10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày đắm chìm trong mộng, đã đến lúc trở về lại với thế giới thực rồi.

Mikey cùng Takemichi trở lại căn hộ sau kỳ nghỉ dưỡng của mình, tâm trạng của cả hai đều rất là vui vẻ và khoảng cách giữa hai người sau chuyến đi càng dính chặt lấy nhau hơn, cơ hồ giờ đây không có một ai có thể tách hai người ra khỏi nhau được cả.

Lúc họ vừa về đến đã vào khoảng giữa trưa, cơ thể sinh học mệt mỏi đến mức trở nên lười biếng, Mikey sau khi đã bận rộn thu dọn xong vali sang một góc thì bước vào trong nhà tắm, trước khi đóng cửa hắn còn thò đầu ra thông báo trước một câu.

"Tao đi tắm trước đây, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi Marathon về đề tài phim kinh dị nhé." Người đàn ông bật cười trước biểu cảm phấn khích của Takemichi.

"Chúng ta có thể cùng nhau chơi trò đặt câu đố"

Tưởng tượng như bây giờ đang có một bông hoa nở rộ ở trên đỉnh đầu của Takemichi vậy.

- Tao thích ý tưởng đó lắm, Mikey-kun.

Người vừa được khen lúc này mới nở ra một nụ cười trêu chọc, trong vài giây sau đó đã đóng cửa phòng tắm lại, tiếng vòi sen vừa bật mở đã làm nhòa mờ đi sự tĩnh lặng bên ngoài.

Còn người đang ngồi bên ngoài thì vẫn còn bận ngân nga vài giai điệu thể hiện cho tâm trạng vui vẻ của mình, lực chú ý của cậu hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý lục tìm những bộ phim mà Mikey đã mua về, cho đến khi cậu nhìn thấy điều khiển TV ở gần đó rồi lại thuận tay bật nó lên.

Những bản tin giữa trưa chào đón trong ngày xem chừng mọi thứ đều diễn ra khá bình thường, Takemichi không thấy vấn đề bất thường nào xảy ra trong thành phố.

Một số bài báo cáo về tệ nạn hiện trên bản tin hệt như một vòng trình được thiết lập sẵn, tai nạn giao thông, gian lận về kinh doanh, các bản tin thể thao, hay cả những vấn nạn về giết người cướp của, tất cả nghe qua đều chẳng có gì chấn động đến mức phải làm cho con người ta kinh ngạc.

Vậy nên cậu cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chú xếp chồng lại những bộ phim mà mình vừa mới chọn để chuẩn bị thưởng thức chúng cùng với Manjiro.

Cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói của biên tập viên nhắc lên một cái tên mà có vẻ cả đời cậu sẽ không thể nào ngừng quên nó được.

Ngay tức khắc đầu cậu ngẩng lên, mọi sự chú ý chuyển dồn sang màn hình, không còn điều gì có thể quan trọng hơn thế nữa.



Nạn nhân mới trong cuộc xung đột của băng đảng Tokyo Manji:

Hinata Tachibana đã tử vong sau vài tuần hôn mê.


"Hina...sao?" Giọng nói run sợ cất lên cái tên ấy, âm giọng thều thào mỏng manh đến đáng sợ của cậu, bức ảnh của cô gái mà cậu đã rời bỏ vào mười hai năm trước bắt đầu được hiện lên trên bản tin, đó là một vụ tai nạn chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu thôi và một đoạn video đã quay lại cho thấy cô ấy đã bị một chiếc xe tải đâm một cách dã man tại hiện trường.

Đôi mắt màu biển bắt đầu run lên mất kiểm soát "Không thể là...Hina được"

Cả bầu trời dường như hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt của cậu, khi tiếng mưa rào bên ngoài cũng dừng lại.

Nhắc đến cái tên Tokyo Manji đầu cậu không lúc nào không quay cuồng trong mớ hỗn độn.

Tiếng bước chân vang vọng dưới sảnh phòng, nhưng giờ khắc này mắt Hanagaki vẫn không dời khỏi màn hình.

"Takemichi!"

Mikey giật mình hoảng loạn hét lên, tâm trạng rơi xuống vực thẳm khi nhìn thấy bản tin chiếu trên màn hình, nỗi run sợ từ lâu hắn muốn trốn tránh đến cuối cùng cũng ập đến với vị tổng trưởng vĩ đại này. Hắn nhanh chóng chạy lại giật lại chiếc điều khiển rồi bấm tắt đi khiến cho màn hình cùng với người phụ nữ đang nói ở trên rơi vào bóng tối.

Mikey gồng người giữ thẳng lưng mình lại, bầu không khí lâm vào sự im lặng đến sự chịu đựng cuối cùng chỉ còn lại là tiếng nấc nở từ người đàn ông khóc đến quỳ lụy sụp xuống sàn nhà.

"T-tại sao?" Hai vai Mikey co cứng lại khi chỉ vừa nghe thấy giọng đối phương cất lên.

"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ MIKEY?"

Người đàn ông hiền lành đột ngột trở nên điên cuồng, cậu đứng dậy ngay lập tức rồi sải bước tiến về phía trước, cậu ta bắt lấy người kia rồi buộc đối phương phải đối mặt với mình nhưng cái đáp lại của hắn chỉ là một cái cúi đầu vô nghĩa.

"VÌ SAO CÔ ẤY LẠI CHẾT HẢ? HINA KHÔNG HỀ CÓ BẤT CỨ LIÊN QUAN GÌ VỀ CHUYỆN CỦA MÀY CẢ."

Takemichi phát điên lên được, cuồng loạn dùng tay không ngừng đấm vào lồng ngực của Mikey, lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác khóc không thành tiếng là như thế nào, nỗi đau như dằn xé muốn xé tan cậu ra thành vạn mảnh vậy.

Cậu đau đến mức không đủ sức để khóc được nữa.

"Hina căn bản không hề làm gì sai cả!"

"CÔ ẤY ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NGOÀI CUỘC MÀ THÔI! CÔ ẤY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẤT KỲ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN CỦA CHÚNG TA CẢ."

- Takemichi, xin mày hãy nghe tao nói...

- Tao đã thành thật nhận lỗi về những chuyện tao làm với mày rồi, cũng đang cố gắng hết mức để có thể bù đắp cho mày mà, nhưng tại sao mày lại nhẫn tâm đạp đổ đi mọi nỗ lực đó của tao bằng cách này chứ hả?

- Tại sao phải là cô ấy? Con mẹ nó! Cô ấy đã đụng gì đến mày sao hả thằng khốn!

Manjiro ngã đập xuống nền đất, máu từ từ chảy dọc xuống khóe miệng hắn.

Cũng là lần đầu tiên Takemichi đánh hắn.

- H-Hina...là...- Người đàn ông tóc đen bóp chặt lòng bàn tay mình lại, tiếng khóc như muốn xé rách cổ họng cậu, không ngại đang đứng trước mặt của Manjiro, mà Hanagaki vẫn nhắc đến tên người bạn gái cũ của mình trước một thái độ thất thần không còn muốn sống nữa.

"Cô ấy đối xử với mày cũng rất tốt mà, nhưng tại sao mày lại làm thế với cô ấy?"

Tổng trưởng lò mò đứng dậy sau đó hít một hơi thật sâu, nỗi áp bức đến từ Takemichi dồn ép hắn đến khó thở, vươn tay lau đi vết máu ở khóe miệng.

"Tao không phải là người làm việc đó" Tiếng khóc nấc nở đầy đau đớn của Takemichi đứt đoạn, tiếng thở gấp gáp của cậu là những gì mà hắn nghe thấy.

"Tao không có giết Hina."

"..."

"Tao thực sự không có giết cô ấy" Mikey ngẩng mặt lên trực tiếp đối diện với đôi mắt ướt đẫm nước mắt của đối phương.

"Tao có thể thề là tao chưa bao giờ chạm vào cô ấy cả"

"Làm sao có thể tin mày được đây hả, Mikey-kun." Nước mắt lại tiếp tục chảy trên đôi gò má cậu.

"Ngay cả bạn bè của mình mày cũng ra tay giết chết được, thì mày cho tao cái lý do nào để có thể tin mày không chạm đến Hinata được đi?"

Vị thủ lĩnh hoảng sợ vội vàng tiến lại nắm chặt lấy bả vai của người đối diện, dùng hết mọi nỗ lực của mình để truyền tải sự chân thành đến với người.

"TAO THỰC SỰ KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ"  hắn cố gắng dùng tất cả mọi ngôn luận để bào chữa cho bản thân "Tao biết sự tồn tại của Hina ảnh hưởng đặc biệt đối với mày, cho nên tao sẽ không ngu dại gì mà chạm vào cô ấy cả."

"THẾ THÌ AI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ HẢ?" cậu tức giận chen ngang vào lời giải thích, đẩy mạnh Mikey lùi về phía sau "NỘI BỘ XẢY RA Ở BĂNG ĐẢNG CỦA MÀY! KHỐN KHIẾP THẾ MÀ MÀY KHÔNG BIẾT GÌ HẾT SAO? MÀY LÀ THỦ LĨNH CỦA CHÚNG NÓ"

"Kisaki nói rằng nó muốn giết một người và cần sự trợ giúp từ nội bộ bên trong để dàn xếp thành một vụ tai nạn. Tao không nhúng tay vào chuyện đó bởi vì căn bản tao không hề biết người đó lại là cô ấy."

Vị thủ lĩnh đưa tay che lấy đầu của mình với vẻ mặt đầy tội lỗi "Tao thực sự không biết đó là Hina, chỉ mới sau một ngày tao mới biết được sự thật đó."

- Tại sao Kisaki lại muốn giết Hina?

- Tao không biết...tao không biết...tao hoàn toàn không biết cái gì cả...mọi lời tao đang nói đều là sự thật.

Nghe những lời van cầu được thốt lên từ miệng của đối phương, gương mặt của Hanagaki càng tối sầm lại trong phút chốc, từng giây từng phút trong kim đồng hồ trôi qua như bóp nghẹt lấy sinh mạng hiện tại chỗ này, cô độc tĩnh lặng đến đáng sợ khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở. Người đàn ông nắm chặt tay mình lại, không một cái chạm nào dành cho đối phương, buộc mình không nhìn vào gương mặt đó thêm một lần nào nữa.

-T-Tao phải...đi gặp Hina.." Cậu quay đầu chuẩn bị đi thì Mikey đã kịp bắt lấy cổ tay của cậu, buông chặt không chịu thả.

"Buông tao ra ngay..."

Cậu cảm nhận được những đầu ngón tay của Mikey đang run rẩy dữ dội khi vẫn đang cố chấp quấn quanh lấy cổ tay của cậu, Takemichi quay mặt đi, ánh mắt cậu chưa có lần nào nhìn người đàn ông mình yêu một cách lạnh lùng đến vậy.

- Tao nói lại một lần cuối là buông tay tao ra...tao cần đi ngay bây giờ.

- K-Không thể được....Takemichi

Người đàn ông mạnh mẽ giật tay ra, không đợi thêm lời nói nào từ đối phương nữa mà trực tiếp bước đến lối cửa ra.

Tích tắc chỉ vỏn vẹn trong vài giây thôi mà đã khiến cho trái tim của cậu đau nhói lên vì hành động bỏ Manjiro ở lại phía sau. Cậu chung quy có nghi ngờ cũng có tổn thương nhưng cậu biết điều cần thiết lúc này là mình phải tới gặp Hina lần cuối dù biết đã muộn màng, cậu cần phải nói lời tạm biệt cuối cùng với cô ấy và quan trọng hơn hết là phải bằng mọi giá cầu xin sự tha thứ từ cô ấy.

Một tiếng đập mạnh vang lên bên đầu cậu khi cậu đang cố gắng nắm lấy tay cầm, cậu xoay nó liên tục nhưng cánh cửa vẫn không tài nào mở ra được. Xuất hiện một cảm giác lạ lẫm trong cậu, hơi thở cậu bắt đầu trở nên dồn dập, choáng ngợp ép cậu vào chân tường.

Có một sự im lặng nặng nề, sự rung cảm đen tối khiến cậu rùng mình trước sự xuất hiện của một cái bóng sau lưng cậu.

Tay nắm cửa run lên, cậu cảm nhận được hơi thở đó đã tiến gần đến cổ của cậu rồi.

Áp lực mọi phía quá lớn, Hanagaki tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng.

"K-Không...mày không thể đi được..." âm giọng khắc nghiệt đó vàng lên bên tai cậu.

"Mày đã hứa."

"Mày đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa tao...cho nên mày không có cách nào rời bỏ tao được."

- T-Tao muốn gặp cô ấy...tao chỉ muốn đi gặp cô ấy mà thôi.

"MÀY MUỐN BỎ TRỐN! TAO BIẾT HẾT KẾ HOẠCH CỦA MÀY RỒI" Vị thủ lĩnh như phát điên mà hét lên.

"Mày muốn trốn chạy một lần nữa vì mày còn hận tao, có phải không?" Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay kia.

- Đ-Để tao đi...

Takemichi kiên cường đấu tranh muốn giải thoát bản thân ra khỏi sự trói buộc từ người kia, tìm đến nơi tự do cậu nên thuộc về nhưng nỗi sợ vẫn cứ ập đến từng chút từng chút đến với cậu.

- Tao đã nói rồi mà...không còn đường lui nào dành cho cả hai ta nữa, Mitchy."

Cổ họng cậu run lên vì sợ hãi, thấp thỏm nghe bên tai lời cầu xin hèn mọn từ ác ma.

- Làm ơn, đừng bỏ rơi tao một mình.

.

Gia đình của Tachibana để tang.

Bạn bè và gia đình đều tập trung tại nhà dự tang lễ, hàng chục người ngồi trên băng ghế với nét mặt buồn khổ, những tiếng khóc tang thương đều choáng ngợp cả căn phòng. Họ tiếc thương cho cô gái trẻ đầy sức sống mà sao lại ra đi một cách định mệnh như vậy.

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc trước thông tin về cái chết của cô.

Những người thân của cô gái trực bên quan tài nhìn thi thể cô bên trong đau đớn mà khóc ngất. Người mẹ bên quan tài gọi tên con gái mình trong tuyệt vọng, người chồng bên cạnh dù có tổn thương sâu đến mức mấy nhưng vẫn phải cố mà giữ bình tĩnh để còn nước trấn an lấy vợ của mình.

Cậu con trai út thì như chết lặng đi vậy, cậu bất động đứng ở đấy, đôi mắt sưng đỏ và quầng thâm mắt để lại sau khi cậu đã khóc hết một ngày một đêm. Nhìn ba mẹ mình chìm đắm trong đau thương, cậu càng phải đứng vững để có thể trở thành chỗ dựa cho họ.

- H-Hinata đứa con gái của mẹ...con gái xinh đẹp của mẹ...

Vẻ mặt cô co rút lại khi cô cúi đầu nằm đó, vai cô cứng lại một cách đáng kính ngạc và đôi mắt lúc còn sống của cô luôn tràn ngập hơi ấm.

Vậy tại sao...cuộc đời cô lại phải nhận lấy kết cục đau đớn đến như thế.

Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, nụ cười như ánh ban mai của chị gái cậu tái hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này. Cậu đã khóc tức tưởi khi buộc bản thân phải chấp nhận sự thật rằng cậu vĩnh viễn đã không còn có thể gặp lại chị gái của mình thêm một lần nào nữa. Cậu không còn được nghe giọng chị kể về những câu chuyện cổ tích mẫu giáo khi còn bé, cậu chưa kịp nhìn thấy chị chụp hình cùng với những đứa con của mình.

Không còn có thể nhìn thấy dáng vẻ chị ấy đeo lên chiếc vòng cổ có mặt là cỏ bốn lá mà do người bạn trai đồng thời cũng là tình yêu đầu đời đã trao nó cho chị.

Hinata đã ra đi, và giờ cậu phải sống tiếp như thế nào đây khi không còn chị gái.

"H--Hina.." Một giọng như bóp nghẹt vang lên ở nơi đó, từng âm điệu đều nhỏ bé và mệt mỏi, nó cũng là giọng nói quen thuộc đối với nhà Tachibana, không tốn thời gian để ngước nhìn lên, cậu khiếp sợ trước khung cảnh mà phải cậu tận mắt chứng kiến nó mới khiến cậu dám tin.

Đó chính xác là Hanagaki Takemichi.

"Ôi trời ơi" mẹ của cô gái quay lại tính xem ai là người đã xông vào đám tang của con gái mình thì bàng hoàng lấy tay che miệng mình lại trước tình trạng yếu ớt của thiếu niên kia, người vẫn cố lê bước đến bên quan tài của Hinata.

Takemichi trông khác hẳn so với người mà cậu đã gặp trước một tháng trước khi anh ấy hoàn toàn biến mất. Người hùng giờ đây đã thực sự trông hết thời, biến bản thân thành bộ dạng tội nghiệp, người cố gắng lê lết từng bước chân với đôi chân trần đã rướm đầy máu của mình, cổ tay xuất hiện đầy rẫy những vết bầm tím, người teo tép gầy gộc không khác gì một khúc xương khô đã chết từ ngàn năm trước, nước mắt rơi xuống không ngừng lên trên đôi má hóc hác kia, cả lòng bàn tay cũng đầy bùn đất và máu tanh.

-H-Hina...H-Hina...

Người đàn ông từng bước loạng choạng, một cái gọi tên mệt mỏi hiện rõ trên đôi môi đã cắt máu của anh, nhưng anh ấy vẫn bỏ mặc những cái đau thể xác ấy mà tiếp tục tiến lên khi trong miệng là những tiếng lẩm bẩm lấy cái tên của chị gái cậu với nỗi thống khổ khiến trái tim Naoto cũng phải cảm động.

- A-Anh...anh xin lỗi vì...

Bàn tay anh muốn vào điểm đến cuối cùng như ý thức còn sót lại cũng suy kiệt đến giới hạn, tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo, đến cuối cùng chính mình lại buông tha cho bản thân.

Anh thấy mình lại đánh mất đi điều quan trọng của đời mình nữa rồi, anh xin lỗi vì đã luôn là một tên yếu hèn.

"H--Hi..na..." điều duy nhất trước khi bản thân mình gục xuống chính là gọi tên của người con gái ấy.

Naoto chạy đến và bắt kịp lấy anh trước khi cả người ngã xuống.

"Takemichi! Tỉnh dậy đi! Chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy hả?" Người cảnh sát cố gắng đánh thức anh nên đã vỗ nhẹ lên má của anh, tiếp đó liên tục cử động lấy cơ thể anh.

"TAKEMICHI!"

"Gọi xe cấp cứu."

Người đàn ông Tachibana hét lên trong hoảng sợ "Chuyện khẩn cấp!"

Cậu nghe thấy tiếng người họ hàng lại gần hỏi về danh tính của anh, nghe thấy tiếng của ba mẹ vẫn đang sợ hãi về những chuyện vừa xảy ra, họ hối thúc cậu mau giải thích chuyện gì đã diễn ra vậy.

Nhưng mà họ không biết rằng chính Naoto cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Cậu đã để lạc mất dấu của Takemichi trong vài tháng rồi, cậu cố gắng làm mọi cách để tìm kiếm dấu vết của anh nhưng tất cả mọi điều tra đều trở nên con cóc khi không có bất cứ thông tin nào về nơi ở của anh cả.

Bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở đây, và ngất trong lòng cậu.

Người đàn ông tội nghiệp này đã sống như thế nào mà biến bản thân trở nên như vậy?

Naoto nghiến răng, cậu căm tức. Bởi vì cậu biết chỉ có thể là gã đàn ông kia mới có khả năng làm điều này với anh ấy thôi.

"Anh đã vô tình đụng phải anh ta có đúng không?"

Ngón tay viên cảnh sát khẽ chạm lên vết cắn gần xương quai xanh trên làn da của Hanagaki.

Sano Manjiro...có phải anh ta chính là thủ phạm đã gây ra những vết thương này với anh không?

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ đằng xa, Naoto bế Takemichi về phía lối ra.

"Xe cấp cứu đến rồi" Mẹ của cậu chạy đến khi thấy con trai mình cố đưa người đàn ông trên tay ấy đi.

- Bọn họ có thể chăm sóc cậu ấy một cách đàng hoàng.

"Người đàn ông đó có thể sẽ tìm thấy anh ấy ở trong bệnh viện mất." Nói đến đoạn, vừa dứt câu cậu càng siết chặt Takemichi trong vòng tay.

Trước đây cậu đã không thể làm gì để giúp anh ấy được, cậu đã bỏ mặc anh để anh phải đi theo cái con người bệnh hoạn kia và chính xác đó là hậu quả biến anh ấy trở nên như thế này.

Sự oán giận của cậu đã không thể cứu lấy Takemichi một lần, và giờ đây cậu phải chọn cho mình một quyết định sáng suốt.

Và cậu biết Hinata chắc chắn cũng muốn cậu làm như vậy.

🍒🍒🍒

Muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã luôn đọc ủng hộ fic tui dịch trong suốt thời gian qua!

Mong các bạn giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng mỉm cười và sẽ luôn là mặt trời của chính mình nha.

Cảm ơn nhiều nhiều nhiều một lần nữa.

Bao giờ tác giả quay lại cũng là lúc tui quay trở lại đó, yêu thương 3000 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro