EP.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một giấc ngủ chập chờn trong suốt chặng đường trở về Băng Cốc, thời điểm này, đầu óc Thien lại tỉnh táo vượt quá mức bình thường. Cậu đành giết thời gian bằng cách mở chiếc máy tính lâu ngày bỏ mốc, cày một trận game nhằm tách bản thân khỏi những ký ức về quãng đời đáng nhớ trên đỉnh núi Ngàn Sao.

Đoạn thời gian đó đối với Thien như một vết thương mới liền da, lúc nào cũng ngứa ngáy, song hễ sờ tay vào gãi, sẽ lại chóc vảy bật máu. Sẽ lại đau.

Cứ như vậy cho tới khi gần hết một đêm, cơn buồn ngủ mới mơ màng kéo đến. Trong căn phòng lớn vẫn luôn được duy trì nhiệt độ lý tưởng, cậu ấm Thien bận bộ đồ ngủ bằng sợi tơ mềm mại, ngả lưng trên chiếc giường ga gối phẳng phiu còn thơm mùi nước xả.

Cặp mặt phượng xinh đẹp vẫn mở, đau đáu nhìn trần nhà trắng muốt bằng thạch cao, cứ như thể trên đó đang chiếu những thước phim về quá khứ. Nhanh thôi, cậu sẽ quên hết những gì mình trải qua ở nơi đó, và quay về thế giới phồn hoa như chưa có chuyện gì.

Thien dằn xuống một cơn nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực, ép bản thân nhắm hàng mi ướt át tự bao giờ, dặn lòng rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.

...

Tám giờ đúng là thời gian cố định cho bữa sáng của gia đình Sophadissakul, đồng nghĩa với việc quản gia và người giúp việc trong nhà phải bày biện xong bàn ăn trước khi các thành viên có mặt. Mùi cháo gạo thơm lừng khiến Tum, Ton và Tam— ba đứa trẻ nhà cô con gái thứ Pimprapha từ đâu xuất hiện chạy ào tới phòng ăn.

Trước sự viếng thăm bất ngờ của những vị khách quen, phu nhân Lalita không khỏi nhướng mày kinh ngạc. "Sao Pim tới sớm vậy con?"

"Chồng con hôm qua mới công tác về từ Thụy Sĩ, có chút quà muốn mang biếu ba mẹ." Cô vừa nói vừa ra hiệu cho vú em đỡ lấy món quà đắt tiền.

"Thì mang sau cũng được mà, hôm nay mẹ không có bận gì cả."

Pimprapha phớt lờ câu nói đùa của mẹ. Sớm nghe tin thằng em trai trời đánh trở về, mục đích của cô không ngoài gì khác là tận mục sở thị, xem nó sống chết ra sao. Bất cứ ai khi nghe đến cuộc đào tẩu vừa rồi của Thien— chạy lên vùng xâu vùng xa làm giáo viên tình nguyện, đều sẽ không nhịn được mà cười khẩy một tiếng trong lòng.

Cô đằng hắng cho ngọt giọng, đoạn hỏi. "Cậu quý tử của mẹ chưa dậy ạ?"

"Đừng đánh thức em con, vừa trải qua nhiều chuyện nên mẹ muốn nó nghỉ ngơi thật tốt."

"Con biết ngay, chắc cu cậu ăn đủ mật gai rồi. Chiều riết sinh hư— con với chả cái, bỏ nhà đi bụi tính dọa chết cha mẹ hay sao?"

"Không được nói em con như vậy. Nó về nhà an toàn là mẹ cám ơn trời rồi."

"Mẹ lại nữa? Mẹ bênh cho lắm vào bảo sao nó hành xử chẳng giống ai."

Pimprapha không tiếc lời mắng chửi. Cô biết đứa em trai út được mẹ nuôi chiều do kém anh chị gần chục tuổi, song đôi lúc vẫn không ngăn được cảm giác ghen tị trong lòng. Liếc thấy bóng người mảnh khảnh bước xuống bậc cầu thang phía sau lưng, một tràng trách móc chưa kịp nói ra đành nuốt ngược trở lại.

Cô không biết Thien nghe được bao nhiêu trong số lời qua tiếng lại, chỉ biết trông cậu chẳng hề có chút sức lực nào. Thay vì ăn miếng trả miếng mà bật cô như thường ngày, hôm nay cậu ấm lại đặc biệt im ắng.

"Con đói rồi ạ, mình ăn sáng được chưa?"

Cậu còn thản nhiên đến nỗi làm bà chị gái đang hung hăng bỗng chốc cạn lời.

"À ờ— ăn thôi." Chờ Pimprapha ấp úng xong thì Thien đã vòng qua người cô, đi tới cuối bàn ăn, cô cũng quên luôn cả việc hỏi thăm tình hình Thien như những cặp chị em bình thường khác.

Đại tướng Theerayut đã ngồi sẵn bên chiếc bàn dài được bày biện vui mắt, cùng với ba đứa trẻ con xếp thành hàng đang cặm cụi múc cháo lên ăn. Cô nâng tay làm một động tác wai chào ba rồi kéo ghế ngồi, tranh thủ hướng về phía cậu con trai buông lời móc mỉa.

"Tum, sao lại ngồi chỗ của người khác, chủ nhân của nó về nhà rồi, thấy chưa hả?"

Thien liếc nhìn đứa cháu trai lớn nhất, nó đồng thời cũng giương cặt mắt tròn vo lên nhìn cậu, cánh tay cầm thìa khựng lại giữa không trung. Cậu quay sang nói với chị. "Em ngồi đâu chả được, đừng làm quá lên, chuyển đi chuyển lại cho phiền phức." rồi tiến tới chiếc ghế ở vị trí cuối bàn ăn, ngồi xuống.

Người giúp việc bắt đầu phục vụ bữa sáng với món cháo gạo nếp, không thể chậm trễ để lửa cháy trong nhà lan đến công việc của mình. Thien nhanh mắt phát hiện ba cậu đã mặc quân trang chỉnh tề, dễ đoán rằng ông sẽ ra ngoài vì công vụ, liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc cậu trở về, họ vẫn chưa có dịp nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Lại đảo mắt khắp lượt bàn ăn, món nào món nấy ngon lành đến thích mắt. Thien tiện tay với đĩa thức ăn gần nhất— trứng ốp la vàng rụm không dầu. So với món trứng chiên suýt nữa bị biến thành than do cậu không biết điều chỉnh nhiệt khi dùng bếp củi cách đây không lâu, thời điểm này đúng là cười ra nước mắt.

Cắn miếng đầu tiên đã bị hương vị ngon lành hun cho nóng vành mắt, hơn cả là làm Thien nhớ tới người con trai nào đó đã từng dạy cậu nhóm lửa nấu cơm, người đã ăn món 'muối xào rau' đắng khét cậu làm ra không một lời oán thán.

Thien hít sâu, chôn nỗi buồn xuống đáy, gượng gạo đưa từng thìa cháo lên môi. Phu nhân Lalita nhanh chóng cảm thấy sự khác lạ trong cách hành xử của con trai, song bà chưa kịp mở lời đã nghe Thien nói trước.

"Mẹ... Từ giờ chỉ làm đồ Tây cho con ăn thôi được không?

"Sao nào? Đồ ăn nhà quê làm mày ngán thế à? Mày định trưởng giả học làm sang?" Pimprapha cười khẩy. "Vậy nên... không chịu khổ được mới phải mò về đây chứ."

Câu châm chọc cuối cùng đối với Thien như động vào vảy ngược, cậu đứng phắt dậy, theo phản xạ đẩy chiếc ghế đang ngồi bật ngửa ra sau, miết xuống sàn nhà một tiếng két ghê răng. Cậu hét lên. "Cho em ở đó đến hết đời cũng được!"

"Nhưng mẹ không đồng ý để con lên đó nữa."

Phu nhân Lalita cắt ngang cuộc cãi vã, sau đó trừng cô con gái đã phá tan buổi sáng tốt lành. "Pim, con thôi chọc gậy bánh xe, không thì tuần tới, bộ trang sức kim cương con mượn đi dự tiệc đừng mong mà lấy được."

Pimprapha ngậm miệng, quay trở lại với bữa sáng. Lalita tiến về phía Thien, kéo cánh tay cậu ấn xuống, bởi vì sự kiên định trong ánh mắt con bà chứng tỏ điều nó vừa nói hoàn toàn là sự thật.

"Ngồi đi, con yêu. Để mẹ kêu người nướng bánh mì và mứt hoa quả, thêm sữa tươi hay nước ép luôn nhé."

Thien bày ra thái độ hòa hoãn vì không muốn làm mẹ buồn. Trong lúc chờ bánh mì, cậu cầm cốc sữa tươi lên uống, đồng thời đối diện với cặp mắt ngơ ngác tò mò của mấy đứa nhỏ.

Tam nâng ngón tay chỉ vết bầm mờ mờ trên gò má, quan tâm hỏi. "... Cậu bị đau à?"

Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để tiếp lời lũ nhóc quỷ, nhưng bây giờ đối diện với đôi mắt mở to ngây thơ và sạch sẽ, cậu lại lặng lẽ thở dài. Cho dù chúng nghịch ngợm lắm lời, thì suy cho cùng chúng cũng chỉ là trẻ con.

"Không, cậu hết đau rồi, khỏi rồi."

"Mẹ nói cậu Thien đánh nhau nên mới bị thương và chảy máu."

"Con có tin không?"

Tam không nghĩ ngợi liền gật đầu. "Tin ạ, tại cậu toàn quát tụi con."

Lời phát biểu chân thành của cô cháu gái sáu tuổi không khỏi làm Thien á khẩu. Cậu đã đối xử với chúng theo cái cách đáng giận biết bao.

"Cậu... từ giờ không quát tụi con nữa, nhưng nếu tụi con muốn lấy đồ của cậu chơi, phải xin phép trước, nghe không?"

"Tụi con xin phép cậu cho chơi thật ạ?"

"Thật chứ." Cậu khẳng định chắc nịch. "Nhưng nếu tụi con làm hỏng, cậu sẽ phạt nha."

Tam chu môi trước điều kiện đặt ra, song rất nhanh nó đã bị chiếc bánh ngọt người giúp việc mang tới thu hút sự chú ý. Thien cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng với bánh mì và mứt hoa quả. Xong xuôi, cậu theo yêu cầu, xin phép tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Ít phút sau, trước sảnh chính dinh thự nhà đại tướng quân, một chiếc xe hơi đời mới nhập khẩu từ châu Âu đã sẵn sàng đợi lệnh, thay thế cho con xe thể thao đã bị bán đi khi Thien trốn nhà lên núi ở ẩn. Trong mắt phụ huynh, việc đổi xe có thể nhằm mục đích chính khiến cậu tránh xa đường đua nguy hiểm, nhưng cậu cảm thấy việc này cũng tốt, khi chiếc Maserati Gran Tusimo thực sự khó lưu hành trong điều kiện giao thông của Thái Lan*.

Thien đón chìa khóa từ tay tài xế, mở cửa bước vào trong. Nội thất bọc da từ ghế lái êm ái đến công nghệ sang số hiện đại, hết thảy đều làm cậu hài lòng, vậy mà khóe môi Thien lại cong thành một nụ cười... chua xót. So với ngồi đằng sau chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ của người sĩ quan cao lớn, nếu là cảm giác an toàn, phương tiện đắt tiền cỡ nào vẫn chẳng bao giờ sánh kịp.

Thien lắc lắc đầu xua đuổi một vài ý nghĩ quái đản, đoạn chỉnh gương chiếu hậu, đeo kính râm, nhấn mạnh chân ga, nhả khói dời dinh thự.

(*Dựa trên hiểu biết của bản thân, tôi thấy các nước Malaysia, Thái Lan hay Buhtan... lái xe bên trái, vì thế ghế lái trên xe ô tô cũng ngược so với các nước lái xe bên phải. Dòng Maserati của Ý- lưu thông bên phải, những con xe nhập khẩu để tham gia giao thông thuận tiện sẽ của các nước lưu thông bên trái như Anh chẳng hạn.)

*****

Gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Thien Sophadissakul trở về Băng Cốc, vậy mà cuộc sống thường ngày của cậu vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Phu nhân Lalita hết nài nỉ lại ép buộc, ngày ngày lôi kéo cậu tới dự những bữa tiệc qúy tộc cùng bà. Đôi khi bà còn cố tình sắp xếp những cuộc hẹn shopping hoặc xem phim để Thien hộ tống đám tiểu thư con bạn con bè, như thể sợ, hở ra một giây an nhàn là cậu ấm của bà lập tức trốn nhà lần nữa.

Với cái sự khẩn trương có phần thái quá đó, cậu không buồn, chỉ mệt mỏi thở dài.

Hôm nay là một trong số những thời điểm cực kỳ ít ỏi, cậu được ở một mình. Thay vì phải lẽo đeo theo mẹ tới những sự kiện hoạt động từ thiện như mấy ngày gần đây, Thien đến trường bắt đầu đăng ký đi học lại. Thời điểm cuối buổi sáng, ký túc xá thuộc trường đại học nổi tiếng nằm giữa thủ đô vẫn rất đông sinh viên. Sau khi hoàn thành thủ giấy tờ tục ở phòng quản lý, Thien tới tòa nhà văn phòng khoa Kỹ thuật, tìm gặp giáo viên hướng dẫn.

Bạn bè cùng trang lứa với Thien giờ đều chuẩn bị tốt nghiệp, trông thấy cậu bạn một năm trời không xuất hiện trên lớp học thì xúm lại hỏi thăm, rằng sức khỏe cậu ổn không? Lý do vì sao nghỉ học?

Dẫu vậy, quan hệ bạn bè giữa họ vẫn không thể nào thân thiết như xưa. Cậu lại càng không muốn trách cứ ai, bởi từ giây phút biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chính cậu là người chọn cách quay lưng với bọn họ. Cậu nghen tị với những người có tương lai rộng mở, giao du với đám công tử chơi bời— từ từ phá hủy chính mình lúc nào không hay biết nữa.

Nếu không có 'trái tim' của Thorfun, đã không có Thien của hiện tại.

Thien áp lòng bàn tay lên ngực trái, một mình ngồi ngẩn ngơ trên khán đài, cậu vừa xem trận bóng rổ của đám sinh viên khóa dưới, vừa ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong cuộc đời. Lạ lùng là từ sau khi Thien hoàn thành mục đích của mình ở Bản Ngàn Sao, nhịp đập của trái tim dường như mỗi lúc một an ổn, thậm chí những cơn đau gần như sắp biến mất hoàn toàn.

Chàng trai trẻ ngửa đầu, gác lên bậc khán đài, cảm giác tinh thần lẫn sức lực đều cạn kiệt. Thân thể cậu ở nơi này, nhưng trái tim lại ở nơi nào xa lắm. Cậu không có cách trả lời cho mình, làm sao để sống tốt cuộc đời hiện tại khi mỗi phút giây, trong đầu cậu đều là những ký ức thuộc về bản làng nơi đỉnh núi?

Thien buồn bã bưng kín mặt, nơi những cảm xúc lẫn lộn giấu không nổi tràn cả ra ngoài.

Cậu cứ thế này đến khi nào?

Có phải vì thế mà người đó nói với cậu hãy 'quên' hết đi không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại reng to khiến Thien bừng tỉnh. Cậu nhíu mày trước số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, nhưng chẳng từ chối mà bắt máy. Giọng nói vừa trầm ổn vừa nghiêm khắc vang lên bên kia đầu dây, vậy mà lại kéo tâm trạng của cậu tốt lên không ít.

"Xin chào, Thien..."

"Thầy Vinai! Chào— thầy ạ!"

"Thien khỏe không? Ta định gọi ngay từ khi nghe tin cháu về Băng Cốc, nhưng thiết nghĩ, Thien cần nghỉ ngơi thêm."

"Xin lỗi ạ, đáng ra cháu mới là người phải liên lạc với bác trước." Thien ngập ngừng. "Việc nhà bề bộn, cháu còn quay lại trường học nữa."

"Không sao, ta hiểu mà." Giám đốc kiêm người sáng lập tổ chức từ thiện SeangThong thân thiện đáp. "Khi nào rỗi, lên gặp ta hàn huyên chút được không?"

"Dạ?" Thien nuốt khan, lòng dâng lên nỗi lo lắng về bí mật bản thân giấu kín.

"Đúng rồi, ta muốn nói chút chuyện. Chuyện cháu đã từng hứa với ta."

Thien im lặng giây lát rồi đáp. "Dạ, được ạ. Vậy hẹn chiều nay gặp bác."

*****

Buổi chiều cùng ngày, chiếc xe hơi mang kiểu dáng châu Âu cực kỳ sang trọng hướng tới một con ngõ vắng yên bình thuộc quận Thonburi, kinh đô thời xưa của Thái Lan. Thien dừng xe trước bức tường gạch rêu phong, bên cạnh tấm biển đề tên của tổ chức từ thiện treo trước cổng. Ngay khi cậu gần lại đã nghe tiếng trẻ con ríu rít từ bên trong vọng ra.

Cậu nắm tay đẩy cánh cửa sắt vòm cung, nhưng hình như nó cũng đã được mở sẵn. Xuất hiện trước mặt cậu vẫn là người đàn ông trung niên trong trang phục áo chàm quần nâu giản dị, giống hệt với lần đầu tiên hai người gặp mặt ở nơi này— thầy Vinai.

"Mừng trở về, thầy Thien."

'Thầy' là từ mà nhà giáo già dành cho Thien, ngoài ý nghĩa xưng hô, nó giống như một sự thừa nhận của ông dành cho cậu. Thế nhưng nó lại làm Thien đỏ mắt đau lòng, cậu lắc đầu đáp. "Đừng gọi cháu như vậy, để làm 'Thầy' cháu còn xa lắm ạ..."

Vị giám đốc hiền từ mỉm cười, ông nom từ đầu đến chân Thien, trang phục, diện mạo của cậu ngày hôm nay, theo trí nhớ từ lần gặp đầu tiên, vẫn là quần áo giày dép đắt tiền như cũ, nhưng khí chất tản ra từ con người đã khác hoàn toàn.

"Cháu thay đổi nhiều rồi."

Thien nhếch hàng lông mày như chờ ông nói tiếp. Thầy Vinai đối diện với đôi mắt nâu, mỉm cười ấm áp. "... Ánh mắt này... không còn một tia bất mãn như trước đây."

Lời nói đó như đọc ra suy nghĩ trong đầu Thien, chạm tới đáy lòng khiến Thien rung động. Túi quà lỉnh kỉnh toàn dụng cụ học tập Thien mua gần trường đại học nắm chặt trong tay bất chợt run lên, cậu khó khăn mở miệng.

"Thầy... cháu—-"

"Được rồi, vào trong đi hẵng nói."

Thầy Vinai ngắt lời Thien rồi dẫn cậu băng qua sân cỏ, nơi những đứa trẻ cùng thầy đang chơi những trò vận động huyên náo. Hai người đi tới một căn chòi gỗ sậm màu nằm dưới một tán đại thụ xanh mát, được dựng giữa khuôn viên cây cối tốt tươi.

Ngắm nhìn tán lá hùa theo làn gió đung đưa, tâm hồn Thien bỗng chốc bình yên đến lạ. Thien ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh vị lãnh đạo, im lặng tận hưởng cảm giác thời gian chậm chạp trôi. Vẫn là thầy Vinai mở lời trước.

"Thật lòng mà nói, cháu làm ta ngạc nhiên vì có thể ở trên bản Ngàn Sao lâu đến thế. Tính ra cũng hơn hai tháng rồi."

Thien đáp lại ông bằng một nụ cười buồn. "... Vẫn là không thể hoàn thành hết một kỳ như bác nói."

"Ta tin cháu. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cháu nhất định làm được."

"Tai nạn ngoài ý muốn cũng là do cháu mà ra..." Thien thấp giọng nhận lỗi "... còn suýt nữa hại chết con trai già làng."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong đời ai cũng sẽ gặp những chuyện tương tự." Thầy Vinai an ủi Thien, khiến cậu cảm thấy được thấu hiểu.

"Cháu về đây nhưng linh hồn còn kẹt lại trên miền đất đó. Lũ trẻ dạy cháu lòng vị tha, già làng khiến cháu biết rằng, ồ thì ra mình vẫn có giá trị. Thời gian ngắn ngủi của cháu trên đó, hóa ra lại là thứ đẹp đẽ nhất cháu có được cho cuộc đời mình."

... Rồi... cả người sĩ quan cao lớn đó, đã cho cậu thấu hiểu thế nào là tình yêu, thứ tình cảm có thể phá vỡ mọi giới hạn.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gó má, như cái cách cậu trút bầu tâm sự, những điều giấu kín trong lòng bấy lâu. Thầy Vinai kế bên hồi lâu không nói, kiên nhẫn chờ cậu quệt khóe mắt đỏ bừng, ở ông có sự bình tĩnh và cảm thông của một người từng trải.

"Vậy... Cháu tìm được câu trả lời cho mình chưa?"

Thien hít sâu, bình ổn tâm tư xáo trộn, nói bằng giọng mũi. "... Cháu không dám nghĩ, một thằng con trai chẳng làm được gì ngoài gây rắc rối cho ba mẹ như mình lại có thể giúp đỡ được người khác."

"Vì Thien trao đi những thứ họ không có."

Dân bản có tấm lòng và sự chân thành, còn Thien có kiến thức của một chàng trai hiện đại.

Cậu gật đầu. "Dân làng đối xử với một người xa lạ như cháu thật sự quá tốt, đến nỗi cháu ước mình được sống luôn trên đó, không muốn quay trở về thành phố nữa."

Nghe Thien nói đến đây, nhà giáo kỳ cựu bỗng lắc đầu, ông chợt nhận ra, dáng vẻ ủ rũ bây giờ của cậu do đâu mà có.

"Thien, ta nghĩ cháu nhầm rồi."

Thien ngẩn người. "Muốn sống ở một nơi mình cảm thấy hạnh phúc là sai sao ạ?"


"... Vậy Thien nói cho ta trước vì sao cháu không quay lại? Kẻ xấu đã bị bắt, cuộc sống trở lại yên bình, ta cũng có thể gửi cháu lên đó lần nữa."

Ông nói đúng, Thien không phản bác. Ánh mắt cậu mông lung, phản chiếu một tâm hồn lưỡng lự... Dù cậu muốn ngay lập tức quay lại, cũng chưa phải bây giờ. Cậu đã chứng kiến gương mặt đầy lo âu của mẹ, đủ để nhận ra bản thân hành động 'trẻ con' đến mức nào, và rằng không có sự hậu thuẫn của gia đình, cậu chưa thể nào tự đứng trên đôi chân mình được. Cậu còn phải đi học, còn được ba mẹ chu cấp từng đồng.

... Và dù hiểu rất rõ tất cả những điều này, cậu vẫn luôn là kẻ cứng đầu chỉ muốn làm điều mình thích.

Thien nâng tay bóp trán, cậu thực sự bị mâu thuẫn giày vò, chưa tìm được hướng đi cho mình và cũng không có cách nào buông bỏ. "... Cháu chỉ không muốn tất cả chỉ còn là kỷ niệm."

"Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Thien à. Đừng để những vướng bận phá hủy tương lai của chính mình. Tự cháu biết bản thân không thể làm giáo viên tình nguyện đến hết đời. Còn những kỳ vọng của gia đình, cháu nỡ gạt họ đi sao?"

Thấy Thien cúi đầu, rũ mắt không nói lời nào, ông đứng lên, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, từ tốn nói tiếp.

"... Để ta tiết lộ cho cháu điều này. Ngày đầu tiên khi cháu tới tỉnh Chiang Rai, ta đã nhận được một cuộc điện thoại."

"Là ba cháu đúng không ạ?"

Nụ cười hiền lành hiện lên trên gương mặt thầy giáo già cho Thien đáp án.

"Ông ấy hỏi ta về chuyến viếng thăm của Thien tới nơi này, điều gì khiến cháu bỏ đi chỉ để lại một lá thư tạm biệt. Khi đó ta không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, thậm chí còn nói với ba cháu, ta sẽ đích thân lên bản đưa cháu về. Nhưng ông ấy đã ngăn ta lại. Cháu biết khi đó ba cháu nói gì không?"

"Ông ấy nói 'Nếu con trai tôi làm việc bản thân cho là đúng, tôi sẽ không ngăn cản. Gia đình tôi lúc nào cũng ủng hộ quyết định của nó'."

Nói đoạn, ông vỗ nhẹ bên bả vai gầy của Thien, động viên cậu.

"... Vì thế, dù là quá khứ hay tương lai, những chuyện đã và sẽ xảy ra, đều là do bản thân cháu lựa chọn. Còn hiện tại, hãy sống làm sao cho thật tốt."

Ngôn từ đơn giản lại có thể xua tan lớp sương mù giăng kín suy nghĩ Thien, khiến ánh mắt mịt mờ sáng bừng lên lần nữa. Thien chậm rãi nâng tay làm một động tác cảm ơn chân thành nhất. Với cậu, nhà giáo không chỉ là người truyền dạy kiến thức trên bục giảng, còn là người dẫn lối trên đường đời.

"Cám ơn rất nhiều ạ. Cháu cũng mong một tương lai như vậy lắm."

Gương mặt trắng trẻo vốn rất đẹp trai của Thien giờ có thêm nét trầm ổn của người từng trải, giống như được tôi luyện, trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cậu muốn đánh cược với thời gian một ván cuối cùng... đoạn tình cảm của hai người, tột cùng sẽ có bao nhiêu bền bỉ.

Hứa với tôi đi... dẫu có phải qua bao lâu, anh vẫn sẽ chờ tôi nơi ấy.

Câu nói 'trong cái rủi có cái may'*, áp dụng vào trường hợp của Thien Sophadissakul là hoàn toàn chính xác. May mắn vì sức khỏe sau phẫu thuật của cậu đã hồi phục một cách nhanh chóng, nhưng bên cạnh đó, việc bảo lưu kết quả học tập để chữa bệnh khiến cậu hiện tại không còn lựa chọn nào khác là học lại năm ba từ đầu với đám đàn em. Cộng thêm việc quá mệt mỏi vì suốt ngày bị mẹ tha tới tha lui, Thien quyết định đăng ký thêm cả khóa học mùa hè vào tháng Tư để gom tín chỉ.

Cứ như vậy cho tới lúc bắt đầu năm học mới, quỹ thời gian của cậu dành loanh quanh toàn bộ ở hai nơi— nhà và trường đại học. Thực tình thì cậu cũng hơi xấu hổ, trong khi bạn bè cùng khóa đúng nghĩa đang chuẩn bị tốt nghiệp, còn 'bạn bè cùng lớp' thực tế lại xưng hô với cậu là 'đàn anh'.

Nói tới trước đây, Thien và cụm từ 'sinh viên gương mẫu' hay 'mọt sách' là hoàn toàn không dính dáng, mà giờ này, cậu lại cặm cụi ghi chép những điểm đáng chú ý trong bài giảng. Kinh nghiệm được sống thêm lần nữa cho cậu biết 'hiện tại không cố gắng, tương lai sẽ chẳng có cơ hội lần hai để sửa chữa bất cứ điều gì'.

Đàn em khóa dưới cũng là người hướng dẫn của Thien thường rủ cậu ăn trưa ở can-tin. Thien vì nể nang đôi khi sẽ gật đầu, song thi thoảng cũng từ chối khéo. Dẫu sao, ngồi ăn dưới điều hòa mát mẻ, không gian yên tĩnh bên ngoài trường học, tránh bị đám con gái liếc ngang liếc dọc, với cậu vẫn là lựa chọn tốt hơn.

... Sáu giờ chiều, tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, thời điểm xô bồ náo nhiệt nhất khi ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà. Trong đám sinh viên với chiếc áo đồng phục màu xám đặc trưng của phòng thí nghiệm*, đang nhốn nháo di chuyển dọc cầu thang như ong vỡ tổ, thì cậu sinh viên trên bậc thềm cuối cùng với một vẻ ngoài tuấn tú át người, vẫn nổi bật hơn tất cả.

Mái tóc húi cua, chỏm đầu vuốt lộn xộn một cách có trật tự, gương mặt trái xoan trắng mịn, tương phản với áo đồng phục nhạt màu và đôi chân thon dài miên man trong chiếc quần jean bo ống. Cậu rề rà bước xuống bậc cầu thang, dáng vẻ hờ hững càng tôn lên sự cao quý, chỉ vậy thôi cũng đủ làm người đang đứng chờ dành tặng một tràng huýt sáo tán dương.

Thien nheo mắt nhìn kẻ ngáng đường, trừng mắt lườm thằng bạn nhà giàu đẹp trai xấu tính, đoạn thở dài nói.

"Tao đã bảo là không đi rồi mà."

"Ờ, tao biết. Thế nên mới phải mò tới tận đây. Mọe nó, mày học éo gì học lâu thế, chờ tê cả cẳng."

Tul vừa nắn bóp cái chân bị chuột rút, vừa không quên để mắt tới Thien, sợ rằng đứa bạn láu cá này sẽ mắt trước mắt sau mà lượn mất. Hắn đã chạy xe từ đầu bên kia thành phố, tới đây từ lúc ba giờ, rồi đợi từ đó mấy tiếng đồng hồ chờ Thien tan lớp.

"Mày phí công thôi. Thừa biết tao không được uống rượu, đi làm mợ gì?"

Trong cuộc gọi tối qua, Tul đã nói với Thien về bữa tiệc được tổ chức ở câu lạc bộ hạng sang trên khu Thong Lor cùng với hội bạn đua xe ngày trước. Đã một thời gian không tụ tập đàn đúm, Thien nói không với lời đề nghị đó, càng không mong chờ sự xuất hiện của Tul như lúc này.

"Thì mày gọi nước ngọt, mợ nó chứ mày xuất hiện giùm bố, chúng nó gọi mày là gà bệnh đến nơi rồi kìa."

Thien khựng mất mấy giây, suy nghĩ một hồi rồi phẩy tay đáp. "Mặc xác chúng chứ, lúc tao nằm chờ chết ở bệnh viện, sao chẳng có lấy một thằng khốn nạn nào xuất hiện."

"Thôi chấp làm gì, mày còn lạ tụi đấy nữa chắc."

Tul bước tới gần, ghé tai thì thầm. "Thực ra, tao đánh cược là lôi được mày ra khỏi ổ. Đừng làm tao bẽ mặt nha, bồ tèo?"

"Bẽ mặt mặc mợ mày, thằng điên. Còn dám lấy ông mày ra để cá?"

Mắng xong, Thien còn định xoay người đi thẳng, Tul lập tức bắt lấy khuỷu tay cậu, kéo lại.

"Kèo tao đặt cho mày một trăm ngàn bạt, nếu mày chịu, tiền đó là của mày. Mày muốn chi tiêu gì cũng tùy mày luôn." Đưa điều kiện xong, tên bạn xấu xa còn nhấn mạnh. "Mày có thể đem tiền đi từ thiện, giúp trẻ em nghèo. Thế nào, không tồi chứ?"

Thiên nâng mí mắt, vừa liếc tên công tử ăn chơi ranh mãnh, vừa đoán xem trong đầu tên này toan tính điều gì. Cậu thừa biết, số tiền một trăm ngàn bạt với đám con nhà giàu kia chẳng thấm vào đâu, thậm chí có phần vặt vãnh nếu so mỗi trận cá độ lên tới nửa triệu bạt trước đây của bọn họ.

"Nói phải giữ lời, tao muốn sáng mai có tiền trong tài khoản."

Khóe miệng Tul cong cong cười rửng mỡ, tay còn nâng lên thề thốt gợi đòn. "Bằng tất cả danh dự của thằng đàn ông, bấy bì."

Cậu sinh viên khoa kỹ thuật nhàm chán lắc đầu, cảm nhận rõ ràng mình vừa đưa đầu vào rọ, đưa cổ vào tròng* (nguyên gốc câu này so sánh là 'cắn miếng phô mai trong bẫy chuột), nhưng chẳng sao cả, cùng lắm là ngồi với bọn họ vài tiếng rồi chuồn.

"Về đây, tám giờ gặp nhau chỗ cũ."

Tul gật đầu như gà mổ thóc, vẫy vẫy tay tạm biệt cái bóng mảnh khảnh lùi xa, đoạn thở phào. Hắn đương nhiên chẳng dám nhận mình là đứa tốt lành gì, nhưng những thay đổi của Thien sau khi từ trên núi trở về cứ khiến hắn cảm thấy sai sai sao đó. Không hiểu điều gì đã biến thằng bạn công tử khét tiếng trở thành cậu sinh viên chăm chỉ học hành.

Chỉ chắc rằng đó không phải là Thien mà hắn từng biết nữa.

Vì thế, vụ cá cược bày ra hôm nay nhằm lôi kéo Thien lên sàn, còn có mục đích để người này từ từ hòa nhập vào môi trường cũ, mà bộc lộ bản chất cậu ấm bị chôn vùi đâu đó mất thôi.

*****

Câu lạc bộ đêm nổi tiếng bậc nhất khu Thong Lor, được biết đến với những buổi biểu diễn nhạc sống đỉnh cao, đêm nay cũng như hầu hết các đêm khác, chật kín người là người. Dân công sở, giới văn phòng tìm đến đây như một thế giới riêng để quẩy tưng bừng và xả street. Dù nơi này có quy định cấm hút thuốc, song vẫn không ngăn được mùi chất cồn từ các loại đồ uống nặng đô hòa trộn lẫn nhau tản vào không khí.

Thien gật đầu đáp lại cái vái chào thân thiện của nhân viên quán dành cho khách quen, rồi ôm tay bụm mũi, chặn bớt các loại mùi hỗn tạp. Sau khi quyết định tránh xa chất gây nghiện, cơ thể cậu càng nhạy cảm với những loại mùi tương tự gấp nhiều lần. Đây cũng là một phần lý do vì sao đối với câu lạc bộ, bar, sàn hay những nơi như thế này, tốt hơn là nên né.

Vách kính phân chia khu vực khách ngồi, cùng với đèn màu nhấp nháy trong quán tạo ra một loại hiệu ứng ánh sáng lấp lóa, song cũng không thể làm khó Thien tìm đến chỗ hội đàn đúm của mình. Cậu bận một chiếc áo thun trơn, phối với quần jean sẫm màu, khoác bên ngoài sơ mi mở cúc, mang trên mình phong thái tùy hứng, bước đến khu vực dành cho khách VIP bên cạnh sàn nhạc sống.

Trông thấy Thien, Tul nâng tay lên vẫy, theo hướng giơ tay của hắn, đám bạn ăn chơi đồng loạt quay đầu huýt sáo.

"Thầy tu xuất núi đây rồi!"

"Lại đây nào, thằng cờ hó. Hôm nay mày chết với tụi tao."

Một trong số đó nhanh chóng khoác vai Thien, kéo cậu ấn xuống chỗ ghế trống. Mấy cô gái được gọi đến nhanh chóng quấn lấy cậu sinh viên bảnh bao, Thien lập tức trừng mắt lườm tên chủ xị. Bạn gái cũ ôm chặt cánh tay Thien ịn vào lồng ngực, nũng nịu như muốn chảy nước đến nơi.

"Anh Thien đi đâu biệt tăm thế? Người ta nhớ anh lắm á."

Cậu tặng cho gương mặt phấn son xinh đẹp hình như đã từng hẹn hò lần nào đó một ánh nhìn sắc lẹm, tư thế mà chỉ cần cậu rũ mi một cái đã đập trúng bầu ngực bó nghẹt trong chiếc váy ôm. Cậu vô thức nuốt nước bọt. Dù bản thân ý thức được thế nào là đứng đắn, song bản năng lại không cho phép cậu kiềm chế điều này.

"Anh không được khỏe." Thien cố gắng rút cánh tay ra khỏi lồng ngực của cô nàng đang bám dính lấy mình như bùn nhão.

"Thế chỗ này có khỏe không vậy?" Rồi không cần báo trước, cô nàng có cái tên Chompoo đã xuống tay chạm nhẹ vào giữa đũng quần Thien, môi ghé sát tai cậu thì thầm. "Để em thăm khám chỗ này cho, lát mình đi tăng hai nhé, anh Thien."

Hành động cùng âm điệu chảy nước của cô nàng khiến máu nóng Thien dồn lên não, da đầu thoáng cái tê rần. Cậu ngây người trước phản ứng không mong muốn của bản thân, đứng vụt dậy nói.

"Tao đi vệ sinh."

Không để cho Thien kịp chạy chối chết, một tràng âm thanh cợt nhả đã vang lên, cùng với những lời châm chọc tục tĩu.

"Gì đấy? Chạm một cái đã muốn ra luôn rồi sao?"

"... Không phải mày yếu sinh lý rồi đó chứ?"

Thien giận tím mặt, thực muốn nâng tay cho thằng vừa cười nhạo mình một đấm, nhưng lời dặn dò của một người nào đó đã ngăn Thien lại kịp thời.

Là người thông minh, em sẽ biết cách giải quyết vấn đề tốt hơn dùng bạo lực.

Suy nghĩ đó khiến khóe môi Thien hiện lên ý cười tà ác, đấm mõm chó chỉ làm mình đau tay. Cậu đã ngưng việc tự làm mình tổn thương từ lâu, trị bọn này, cách tốt hơn là mượn tay kẻ khác.

"Đúng rồi, tao cũng cần đi vệ sinh."

Tul mở miệng cắt ngang tiếng cười đùa của cả đám, rồi nhìn theo dáng người mảnh khảnh vừa mới rời đi, ngay khi chắc mẩm, thôi sắp ẩu đả tới nơi thì Thien lại có thể bĩnh tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Bản năng làm bạn với cậu gióng lên một hồi chuông báo động, Tul vô thức nhận ly whiskey mà ai đó đưa cho, nhấp một ngụm nhằm xoa dịu tâm tư rối rắm.

...

Thien nhanh nhẹn lách người qua đám đông nhảy nhót, cẩn thận nhắm tới mục tiêu của mình ở cuối quầy bar. Cậu không quên phong thái trước đây, đá lông nheo trao đổi với ánh mắt ướt át của một cô nàng đang ngồi đó, rồi thoái mái thả người xuống chiếc ghế cao bên cạnh.

"Em gái đi một mình à?"

Cô nàng nóng bỏng hất ngược mái tóc xoăn dài tới ngang eo, phơi bày toàn bộ sự quyến rũ trước mặt chàng thanh niên đẹp trai lai láng.

"Nhiều người thế này, sao anh nghĩ em đi một mình?"

Tín hiệu này ngụ ý là... hoa có chủ.

"Anh không ngờ mình may mắn thế đấy." Thien nghiêng người về phía cô nàng, ghé sát gò má đang ửng hồng rồi nói. "Có muốn... gì và này nọ với anh không?"

"...Ý anh là...?" Cô nàng hỏi lạị, giọng điệu kìm nén; bỗng đâu một tên công tử đẹp trai, giàu có đột nhiên thả thính khiến cô ta rùng mình.

Thien nhếch môi cười lưu manh. Cậu mượn cây bút của phục vụ bàn viết tên và số điện thoại lên tấm đế lót ly, không quên để mắt tới một gã to con đang tách khỏi đám đông tiến về phía hai người.

"Hẹn em bên ngoài sau nha."

Bỏ lại câu nói lửng lơ đó xong, Thien nương theo ánh đèn mờ ảo trong quán bar, lẩn vào dòng người biến mất.

...

Tất nhiên, việc bỏ đi ban nãy không phải để vào nhà vệ sinh như lời cậu nói, mà là leo lên gác lửng nhìn xuống phía dưới, chờ đợi trò vui.

Không phải để cậu đợi lâu, ít phút sau, một gã đàn ông cơ bắp như võ sĩ quyền anh, bạn trai thực sự của cô nàng hot-gơ nóng bỏng mắt, hô to cái tên được viết trên tấm đế lót.

Đương nhiên, đó không phải tên cậu.

Gã-võ-sĩ hệt như con trâu mộng lướt tới từng bàn, đem cái tên đó sướng tới tận khu vực VIP gần sàn nhảy. Một kẻ khác ngà ngà say, nghe thấy tên mình bị giọng đầy căm tức nào đó rống lên thì đứng phắt dậy, tỏ vẻ bố đời. Lời qua tiếng lại chưa tới mấy giây, hai bên lao vào ẩu đả.

Đám công tử con nhà giàu nhào tới ngăn cản, song lần lượt từng tên bị đánh bật ra.

Đâu đó trên cao, Thien chống cằm rũ mắt, ngư ông đắc lợi thưởng thức một màn náo nhiệt, mỉm cười hài lòng. Cậu đâu phải chỉ trở thành người tốt với một bụng lòng vị tha— mà còn học được cả cách trả thù sao cho phải đạo.

Thế nhưng, trận ẩu đả nhanh chóng mất kiểm soát khi đồng bọn của gã cơ bắp nhảy vào cuộc chiến. Chúng đập vỡ chai rượu, dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn làm vũ khí. Khách khứa trong hộp đêm bắt đầu la hét, ban nhạc sống trên sàn sợ hãi buông nhạc cụ tháo chạy.

Đánh nhau to rồi.

Thien trợn mắt, chửi tục. "Đệt mợ..."

Cậu xuyên qua đám đông nhốn nháo lao xuống cầu thang. Máu đỏ hòa lẫn rượu mạnh nhỏ xuống từ mảnh thủy tinh cắt thành vết thương dọa Thien hoảng hốt, cậu cấp tốc muốn lao tới ngăn cản. Đáp lại Thien là ánh mắt hung dữ của một tên trong số đó, hắn còn dùng cùi chỏ thúc mạnh khiến cậu đau đến ngu người.

Cần phải có cách nào đó ngăn họ lại.

Cảnh sát!

Chờ cảnh sát tới liệu có muộn mất không?

Thien né mảnh thủy tinh vỡ tứ tung, cúi người chạy về phía sân khấu, đoạn tìm một chỗ núp an toàn rồi nâng tay vuốt gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Mình nên làm gì đây?

Chẳng kịp tính toán nhiều thêm nữa, cậu móc điện thoại trong túi quần, run rẩy mở khóa. Tải về xong phần mềm tự tạo giai điệu kỳ quái, khi đầu ngón tay Thien ấn nút 'còi báo', tiếng xe cảnh sát lập tức hú vang. Như thể chưa đủ to, cậu ngó quanh tìm kiếm. Đầu cắm loa phóng đại ở ngay trên sàn diễn, Thien nhào đến, không cần suy nghĩ cắm mạnh vào điện thoại trên tay.

Tiếng còi khiến ai đó hét to "Cảnh sát tới!"

Sau một giây im lặng chết chóc, tiếng la hét chửi bởi lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này, ai nấy đều lo thoát thân, hiển nhiên không ai muốn lên đồn ngồi chơi xơi nước. Đám người đang đánh đấm hăng máu cũng tự động tách ra, kẻ lành đỡ kẻ bị thương tìm đường rút lẹ.

Thien kinh hoàng nhìn cảnh hỗn loạn do chính mình gây ra mà lạnh hết cả xương sống. Tổn thất sau chuyện này, hóa đơn tính lên đầu cậu dễ chừng lên tới sáu con số chứ chẳng chơi. Đang ngẩn ngơ, phía sau Thien bị một bàn tay túm gáy, cậu tức khắc sởn da gà.

Gương mặt bầm tím, rớm máu của Tul xuất hiện, hắn cười khẩy, giọng nói hết sức cục cằn.

"Tao biết là mày... ra đây nói chuyện!" Rồi chẳng để cho Thien đáp lại, hắn đã xách cậu như xách một con gà.

Con trai ông trùm thế giới ngầm bực bội quẳng Thien lên chiếc Hummer đồ sộ, khóa trái cửa xe để bị cáo hết đường trốn chạy, rồi lập tức xoay người, tuyên bố tội trạng.

"Lúc đầu mày không phản ứng gì, tao còn tưởng mày bị chọc ngu luôn rồi. Giờ xem, mày phá cho tam bành hết cả."

"Xin lỗi, tao không nghĩ mọi chuyện lại như vậy." Thien ngoan ngoãn nâng tay, xoa dịu cơn giận hừng hực.

Tul nghiến răng nghiến lợi, hắn tức thì tức thế thôi chứ cũng chẳng định làm gì. Rồi trông thấy hai chiếc xe cảnh sát hàng thật giá thật lại gần, hắn vặn chìa, khởi động máy.

"Thôi, tao đưa mày về."

"Còn xe tao?"

"Gọi dịch vụ lái về sau đi. Ba mày tới kia kìa."

Hắn hất hàm ra hiệu về phía cảnh sát, gạt cần số, phóng khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.

Thien liếc những viết thương to nhỏ trên mặt và khóe miệng rớm máu của Tul, ân cần hỏi. "Có cần đi viện rửa vết thương không?"

Vừa dứt lời đã bị đối phương quát thẳng. "Không phải là do mày đấy à thằng chó!"

"Được rồi, được rồi. Lỗi của tao. Mày chửi đi, tao cho mày chửi thoải mái thì thôi."

Nói xong, Thien còn nghiêm chỉnh dựa lưng, khoanh tay bày ra tư thế chịu phạt. Thằng bạn máu lên não thoắt cái hạ nhiệt, hắn bật cười.

"Mày thần kinh à thằng kia?!?" Thien mắng.

"Ông mày chỉ buồn cười thôi, còn tưởng mày tu thành chính quả cmn rồi, ai ngờ vẫn 'có thù tất báo'."

"Mày đang khen tao hay đang chửi tao?"

"Ông trời ơi, ý tao khen mày thông minh đó. Mày lên núi sống não nó cũng nở ra đúng không?"

Đáp lại câu hỏi đó của Tul là sự im lặng của người bên cạnh.

Nếu đại úy biết cậu gây rắc rối và làm người khác bị thương một lần nữa... liệu anh ấy có thất vọng về cậu không?

Thien suy nghĩ mông lung, chống cằm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua ô cửa sổ. Đèn đường, biển hiệu lấp lánh, đại biểu cho phố thị phồn hoa, trái ngược hoàn toàn với bức tranh bình yên của bản làng chỉ có ánh trăng làm bạn.

"Tul, tao không muốn dính dáng với tụi nó nữa. Nếu quán gửi hóa đơn bồi thường đến, tao sẽ trả."

Thái độ nghiêm túc và giọng điệu từ tốn của Thien khiến Tul ngưng đùa cợt, hắn ta thấy tâm trạng cậu thay đổi, cũng gật đầu.

"Được rồi, là tao lôi mày tới đó. Chuyện này để tao lo."

Nói rồi, hắn đặt bàn tay thô kệch lên đầu vai gầy của Thien, vỗ vỗ.

"... Mừng vì mày đi học lại. Như thế tốt cho tương lai của mày."

*****

Từng ngày, từng tháng nối nhau qua, chớp mắt biến thành một năm, hai năm tựa như lời nói dối. Cuộc sống thuộc về bản làng nơi đỉnh núi phía Bắc xa xôi vẫn êm đềm trôi, lặng lẽ như hơi thở của thời gian không có sức mạnh nào ngăn lại được. Cũng giống như những ký ức tốt đẹp, không thể mãi mãi lưu giữ trong tâm trí con người như thủa ban sơ.

Sau khi triệt phá đường dây buôn lậu gỗ quy mô lớn gần hai năm trước, tình hình an ninh trên miền biên giới cũng đã trở lại bình thường—đôi khi sẽ phát sinh một vài vụ tội phạm vượt biên hoặc vận chuyển chất gây nghiện trái phép.

Ba ngày trước, căn cứ tác chiến Pha Phra Phirun phối hợp cùng cảnh sát biên phòng, tiến hành vây bắt một đường dây buôn người, quá trình trấn áp còn dẫn đến một trận đấu súng. Mặc dù tội phạm sau đó đều bị khống chế, song lực lượng quân đội cũng không tránh khỏi tổn thất ít nhiều. Trong số người bị thương có cả chỉ huy trưởng của đợt truy quét, đại úy Phupha.

Trong khu bệnh xá của doanh trại, y tá cùng bác sĩ thay phiên nhau kiểm tra và chữa trị vết thương cho đồng đội, những chiến sĩ quả cảm trong trận chiến vừa rồi.

Phupha cuộn áo lên cao, để hở mạn sườn, cũng là để cho tên bạn bác sĩ giúp mình khử trùng gần chục vết cắt chạy dọc trên da thịt. Wasant vừa làm nhiệm vụ, vừa làu bàu không ngớt miệng, rằng thì là mà tại sao tên khốn này không chịu giữ gìn vết thương cho cẩn thận. Yêu cầu chỉ được lau người bằng khăn ấm bị kẻ không biết nghe lời này ném đi đâu rồi, còn hiên ngang nhúng nước cả người, nếu chẳng may bị nhiễm trùng thì hắn sẽ thẳng tay cắt bỏ.

"Tao thấy tội nghiệp cho người yêu mày, suốt ngày phải nghe mày cằn nhằn như lão già khó tính." Phupha ghét bỏ chọc hắn.

"Người yêu tao còn khó tính gấp mười lần tao."

Đại úy trẻ khịt mũi. "... Nồi nào vung nấy còn gì. Khi nào cưới?"

Bác sĩ Wasant đeo đôi bao tay y tế trắng toát, đặt miếng gạc mới sạch sẽ lên miệng vết thương rồi cẩn thận cố định, giúp giảm thiểu sự va chạm, tránh làm vết thương rách miệng khi bệnh nhân cứng đầu di chuyển lung tung.

"Hai bên gia đình nói chuyện rồi, nhưng tao muốn nhiệm vụ trên này hòm hòm trước. Chờ khi nào có người thay tao hẳn một hai tháng, lúc ấy có thể về cưới vợ rồi."

"... Không tính nghỉ vài ngày đi tuần trăng mật sao? Nói như thể cưới xong mày chạy về trên này luôn ấy."

"Tao không tính đi."

Đáp án chắc chắn Wasant đưa ra ngay lập tức, cứ như thể hắn không hề để tâm tới mong muốn hay cảm xúc của cô dâu. Điều này khiến Phupha lập tức xoay người, anh nhìn hắn, chất vấn.

"Mày yêu bác sĩ Jib thật không đấy? Sao cứ như bị ép cưới vậy, có biết cô ấy chờ mày tới tuổi này rồi không?"

Wasant khẽ nhếch môi, hắn biết lời này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm dành cho mình. Bác sĩ ngắt lời anh, nói.

"Tụi tao là như vậy đó, hiểu và thông cảm cho nhau tới mức độ ấy rồi... Nói thật nhé, tao không muốn ở lại Băng Cốc quá lâu vì lo cho mày."

Sĩ quan quân đội thân cao mét tám sắc mặt sa sầm như đít nồi. Anh hoàn toàn hiểu những điều Wasant muốn nói. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, thầy giáo tình nguyện nào đó chắc có lẽ đã tìm được cho mình năm, bảy lượt hẹn hò rồi mới đúng.

"Bác sĩ, vết thương không sao hết." Giọng Phupha trầm thấp. "Cả trong lẫn ngoài."

"Đấy là vì lâu rồi mày chưa soi gương."

Đằng sau gọng kính màu bạc, ánh mắt Wasant chất chứa sự cảm thông. Theo tháng năm, vết thương ngoài da liền sẹo, cánh tay bị gãy cũng đã hồi phục hoàn toàn. Phupha đã có thể cầm súng ngắm bắn như thường, thẳng lưng lại trở thành vị đội trưởng lạnh lùng đáng sợ... Nhưng sẽ có những lúc, anh giấu không nổi mà thất thần vì một bóng hình mà trở nên lặng lẽ.

Phupha là người đàn ông trầm lắng ít nói, mọi suy nghĩ đều bị anh giữ kín trong lòng. Người khác chỉ nghe anh bảo "Tôi ổn rồi", mấy ai biết tổn thương sâu bên trong anh gánh chịu?

"Sao mày rõ bản thân tao còn hơn cả tao thế?"

Bác sĩ quân y cười vào mặt bạn hắn, ruột để ngoài da* như Phupha chẳng thể giấu được hắn bất cứ điều gì. Phiến môi Wasant cong thành nụ cười lưu manh, hắn nói.

"... Hay là... trong thời gian tao tổ chức đám cưới, tao tìm cách lôi bác sĩ Thanakorn lên đây thay tao nhé."

Người Wasant vừa đề cập tới cũng là một bác sĩ quân y, đóng quân tại Đại đơn vị Vua Mangrai, trực thuộc Tỉnh Chiang Rai*. Wasant để ý, dường như chỉ vào mỗi cuộc họp hàng tháng dưới trấn, hắn mới hiếm hoi trông thấy một tia rạng rỡ trên gương mặt lạnh giá của Phupha.

"Dáng người dong dỏng, da dẻ trắng trẻo mịn màng... trông cũng ưa nhìn. Cư xử dịu dàng, lại không ẻo lả— chuẩn gu mày rồi. Mày dám khẳng định vết thương lòng lành rồi, thử bắt đầu một mối quan hệ mới đi." Wasant thuyết phục. "... Quan trọng nhất là, cậu ta mới có thể bên mày lâu dài được."

Nghe tới đây, Phupha sa sầm sắc mặt, đường nét sắc sảo hằn lên vẻ tức giận khó coi— so với con quái vật ai đó vẽ trên con diều giấy thế mà lại giống vài phần.

"Mày dẹp cái trò mai mối giùm tao. Tao lại sút một cái bắn ra khỏi trái đất bây giờ."

"Bình tĩnh nào, thằng hâm. Tao chỉ muốn điều tốt nhất cho mày. Chỉ sợ em Thien xóa mày ra khỏi trí nhớ từ lâu."

"Em ấy nói không bao giờ quên tao." Âm điệu vừa trầm vừa đáng sợ tức khắc bật ra, mang theo chút run rẩy như thể lặp lại một lời nguyền đã khắc sâu vào xương tủy— rằng suốt đời này anh sẽ thủy chung với một lời hẹn ước, dẫu mông lung chẳng biết đến bao giờ.

"Mày thực sự chờ đợi em ấy."

Ý cười trên gương mặt Wasant tắt ngấm, thay vào đó là sự cảm thương. Hắn ta cũng chỉ muốn bông đùa một chút cho vui, muốn người bạn thân nhất của mình trước khi chết, chí ít cũng có được mảnh tình vắt vai nào đó. Vậy mà phản ứng bây giờ của bạn làm hắn thấy tội lỗi. Wasant vỗ nhẹ lên vai Phupha, từ tốn nói.

"Nghe nè Phu, nếu mày không ra tay, em ấy sẽ mãi ở ngoài tầm với. Tao có thể cho mày địa chỉ của em ấy, còn số điện thoại cá nhân thì..."

"Không cần đâu." Phupha áp lòng bàn tay mình lên tay hắn, ngắt lời. "Nơi thuộc về em ấy... là bầu trời rộng lớn kia. Mày nói đúng, có thể kiếm người nào đó bầu bạn với tao đến hết đời, nhưng vĩnh viễn không thể thay thế người trong trái tim tao được."

Mất một lúc lâu để Wasant chết lặng, hồi phục tinh thần hắn mới đủ sức thở dài. "Mày làm tao cảm động muốn rơi nước mắt. Biết trước có phải ghi âm lại câu lúc nãy gửi cho em Thien rồi không."

"Không nói chuyện nữa, nhức cả đầu."

Với cái kiểu nói chuyện chọc đúng chỗ ngứa của tên bạn bác sĩ như bây giờ, Phupha sợ không kìm nén được cảm xúc mà đánh hắn mất. Anh đứng dậy, nhấc gót dời đi, phía sau là lời Wasant gọi với theo.

"Tao cũng sẽ mời người tình trong mộng của mày tới lễ cưới, mày sẽ gặp em ấy chứ?"

Phupha xoay người, nâng ngón tay trỏ hắn đe dọa. "Mày còn xía vào chuyện của tao, coi chừng có ngày bác sĩ Jib thành góa phụ."

"Ôi chao, tao lại sợ mày quá cơ, đại úy!"

Phupha rảo bước dời phòng khám, như thể tháo chạy trước khi bị Wasant bức đến nổ tung. Wasant lo lắng cũng không sai, hắn về Băng Cốc càng lâu, anh ở một mình trên đây càng hưu quạnh. Phupha cũng thừa nhận, cái cách tên bạn bác sĩ của anh nói chuyện, cũng đã phần nào cứu vớt tâm trạng u ám của anh.

Anh vừa chậm rãi bước về phía quân doanh, vừa ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh. Hình ảnh về một chàng trai vào một đêm mùa đông nào đó, trên đỉnh núi cao nhất muốn tìm cách đếm đủ ngàn sao, khiến anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

... Em đã tìm thấy ngôi sao thứ một ngàn chưa?

Chắc là chưa đâu nhỉ.

Bởi vì nếu tìm được, ước nguyện dưới bầu trời đêm hôm đó đã trở thành hiện thực thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên