể cả sự im lặng ngây ngẩn khác với thường ngày. Cậu khẽ nhấc mí mắt nghi ngờ, giật giật phiến môi rồi bật cười khúc khích. Cậu nâng cả hay tay, ôm lấy gương mặt đối phương có phần bí bách.

"Đại úy..."

Cậu gọi anh, giọng mũi ngọt ngào nhắc. "Anh lo lắng cho em không đúng lúc rồi."

Tâm lý mâu thuẫn trong lòng Phupha thế mà bị Thien bóc trần ra hết, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn cậu, lúng túng đáp.

"Em... đừng nên khiêu khích tôi."

Âm thanh đè nén bật ra từ cuống họng khô khốc đã khản đặc, một chút ý đùa bỡn trong đó cũng chẳng thể nghe ra.

Ông trời có mắt đã trao anh món quà vô giá, anh thật sự không dám nghĩ cậu từ người yêu trở thành 'của mình', cả linh hồn hay xác thịt đều thuộc về mình, là vợ mình.

Trong lúc Phupha thất thần không lên tiếng, Thien đã ghé sát tai anh mồi lên ngọn lửa, đốt sạch sẽ sự kiên nhẫn của đối phương.

"Em không khiêu khích anh, tại sao phải khiêu khích anh cơ chứ?"

Vì sự mạnh miệng đó, Thien lập tức bị hành động lột phăng áo trên người dọa cho giật bắn, không những vậy, anh đã áp sát cậu theo phương thẳng đứng, gấp gáp lôi người vào buồng trong. Cho đến khi thân thể loạng choạng vấp phải khe hở trên sàn nhà ngã úp xuống nệm chăn, cậu mới ăn đau mà thức tỉnh. Thien trở mình ngồi dậy, đặng ôm ngón chân chực khóc; lại thấy từ phía sau có một bàn tay vươn tới, dùng tư thế quấn cậu trong lòng để thoa thuốc lên chân, khiến hết thảy mấy câu mắng mỏ chưa kịp phát ra đã bốc hơi không dấu vết.

"Đau lắm hả?"

Phupha cúi người ân cần hỏi han, bàn tay thô ráp mò mẫm trong bóng đêm khẽ chạm vào chân cậu, một đường vuốt dọc từ gót đến phần da thịt dưới chiếc quần đùi đá bóng mỏng manh. Xúc cảm do lòng bàn tay nóng bỏng lập tức thổi bùng lên, Thien chỉ kịp bắt lấy cổ tay đang chôn sâu tới vùng nhạy cảm. Song bên dưới lớp vải, một thứ gì đó đã cứng rồi. Cậu nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt phượng xinh đẹp vì sự tác động giữa hai chân đã mông lung một tầng hơi nước. Những ngón tay thon dài ghìm chặt trên bắp tay rắn chắc, hơi thở gấp gáp vang lên cùng với tiếng rên rỉ khẽ khàng trong cuống họng.

Qua ít phút sau, dương vật chướng đau dưới trận giày vò của bàn tay thô ráp chống không nổi trận sóng to gió lớn, phun ra chất lỏng màu trắng đục. Phupha nghe rất rõ hơi thở dồn dập của người yêu gục đầu trên hõm vai mình, giọng anh trầm đục, khàn khàn... nghe như là trêu ghẹo.

"Bẩn mất rồi nè..." khiến người nghe mặt mày đỏ lựng.

"Em chỉ mang một bộ đồ ngủ!"

"Vậy thì khỏi cần mặc gì nữa cả. Càng tốt, đúng không?"

Rồi cũng chẳng cần đối phương đồng ý hay phản đối, Phupha đã lột phăng chiếc quần đùi, vật che chắn cuối cùng trên người Thien ném sang chỗ khác.

"Đại úy! Anh làm gì thế?" (a, làm cưng đó =))

Trước sự thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, Thien rất muốn khóc trong lòng vài chút. Tới thời điểm này, cơ hội để bọn họ làm chuyện gần gũi thật sự không nhiều lắm, bởi thế cậu đã quên mất đạo lý, ném một tàn thuốc có thể cháy cả khu rừng?!?

Song không để Thien kịp định thần, Phupha đã cúi đầu ngậm lấy phiến môi hồng, chặn đứng mọi âm thanh trong cổ họng. Hai tay Thiên đẩy bờ vai rộng nhưng vẫn chống không lại sức lực mạnh mẽ đang nhấn cậu lún sâu xuống nệm giường. Phupha cuối cùng cũng khống chế thành công người yêu bướng bỉnh, dưới vạt áo mở rộng, hai hạt đậu màu hồng đào nổi bật giữa lồng ngực trắng bóc bại lộ trước mắt anh. Anh mấp máy khóe môi, nụ hôn bắt đầu từ vết sẹo dài tô điểm cảnh xuân, đến núm vú căng tràn sức sống, rồi trải đều lên làn da trần mỏng manh. Nơi nào đầu lưỡi lướt qua, nơi đó bị liếm láp, cọ sát thành một mảng ửng đỏ, ngay cả khi đem cơ thể căng cứng của Thien nhuộm thành màu tôm ném trên bép lửa, cơn đói khát của Phupha vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu giảm nhiệt nào.

Thien điên cuồng lắc đầu, cơn ngứa ngáy chướng đau bùng lên vì sự đụng chạm ấy, cậu oằn mình muốn dính lấy cơ bụng săn chắc, song hệt như cố tình cố ý, những ngón tay mạnh mẽ của người đó cứ tiếp tục ve vãn cậu mãi không thôi. Trận bực bội không biết đến từ đâu, vì ham muốn xác thịt giao thoa đang bị thứ vải vóc vướng víu trên người ta chặn lại.

"Đại úy... cởi ra..."

Giọng Thien lạc đi, thều thào như van vỉ, ghé sát bên vành tai người nọ, lại có phần ướt át, ngọt ngào.

Phupha bật cười, cảm nhận tư vị chiếm ưu thế, hơi thở phả ra nóng bỏng thiêu đốt, giống như nuông chiều sự ngượng ngùng của cậu thanh niên. Anh nhổm người, ngoan ngoãn nghe theo, dứt khoát lột chiếc áo lính màu xanh khỏi cơ thể. Thân hình Phupha cường tráng và rắn rỏi, thế nhưng ẩn hiện trên làn da màu lúa mạch là vô số những vết thương lớn nhỏ, mà với những người yêu thích vẻ đẹp hoàn hảo, đó hẳn đáng tiếc vô cùng. Nhưng đối với Thien, tất cả vết thương cũ mới ấy tượng trưng cho lòng yêu nước và sự kiên cường mà mọi niềm kiêu hãnh trên đời không so bì được.

Thien nâng tay rờ lên vòm ngực rộng, lướt xuống cạp quần hờ hững bên hông. Che chắn dưới lớp vải kia, hạ thân cương cứng oai hùng khó bề tưởng tượng khiến cậu khô khan nuốt nước bọt. Cậu có thể dõng dạc thề độc, dẫu có trần truồng phơi nắng với lũ bạn đực rựa cả ngàn lần, thì cũng chỉ duy nhất người này có khả năng làm cậu 'ni hng'.

Bật cười vì ý nghĩ mâu thuẫn đó, chiếc cằm thon của Thien khẽ nhếch lên, cậu nghiêng đầu, nói bằng chất giọng không thể dụ hoặc hơn. "... Anh còn chờ gì nữa? Em đều là của anh."

Toàn bộ sự ẩn nhẫn bị một lời nói thổi bay, người đàn ông lịch thiệp đồng thời là dã thú 'chúa sơn lâm' tách khỏi thân thể Thien, đẩy cậu ra xa trong tư thế quỳ gối để mình thẳng lưng ngồi xuống. Thien vươn tay lột phăng chiếc quần âu thẳng thớm, giải phóng bộ phận nam tính bức bách bên trong. Chứng kiến cây gậy thịt chướng căng đáng ghen tị từ từ nhô ra, cậu thế mà bất chấp đem đầu lưỡi mình liếm láp. Hạ thân thô nóng được chiếc lưỡi mềm mại chăm sóc, khi đã cảm thấy thỏa mãn cậu mới tiếp tục hé môi ngậm lấy.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng bất cứ khi nào năng lực học hỏi của thầy giáo Thien cũng khiến thiếu tá Phupha thần hồn điên đảo. Anh khép mắt mơ màng, hơi thở dồn dập.

Thực tế thì khoang miệng Thien quá nhỏ để nuốt trọn cây gậy thịt từ gốc đến ngọn, nhưng cảm giác chôn trong sự nóng ẩm mềm mại vẫn tạo ra cảm giác ngứa ran không thể diễn tả bằng lời. Đang lúc thất thần, Phupha lồng ngón tay vào mái tóc mềm, nhấn đầu Thien ngậm sâu hơn nữa. Mạch máu xanh tím nổi dọc phần thân, quy đầu căng phồng chướng đau, vì lực mút mát của đối phương gần như muốn bùng nổ. Xúc cảm lên đến đỉnh điểm, vị sĩ quan nghiến răng rút thứ vũ khí hùng hổ ra khỏi cái miệng nhỏ đang há hết cỡ của Thien, quanh phiến môi mỏng đỏ mọng còn vương chút yêu thương trào ra từ đầu phần hạ thân nóng hổi.

Thien liếm môi, nếm được vị mằn mặn lạ lùng, song hành động tùy hứng đó của cậu trong mắt đối phương còn công kích hơn nhiều lúc trước. Khát khao bắt nạt cậu bùng lên một cách mạnh mẽ, Phupha muốn Thien đem toàn bộ chất lỏng của mình nuốt hết, thấm đến từng da tấc thịt trong Thien.

Ánh sáng đèn nê-ông trên trần khiến mọi thứ phơi bày càng thêm khiêu khích, Phupha dùng đầu ngón tay thô ráp xoa nắn hai điểm trên lồng ngực cậu đến khi chúng dựng đứng, đỏ tấy và run rẩy. Cơ thể Thien bị trêu đùa đến tê dại, hệt như có dòng điện chạy dọc, cậu bất giác rên lên những tiếng ngọt ngào.

Phupha đặt Thien nằm ngửa trên giường, dùng răng cà tới cà lui khắp làn da nhạy cảm. Toàn thân cậu quằn quại run rẩy, phối hợp cong người bám dính lấy anh, hạ bộ yếu ớt nằm giữa hai chân vừa mới xuất tinh đã bị cơ bụng săn chắc ma sát đến cứng lại. Phupha ngả đầu ra sau, vươn cần cổ hít ngụm khí lạnh giảm bớt sức nóng của cuộc giao hoan trước khi màn dạo đầu kết thúc.

Anh với tay tới chiếc ba lô nhỏ, kéo khóa, chộp lấy một thứ. Nghĩ lại, lúc đầu anh còn muốn đập chết thằng bạn thân khi nó nhét gel bôi trơn cùng hộp ba con sói vào đó. Nhưng giờ thì... Anh lập tức vặn nắp ống, bóp phần gel trong suốt ra tay, đoạn nâng cặp chân thon dài của Thien đến trước mặt anh, đem hai bắp đùi banh rộng. Cơ thể Thien mới đầu phản kháng vặn vẹo nhưng sau cùng vẫn phối hợp cùng anh. Mạch máu trong cơ thể cậu như bị đun sôi, cả người giống bị ném vào chảo lửa, Thien nâng tay bưng kín gương mặt đỏ lựng, phơi bày toàn bộ thân thể ra ánh sáng, thực sự xấu hổ vô cùng.

"Tắt đèn trước đi." Cậu lẩm bẩm.

Song dường như, thiếu tá nào đó lại chẳng chịu nghe lời cho lắm.

"Nhưng tôi muốn nhìn em thật rõ."

Chất gel bôi trơn chạm vào miệng huyệt nhạy cảm, nơi đó khẽ co giật hệt như nụ hoa khép mở, nhẹ nhàng thấm hút. Mặc dù người đàn ông nổi tiếng khắp núi rừng bởi sự dịu dàng và lịch thiệp, thì giờ phút này đứng trước cơ thể đầy sức cám dỗ của người yêu, lý trí cùng kiên nhẫn hoàn toàn bay hết sạch. Anh đồng thời đem hai ngón tay đẩy vào trong lỗ nhỏ mềm mại, sự xâm phạm của dị vật tạo ra phản ứng co thắt liên hồi. Trong khoảnh khắc Phupha cúi người ngậm lấy phiến môi, từ đôi mắt nhắm nghiền đổ mồ hôi trong suốt, ngón tay Phupha trong cơ thể cậu đang tiến hành thăm dò vô cùng ngứa ngáy, như thể muốn tra tấn cậu mãi không thôi.

Đầu ngón tay thô ráp thâm nhập sâu vào bên trong, Thien càng run lên dữ tợn, nhất là khi mục tiêu bí mật đã bị người lính tuần tra phát hiện, cổ họng bất giấc bật ra tiếng rên rỉ lạc giọng, hơi thở cậu gấp gáp, đứt đoạn, khi hang động bí hiểm bị tra tấn liên tục, hệt như kẻ thù không đội trời chung.

Tính khí cứng ngắc của cậu áp và cơ ngực rắn chắc của anh cọ tới cọ lui, dựng đứng, căng phồng cạ vào anh như cầu anh bắt nạt. Phupha cúi người nếm vị mồ hôi mằn mặn, ngón tay phía dưới vẫn không ngừng chơi đùa điểm nhạy cảm trong vách thịt non mềm. Thien sắp không thở nổi nữa rồi, khi trên dưới hai phía đều đón nhận từng đợt tấn công dồn dập. Phupha buông tha cây gậy thịt sưng tấy, chờ con sóng lớn cuối cùng ập tới khiến nó run rẩy phun ra, gương mặt trắng trẻo mịn màng của Thien rướn lên, khó khăn ngớp từng ngụm khí. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, cậu đã phát tiết tới hai lần thì nên kiểm điểm lại bản thân mình hay tán dương rằng đối phương cmn quá xuất sắc?

Phupha rướn người, ịn phiến môi lên thái dương ướt đẫm, đoạn mút lấy lưỡi cậu một cái, thoảng qua hệt nụ hôn buổi sáng, ân cần đánh thức người thương khỏi những rệu rã vì kiệt sức vừa rồi. Thien hé đôi mắt phượng ướt át, lim dim nhìn người mình yêu, rồi nâng cánh tay gầy run rẩy, uể oải sờ gương mặt sắc sảo nam tính của Phupha, thều thào hỏi.

"Anh... thoải mái chứ?"

Ngẩn người một lát mới hiểu ra ý nghĩa câu hỏi đó, Phupha nở một nụ cười lưu manh, anh nhặt ba con sói lên, ghé bên tai Thien nói nhỏ.

"Không thoái mái, đang cần em giúp giải tỏa đây này."

Thien bặm môi chăm chú nhìn vào mắt Phupha, rồi bất ngờ đẩy anh xuống giường, lật người đảo vị trí. Cậu đặt cơ thể cao ngất của người ta dưới hông, vươn tay xé bao chùm lên cự vật khổng lồ đang hùng hổ dựng đứng, rồi cúi người kéo anh vào nụ hôn sâu. Bàn tay anh vuốt sống lưng Thien sau đó túm chọn lấy cặp mông căng mịn. Đôi mắt sâu thẳm của anh nheo lại, hơi thở ồ ồ giữa không gian tĩnh lặng nghe thật sự rõ ràng.

Thầy giáo tình nguyện luôn luôn là một kẻ khó lường, bằng tư thế cưỡi trên người anh dụ dỗ anh run rẩy. Thien hạ thấp cơ thể, rề rà trườn trên người khiêu khích đối phương, cực sung sướng mà cọ tới cọ lui, trong khi không cho phép người kia xâm nhập. Phupha nhẫn nhịn đến cực điểm, anh hít sâu mặc tên nhóc xấu xa gặm cắn ngực mình.

"Em nghịch đủ chưa?" Giọng nói khàn tới nỗi đủ biết anh sắp tới cực hạn rồi, người nghe vì thế thoáng giật mình sợ hãi.

Miệng thì dỗ thiếu tá của mình "Bình tĩnh nào." Song hành động lại hoàn toàn trái ngược. Thien nắm lấy bộ phận căng tròn đã trùm lớp bao mỏng, đặt trước cửa huyệt rồi từ từ hạ thấp mông, khó khăn đem thứ to lớn của Phupha nuốt vào từng chút, từng chút một. Hàng lông mày Phupha nhíu chặt vì cảm giắc khó chịu và kích động, ngay cả khi vách thịt ấm áp đã được nới rộng bằng đầu ngón tay và gel bôi trơn, nhưng việc Thien tự mình chủ động, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Anh xoay người giữ chặt vai Thien trước khi dùng sức ấn người cậu xuống. Thien cảm nhận được cơ thể xẻ làm hai mảnh, hung khí đâm sâu tới choáng váng mơ màng. Hạ thân thô nóng đến kinh người đã chui vào hang bắt đầu cắn xé, mỗi lực nhấp khiến cậu không đỡ nổi nữa, cơ thể rệu rã đổ gục xuống lồng ngực vãm vỡ dưới thân.

Cánh tay cường tráng thừa dịp ôm rịt lấy cơ thể non mềm của đối phương, tựa hồ không cho cậu đường lui dù chỉ là khe hở. Thân dưới Phupha nặng nề chuyển động, lặp đi lặp lại đâm vào vị trí mẫn cảm bên trong, lúc chậm lúc nhanh, cực nhịp nhàng và theo biên độ.

Hết thảy mọi giác quan lúc này Thien chẳng thể nào phân biệt được, bụng dưới rạo rực, môi mỏng hé ra, cậu cúi đầu cắn mạnh lên bả vai Phupha, ngăn tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phát ra vì khoái cảm lan tràn như dòng thác đổ.

Lần thứ ba phát tiết, lượng chất lỏng vừa loãng vừa ít, nhưng vẫn đủ để vấy một tầng nhớp nháp lên cơ bụng sáu múi của Phupha. Anh khẽ mỉm cười khi tiếng thở hổn hển của Thien vang rõ bên tai, ôm người kia ngả lên nệm chăn, tính khí căng phồng vẫn nằm nguyên trong khoang nóng. Gương mặt sắc sảo tiến gần, hôn lên môi Thien âu yếm.

"Có mệt không? Đại thiếu gia...?"

Hệt như bị ánh mắt lấp lánh kia chọc cho ngứa ngáy, Thien thình lình xù lông, dùng chút sức lực còn lại bấm vào sườn eo cứng ngắc của đối phương. "Anh cứ thử bắn ba lần liên tiếp, sẽ biết mùi vị thế nào?"

"Nhưng tôi còn chưa biết, vậy chắc phải thử thêm vài lần mới biết đúng không."

Nói rồi Phupha thực sự chẳng nể nang, càng như trêu ghẹo người yêu nhỏ mà mạnh mẽ nhấp hông. Mặc dù anh cũng đã phát tiết một lần nhưng cơn sóng tình dạt dào đã nhanh chóng biến thành sự loạn động vô cùng cuồng bạo. Cặp chân dài của Thien mở rộng, đón nhận cuộc xâm nhập mỗi lúc một hung tàn, phối hợp với mỗi cú nhấp kinh người, cơ thể Thien cũng rung lên bần bật.

Từ dưới lên trên, đầu ngón tay chai sần âu yếm, vuốt ve đường cong mềm mại. Khẩu huyệt co thắt hút chặt lấy hạ thân như muốn xé rách lớp vỏ bao, động tác ma sát làm nơi ấy đỏ ửng lên như một đóa hoa bỉ ngạn. Vị thiếu tá trẻ tuổi liếm cánh môi khô khốc, ấn mạnh tính khí của mình vào sâu bên trong, khoái cảm trào dâng tìm được trên người Thien làm anh điên đảo.

Lý trí của Thien cũng vỡ thành trăm mảnh, đuôi mắt hẹp dài chảy ra giọt nước sinh lý trong veo, ánh nhìn đặt trên trần nhà rung lắc lung lay, mãi cho tới khi phiến môi mỏng rít lên cùng với một tiếng gầm sung sướng.

Kẻ xâm lược Phupha rút vũ khí hùng dũng ra khỏi vách thịt yếu đuối, tháo bao cao su rồi lập tức phát tiết, thứ chất lỏng màu trắng sữa ào ạt phun lên cơ thể nõn nà.

Hình ảnh dâm mỹ phơi bày dưới đôi mắt sắc bén, Phupha rũ mi, chăm chú nhìn bên dưới, rồi không chịu nổi sét đánh, cúi người bắt nạt Thien nhiều hơn. Ngón tay giữa cong lên tìm đến giữa hai chân cậu, đoạn đặt nó giữa khe hở của hai cánh mông tròn trịa, mạnh mẽ nhấn vào. Thien bị trêu chọc bởi bàn tay nghịch ngợm, giống như chủ nhân của nó khẳng định, không để cuộc giao hoan kết thúc một cách dễ dàng

"Tôi còn chưa xong đâu." Chất giọng từ tính đầy ám chỉ.

"Anh còn định làm mấy lần nữa?"

Người đàn ông trước mặt Thien, là người có thể bình tĩnh đến cùng cực, nhưng một khi bùng nổ, sợ rằng bom nguyên tử cũng phải chào thua. Ngoài việc trao cho Thien cả trái tim, cũng đã từng cảnh báo cậu về điều đó. Nhưng, trong lúc sóng tình rực rỡ, cậu có lựa chọn nào khác đâu? Tian cào nhẹ lên bắp tay anh trước khi ôm riết lấy cần cổ.

"Một lần nữa thôi nhé."

Phupha có thể dễ dàng đưa hạ thân nóng rực vào lại bên trong huyệt đạo mẫn cảm mà không cần dùng bao hay chất hỗ trợ nào khác. Miệng huyệt vẫn chưa khép lại hoàn toàn, khi người bên dưới cảm nhận sự chiếm đóng này, môi cậu lại bắt đầu bật ra tiếng rên khẩn thiết. Nửa phần hồn Phupha có lẽ cũng đã bay tít lên trời đi dạo, hạ thân liên tục ra vào, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt sạch.

Thien nhấc cao chân mà cảm thấy tê rần, duy trì tư thế này một lúc lâu, mãi cho đến khi Phupha nâng cơ thể mềm oặt của Thien dựa sát vào anh, một chân mảnh mai gác lên vai anh, để sự xâm nhập có thể tiến sâu đến vô cùng tận. Hỗn hợp chất lỏng tràn ra như bằng chứng của sự đàn áp, dầm dề không thể tả.

"Không nổi... như này... chịu không nổi..."

Cậu vừa khóc lóc vừa rên la. Khi tính khí chướng căng của Phupha bị hang động nhỏ hẹp mềm mại siết chặt, gương mặt nghiêm nghị bấy giờ khẽ nghếch lên, cây gậy thịt to lớn lui ra mấy phân sau đó nhằm vào một điểm sâu bên trong thúc mạnh. Đem cái của mình lấp kín Thien không chừa khe hở, cho đến khi tinh dịch lần nữa phun ra. Phupha nhắm mắt, giữ nguyên tư thế Thien ngậm lấy hạ thân và tinh dịch của anh, cảm nhận sự sung mãn không biết đã qua bao lâu mới có thể phát tiết. Anh ôm siết cơ thể mảnh dẻ ấy vào lòng, chóp mũi ẩm ướt rúc vào làn da Thien không ngừng cọ cọ.

"Mệt không?"

"Anh còn dám hỏi à?"

Tian lạc giọng, đặt ngón tay lên bắp tay cuồn cuộn của anh chọc chọc.

"... Bác sĩ nói, em có thể yêu đương như người bình thường. Nhưng anh có hiểu thế nào là 'bình thường' như một người bình thường không hả?! Bao nhiều lần anh mới vừa lòng!?

Vị thiếu tá quân đội dẫu có thừa nhận hành động như vậy là bất thường, nhưng sau một hồi, chẳng biết anh nghĩ tới điều gì lại ghé môi nói thầm vào tai cậu mà rằng "... Sau này phải thường xuyên làm như một người bình thường, như thế em không cần phải quá sức nữa."

Chỉ với câu này, Thien thực sự muốn véo chết người yêu thiếu đánh, nhưng tất cả sức lực của cậu đã bị rút hết, chỉ có thể nằm im trừng mắt, nghiến răng. Phupha mỉm cười, đoán không nhầm thì đại thiếu gia nhà mình chắc đang lên bảy bảy bốn chín kế hoạch báo thù, vớt vát hình tượng trong bộ não.

Nhưng cậu muốn làm gì anh cũng chấp hết... vì anh sẵn sàng đọ sức bất cứ khi nào?

Thiếu tá Phupha từ phía sau hôn lên vai chàng trai đang xoay lưng lại với mình, nhặt quần mặc lại lên người rồi đi vào nhà vệ sinh sau bức vách. Tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi, anh nhấc ra một chậu nước ấm và khăn bông, dùng để lau cho người đang nằm bẹp trên giường. Khi khăn ẩm chạm vào tấm lưng trần, Thien giật mình từ giấc ngủ mơ màng, cậu nằm úp để giảm bớt đau nhức ở mông, hơi thở đều đều nói bằng giọng mũi.

"Em muốn tắm cơ."

"Muộn rồi, tắm ngay sẽ bị ốm đấy, lau người và uống thuốc giảm đau trước đã, ngày mai, em có thể đi tắm. "

Phupha vừa đáp vừa nâng cánh tay mảnh khảnh của Thien lên, cẩn thận từ đó lau đến dọc sống lưng.

Thien hé đôi mắt phượng xinh đẹp, chăm chú nhìn người yêu, sự chăm sóc ân cần của anh thổi một luồng hơi ấm lan tan vào tim cậu. Song bản tính kiêu ngạo vốn ăn vào xương tủy, cậu không kìm được mà mở miệng.

"Đại úy, anh nói là chưa từng làm chuyện đó với ai, em không tin."

"Ý em là... lau người thế này?"

Lông mày rậm của anh dựng lên, trong đầu chạy một hàng chấm hỏi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt te tởn của đối phương bỗng xụ xuống vì mớm hụt, Phupha lập tức hiểu ra. Anh giả bộ vỗ vào má cậu đánh yêu, đoạn nâng một tay lên, dùng khăn ướt cố tình miết sạch lồng ngực còn dính đầy tinh dịch. Thien muốn kháng cự mà không kịp, Phupha vươn tay bóp lấy chóp mũi cao xinh đẹp, hung hăng nhe nanh đe dọa.

"Nếu là vì em, không có gì tôi không làm được."

Đúng thật là bậc thầy trong việc giết chết trò đùa của cậu, Thien chẳng thể cãi câu nào, chỉ có thể xụ mặt nằm im... Phục vụ đã xong, đại thiếu gia như cậu còn nguyên một đêm để báo thù, hãy đợi đấy!

Nhưng sau khi được lau người thoải mái sạch sẽ, cậu cứ thế vô thức ngủ tới tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên