END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của già làng Bieng Lae, Thien đã có thể bắt đầu công việc cũ, trở lại với vai trò là một giáo viên tình nguyện. Người lãnh đạo buôn làng giữ đúng lời hứa, có cuộc điện thoại trao đổi với giám đốc của tổ chức, thầy Vinai; sau ít phút đón nhận hết sức ngạc nhiên, cũng nhanh chóng có được sự đồng tình của người này gửi thư mời cho Thien ở lại đây dạy học.

Đám trò nhỏ ngày nào đã trưởng thành không ít, trò cũ thì thông thạo tiếng Thái hơn trước, ngoài ra, lớp học còn chào đón rất nhiều gương mặt mới toe. Điều này đem tới cho Thien niềm vui, song cũng đi kèm chút rắc rối, vì rằng cậu sẽ phải chuẩn bị giáo án cho mọi trình độ, lứa tuổi như lúc ban đầu. Vì thế trước tiên, cậu cần phải giữ chân học trò đều đặn tới trường bằng hai kỹ năng bản thân thành thạo nhất: vẽ và làm đồ chơi thủ công, kéo cho mình chút thời gian nghiên cứu tài liệu của người thầy gần đây để lại trong tủ sách.

Đại úy Phupha... không đúng, nay đã là Thiếu tá Phupha thì bận bịu bàn giao nhiệm vụ cho người đội trưởng mới, quỹ thời gian bó hẹp ở căn cứ, chính vì thế hai người ít có thời gian gặp gỡ. Dẫu vậy, Thien không hề cảm thấy cô đơn hay hờn dỗi. Sau khi thành thật mở lòng với nhau trên đỉnh núi Ngàn Sao vào một buổi hoàng hôn nhạt nắng, điều ngạc nhiên là khi họ gần bên nhau, không khí bỗng trở nên ngập mùi lúng túng.

Cũng vào một buổi trưa sau đó nữa, đối chọi ánh nắng gay gắt, cậu thanh niên trẻ trung mượn già làng chiếc thau nhựa, tìm tới thác nước lớn giặt đồ. Chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng dưới bóng râm khổng lồ, Thien vui vẻ dùng xà bông từ sản phẩm thiên nhiên hữu cơ chà lên quần áo. Chẳng hề có chút lo lắng những bộ đồ đắt đỏ bị chúng làm hỏng như trước nữa, song nửa tiếng đánh vật với vải vóc, tỷ lệ nghịch với lượng mồ hôi tuôn ướt đẫm áo quần, kiên nhẫn của cậu trai thị thành bốc hơi trong nháy mắt.

"Nóng vãi nhái!"

Kêu xong cậu lột phăng áo phông đang mặc, chẳng thèm nể mặt 'thần rừng', lột luôn cả quần ngoài, chừa đúng chiếc quần lót trên người cho hạ hỏa. Dáng vẻ cậu cao gầy nhưng không hề yếu ớt, ngược lại vô cùng rắn rỏi ưa nhìn. Ùm cái cậu nhảy vào thau nhựa khuất dưới mặt nước hồ, bán khỏa thân vô tư vẫy vùng giữa dòng nước mát, cho tới khi cậu gặp phải ánh mắt của một người. Người này cao lớn anh tuấn, lưng rộng chân dài, đứng khoanh tay trên bờ, đang dựng ngược hàng lông mày, nhìn cậu chằm chằm không chớp.

Vị sĩ quan chỉ huy mất vài giây sững sờ trước cảnh xuân phơi phới, rồi buông lời dọa nạt chẳng hề có chút thuyết phục nào. "Ai cho em phơi mông trần ra thế kia? Lỡ có cô gái nào nhìn trúng thì thế nào? Người ta bỏ bùa em thì làm sao thoát được?"

Đương nhiên, cậu thanh niên nào biết sợ, đã vậy còn tặng lại anh cái liếc mắt ngứa đòn. "Thì có sao? Em cưới cổ rồi sống ở đây tới hết đời." Nói rồi cậu bơi về phía thiếu tá Phupha mặt đen như đít nồi, mở miệng cười hì hì dỗ ngon dỗ ngọt.

"Thôi nào, ghẹo anh đó. Dân làng lên đồi chè cả rồi, nên em mới ra đây giặt giũ chứ." Thien chọn đúng thời điểm giữa trưa nắng gắt, vì cậu biết phụ nữ trong làng ra thác nước vào buổi xế chiều, khi đó ánh nắng cùng nhiệt độ ngoài trời đã giảm đi đáng kể.

Cậu vươn tay về phía anh, làm nũng. "Kéo em lên... đi mà ~~ !!!"

Đôi mắt sắc sảo, đen tuyền của Phupha lườm Thien bất đắc dĩ, đoạn khom lưng, cúi người về phía cậu, vươn tay cho cậu nắm. Thien nhanh như cắt chộp lấy bàn tay anh, dùng lực kéo xuống.

Phupha ngã nhào, bọt nước bắn lên tung tóe.

Sĩ quan cao lớn bị người ta nhúng toàn bộ cơ thể trong làn nước, đối diện với kẻ đầu trò đang đắc ý cười to, thế mà lại thu lại ý định cắn người, hạ giọng trách.

"Em đối xử với tôi như thế hả?"

"Là em sợ anh chau mày đến phát nghẹn đó, nhìn mặt anh xem, trông lúc nào cũng như táo bón!" Bất chấp lời bao biện mang đầy ý tốt của cậu, đại úy mỉm cười ranh mãnh đuổi theo.

"Em trêu chọc tôi thế đã đủ chưa? Lại đây mau!" Anh nhào tới bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn, dù Thien luồn lách, né tránh, vẫn tránh không thoát khỏi vòng tay săn chắc như gọng kìm.

Làn da trần trơn mịn cách một lớp áo quần ướt đẫm cọ qua cọ lại, tiếp xúc vật lý mềm mại khiến động tác giãy giụa của Thien ngưng bặt. Gương mặt hai người gần trong gang tấc; ánh mắt giao hòa, không cần nói thành lời vẫn truyền tải ngàn vạn thông điệp yêu thương da diết.

Thien bất giác khẽ rụt về sau khi thấy đầu Phupha hơi cúi, phiến môi đầy đặn của anh rơi trên gò má Thien. Mùi xà bông từ làn da mịn màng phảng phất quanh chóp mũi còn thẳng hơn cả giới tính của anh, kéo anh men theo sườn mặt vòng ra dái tai Thien lúc nào không biết.

Thien nhắm tịt mắt, rùng mình chịu đựng cảm giác dựng đứng lông tơ. Thẳng thắn mà nói, cậu đương nhiên biết, chuyện tình cảm của hai người cần thêm bước tiến mới, đâu thể dừng ở nắm tay hôn trán cả đời. Cùng là đàn ông với nhau, lại càng hiểu rõ những gì đàn ông ham muốn.

Có điều... xấu hổ muốn chết!

Thien đẩy gương mặt vị thiếu tá nào đó ra, vờ vịt mắng.

"Anh không đứng đắn! Thả em ra!"

Trông thấy gò má đỏ bừng của Thien, Phupha mỉm cười xuống nước, tuy vẫn nhất định không thu cánh tay kìm chặt eo Thien.

"Ai đã từng yêu cầu tôi có chuyện gì cũng không được buông tay ra hả?"

Cậu công tử quen được nuông chiều lần đầu há miệng mắc quai, không ngờ có ngày chính mình bị nghiệp quật. Cặp lông mày lá liễu khẽ cau lại, làm bộ suy nghĩ nói.

"... Vậy anh có nên trói em lại, đi đâu cũng mang theo không?"

"Được đó nha." Sĩ quan chỉ huy không từ chối, còn bổ sung thêm phương án hoàn chỉnh khiến người nghe đỏ mặt tía tai. "... Tốt nhất là trói chặt em trên giường của tôi."

"Đại úy!" Thien muốn khóc to, cậu lập tức đẩy người đang ôm mình ra, tức tốc lao vào bờ chữa ngượng.

Phupha nâng mắt dõi theo bóng lưng luống cuống, cổ họng bật ra ý cười sâu xa. Anh bây giờ đã không còn là 'Đại úy' như xưa, nhưng vẫn thích nghe cậu buột miệng gọi mình như trước. Cảm giác như thể không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh sẽ mãi là 'Đại úy' của riêng mình cậu.

*****

Già làng Bieng Lae khi trông thấy thiếu tá quân đội ướt như chuột lột sóng vai bên cạnh một người thầy mặt đầy hờn dỗi, trái tim có tuổi suýt nữa bị dọa giật mình. Ông hạ giỏ khoai tây mới đào, lật đật kêu hai người vào nhà thay quần áo. Bieng Lae một lần nữa cho cậu mượn những bộ đồ thổ cẩm của con trai mình, biết rõ cậu nhóc vì hành trình bất ngờ nên không chuẩn bị đồ đạc.

Hai chàng trai trẻ chắp tay, bày tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ chân tình của già làng rồi xin phép trở về ngôi nhà sàn cuối bản. Điều kiện sinh hoạt ở chốn riêng tư nho nhỏ đã được mấy người lính kỹ thuật tới 'nâng cấp' kha khá rồi. Sự xuất hiện của hai người cùng với những âm thanh vặt vãnh không ngừng, căn nhà bỗng chốc trở nên thật sống động.

Mùi khói bếp thơm nồng tản vào không khí, là mùi thơm của lúa mới biến thành cơm trắng, của trứng ốp la dưới bàn tay đầu bếp trong nhà. Thien đặt niêu cơm lên tấm lót trên chiếc sạp tre, cạnh mâm cơm chiều vài món ăn dân dã. Rất nhanh Phupha trong bộ đồ thêu của người Akha truyền thống, tay bưng đĩa salad trứng luộc ngon lành.

Chiều chiều, bọn họ ăn cùng nhau một bữa cơm yên bình, tám vài câu chuyện vu vơ cho tới khi tối muộn. Bình thường, nấn ná xong Phupha sẽ trở về đơn vị, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt khi ngày mai được nghỉ, anh quyết định tận dụng cơ hội xin ngủ lại một đêm.

Phupha gắp một lát trứng cay cay đặt vào đĩa người yêu. "Thử chút đi, tôi không bỏ quá nhiều ớt."

Bất cứ thứ gì ăn cùng cơm nóng đều tuyệt vời hết, Thien bỏ miếng trứng vào miệng, tít mắt nhai ngon lành, sau đó gắp một cọng rau muống mình xào đặt vào đĩa người đối diện. Thế nhưng thay vì lời khen cậu mong đợi, vẻ mặt Phupha hệt như vừa nuốt phải thuốc đắng.

"Thái độ đó của anh là sao hả? Không nể mặt chút nào hết á."

"Tôi trông thấy em nêm nửa lít nước mắm."

"Em không cố ý, lỡ tay thôi." Phản bác xong, cậu còn múc một thìa to đưa đến trước miệng anh. "Là em đặc biệt làm đó, anh không định ăn à?"

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cuối cùng Phupha cũng chịu cúi đầu, há miệng đón thìa 'mắm xào rau', nhắm mắt nhắm mũi nuốt trôi không một lời ca thán.

"Sao nào, ngọt ngào không?" Tên nhóc ranh mãnh nheo mắt, sung sướng tận hưởng cảm giác khuất phục của người này.

"Cái gì của em đều ngọt ngào hết..."

Đáng tiếc cậu không đạt được mục đích, những lời có cánh kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng trong truyền thuyết thật sự buồn nôn. "... Đủ rồi, đại úy. Em sẽ không đi đâu hết, anh bớt sến giùm em."

"Nếu thực sự đêm nay em không đi đâu hết, mình sẽ biết ngay thôi."

Bắt gặp ánh mắt gian trá bừng bừng của Phupha, Thien chỉ còn cách cúi gằm tiếp tục dùng bữa, hết dám nghẹo người này cũng hết nghĩ xa xôi hơn nữa. Đột nhiên cậu thấy lạnh xương sống khi những hình ảnh đáng sợ hiện lên. Cụm từ 'đêm nay' ám chỉ người này sẽ không đi đâu hết.

Ánh sáng từ ngọn đèn bão lờ mờ khiến căn phòng bủa vây trong bóng tối, người duy nhất trong phòng chỉ còn thấy cái bóng lung lay. Cậu thanh niên mảnh khảnh đưa lưng về phía cửa ra vào, nằm im dưới bốn góc màn chống muỗi, đoạn liếc đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông ban chiều đòi ngủ lại rút cuộc đã tới nhà già làng bàn việc gấp, hiện tại đã mười một giờ đêm chưa có dấu hiệu trở về.

Thien kéo tấm chăn mỏng chùm kín đầu, thời điểm giữa hè, song nhiệt độ ban đêm vẫn luôn giảm mạnh. Chắc mẩm đối phương không quay trở lại, cậu nhanh chóng mơ màng khép mắt hạ mi.

Nửa đêm, không gian yên ắng khiến bước chân giẫm lên bậc cầu thang nghe rõ mồn một, nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức ai đó khỏi giấc ngủ say. Cho đến khi thân hình cao lớn ghé sát vành tai. "... Nếu em còn chưa tỉnh, tôi không dám đảm bảo em sẽ an toàn đâu nhé." hai mắt Thien mới mở to sắp như trợn ngược .

"Hả?"

Thien há hốc miệng, đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo oang oang, thoắt một cái bị lôi ra khỏi cái kén lăn đến trước mặt Phupha. Cậu chỉ kịp cảm nhận được cách tay khỏe khoắn của anh luồn qua eo, kéo cậu vào cái ôm thật chặt.

"... Anh về... muo—muộn."

"Nếu tôi về sớm, mình có thể bắt đầu sớm hơn một chút đấy? Em thích vậy hơn à?" Phupha rất giỏi trêu chọc người trong lòng.

Thien nghẹn họng, nuốt khan. "Nhất định phải là đêm nay?"

Gương mặt rám nắng của Phupha tiến lại gần, gần tới mức sắp chạm vào môi Thien. Trong bóng đêm, cậu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy chất giọng trầm vang lên đầy dụ dỗ.

"Tụi mình thử trước, nếu em không thích, mình dừng lại, được không?"

Đây là lời lừa phỉnh tệ nhất mà Thien từng nghe. Cậu hít sâu một hơi rồi quyết tâm thở mạnh. Làm đi... có gì mà phải sợ.

Cậu nhắm mắt, cùng người đàn ông đầu tiên, cuối cùng và duy nhất cậu yêu trên đời trao nụ hôn đúng nghĩa. Qua phút giây đầu chạm môi còn trúc trắc, đầu lưỡi ấm áp của Phupha đã nhanh chóng thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn ở cả tâm hồn lẫn thể xác Thien.

Bàn tay anh chậm chạp luồn qua lớp áo phông, vuốt ve làn da mịn màng thơm mát, cho tới khi tìm thấy hạt đậu nhỏ mềm mại sau ngực áo. Đầu ngón tay chai sần liên tục chơi đùa, vân vê bộ phận nhạy cảm đó, cơ thể Thien bị giày vò đến rúm ró cả người. Anh lập tức tách cậu ra khỏi nụ hôn ướt át đang khiến cậu thất thần, lột bỏ áo phông cậu mặc trên người, bắt lấy cổ tay kéo qua đầu, ghìm chặt.

Khuôn ngực trần trắng bóc phập phồng theo từng hơi thở Thien nặng nhọc, sau hành động vừa rồi thì lộ tẩy trước mắt anh, hệt như dụ dỗ anh cúi đầu hôn xuống. Phupha rải những nụ hôn dịu dàng dọc theo vết sẹo dài dữ tợn, lòng bàn tay còn lại không quên vỗ về hạt đậu nhỏ vừa bị anh mạo phạm đến đỏ bừng.

Thien rùng mình, cong người đón nhận từng dòng xúc cảm mãnh liệt cậu chưa từng trải nghiệm. Cặp môi mỏng không nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ, mỗi khi nụ hoa bé nhỏ trên ngực bị người yêu thương trêu chọc. Hết gặm nhấm rồi liếm láp, hay đột ngột mút mạnh.

"Đại— đại úy. Đau em."

Phupha nhấc cơ thể cao lớn lên, nhưng không phải vì thương tiếc rút lui, mà là để cởi áo. Nửa thân trên trải qua khổ luyện nên cực kỳ săn chắc, khiến cho đôi mắt nâu nhìn mãi không thôi. Làn da màu lúa mạch do ánh đèn mờ lộ ra từng múi cơ, dưới khuôn ngực rộng là sáu múi cơ bụng vô cùng hút mắt. Người đang ở trên cậu lúc này không khác nào bức tượng điêu khắc chiến binh thời trung cổ, là tiêu chuẩn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng đỏ mắt khát khao.

Thien nâng bàn tay năm ngón thon dài sờ lên những vết sẹo cũ mới trên lồng ngực, thương xót hỏi.

"Đau không?"

Cậu biết, đó là minh chứng cho sự dũng cảm của anh, là sự cống hiến, hi sinh vì tổ quốc.

Phupha nghe câu hỏi của Thien thì mỉm cười trìu mến, trong lúc sóng tình mãnh liệt, gương mặt đẹp trai lại hiện lên sự nguy hiểm khôn lường. Anh áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Thien, rề rà dẫn dắt nó vuốt dọc thân trên xuống dưới.

"... Chỗ này mới đau."

Nhiệt độ bỏng rẫy của vật cứng ngắc, hừng hực cho dục vọng xâm chiếm của giống đực chạm vào đầu ngón tay khiến cậu ngượng tới mức hai vành tai bốc cháy. Cậu muốn rụt về nhưng không kịp nữa, Phupha đã ấn tay cậu vào trong đũng quần mình, giúp cậu một màn 'chào người bạn mới đến'.

Thien chín mặt quay sang hướng khác, cổ họng suýt chút nữa nghẹn ứ cả rồi. Cậu không ngây thơ đến độ không biết đâu là nơi con trăn khổng lồ kia sẽ xâm nhập. Chỉ có điều với kích cỡ như thế, phải mất bao lâu cậu mới có thể tiếp nhận nó được đây.

Phản ứng đáng yêu của Thien làm Phupha bật cười trầm thấp. Anh ngừng trêu chọc, thả cậu rút tay ra, sau đó cúi người, chuyên chú cọ lên gò má phiến hồng của người yêu, bàn tay mạnh mẽ nắn bóp, ve vuốt khắp làn da, từng chút từng chút khiến cậu thần hồn điên đảo, cơ thể cậu phút chốc trở nên mềm oặt, hệt như sáp nến bị nung chảy dưới ngọn lửa ái tình.

Khi lý trí Thien đã mơ hồ đến tuyệt vọng, quần lót là vật che chắn cuối cùng trên người cũng bị anh lột sạch không tha. Những nụ hôn tham lam ướt át bắt đầu rải từ cần cổ đến sát tóc mai, trộn lẫn hơi thở hầm hập thì thầm bên tai cậu.

"Thien... xoay người."

Thien không đủ tỉnh táo để hiểu lời đề nghị đó, cho đến khi hai cánh mông bị người ta nắm giữ, cậu mới hoảng hốt giật mình. Vị sĩ quan chỉ huy dường như nín thở, cực lực kiềm chế ham muốn cuồn cuộn tựa sóng trào, bình tĩnh tách đôi chân thon dài tìm cho mình khoảng trống. Cảm giác bị ngoại vật xâm lấn, cơ thể Thien tự động phản kháng, song hành động uốn éo đó chỉ khiến đối phương thêm ham muốn mà thôi.

Một ngón tay thô ráp hữu lực của Phupha thăm dò bên miệng huyệt nhỏ hẹp, vượt qua sự cự tuyệt ban đầu, thành công tiến vào trong động. Gương mặt trái xoan xinh đẹp của Thien bấy giờ xoắn lại— xúc cảm kéo dài vô tận, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc ngón tay của anh khám phá vách thịt ấm áp bên trong, bất ngờ chạm tới một điểm mẫn cảm ngay cả Thien cũng không hề biết, cậu run lên, mọi giác quan lúc này bị dục vọng sâu kín của bản thân gặm nhấm. Cậu oằn người thở dốc, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thien vòng cánh tay níu chặt cổ người yêu, thều thào như sắp khóc.

"Em— chịu hết nổi... Vào đi. Nhanh."

Khác nào người sắp chết đuối vớ được cọc, Phupha lập tức nghe lời, anh lột bỏ cả quần trong lẫn quần ngoài, để cho vũ khí oai hùng của mình hoàn toàn xuất đầu lộ diện. Hạ thân đã cương đến cực điểm, tách cặp chân dài trắng mịn, tìm tới miệng huyệt nhỏ hẹp, chậm chạp tiến vào.

Thien cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị xẻ làm đôi rồi, da đầu cậu tê rần, miệng muốn hét lên thật to song thực tế lại chỉ phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ. Cậu cắn môi mình ứa máu, kiên nhẫn thích ứng với dục vọng ngạo nghễ của người yêu bên trong cơ thể, sự kết hợp vừa đau đớn, vừa sung sướng lạ kỳ.

Phupha trùm thân thể mình bao bọc cậu, bắt đầu những chuyển động vào ra, cứ mỗi nhịp nhấp nhô, đầu ngón tay Thien bấm trên tấm lưng trần cũng bắt đầu cào loạn. Cây gậy thịt nóng bỏng đâm sâu đến tận cùng, Thien ngửa đầu rên rỉ. Đôi mắt nâu phủ kín một tầng hơi nước mờ nhạt, he hé nhìn lên trần nhà. Trên đó có bóng của hai người yêu nhau đang hòa làm một; lay động, dây dưa, mạnh bạo làm tình.

Cậu sắp không thở nổi nữa, trong mơ cũng chưa từng nghĩ mình bị người ta làm đến rên lên như thế. Rồi sẽ có ai đó coi việc này là nhục nhã, nhưng với cậu đó là yêu. Hạ thân cứng ngắc của cậu cọ lên sáu múi cơ bụng của đối phương, quy đầu rỉ ra nước nhờn trong suốt. Cực hạn đến, Thien giải phóng dòng chất lỏng sền sệt màu trắng đục bắn đầy bụng dưới.

Cùng lúc đó, Phupha thúc từng nhịp vừa nhanh vừa hung hãn, hậu huyệt bị ma sát mạnh mẽ, vừa sưng vừa đỏ, thời điểm anh xuất, tinh dịch nóng bỏng cũng tràn ra. Anh cúi người hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, âm thanh khàn khàn phát ra từ cuống họng.

"Em vẫn ổn chứ?"

Khi cơn sóng dục vọng dữ dội qua đi, huyệt đạo nóng bừng đau nhức còn ngậm chặt hạ thân của đối phương chưa chịu rút, Thien cau mày vì cảm giác căng tức, đấm vai Phupha phàn nàn lí nhí bằng giọng mũi.

"Ổn cái gì mà ổn? Anh có hiểu cảm giác ngư lôi cắm trúng mông đít là gì không mà ổn?"

Với kiểu so sánh này, Phupha nín cười cố tình hiểu lái sang hướng khác. "Cám ơn vì lời khen."

"Ai khen anh!" Thien dùng sức đẩy Phupha, đoạn quát. "Lấy cái của anh ra! Nghẹn muốn chết!"

"Xem ra em vẫn còn dai sức lắm. Hiệp nữa nhé?"

"Hiệp nữa?!? Không, phắn ra cho em."

Thầy giáo tình nguyện điên cuồng muốn trốn nhưng chớp mắt cổ tay đã bị túm ngược lên trên. Đồng tử màu hạt dẻ sửng sốt mở to khi cậu em của người yêu chưa rút ra lại cương lên lần nữa. Thien chỉ kịp há miệng đã bị đôi môi của Phupha chặn đứng. Cậu nhận ra mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa, và nếu cứ để cậu kêu lên như thế, hẳn sẽ đánh thức cả thôn bản đến giải cứu cậu mất thôi.

Và thế là, trận chiến không cân sức sau bốn góc màn cứ thế kéo dài, bên ngoài căn nhà, mặt trăng treo cao, trải thứ ánh sáng dịu dàng ấp ôm bóng tối trên mặt đất. Đêm đầu tiên sẽ mãi là đêm đáng nhớ, là ký ức để khắc ghi đến cuối cuộc đời, là đêm không chỉ riêng thể xác dung hòa, còn có trái tim hai người đã chọn chung nhịp đập.

*****

... Đó là lúc tranh tối tranh sáng khi bình minh vừa đến, chàng trai trải qua một đêm bị người trong lòng giày vò không dứt, hiện đang nằm bẹp trên nệm giường. Cậu chỉ cần cựa quậy, cơn đau từ xương cụt nháy mắt lan ra khắp người. Thien nhăn nhó mặt mày, toàn thân dấp dính. Dưới ánh sáng nhu hòa, cậu hé mắt, lườm hung thủ cao lớn đang chuyển động trước mặt mình, gọi bằng giọng khàn khàn.

"Đại úy..."

"Em cảm thấy tốt hơn chưa?" Phupha lo lắng hỏi lại.

Sau cuộc yêu, anh đã lau rửa rồi làm sạch chỗ đó cho Thien, còn thay cho cậu bộ quần áo mới. Phupha áp lòng bàn tay lên trán người yêu, ân cần nói. "... Em hơi sốt, tôi đã nấu cháo rồi, ăn xong thì uống thuốc."

Thien rệu rã gật đầu, cảm động trước sự quan tâm anh dành cho cậu. Cậu níu cánh tay Phupha, để anh ngồi xuống mép đệm, đoạn luồn hai cánh tay mình qua bụng, nhích người ôm cứng lấy anh. Gương mặt hơi xanh vẫn không mất đi vẻ đẹp dụ hoặc, cậu nhếch môi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ giọng làm nũng... Cứ như một đứa trẻ.

"Trái tim em lạnh. Em cần một cái ôm."

Phupha bật cười, nhớ lại lời bông đùa thả thính của họ vào hai năm trước. "... Em đang cố tình câu dẫn tôi đúng không? Em muốn gì nào? Nhưng phải báo trước là lương quân đội không cao đâu nhé..."

"Em không muốn gì hết." Thien khịp mũi, vùi mặt vào bắp tay cứng cáp. "Em chỉ muốn ở bên anh lâu nhất."

Sĩ quan cao lớn áp lòng bàn tay lên mái đầu tròn trịa, vò mái tóc mềm mại của người thương, quyết định tiết lộ bí mật nho nhỏ của bản thân, tin vui anh nhận được trước khi gọi điện cho Thien từ hội nghị quan trọng dưới Đại quân doanh Vua Mangrai ngày hôm đó.

"Đầu tháng tới là kỳ thi tuyển sinh của trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu, nếu tôi tham gia, cuối tháng là có thể chuyển tới Băng Cốc."

Thien tròn mắt nghe anh nói, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười. "Vậy có nghĩa là em có thể học tiếp ở Băng Cốc." Dẫu chưa chắc họ được ở chung một chỗ vì Thien còn phải về nhà, nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn rất nhiều mỗi người ở một đầu thế giới.

"Sau khi hoàn thành khóa học, tôi quay trở lại Chiang Rai thì sao?"

"Em theo anh về."

Thien rướn người, gác cằm lên lồng ngực vừa rộng vừa rắn rỏi của Phupha, cậu ngước đôi mắt nâu chan chứa nhìn anh, chớp hàng mi dài hùng hồn nói.

"Anh không cần thử lòng em. Em thừa hiểu với cấp bậc của anh, còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ lớn hơn nhiều việc giữ yên miền biên giới. Anh có thể nắm trong tay tiểu đoàn lớn. Nhưng dù có đi đâu, em cũng sẽ bám riết lấy anh như cô hồn dã quỷ. Đừng mơ mà nghĩ tới việc đá em hoặc bỏ rơi em."

Rõ ràng là một lời đe doạ, song vị thiếu tá nào đó lại mãn nguyện mỉm cười.

"Tôi sẽ không đá em. Em vừa dữ tợn vừa hoang dại, tôi kiếm đâu ra một chú MWD (chó nghiệp vụ) đánh hơi tốt như thế này?"

"Anh dám ví em với chó?"

Thien nhào tới kẹp cổ, định 'ám sát' thiếu tá, nhưng điều tiếp theo cậu biết là cơ thể bị đối phương đẩy ngã xuống nệm giường. Phupha cúi người, ịn một nụ hôn lên gò má mịn màng, chậm rãi thổ lộ với người trong lòng ba chữ đơn giản nhưng ngọt ngào hơn tất thảy.

"Tôi yêu em."

Thien không kịp phản ứng, cậu ngỡ ngàng xoay gương mặt đỏ bừng sang hướng khác. Mãi sau đó, cặp môi mỏng mím chặt mới khe khẽ mấp máy, tiết lộ bí mật chôn giấu bấy lâu.

"Em— Em cũng yêu anh."

Trái tim trong ngực trái nảy lên như sấm rền, ý nói rằng, chúng ta cùng một tình yêu chân thành như vậy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, sự kết nối mạnh mẽ từ cốt tủy tràn ra, kéo hai cánh môi lại gần, đem thể xác và tâm hồn hai người tan vào nụ hôn ngọt ngào bất tận.

... Từ đó trở đi, đường đời dẫu trải qua bao khó khăn thử thách, họ vẫn sóng vai bên nhau hiện thực hóa lời hứa thuở ban đầu, dưới ánh sáng rực rỡ và sự chứng kiến của biển sao trời: chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau một lần nào thêm nữa.

Cám ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp gỡ.

Cám ơn Thorfun, vì những kỷ niệm vô giá ta tạo dựng cùng nhau, vì câu truyện cổ tích tình yêu được kể bởi Ngàn Sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên