EP.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến những tháng năm cuối cùng thời sinh viên, Thien đã học được cách mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Sau mỗi giờ tan trường, cậu có thể ôm vai bá cổ với đám bạn cùng lớp ít tuổi, chơi mấy trò vận động vã mồ hôi, hoặc cùng họ la cà quán xá trước khi về nhà.

Quỹ thời gian được những buổi lên giảng đường và hoạt động bên lề lấp đầy, cảm giác cô đơn một mình một thế giới của Thien dần dà vơi đi bớt. Cuộc sống của cậu mỗi ngày một tốt— với cả chặng đường tương lai phía trước đang chờ. Thậm chí vào dịp nghỉ hè, Thien còn sang Mỹ tìm hiểu một số trường đại học, chuẩn bị cho quá trình lấy bằng thạc sĩ về sau.

Có đôi khi, cậu sẽ nhớ cuộc sống nơi đồi núi mình đã trải qua, nhưng những ký ức đó không còn dằn vặt nữa, giống như một vết thương lòng lâu ngày được thời gian kết vảy liền da. Kể cả cánh cửa bước vào trái tim, Thien cũng không nhất định khép mình đóng sập. Cậu thi thoảng vẫn đi hẹn hò kết bạn, dù thực sự không mảy may giữ liên lạc với bất cứ cô gái nào.

Cho tới một ngày, Thien nhận được tấm thiệp mời khiến mình tỉnh mộng...

... và rằng dẫu gương mặt, dáng hình không tránh khỏi bị thời gian vùi lấp, thì vị trí một ai đó trong trái tim vĩnh viễn vẫn chẳng thể lung lay.

Thien rũ mắt nhìn chiếc bì thư màu nâu trên tay, thứ cậu nhận được sau khi về nhà từ trường đại học. Tên người gửi càng làm cậu ngây ngẩn— Đại úy- Bác sĩ Quân y Wasant Sutthikul.

Là anh, bác sĩ Nam!

Thien lật đật xé bì thư, bên trong lộ ra một tấm thiệp mời cùng dòng chữ nhũ vàng óng ánh.

"Trân trọng kính mời tới dự Lễ thành hôn của chúng tôi..."

Thiệp cưới!

Cậu lẩm nhẩm đọc tên cô dâu – cũng là bác sĩ khoa nhi ở Băng Cốc, rồi đến địa điểm và thời gian tổ chức, tự mình nhớ thật kỹ trong lòng.

Bên ngực trái, có một bộ phận đập nhanh như sấm rền, tựa như giấu không nổi suy nghĩ trong đầu, niềm mong mỏi cơ hội gặp lại người mà cậu hằng nhung nhớ.

... Thứ sáu nhoằng cái đã đến, chiều hôm đó Thien từ trường về nhà với tốc độ tên bắn, nhào ra khỏi ghế lái một cái chỉ kịp thơm chụt lên má chào mẹ là phi thẳng lên phòng. Quý phu nhân Lalita mất hai giây để hoàn hồn, chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày cậu quý tử nói tới tham dự lễ cưới của một người quen cũ. Bà nhanh chóng kêu người giúp việc chuẩn bị sẵn một vài bộ âu phục cho cậu chọn lựa.

Khi Thien gội rửa xong xuôi và bước ra khỏi phòng tắm đã trông thấy bà nhấc bộ âu phục màu xám thương hiệu Armani đặt trên giường, bên cạnh một vài bộ âu phục đắt tiền đình đám khác, ngước về phía cậu nói.

"Mẹ thấy bộ này lịch sự mà nhã nhặn. Con nói chú rể là quân nhân đúng không? Vậy thì tiệc cưới hẳn sẽ có nhiều sĩ quan cao cấp."

"Bộ nào cũng được mà mẹ..." Thien lười bình luận, cậu bận bịu với việc sấy tóc cho khô.

"Con còn chưa kể mẹ nghe, con quen chú rể thế nào kìa?"

Ngay từ lần đầu tiên bà hỏi Thien câu này, cậu đã trả lời qua quýt như thể muốn giấu giếm chuyện gì đó.

Đôi mắt hạnh màu hạt dẻ liếc bà qua gương, cân nhắc câu trả lời sao cho hợp lý. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới cho mẹ biết chút thông tin. "Anh ấy là bác sĩ đóng quân gần ngôi làng trước đây con sống, vì thế tụi con quen nhau."

"Vậy hai đứa chắc hẳn thân thiết, hơn một năm rồi cậu ấy còn nhớ gửi thiệp mời cho con."

"Ảnh giúp con rất nhiều." nhưng giúp chuyện gì thì Thien không đề cập đến. " Con cũng không nghĩ ảnh còn nhớ tới mình sau chừng ấy thời gian..." hơn nữa còn cất công tìm ra địa chỉ để gửi thư tới nữa.

Mẹ cậu nói tới đây cũng ngưng tìm hiểu kỹ, bà lựa chiếc sơ mi màu kem phối cùng bộ vest, đoạn gấp chiếc khăn lụa thành hình tam giác, cài lên ngực áo con trai. Ngắm nhìn thân hình cao ráo, mảnh dẻ nhưng cân đối trong bộ lễ phục hoàn hảo không tì vết, tấm lòng người làm mẹ dấy lên cảm giác tự hào khó tả.

"Con đi nha mẹ. Con không muốn bị tắc đường đâu."

Cậu dang tay trao mẹ một cái ôm tạm biệt, rồi nhanh chóng xoay người xuống lầu, đến bên chiếc xe hơi bóng loáng đang chờ mình trước sảnh.

Giao thông thủ đô vào buổi chiều tan tầm rốt cuộc vẫn khó khăn hơn Thien nghĩ. Cậu kẹt xe ở một ngã tư gần tiếng đồng hồ, sốt ruột đợi chờ cho đến khi liếc mắt nhìn giờ, buổi lễ đã sắp sửa bắt đầu. Đèn giao thông vừa kịp chuyển màu, đôi chân mang giày da hiệu Chamois liền lập tức đạp ga hết cỡ.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn thuộc quận Phra Nakorn, gần Cung điện Hoàng Gia, ngay giữa lòng phố cũ; với phong cách thiết kế đậm chất cổ điển, hơi hướng kiến trúc mà theo cảm nhận của Thien thì thực sự rất hài hòa.

Thien dừng xe trước sảnh khách sạn, khi cậu vừa vào bên trong đã trông thấy từng nhóm quý bà, quý cô tám chuyện vui vẻ, ai nấy đều ăn diện lụa là, đeo trang sức lấp lánh đắt tiền và nổi bật. Cuối hành lang phía góc sảnh khách sạn là phòng tiệc, bước lại gần đã nghe thấy giai điệu hòa tấu du dương. Cổng đón khách trang trí toàn bộ bằng hoa tươi với tông màu xanh-trắng, bên trên uốn thành hình mái vòm cong cong. Chủ nhân chính của bữa tiệc, cô dâu và chú rể đều là bác sĩ quân y, ngày hôm nay khoác lên mình bộ lễ phục cực kỳ phù hợp, giản dị nhưng vô cùng thanh lịch.

Thien một thân âu phục màu nghi sậm lạc giữa dàn khách mời đông đúc, mái tóc vuốt cao để lộ toàn bộ gương mặt trái xoan xinh đẹp rạng ngời, trông như một người mẫu ảnh bước ra từ tạp chí thời trang; đều là người bình thường khi bước qua, ai cũng sẽ nhịn không được mà ngoái đầu thưởng thức. Bác sĩ Wasant là người bình thường quen biết trước, trông thấy Thien đến cũng khựng lại mấy giây, đoạn nở nụ cười rách tận mang tai, cúi đầu xin phép những vị khách lớn tuổi.

Chú rể không ngại ngần, nhào tới ôm siết lấy một cậu thanh niên tuấn tú, tay bắt mặt mừng khiến khách khứa trong phòng nín thở ngóng trông, những tưởng đâu đây lại có câu chuyện tình yêu tay ba nào đó. Nhiếp ảnh gia là người nhanh nhẹn phản ứng, bằng cách bấm máy như điên, hi vọng hóng hớt được chút gì sóng gió hay ho ăn khách.

"Thien, anh không ngờ là em tới đó!"

"Bác sĩ Nam, anh bỏ em ra trước, người ta đang nhìn kìa."

Nhận lại một loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình, mặt Thien nhăn như khỉ ăn ớt. Bấy giờ vị bác sĩ quân ý mới nhún vai chớp mắt, hì hì buông tay khỏi người cậu. Hắn lùi lại, ngắm cậu một lượt từ đầu tới chân, đoạn không quên đánh giá.

"... So với lần gặp cuối cùng trông em đẹp trai lên nhiều lắm ó, thằng bạn anh quả có con mắt tinh tường."

Rõ ràng là một câu nói đùa cửa miệng thường thấy của Wasant, thế mà lại làm tâm trạng của Thien vui lên không ít. Đôi mắt phượng màu nâu bừng lên lửa nhiệt, môi mỏng mím chặt, muốn kìm nén tâm trạng phấn khích trong lòng.

Wasant đột nhiên nhận ra cảm xúc của đối phương thay đổi, bèn tiếc nuối buông tiếng thở dài.

"Em tới vì muốn gặp nó đúng không?

Và mặc dù không nhận được câu trả lời, thì ánh mắt ai kia đã hoàn toàn cho Wasant đáp án, hắn từ tốn lắc đầu nói.

"Buổi trưa, nó tới lễ đính hôn, lúc bọn anh làm nghi thức rót nước thánh*, chiều có việc gấp về Chiang Rai luôn."

Thien nghe xong liền ngây như phỗng, lẳng lặng nhắm mắt giúp mình bình tĩnh lại. Cậu hoang mang lo sợ những gì từng xảy ra giữa họ, không rõ trong trái tim đối phương nặng nhẹ mấy phần. "... Liệu có phải vì biết em sẽ đến không?" Cậu khàn giọng đè nén.

Wasant bắt lấy bờ vai Thien, thay người bạn thân bày tỏ sự tiếc nuối. "Không, nếu nó biết em còn nhớ nó, nó còn vui hơn bắt được vàng ấy chứ."

Đáp lại ý tốt muốn động viên của Wasant, Thien gượng gạo nặn ra nụ cười méo xệch. "Vui thì chắc cũng có, nhưng đến mức như bắt được vàng thì chắc chưa đủ đâu anh. Anh không cần nói đỡ, nghe còn tệ hơn ấy."

Wasant vò đầu gãi tai chữa ngượng, cho đến khi cô dâu mới tìm tới chỗ hai người.

"Có chuyện gì không ổn sao anh?"

"Không có gì ạ, tụi em nói chuyện chút thôi." Thien nhanh nhảu trả lời thay chú rể, có lẽ cô dâu đã sốt ruột với cuộc trò chuyện hơi mất thì giờ của hai người họ.

"Ừm, em xin phép vào trong đây ạ. Chúc mừng hạnh phúc anh chị."

"Đợi chút, Thien. Cho anh số của em?"

Wasant gọi xong bèn lập tức cầm cây bút cùng giấy nhớ ở bàn lễ tân đưa cho cậu. Thien chẳng nghĩ ngợi nhiều liền viết số điện thoại của mình lên đó, vì lý do trên bản ngày xưa không có sóng, bọn họ cũng chưa từng có số liên lạc của nhau. Xong xuôi Wasant đã bị vợ lôi kéo đến cổng hoa đón khách; Thien nhìn theo mỉm cười, không ngờ có ngày, được tận mắt chứng kiến hình ảnh bác sĩ tung hoành một thời chịu khuất phục dưới một nóc nhà bình yên, hạnh phúc.

Tám giờ tối là thời điểm cô dâu, chú rể bước lên lễ đài cử hành hôn lễ. Dàn thiếu sinh quân* thanh lịch trong trang phục trắng, bước đều tăm tắp rồi xếp thành một hàng ngay ngắn giữa lối đi, sau đó làm một hành động là đồng loạt tuốt thanh kiếm ở ngang eo, giương lên tạo thành một đường dẫn vào phía dưới. Ánh đèn sân khấu lấy cặp vợ chồng mới làm tâm điểm, chiếu theo từng bước hai người dưới hàng gươm sáng loáng— cảnh tượng đẹp đẽ hệt như một giấc mơ.

Thien nín thở cầm ly nước cam trong tay, lặng yên quan sát. Sự thật là cậu chưa từng nhìn thấy Phupha mặc thường phục khi dự một buổi lễ trang trọng, trước đây mỗi lần gặp, đều là anh mặc quân trang, nếu không phải là phông xanh thì cũng là sơ mi áo lính, đã vậy lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, hệt như ai thiếu nợ không bằng.

Cậu tự tưởng tượng trong đầu, anh ăn diện trông sẽ ra sao. Dáng người cao lớn, vai rộng chân dài... chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai và thu hút người khác phái.

Tiếc rằng, anh lại không thích phụ nữ.

Thien bất giác bật cười. Nhưng nụ cười rất nhanh tắt ngấm, phiến môi mỏng mới chỉ cong lên đã hạ xuống thành đường thẳng tắp. Chỉ cần nghĩ về người đàn ông ấy, những ký ức lập tức trở nên rõ ràng như vừa mới đây. Điều đó khiến cho tâm tình cậu lên xuống không thôi, vừa vui đấy đã khó chịu ngay tắp lự. Thien giương cao ly nước, hô chúc mừng cô dâu chú rể theo lời tuyên thệ của chủ hôn, đoạn một hơi uống cạn, buông chiếc ly rỗng lên bàn rồi lách người qua đám đông khách mời rời buổi tiệc.

Cậu không lấy xe về nhà luôn mà lang thang đi bộ bên ngoài khách sạn.

Pháo đài khổng lồ từng bảo vệ kinh đô thời xưa nay được tìm thấy tại công viên cây xanh Santi Chaiprakran* giữa lòng Băng Cốc. Trong khi di tích ngạo nghễ nổi bật với hiệu ứng ánh sáng thành công thu hút sự chú ý của một người có tâm trạng chán nản là Thien, thì một vài du khách địa phương lại bị chính dáng vẻ của Thien thu hút. Cậu trai cao ráo cất bước không mục đích, trên khuỷu tay hờ hững vắt ngang chiếc áo vest đắt tiền, tay còn lại vừa đi vừa nới lỏng cà vạt. Trông cậu vừa thẫn thờ vừa kỳ lạ— thẳng tới trước bờ sông Chao Phraya một cách vô hồn. Họ còn sợ rằng, chẳng có lẽ chàng trai kia định nhảy sông tự tử.

Thien thả người xuống chiếc ghế dài, xoay mặt về phía dòng sông- biểu tượng vẫn được xem là trái tim của thành phố thủ đô, song cậu chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức, vì sự kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Gió lạnh bên sông ve vuốt làn da, gọi về cho Thien một chút tỉnh táo. Cậu hít sâu, để không khí trong lành căng tràn buồng phổi, hồn thả trôi về phía chân cầu Rama VIII bên phải tầm nhìn.

Tay cậu vô lực buông thõng bên người, lại vô tình đụng vào tấm bìa trên ghế. Đó là một tờ rơi quảng cáo các địa điểm du lịch nổi tiếng của Băng Cốc. Cậu nhặt lên tờ quảng cáo, lật giở lung tung chẳng có mục đích gì, cho tới khi ánh mắt bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

Hai bức tượng thần gác đền Wat Arun với bộ mặt quỷ dữ tợn mô phỏng chằn tinh trong sử thi Thái Lan, vô tình gợi nhớ tới hình vẽ nguệch ngoạc trên con diều giấy mà cậu dùng để trêu ghẹo vị sĩ quan nào đó. Rằng người đâu vừa cao lớn vừa hung dữ, đã vậy còn cau có xấu xí biết bao nhiêu.

Nghĩ tới đây, lớp vỏ bọc mạnh mẽ cậu cất công tạo dựng để lừa người dối mình bấy lâu đã bắt đầu sụp đổ. Mẩu giấy bị Thien vò nhúm từ bao giờ rớt xuống mặt đất lăn lông lốc, cậu nâng tay bưng kín mặt, bả vai gầy run rẩy như sắp khóc. Cứ ngỡ rằng vết thương lòng giờ đã là vết sẹo hồi ức, ngờ đâu mới khẽ động vào liền lập tức rách miệng, hết lần này tới lần khác, vẫn cứ đau.

"Anh biết không... tôi sắp đi rất xa... xa lắm... đi tới hai năm nữa đó."

Đáp lại sự nghẹn ngào của Thien chỉ có lời thì thầm của gió, ước gì chúng có thể mang chân tình của cậu đến với người nào đó cách đây ngàn dặm xa xôi.

... Chỉ cần đổi lấy một câu 'nhớ em',

thì cuộc đời tựa hai đường thẳng song song của chúng ta, biết đâu có thể xích lại gần nhau thêm chút nữa...

*****

Kỳ thi cuối cùng của năm tư đại học nhanh chóng kết thúc. Bạn bè cùng lớp Thien hồ hởi đăng ký bảo vệ luận án tốt nghiệp và dự lễ ra trường sắp được tổ chức trong vài tháng tới. Với Thien, cậu còn có thêm một nhiệm vụ khác: trường đại học bên Mỹ nơi cậu nộp hồ sơ đã gửi thư chấp thuận, nhận Thien vào chương trình thạc sĩ kèm điều kiện yêu cầu cậu bổ sung một khóa Tiếng Anh trước khi bắt đầu kỳ học chính thức.

Cậu thanh niên nhặt những bộ đồ dự định mang theo cho chuyến đi dài rồi đưa cho mẹ giúp mình sắp xếp chúng. Phu nhân Lalita vui vẻ đón lấy, rồi chuyền tay cho người giúp việc gấp gọn gàng bỏ vào vali.

"Con mang thêm mấy chiếc áo thun này đi."

"Đang mùa hè mà mẹ, mang đi chỉ nặng hành lý, Thien sang đó rồi mua sau." Dù gì cũng là đàn ông con trai, đối với Thien việc chuẩn bị đồ đạc không cần quá câu nệ.

"Vậy cũng nên mang theo một hai chiếc, sắp sang thu, con qua đó là có áo mặc luôn."

Thien nhún vai, để mặc bà tự quyết. Cùng lúc, tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên. Tên người gọi hiển thị trên màn hình là bác sĩ Nam – người này mỗi dịp xuống Băng Cốc đều không quên gọi điện hỏi thăm cậu. Song cứ mỗi lần Thien muốn hỏi han tình hình người sĩ quan quân đội thì vị bác sĩ giết chết cuộc hội thoại bằng câu trả lời như... nó ổn, không cần lo lắng đâu.

Thien rũ mắt, thấy mẹ bận rộn với đống quần áo và hành lý, liền lách người ra khỏi phòng nói chuyện riêng tư.

Chẳng mấy khi phu nhân Lalita được chiếm cứ không gian, bà vui vẻ đem quần áo của cậu quý tử dọn ra khỏi tủ, vì thế đây cũng là lần đầu bà được thấy những món đồ cậu cất kỹ trong túi hành lý nhỏ.

Bị vạt áo thêu hoa văn lạ mắt thò ra khỏi bọc hành lý thu hút, bà tò mò mở nó ra xem. Thứ Lalita tìm thấy, ngoài chiếc áo dệt tay chất liệu thổ cẩm, còn có thêm một vài bộ trang phục dân tộc tương tự của người miền núi. Người mẹ không tin nổi mở to hai mắt, chẳng thể ngờ cậu con trai nhà mình với gu thời trang cao cấp lại có thể chấp nhận mặc những bộ đồ này.

Lalita lấy ra toàn bộ đống quần áo cũ đó rồi, dưới đáy ba lô còn có một cuốn sổ tay bạc màu khiến bà chú ý. Bà khấp khởi mong rằng Thien có thể gặp gỡ một cô gái dễ thương nào đó nên không nhịn được liền lấy ra ngay. Trên bìa cuốn sổ trang trí dòng chữ ' Cổ tích ngàn sao', có nhìn thế nào cũng đoán ra, đây là thứ thuộc về một cô gái.

Thế nhưng chỉ mới lật trang đầu tiên, tim bà gần như ngừng đập. Cái tên Thorfun Charoenpol viết trên giấy quá đỗi quen thuộc. Người mà hai năm trước đây, vợ chồng bà đã tìm tới gia đình cô để bù đắp chút gì đó cho lòng tốt vô giá này.

Chủ nhân thực sự của 'trái tim' đem lại cho con bà sự sống.

Thời điểm này bà đột nhiên sáng tỏ, bản làng nghèo khó nơi Thorfun đã từng một lòng cống hiến, cũng chính là nơi con trai bà tìm đến làm giáo viên tình nguyện thay cô. Khi mới nghe tin, bà còn tưởng đó là sự trùng hợp diệu kỳ... hoặc như là phép màu của tạo hóa, nhưng những gì trong tay bây giờ nói rõ, bà đã nhầm.

Hóa ra mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó.

Lalita muốn gọi Thien vào để nghe một lời giải thích, nhưng nỗi sợ hãi khiến bà chùn bước, giả như nếu bà khiến Thien lo nghĩ, có khi nào con bà sẽ tiếp tục hành động cũ... trở về bản làng nơi biên giới xa xôi. Một người mẹ như bà nghĩ thôi cũng không dám, lỡ một ngày nào đó có điện thoại báo, con bà bị thương hoặc nhập viện thì phải làm sao?

Phu nhân Lalita mệt mỏi thả thân hình có chút nặng nhọc xuống giường. Cái tuổi nó đuổi xuân qua, bà không còn cái thời trẻ trung gì nữa. Con trai lớn của bà hiện sinh sống tại Anh Quốc, đã đạt tới vị trí sĩ quan cao cấp cùng một tương lai đáng ngưỡng mộ, hơn nữa vợ đang mang thai chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Con gái thứ hai dù đã ly hôn, song nó hoàn toàn độc lập và tự chủ về cuộc sống. Chỉ có cậu con trai út, luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng.

Bà biết Thien nhỏ hơn anh chị gần chục năm trời, đó cũng chính là lý do bà yêu thương chiều chuộng cậu hơn hết thảy. Cộng thêm phần thiệt thòi vì căn bệnh viêm cơ tim ác tính, mặc dù phép màu diệu kỳ cho con bà sống sót, thì bà vẫn lo lắng không thôi.

Nhưng vừa rồi, cái cách Thien bỏ trốn khỏi chiếc lồng son khiến bà bừng tỉnh...

'Ba mẹ có công sinh thành, nhưng cuộc đời sau này trở thành người như thế nào, do bản thân con tự quyết.'

Chỉ có điều người mẹ nào cũng mong ước, được trông thấy con mình bước trên con đường đúng đắn, tốt đẹp mà thôi.

Bàn tay Lalita khẽ khàng khép lại trang nhật ký. Những gì thuộc về dĩ vãng, thiết nghĩ bà không nên gợi lại làm gì. Trong lúc đặt cuốn sổ vào túi hành lý ban đầu, một bức hình lại rơi ra ngoài ý muốn.

Ảnh chụp bóng lưng một người đàn ông, ngược sáng nên khó nhìn cho rõ, song trang phục thuộc về căn cứ vùng biên.

Cặp chân mày gọn gàng của Lalita khẽ nhếch cao, đoán không nhầm thì người có hình kẹp trong nhật ký của Thorfun, đó chắc hẳn là người thương của cô gái ấy.

Nhưng điều khiến Lalita tò mò và nghĩ xa hơn nữa,

... Liệu rằng con trai bà, có gặp người lính đó trên đỉnh núi Ngàn Sao?

*****

Trên ban công tầng hai tách biệt với gian phòng cậu ở, Thien vẫn đang buôn điện thoại với người bạn lớn xa xôi. Cậu tiết lộ với bác sĩ việc mình sẽ đi du học trong thời gian tới đây, với hi vọng sự thay đổi lớn này sẽ được hắn truyền đến tai người nào đó. Song sự thật là khi Wasant được hỏi về cuộc sống hiện giờ của đại úy, câu trả lời Thien nhận được vẫn kèm cái tặc lưỡi vô vị đến não lòng.

"Nó ổn, Thien không cần lo lắng. Nó vẫn đang sống theo cách của mình."

Như thế là ý gì?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thien vào nhà thì bắt gặp ba, cựu đại tướng hỏi con trai. "Mẹ con đâu rồi?" Ông hỏi vậy vì thấy cậu ở đây, trong khi nghe vợ nói giúp con chuẩn bị hành lý.

Thien dựng ngón tay cái trỏ ngược qua vai. "... Trong phòng con ạ, đang giúp con xếp đồ. Coi mẹ còn sốt sắng hơn cả Thien nữa."

"Mẹ vui vì thằng út được vào trường đại học danh giá đấy. Hoạt động tình nguyện tới chắc lại đem khoe tíu tít cho mà xem." Tướng Theerayuth bật cười trước suy nghĩ đó, ngược lại Thien nghe xong bỗng có chút giật mình.

"Hai người có vẻ rất vui khi còn rời khỏi đây."

Câu nói của Thien khiến ông ngưng ý cười, trầm ngâm chốc lát, ông nói. "Con rảnh không, vào phòng làm việc của ba nói chuyện nhé."

Thien khẽ chau mày, chưa rõ ông định nói gì với cậu. Sau lần trở về nhà từ đỉnh núi, hai cha con cậu đã có dịp thẳng thắn mở lòng, khi đó cậu cũng hiểu rằng, ba cậu vốn là người yêu thương mình nhiều lắm. Thân là một vị tướng quân đội cao cấp, ông đã quen với việc nghiêm túc hay hạ lệnh cho lãnh đạo dưới quyền, chưa nói tới việc hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, vậy mà đối với những quyết định Thien làm, ông lại là người ủng hộ và đồng tình hơn ai hết.

Cậu trai nhỏ gật đầu rồi theo chân ba vào phòng làm việc bên hành lang cánh phải, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với bàn làm việc bằng gỗ sồi cao cấp, mắt dõi theo ông mở ngăn kéo tủ bàn. Tướng Theerayuth nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp, trong đó đựng rất nhiều bì thư.

"Gì vậy ba?"

Thien nhặt một vài lá trong số đó lên, bóc phong thư liền chết lặng.

"Chúng được tổ chức Saengthong gửi tới. Mẹ không muốn con nhớ về bản làng đó nên đã kêu người giúp việc bỏ chúng đi. Ba thấy nên giữ lại vài lá, tiếc là chỉ có nhiêu đây."

Ánh mắt Thien không rời những lá thư mà đám trò nhỏ gửi tới, bên cạnh những nét vẽ ngây thơ là những thông điệp giản đơn mà đong đầy ý nghĩa. 'Chúng em nhớ anh Sáp Màu.' 'Khi nào anh trở lại?'... Còn có bức thư chạm tới sự rung động tự đáy lòng đến từ cậu bé người dân tộc Akha – Vẫn là hình ảnh một gia đình có các thành viên nắm tay nhau, Ayi từng vẽ hồi Thien mới vào nhận lớp...

Nhưng lần này, xuất hiện trong khung cảnh mộc mạc đó không còn là cô giáo Thorfun. Mà là... cậu.

Chứng kiến cảm xúc của Thien khi nâng niu những lá thư như món tài sản vô giá, nét mặt tướng Theerayuth bỗng chốc thật ôn hòa. "Đừng giận mẹ, bà ấy chỉ mong những điều tốt nhất cho con."

"Cho tới giờ... tụi nhỏ vẫn chưa quên con." Thien ngước đôi mắt đỏ bừng, nhìn ông nói. "... Dẫu vậy, đây cũng chỉ là những hồi ức đẹp. Con sẽ không quay lại đó, chỉ vì những lá thư này đâu ạ."

Lời lẽ con trai ông tuy cứng rắn nhưng ẩn chứa sự đau lòng. Sự tủi thân quá rõ ràng khiến bậc làm cha như ông phải dừng lại suy ngẫm. Đột nhiên, ông hướng về phía Thien, nói.

"Con có đang hạnh phúc không?"

Câu hỏi của ông ngắn gọn nhưng trực diện, hệt như một mũi tên sắc nhọn đâm trúng lồng ngực Thien. Phiến môi mím chặt không nhịn được run lên, gắng gượng chống đỡ trận sóng ngầm muốn phá tan bức tường thành cậu dày công xây dựng.

"Con không nỡ làm mẹ buồn thêm nữa."

"... Đó không phải câu trả lời, Thien."

"Ba, con không biết nữa." Cậu gục trán xuống chồng thư từ trước mặt, giọng điệu đè nén rối bời. "Đừng hỏi con thêm nữa."

Nghe thấy những từ này, vị tướng lâu năm xoay người bước tới bên cạnh cậu con trai, nâng tay xoa đầu như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ba không biết con đang vướng bận điều gì, chỉ cần nhớ một điều rằng, tương lai dù có ra sao, vẫn có ba ở đây." Nói đoạn ông rời khỏi phòng làm việc, chừa không gian cho Thien bình tâm suy nghĩ.

Bản thân Thien là người rõ hơn ai hết, không chỉ mỗi niềm khao khát làm giáo viên tình nguyện khiến cậu muốn quay lại bản Ngàn Sao, mà còn lời hứa của cậu với ai kia. Dù đơn thuần hay ngu ngốc, cậu vẫn tin rằng chỉ cần tình cảm luôn bền vững, một ngày nào đó bọn họ sẽ bước chung đường.

Cho dù 'một ngày nào đó' xa xôi ngoài tầm với.

Thien uể oải, rề rà gom góp những lá thư đang mở, trong lòng chỉ còn nỗi thống khổ bi thương.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần sau đó, Thien vẫn tiếp tục bận rộn với nhiều lịch hẹn và bạn bè đồng trang lứa. Cậu tăng cường vận động cho mình bằng bài tập leo núi nhân tạo mỗi sáng, đến chiều sẽ cùng bạn học mua sắm đó đây, thêm chút thời gian hẹn ăn tối cùng Tul; chớp mắt tới hôm nay— ngày cậu lên đường tới đất nước cách nơi này đúng nửa vòng trái đất.

Cuốn nhật ký của Thorfun được cậu trân trọng cất kỹ trong hành lý, nhắc cậu nhớ về người con gái đã trao tặng cuộc sống mới hiếm có trên đời.

Thien khoác chiếc áo khoác đỏ yêu thích lên người, khệ nệ kéo theo va li ra khỏi căn phòng ngủ. Trước sảnh lớn của dinh thự, ba mẹ ngồi trên xe hơi đang đợi, sẵn sàng hộ tống con trai út ra sân bay. Người giúp việc đỡ hành lý xếp gọn gàng sau xe, chờ cậu bước lên thì nâng tay đóng cửa.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi dinh thự, Thien lặng im rũ mắt cúi đầu. Cảm giác bồn chồn và mất mát xen kẽ trong lòng, bức bách tưởng chừng muốn phá tan lồng ngực.

"Không sao đâu con yêu, sang bên đó vui vẻ, có khi còn không thèm nhớ nhà luôn ấy chứ." Phu nhân Lalita ân cần ôm lấy cánh tay Thien, nhận rõ tâm trạng con nên lựa lời an ủi.

Thien đáp lại mẹ bằng cái nhếch môi cười khổ, dù suốt chặng đường vẫn không hé răng nói lấy một lời. Cảng hàng không quốc tế quá nửa buổi sáng luôn là địa điểm nhộn nhịp đón kẻ đến, người đi từ khắp nơi trên thế giới. Bên ngoài ga hành khách, gia đình Sophadissakul lần lượt bước xuống từ chiếc xe hơi ngoại nhập kiểu dáng Châu Âu sang trọng, tài xế biết việc nhanh nhẹn dỡ hành lý trên xe.

Thien đẩy xe hành lý tới cửa làm thủ tục dành riêng cho khoang thương gia và khoang hạng nhất, xong xuôi cậu khoác ba lô nhỏ lên vai, kéo chiếc vali xách tay quay lại chỗ ba mẹ đang đứng. Bên cạnh họ lúc này xuất hiện thêm hai nhân vật mới, đối với bản thân Thien hay gia đình cậu đều quen thân như ruột thịt.

"Con chào chú Phithan."

Thien lễ phép làm động tác chắp tay với vị đại tá đứng bên cạnh ba, rồi nhanh chóng quay sang người đối diện, hồ hởi nói. "Anh Tay, anh ra làm em bất ngờ đấy."

"Ra tiễn em, anh phải đặc biệt đổi ca đấy nhé."

"Anh không cần phiền vậy mà..." Kể cả với Tul và đám bạn đại học, Thien cũng không báo họ tiễn ở sân bay.

"Phiền gì chứ, em đi mấy năm lận đó. Tai anh hết người phàn nàn bài vở, sắp nghỉ hưu luôn rồi." Người đàn ông chính thức trở thành bác sĩ mỉm cười, nhắc tới việc cậu bạn nhỏ nửa đêm còn dựng anh dậy, ra rả vào tai anh chuyện học hành thi cử.

"Ở Mỹ gọi điện rẻ bèo, anh nghĩ mình thoát được chắc?"

"Em muốn thế nào anh cũng chiều được hết. Tổng đài luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7."

Tếu táo xong hai người nhìn nhau bật cười, Taychin chợt nhớ tới điều gì đó, anh lấy ra một khung ảnh – món quà đặc biệt anh chuẩn bị cho cậu em khác cha khác mẹ này.

"Xin lỗi em, vậy mà đã hai năm rồi. Điện thoại của anh bị hư, vẫn còn may vì lưu trữ được ít trên dự liệu số."

Thien ngơ ngác đón món quà từ Taychin, rũ mắt nhìn khung hình, thoắt cái nóng bừng vành mắt. Nó không giống với khung ảnh đơn thuần khác, mà là một khung hình kỹ thuật số có thể chuyển ảnh theo ý muốn của người dùng. Lần lượt xuất hiện trên màn hình là khoảnh khắc cậu tạm biệt đám học trò khi rời ngôi làng nhỏ.

Tình cảm quyến luyến cùng sự chân thành tràn ra từ bốn phía, dẫu trải qua bao lâu vẫn luôn hiện hữu đong đầy. Đôi mắt phượng ướt át của Thien cứ mãi tìm kiếm một bóng hình nào đó giữa những gương mặt quen thuộc trong mỗi bức hình... tiếc rằng mọi sự kiếm tìm đều là vô vọng.

Taychin mỉm cười hiền lành, đoạn vỗ nhẹ lên bả vai gầy gò an ủi. "Chỉ muốn nhắc cho em, khi nào buồn hãy nhớ về những điều tốt đẹp."

Chứng kiến cậu con trai ôm siết khung hình trong lồng ngực bằng thái độ kỳ lạ— lại thấy đó là những tấm ảnh cũ của lũ trẻ vùng cao, trong lòng Lalita dấy lên hồi chuông cảnh báo. "Nhanh con... muộn giờ lên máy bay rồi."

Thien hít thở sâu, nâng tay quệt chóp mũi sụt sịt, rồi bước đến chỗ ba mẹ trước cửa kiểm tra an ninh. "Mọi người... con đi đây. Tới nơi con sẽ gọi điện." Và trao cho mỗi người một cái ôm tạm biệt, cảm ơn vì tới đây tiễn cậu đi xa.

Kéo hành lý cách mọi người một đoạn, cậu luyến tiếc ngoái đầu nhìn thêm lần cuối. Ba, mẹ, chú Phithan và anh Tay đều nâng tay vẫy, nhưng đáy mắt Thien luôn hướng tới một người nơi cách trở xa xôi.

Tôi phải đi thật rồi... anh biết không?

Trong lúc Thien đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh kiểm tra, điện thoại quên chưa để chế độ rung trong túi quần đổ chuông liên tục. Vốn định bỏ qua để làm xong thủ tục, nhưng âm thanh không ngừng nghỉ rốt cuộc cũng thành công thu hút sự chú ý của Thiên. Cậu móc điện thoại ra liền lập tức nhíu mày nhăn trán— dãy số hiện trên màn hình không hiển thị tên người gọi đến, dễ hiểu là một số máy lạ của người cậu không quen. Nếu như bình thường cậu chắc chắn sẽ không nghe, song thời điểm này Thien lại gạt biểu tượng màu xanh hệt như ma xui quỷ khiến.

"A lô?"

Đầu dây bên kia không ai đáp, chỉ có tiếng rèn rẹt của cuộc gọi yếu sóng lọt vào tai.

Thien chau mày khó hiểu, đoán chừng là cuộc gọi nhầm số nên định cúp máy luôn. Song hành động chưa kịp xảy ra, đã nghe tiếng thân thương gọi cậu.

"Thien."

Chất giọng người đó chẳng hề thay đổi, vừa trầm vừa ấm, chỉ một từ duy nhất đã có thể dứt khoát phá tan vỏ bọc cứng cỏi cậu gây dựng bấy lâu. Thời khắc âm thanh đó vang lên, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Ngay cả bản thân Thien cũng bất động, cậu chôn chân tại chỗ, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần, cưỡng ép cánh môi run run mấp máy.

"Đại uý."

Phu nhân Lalita là người đầu tiên thấy con trai khựng lại giữa dòng người đông đúc, bà không an tâm lật đật chạy tới chỗ Thien, những người khác lập tức theo sau. Có điều trông thấy cậu xong, không ai nỡ chen vào thế giới lặng yên của cậu.

Gương mặt trắng trẻo vẫn duy trì sắc thái, nhưng dọc hai bên gò má là hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài. Thien nắm chặt điện thoại, áp bên tai như thể đang chờ đợi điều gì tha thiết lắm.

"Chúc em lên đường bình an."

Câu chữ vô tình, lòng người buốt lạnh.

"Hai năm... lâu như vậy anh chỉ muốn nói với tôi lời đó thôi à?"

Giọng nói của Thien gần như tan vỡ, cùng với cảm xúc tan nát cõi lòng được dịp tràn ra.

Sau giây phút im lặng kéo dài, cuối cùng đại uý cũng cất lên những lời chân tình sâu kín nhất.

"Tôi nhớ em."

Tựa như hơi thở dịu dàng phả bên vành tóc mai, lại khiến con sóng cảm xúc phá bờ tràn ra ồ ạt. Cậu thanh niên trưởng thành khóc oà như đứa trẻ, tất cả những buồn bã thất vọng, yêu thương hờn giận... phút chốc hoá hư vô.

Đổi lấy một câu, tôi vẫn chờ em nơi đó.

Hình ảnh chàng trai nước mắt nước mũi tèm lem ở sân bay hôm nay thu hút sự chú ý của rất nhiều hành khách, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng tới xúc cảm của Thien, nhân vật chính dưới sự tò mò khóc một trận thật to; trước khi tín hiệu ở đầu bên kia vụt tắt, cậu mới sụt sùi bật thành câu nói.

"Đại— đại uý. Ở đó—- đợi tôi."

Lalita luống cuống không biết phải làm sao, bà chạy tới ôm chầm cậu con trai nức nở. Người mẹ chưa rõ tình huống khi nãy, chỉ biết cuộc điện thoại kia có tác động mạnh mẽ tới Thien, khiến cậu hiện giờ nhũn cả hai chân, cánh vai gầy không ngừng run bần bật.

"Sao vậy con, đừng khóc. Nói mẹ nghe có chuyện gì?"

"Mẹ... con xin lỗi."

Lời xin lỗi tha thiết không đầu không cuối của con khiến bà ngây ngẩn, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn ở đây, bà nắm bờ vai Thien, đổi câu hỏi khác.

"Đại uý... là ai?"

Tuy nhiên đối với câu hỏi này của bà, Thien cũng không phản ứng, thần trí cậu dồn toàn bộ cho hành động tiếp theo đây. Cậu xoay đầu về phía ba, bằng giọng điệu kiên quyết, nói.

"Ba, con không thể đi được."

Tướng Theerayuth chăm chú nhìn đôi mắt sưng húp của Thien, dẫu nước mắt lưng tròng vẫn không thể che lấp lửa nhiệt tình bừng lên trong đó, ông bất lực thở dài, không biết nên buồn hay vui đây nữa.

"Đi đi, những gì còn vướng bận ở đây hãy giải quyết cho tốt, chúng ta nói chuyện với con sau." Nói đoạn ông bổ sung, vẫn chất giọng uy quyền mạnh mẽ. "... Đàn ông con trai, một khi đã quyết, nhất định không được hối hận, rõ chưa?"

Câu cuối cùng giống hệt quân lệnh của người sĩ quan nào đó khiến Thien bật cười. Cậu nâng tay lau nước mắt, thẳng lưng ưỡn ngực trước mặt ông, dùng danh nghĩa con trai đại tướng quân, dõng dạc đáp.

"Rõ, thưa ngài."

Xoay mặt đối diện với người mẹ còn đang sửng sốt, Thien dang tay kéo bà vào lòng, ghì lấy bà thì thầm.

"Xin lỗi đã làm mẹ buồn, mẹ mãi là người phụ nữ con yêu nhất trên đời."

Sau khoảnh khắc bất thình lình làm mẹ há miệng theo không kịp tiết tấu, Thien lập tức tách ra, chạy như bay, bỏ phía sau cả hành lý. Phu nhân Lalita hoàn hồn thì mất dấu, bà quay sang chất vấn người vừa cho cậu cái gật đầu, bày cho chồng gương mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Anh nói em nghe, thế này là thế nào?"

"Thằng bé chỉ thay đổi đích đến thôi em..."

Tướng Theerayuth ôn tồn phỏng đoán, nhưng giọng điệu ông chắc chắn đến nỗi gương mặt vợ ông đỏ bừng vì tức giận.

"Ý anh là trở lại ngôi làng trên núi? Không, em không đồng ý. Em tốn bao nhiêu công sức để khiến nó quên nơi đó, anh lại đồng ý để con đi. Mặc kệ anh, em sẽ đưa con về."

Bà xoay người muốn đuổi theo, nhưng đã nhanh chóng bị chặn ngang bởi một người phụ tá đắc lực, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, đại tá Phithan.

"Bình tĩnh đã phu nhân. Ở đây có nhiều người đang nhìn, tốt hơn ta về nhà rồi nói chuyện."

"Đợi lúc đó thì Thien tới Chiang Rai luôn rồi!" Nhận rõ trong số những người ở đây không ai đứng về phía mình, Lalita cuộn chặt nắm tay, tủi thân trào nước mắt. "Mọi người biến em thành bà mẹ tệ như vậy từ khi nào?"

Bấy giờ tướng Theerayuth bước tới khoác vai vợ mình, dịu dàng vuốt dọc cánh tay bà an ủi. "Mình ơi, không ai trách cứ gì mình cả."

"Em thương con... và mong điều tốt đẹp nhất dành cho nó." Bà ngả tựa đầu lên vai chồng nức nở, trong lúc hai người sóng bước tới chiếc xe van đang đợi trước cổng sân bay. Ông ân cần mở cửa cho vợ bước lên, rồi theo sau nói một câu khiến sự cố chấp của người mẹ vơi đi không ít.

"Con chúng ta một lần nữa được trao cho... cuộc sống. Hãy để Thien cảm nhận bản thân nó xứng đáng với điều đó ra sao. Phép màu chỉ tồn tại một lần trong đời thôi, em hiểu ý anh chứ?"

Phu nhân Lalita cắn môi, bà vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, song cũng không thể phủ nhận ý đúng của chồng mình. Đối với những việc muốn làm, bà luôn có sự cố chấp kỳ lạ... và rõ ràng, Thien đã được di truyền toàn bộ tính cách đó. Có lẽ giờ là lúc, bà để cậu tự lập theo cách riêng của mình.

"Thôi, em chỉ mong sau này nó nhận ra, chỉ có mẹ là mong cho nó điều tốt nhất." Biết là căn nhằn vô ích, vẫn chẳng thể trách tấm lòng người làm mẹ luôn đau đáu vì con.

Đại tá Phithan và con trai lo toàn bộ thủ tục huỷ vé và nhận lại hành lý giúp Thien, vợ chồng Sophadissakul có thể an tâm từ sân bay về thẳng dinh thự. Trên đường đi, phu nhân Lalita như chợt nhớ ra điều gì đó, bà buột miệng hỏi chồng.

"Anh có biết người Thien gọi 'Đại uý' là ai không?"

"Hẳn là người tôi gửi gắm chăm sóc Thien trên đó."

"Nhưng sao ban nãy gọi điện, Thien vừa khóc vừa nhất định không đi du học nữa?"

Nói tới đây, hai người bất ngờ trao đổi ánh mắt, không khí trên xe im lặng dị thường. Vẫn là trực giác của phụ nữ nhạy bén hơn, Lalita hét lên như nắm phải hòn than nóng bỏng.

"Trời đất ơi, em không thiết sống nữa mà."

*****

Thời gian bay đến tỉnh Chiang Rai khá ngắn ngủi, song trái tim người nào đó đã hạ cánh tới nơi trước đây cả tiếng đồng hồ. Thien ôm tâm trạng bồn chồn nhìn ngắm mây trời trắng tinh qua ô cửa, cậu vừa cảm thấy có lỗi khi đột ngột thay đổi quyết định, nhưng bù lại, quãng thời gian yên ổn lấy bằng tốt nghiệp đại học của cậu cũng giúp an ủi ba mẹ phần nào.

Có điều, đã qua hai năm rồi, lần này trở lại, liệu dân làng có còn mở lòng chào đón cậu như trước đây không?

Thien gục đầu, áp lên cửa kính, đến nỗi cảm nhận được cả âm độ bên ngoài thấm lạnh làn da, khép mí mắt sưng vù vì khóc quá lâu, thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi chốc lát. Màn náo nhiệt ở sân bay của chính mình hi vọng không có người qua đường hiếu kỳ ghi lại rồi đăng lên mạng, nếu không cậu chỉ còn nước đội quần.

Tất cả là vì một người, vị sĩ quan khổng lồ nào đó.

Nghĩ tới người này, trong bụng Thien có ngàn lời trách mắng, nhưng chẳng hiểu sao khoé môi lại bất giác mỉm cười. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cuộc sống tưởng như hai đường thẳng song song của hai người, lại có cơ hội tìm thấy điểm giao nhau lần nữa.

Sân bay Chiang Rai chiều cuối ngày, dòng người xếp hàng chờ đợi người thân vẫn ồn ào, đông đúc. Chàng trai thành phố lưng đeo ba lô, tay kéo theo va li hành lý, thẳng một đường tới chỗ gọi xe. Thoả thuận giá cả xong, cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một chiếc xe bán tải đồng ý chở mình lên đỉnh núi.

"Cậu em lên trên đó làm gì? Vừa xa vừa không có điện đâu đó." Người lái xe kiếm câu chuyện làm quà trong lúc chiếc xe lòng vòng trên đoạn đường đèo lộng gió.

"Em tới tìm bạn."

Thien trả lời qua quýt nhưng tài xế nghi ngờ tặng cậu ánh mắt quét từ dưới lên trên. Người quê mùa như hắn có thể nhìn rõ, hành khách trẻ tuổi trên xe có xuất thân cao quý ra sao, lẽ đương nhiên càng không thể đoán ra, 'bạn' trong lời cậu là ai trên vùng đất khắc nghiệt đó?

"Em từng lên đó làm giáo viên tình nguyện."

Đáp lại lời giải thích của Thien, cộng với trang phục toàn thương hiệu đắt đỏ trên người cậu, gương mặt tài xế lập tức trưng ra biểu cảm như thể vừa trông thấy 'ông tây mặc áo bà ba'. Thien chán nản không tiếp tục câu chuyện, cậu chống cằm hướng mắt nhìn mông lung bên ngoài.

Hai tiếng sau, chiếc xe tải cũ mèm cuối cùng cũng đến một ngã rẽ, Thien nhấc hành lý khỏi xe rồi trả tiền cho tài xế, chờ sau khi chiếc xe khục khặc nhả khói, cậu còn lại một mình đứng cạnh tấm biển đường bộ sắp thành đồ cổ chỉ tới 'Bản Ngàn Sao'.

Lối nhỏ rải đầy sỏi đá dẫn vào ngôi làng vẫn bụi bẩn và gập ghềnh hệt như trong trí nhớ, dẫu bây giờ nó đã được tu sửa thành một con đường theo đúng nghĩa hơn. Bản thân Thien cũng không còn là cậu công tử bột so với hai năm trước đây, thời điểm này cậu có thể mang theo hành lý, vượt qua con dốc mấp mô ổ gà, ổ chuột một cách dễ dàng.

Chiều hoàng hôn trên bản Ngàn Sao vẫn dáng vẻ êm đềm, già làng Bieng Lae lột chiếc mũ cói cùng chiếc xà cạp cột trên ống quần, đập phành phạch mấy cái vào không khí giũ qua lớp bụi bẩn. Ông vừa trở về nhà từ trên đồi chè của bản. Hôm nay là ngày thương lái tới thu mua, sự có mặt của ông sẽ hạn chế phần nào việc dân làng bị cân điêu và lợi dụng. Kể từ ngày thầy giáo tình nguyện liều lĩnh nào đó dạy người dân ở đây cân đo đong đếm, việc như thế đã giảm đi đáng kể.

Nghĩ tới thôi, người lãnh đạo mái tóc hoa râm bất chợt thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào tiếc nuối. Thời gian trôi đi, ông đôi khi thắc mắc, Thien hiện giờ sống ra sao? Có lẽ cậu thanh niên ngày nào đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định dưới thành phố.

Bị tiếng động của vật nặng đặt lên mặt đất thu hút sự chú ý, ông xoay người hai mắt chợt mở to. Đây là thật hay ông đang nằm mơ?

"Thầy Thien?!?"

Cậu thanh niên thành phố xuất hiện trước mặt ông vẫn một vẻ điển trai như trước. Không, phải nói là điển trai hơn nhiều. Làn da trắng hồng không còn xanh xao thiếu sức sống, dáng dấp cao gầy cân đối không còn cảm giác khẳng khiu, yếu ớt ban đầu. Cậu rạng rỡ chắp tay chào ông cùng với một nụ cười, nhưng chính già làng mới là người quên sạch phép tắc thông thường mà ôm chầm lấy cậu.

"Có đúng là Thien không? Tại sao... Sao lại tới đây thế này?"

Thien bẽn lẽn cười trừ, cậu nâng tay gãi ót.

"... Cháu lên gấp gáp nên không kịp báo trước với ai, đành phải... xin già cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ?"

Già làng hào sảng vỗ vai Thien bồm bộp. "Thầy muốn ở tới bao giờ chả được, ta và dân bản lúc nào cũng chào đón thầy."

Vị khách phương xa mỉm cười hạnh phúc... sẽ luôn có những vùng đất, những con người chẳng bao giờ thay đổi, dùng sự gắn kết chân thành làm rung động trái tim.

"Có điều— căn nhà sàn dành cho giáo viên tình nguyện vẫn còn bỏ trống, cách đây hai tháng người mới đã về xuôi, hiện thời không có ai ở."

"Cháu ở được không ạ.... cháu không còn là giáo viên tình nguyện nữa?..." Thien do dự trước lời đề nghị đó, dù thực sự ở nhờ nhà người khác khá bất tiện, nhưng cậu không muốn mang rắc rối cho mọi người.

"Thầy cứ ở, ngày kia ta có cuộc họp dưới trấn, ta sẽ liên hệ với tổ chức từ thiện xin giấy phép cho thầy."

Thien không quên làm thêm động tác wai bày tỏ sự cảm kích tự đáy lòng, sau đó theo chân già làng dọc theo con đường dẫn tới ngôi nhà bị bỏ trống lâu ngày cuối bản.

Lần xuất hiện này của thầy giáo tình nguyện không hề có sự báo trước nên ngôi nhà nhỏ đương nhiên không có ai lau dọn sạch sẽ tinh tươm. Căn nhà bụi bặm và lạnh lẽo có chút đáng thương, may mắn là màn tuyn và nệm giường vẫn còn đầy đủ.

Thien đảo mắt quanh gian phòng nhỏ, hoài niệm về những đêm thu nằm nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Ở đây không điện, không sóng truyền hình, không mạng di động, thậm chí điều kiện sinh hoạt tối thiểu nhất cũng chẳng đủ đầy, nhưng cũng chính tại nơi này, đã cho cậu những ký ức tuyệt vời không bạc vàng nào đánh đổi.

"Thầy ở đây cho thoải mái, lát ta mang cho thầy ít vật dụng cần thiết." Già làng Bieng Lae đứng trên bậc cầu thang ọp ẹp gọi với lên.

Thien thò đầu ra cửa sổ đáp lời ông rồi bắt tay vào việc chuẩn bị cho mình một chỗ ngả lưng tử tế. Trước tiên cậu lôi tấm nệm phủ bụi ra ban công giũ sạch, trông chờ nắng nhạt buổi xế chiều hong chút thơm tho, sau đó mở chiếc va li xách tay kiểm tra xem người giúp việc đã xếp vào đó bao nhiêu quần áo. Tất cả những gì cậu có bao gồm ba bốn chiếc áo phông và quần mỏng nhẹ cùng một set quần lót mới tinh còn nguyên trong hộp.

Cậu chẹp miệng, vậy là đủ mặc rồi giặt sạch quay vòng, không thể để người nào đó nhọc lòng dạy mình cách giặt đồ cảm thấy mọi công sức đều đổ sông đổ bể.

Tiếng cười bất ngờ bật ra từ cuống họng. Thien đương nhiên nóng lòng muốn chạy ngay tới căn cứ quân sự gần đây để gặp người đặc biệt, nhưng hiện giờ cậu đang hết sức kiềm chế bản thân. Sau tất cả, cậu cuối cùng đã tới đây, sớm hay muộn hai người sẽ gặp lại. Nghĩ tới đây Thien bỗng giật mình, cậu đến bằng một quyết định vội vàng, điều đó đang khiến cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Làm sao đại úy có thể gọi cho cậu ở nơi không có tín hiệu cũng không có điện thoại? Chẳng có nhẽ anh xuống trấn chỉ vì một cú điện thoại thôi sao? Như vậy cũng quá vô lý.

... Hay bị điều động đi nơi khác rồi?

Thien lắc mạnh đầu, xua đi những suy đoán đáng sợ. Vô hình tồn tại giữa họ là một lời hẹn ước bản thân Thien chưa từng buông bỏ, tự đáy lòng mình, cậu càng tin... anh sẽ giữ lời hứa. Vươn tay kéo ba-lô tìm kiếm vật dụng cuối cùng trong đó, Thien lấy ra cuốn nhật ký có trang bìa màu sắc nhạt phai.

Vẫn còn một việc mình cần phải hoàn thành.

Thien cầm theo cuốn nhật ký đã làm thay đổi cuộc đời mình, lững thững rời căn nhà sàn nho nhỏ. Mặt trời trốn tìm sau đỉnh núi nhấp nhô, rải vệt nắng vàng cam phía chân trời; gió lạnh xào xạc len lỏi lách mình qua tán cây rậm rạp, dịu dàng mơn man trên da thịt chàng thanh niên— bóng cậu thấp thoáng sau những thửa ruộng bậc thang, giữa đồi chè bạt ngàn tiến lên đỉnh núi.

Non xanh hùng vĩ vỗ về tâm trạng bất an của cậu, gột rửa toàn bộ sự lo lắng cậu vừa tưởng tượng ra trước đó. Cậu tìm đến ngọn núi cao nhất trùng tên với bản làng, thuần thục leo qua con dốc dựng đứng, cuối cùng dừng trước một khoảng đất trống rộng mênh mông. Chính là nơi cậu từng bị dẫn dụ bởi một câu chuyện cổ tích thời hiện đại không đáng tin.

Thien bật cười trước sự ngây ngô của bản thân, nhưng chí ít cậu đã đếm được chín trăm chín chín ngôi sao vào đêm hôm đó.

Chàng trai cao gầy lượm một cành cây khô, chọn chỗ sát vách núi cao rồi bắt đầu đào bới. Chờ cho tới khi đào ra một cái hố sâu như mong muốn, cậu mở trang cuối cùng cuốn nhật ký của Thorfun.

... Những con chữ khuyết thiếu; sẽ dần rơi vào quên lãng.

Thien rút từ túi áo một cây bút và bắt đầu viết.

'Cám ơn vì đã trao cho tôi cuộc sống mới.'

Cũng chính vào lúc cậu đặt dấu chấm hết, trái tim bên ngực trái đột nhiên đập mạnh mẽ liên hồi, như muốn gửi tới cậu một thông điệp không lời. Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống miệng hố, dùng bàn tay trần lấp đất phủ lên.

... Yên nghỉ nhé, Thorfun.

Rồi đột nhiên, mũi giày bám bùn đất lấm lem xuất hiện trong tầm mắt Thien, vì cậu đang cúi thấp nên chỉ trông thấy một chiếc bóng ngược nắng đổ dài. Thien chậm chạp nâng mắt, bắt đầu từ hai ống chân dài thẳng tắp ngước lên, tới lồng ngực rắn rỏi đáng tin, cuối cùng là gương mặt ai kia sắc sảo như tượng tạc. Người đàn ông vẫn một biểu cảm băng giá hoàn toàn lộ diện, trông còn dữ dằn hơn thần gác đền mặt quỷ nữa kìa.

"Tôi biết em sẽ tới chỗ này."

Chất giọng trầm thấp vang lên pha chút dỗi hờn, nhưng khoảnh khắc đối diện gương mặt ngỡ ngàng của người đang quỳ dưới đất ngẩng lên nhìn mình, trái tim vị sĩ quan chỉ huy liền tan chảy.

Thien dường như quên cả hít thở, cặp mắt phượng màu hạt dẻ xinh đẹp mở to, cậu đứng bật dậy đối diện với anh; tham lam, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn một thân cao lớn trong bộ quân phục màu xanh quen thuộc— phù hiệu kèm quân hàm gắn trên ve áo, bên ngực gắn huân chương chiến thắng lấp lánh, thứ duy nhất khuyết thiếu trong hình ảnh hoàn hảo ấy chỉ là chiếc mũ ngành* mà thôi.

Do đặc thù xuất thân, từ nhỏ tới lớn, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh tương tự của quân nhân, sĩ quan cấp dưới thường xuyên ghé thăm ba, nhưng chưa một ai mặc quân phục lại khiến cậu cảm thấy oai nghiêm như người này cả.

Trái tim tội nghiệp của Thien nảy lên liên tục.

Thình thịch...

Thình thịch...

Càng lúc càng nhanh...

Đó là âm thanh của trái tim rơi vào ái tình một lần nữa.

Phupha thở mạnh một hơi vì chạy thẳng một lèo từ bản làng lên đỉnh núi, trước hành động bồng bột của cậu, anh vừa giận vừa thương. Hôm nay gọi điện cho Thien nhân cơ hội anh xuống dự hội nghị quan trọng tại đại quân doanh Vua Mangrai dưới tỉnh.

Nghe được tiếng khóc đến độ long trời lở đất của đối phương từ đầu dây bên kia truyền đến trước khi tắt máy, anh đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Thế là mặc cho bản thân có thể làm mích lòng cấp trên, Phupha quyết định bỏ tiệc chiêu đãi buổi chiều, gấp gáp quay về bản.

"Sao em lúc nào cũng gây chuyện được nhỉ?" Bầu không khí diệu kỳ ngay lập tức bị lời mắng mỏ của Phupha phá hỏng.

Chàng trai bướng bỉnh trừng mắt lườm Phupha, rầu rĩ bày tỏ. "... Tôi còn tưởng thấy tôi, anh mừng như bắt được vàng."

"Tôi mừng chứ, nhưng em không nên phá hỏng tương lai của mình như thế."

"Tương lai là do tôi lựa chọn. Điều tôi chọn cho mình là được ở bên anh."

Mặc dù giọng cậu bật ra vừa to vừa tức giận, song Phupha chẳng hề cảm nhận một chút đe dọa nào. Những lời Thien nói thấm vào tim anh chỉ còn sự ngọt ngào, khiến ánh mắt anh nhìn Thien cũng chỉ toàn dịu dàng và chiều chuộng.

"Tôi vẫn sẽ đợi em, dẫu bao lâu đi nữa."

Đáp án của Phupha giống như viên kẹo đường thổi bay mọi tức giận, Thien bất giác mỉm cười, lắc đầu nói. "Nhưng tôi không muốn đợi nữa." Tôi không muốn kéo dài sự chờ đợi vô tận không biết có ngày mai.

Vị sĩ quan chỉ huy hít thở sâu, ngửa mặt nhìn sắc trời chuyển màu khi vầng dương đã lặn.

"Tôi đoán em đã tìm được ngôi sao cuối cùng rồi nhỉ."

Câu nói ấy như nhắc lại khoảnh khắc Thien yếu đuối mong manh, nhắc cậu hi vọng của bản thân hóa thành tuyệt vọng. Bởi vì nếu tìm được, cậu đã không phải chờ đợi từng ấy thời gian. Nhưng khi cậu còn đang chìm đắm với suy nghĩ của bản thân, người vẫn đang ngước mắt nhìn trời bỗng nhiên hạ giọng.

"... còn tôi đã tìm thấy."

Đôi mắt Phupha chuyển hướng tới huy chương trên vai mình, dịu dàng gỡ một ngôi sao vàng năm cánh dưới biểu tượng vương miện lấp lánh đặt vào lòng bàn tay Thien, tiến thêm một bước để lại gần cậu hơn, cúi đầu ghé sát vành tai Thien nói nhỏ.

"Giờ thì... tặng em điều ước đó."

Sức nặng của ngôi sao khiến bờ vai Thien run rẩy, giọt nước mắt xúc động tràn qua đôi mắt nâu. Cậu chậm chạp cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, rồi từ từ ngước lên nhìn anh nói.

"Tôi chỉ ước... chúng ta sẽ mãi chẳng phải chia xa."

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa... từ nay về sau, không bao giờ nữa."

Phupha nghiêm túc lặp lại điều ước ấy, giống như lời hứa sẽ cùng cậu biến giấc mơ thành hiện thực. Gương mặt cháy nắng nhưng vẫn vô cùng đẹp trai của anh bừng nở nụ cười ấm áp. Chỉ chờ có thế đủ cho Thien ôm chầm lấy anh, vòng tay siết lấy người này thật lâu, chấm dứt những tháng năm chờ đợi. Cậu gục đầu lên bờ vai dày rộng, vùi mặt vào vị trí quân hàm đeo sao vừa được tháo ra, còn không quên vặn hỏi người này một câu.

"Giả sử tôi đi Mỹ rồi không về nữa, anh vẫn cứ ở vậy mà đợi à?"

Phupha ôm chặt người thương vào lòng, lặp lại lời khẳng định. "... Không cần biết phải đợi bao lâu."

"Vậy sao anh không nghĩ tới việc theo đuổi tôi?"

Trách móc của Thien đối với Phupha lại là một cậu hỏi khó tìm ra đáp án, anh hạ mắt che giấu nỗi niềm riêng.

"Thien, mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng xảy ra theo đúng cách ta mong, có điều, tôi vẫn đang cố gắng." Để rút ngắn khoảng cách giữa hai ta.

"Anh đang cố gắng?"

Thien nhớ lại lời bác sĩ Nam, người từng thuật lại cho cậu câu nói đó. Cậu vẫn luôn thắc mắc, 'đang cố gắng' được hiểu như thế nào?

... Phải chăng là...

Ngôi sao năm cánh đại biểu cho sự cống hiến vinh quang, đầu cánh sắc nhọn cạ vào lòng bàn tay khiếu cậu chợt nhớ ra điều gì đó... Anh trai cả cấp bậc thiếu tá, vào thời kỳ Thien còn học cấp ba, từng hết lời kêu ca về việc học hành vất vả cho cuộc thi đầu vào trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu. Bởi đó là nơi vừa để trau dồi kiến thức, cũng là nơi gây dựng sự nghiệp sau này. Điều quan trọng nhất là, ngôi trường đó nằm ở thủ đô...

Băng Cốc.

Bất giác nhận ra bản thân 'được anh yêu' theo cách đặc biệt ấy, trái tim Thien bỗng rung động ngập tràn. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế tuôn trào, theo hành động dụi đầu của Thien mà thấm đẫm bờ vai người lính. Cậu vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương tỏa ra từ nắng gió. Chẳng hiểu sao, Thien lại yêu mùi hương ấy vô cùng, bởi bất cứ khi nào có anh bên mình, cậu luôn cảm thấy an toàn vì được anh che chở.

"Sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, xin anh vĩnh viễn đừng buông tay."

Phupha ịn một nụ hôn lên thái dương, ôm lấy người thương tha thiết, dùng hành động thay cho sự cam kết ngọt ngào nhất.

Đến cả những vì sao còn rơi vào lưới tình của đất,

Thử hỏi bằng cách nào anh có thể buông tay?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên