11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai út trong gia đình từng bước bước vào trong phòng với cơ thể được cậu ta ẵm trên tay mình.

Cậu đặt cơ thể của đối phương xuống một cách cẩn thận, bắt đầu lột bỏ quần áo trên người đối phương từng lớp một, cậu muốn xem cụ thể hơn về những di chứng được để lại sau cuộc bạo hành mà gã đàn ông tồi tệ kia đã tàn nhẫn giáng lên trên người của anh ấy.

Các quan cơ mặt của vị cảnh sát phải co lại khi tận mắt chứng kiến lấy những vết bầm tím khắp cơ thể đối phương, chẳng những thế lượn lờ quanh cổ và cả vùng ngực trên người anh ấy, không chỗ nào là không có vết tích của những vệt cắn thâm đỏ do dấu răng để lại.

Ngón tay cậu thả lướt đến những vết đỏ hồng trên cổ tay đối phương, cậu phải cắn chặt môi dưới mình lại để ngăn lấy sự bất lực cùng với những nỗi uất hận cùng cực đang sắp bùng phát.

"Ôi Chúa ơi!" Mẹ của cậu, người vừa bước tới cửa, trên tay bà vẫn còn cầm vài mảnh khăn đã được vắt sẵn nước ấm cùng với vài vật dụng sơ cứu khác. Nhìn thấy những vết thương chì chiết trên người của cậu bé ấy, nó ám ảnh đến mức ngay cả bà cũng phải kinh ngạc mà vô thức kêu lên.

Bà để lại những vật cầm trên tay xuống, quay đầu nhìn con trai mình hoảng loạn hỏi "Ai đã làm điều khủng khiếp như thế này với cậu ấy chứ?"

"Người đó cũng chính là hung thủ đã giết chết chị gái của con" Vị cảnh sát mang theo âm điệu lạnh lùng trả lời, sau đó cậu vơ lấy những mảnh khăn lau đi những vết bẩn trên người đối phương.

"Bọn chúng ai cũng đều ác độc như vậy."

"Nguyên nhân gì mà khiến cho bọn khốn đó lại làm ra những điều này? K-không chỉ Hina...mà cả cậu bé này cũng...."

Người phụ nữ bật khóc nấc nở khi chỉ vừa nhắc đến tên của con gái mình, bà từ từ tiến lại gần cạnh giường của cậu bé ấy.

"Họ đã làm điều gì sai trái mà phải chịu đựng những điều này cơ chứ."

- Đứa trẻ này là một tội phạm.

Người cha trong gia đình lạnh nhạt khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói ông pha lẫn chút nghi ngờ trong đó.

Hai mẹ con nghe thấy tiếng ông liền quay người lại nhìn.

"Nỗi đau mà cậu ta đang phải chịu đựng đều là do cậu ta tự mình chuốc lấy."

Người đàn ông lớn tuổi kéo kính lên trên sóng mũi, lòng bàn tay ông siết chặt lại một cách thù ghét.

Thở hắt một hơi, âm giọng phát ra chan chứa đầy những sự hận thù pha lẫn bên trong là tiếng nấc nghẹn khe khẽ mỗi lần ông không ngăn được nỗi nhớ nhung đến cô con gái nhỏ của mình, đứa con gái bé bỏng của ông, cuộc đời và cả mạng sống của nó đã bị phá hủy bởi lũ tội phạm tàn ác đấy, công chúa nhỏ giờ đây đã yên nghỉ giữa bông hoa hồng đen nhọn.

"T-Tại sao...lại đứa trẻ ấy...Tại sao bắt buộc phải là con gái của tôi chứ" Nhìn bố khóc, Naoto chỉ biết bất lực mím môi mình lại, dùng tay lau đi những giọt nước mắt khi chúng bắt đầu làm tầm nhìn của cậu nhòe đi.

- Hinata chỉ đơn giản là một cô giáo dạy trẻ mầm non, không khắc nào cô ấy tháo chiếc vòng cổ ấy ra, người con gái lương thiện sẵn sàng giúp đỡ một bà cụ xa lạ trên đường, ba còn nhớ chị con còn rất thích khoác lên người những chiếc váy hoa.

- Nỗi buồn tủi mà chị con đã phải chịu vào những dịp giáng sinh còn chưa đủ hay sao? Tại sao con gái tôi lại phải chết? Con tôi nó đã gây ra tội nghiệt gì?

"Cha..." Cậu út mệt mỏi gọi "Con đã hứa với cha rằng là sẽ tìm ra nguồn cơ sự việc xảy ra với chị, cảnh sát chúng con đều sẽ tận lực tìm lại công bằng cho chị, và bao giờ chưa thực hiện được lời hứa đó thì con sẽ không ngừng lại."

Người phụ nữ tới gần chồng mình rồi nhẹ nhàng chấn an ông lại sau đó dẫn ông ra khỏi phòng. Bỏ lại là tiếng đóng cửa sau lưng cậu, Naoto lau nước mắt và tiếp tục xử lý những vết thương trên cơ thể cho thiếu niên.

Một lúc lâu sau, đôi mắt xanh ngọc của Takemichi mở ra, ánh sáng lọt vào khiến cậu phải nhấp nhánh một vài lần mới có thể xác định được tầm nhìn mơ hồ lúc này của mình.

"Naoto..." người đàn ông vừa tỉnh dậy ngờ vực hỏi "Có thật là em không? Mà anh đang ở đâu vậy?"

"Đây là nhà em, Takemichi. Em đã đưa anh vào trong phòng sau khi anh bất tỉnh trong đám tang của chị em."

Hanagaki khúc đầu còn trông bối rối nhưng khi vừa nghe người đối diện đề cập đến thì nét mặt liền lập tức trở nên chua sót. Cậu định ném chăn ra bước ra khỏi giường nhưng rồi Naoto đã kịp ngăn cậu lại.

"Anh phải đi gặp Hina." Người đàn ông hét lên, tay cậu cố đẩy vai cậu bé đang giữ chặt lấy cậu, vị cảnh sát đối diện chỉ thờ ơ đặt cậu xuống giường, cố gắng ngăn cản không cho cậu cơ hội ngồi dậy để đi gặp cô ấy.

"Dù cho có phải là lần cuối thì anh cũng phải đi gặp cô ấy"

"Thấy được chị ấy rồi thì sao chứ, có thay đổi được gì đâu, Hina cũng không có sống lại được." Nói đến đoạn, cổ họng người đàn ông như có thứ gì đó nghẹn lại.

"Chị ấy vẫn sẽ nằm trong chiếc quan tài ấy, Takemichi. Vì vậy, nên anh hãy bình tĩnh lại đi, quan trọng chính là sức khoẻ hiện tại của anh bây giờ."

Nghe đến đấy, người đàn ông không còn vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn ngã xuống gối.

"Anh không thể làm gì cho người đã chết...nhưng anh có thể hợp tác với người sống." Đối phương ném cho cựu thành viên Touman một ánh nhìn chết chóc, người đàn ông có đôi mắt xanh khẽ nuốt nước bọt.

"Hãy kể ra những chuyện gì đã xảy ra với anh trong suốt mấy tháng này đi?"

"..."

Takemichi không hề hé ra nửa lời, đúng như dự đoán. Dù đã đoán trước được như vậy nhưng Naoto cũng không thôi nghiến răng cau mày và tức giận hơn bản thân đã tưởng.

- Sano Manjiro...anh ta đã làm gì anh?

Thiếu niên giật mình, cơ thể cậu cứng đờ khi chỉ vừa nghe đến tên của thủ lĩnh Tokyo Manji.

- Không có...cậu ấy thì làm gì anh chứ...

- À, vậy ra là anh muốn nói với em là Sano đối xử với anh với tình cảm cháy bỏng đến nỗi anh ta không biết những vết thương chằn chịt trên người anh là từ đâu mà ra ư.

Thiếu niên tiếp tục giữ im lặng, biến sự kiên nhẫn của Naoto dần rơi vào cạn kiệt.

- Hãy thành thật với em đi, Takemichi.

- Anh đã nói rồi mà...Mikey-kun không hề làm gì tổn thương đến anh cả....

"TAKEMICHI!" Tay của Naoto bắt lấy cổ tay thon gọn của Takemichi, cậu phẫn nộ giơ chúng lên giữa mắt của hai người, những vết bầm tím quanh cổ tay kia như một cú vả vào lời bào chữa giả dối của đối phương.

LÀM THẾ NÀO KHI CHÍNH EM ĐÃ TẬN MẮT CHỨNG ĐIỀU NÀY MÀ CÒN CÓ THỂ TIN LỜI ANH NÓI ĐƯỢC NỮA HẢ? HÃY THÀNH THẬT KỂ TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHO EM BIẾT THÌ EM MỚI CÓ THỂ GIÚP ANH ĐƯỢC."

Người đàn ông lặng người chìm trong sự bàng hoàng cô độc.

"Có phải anh ta đã cưỡng hiếp anh không?" Hai tay vị cảnh sát tức giận nắm chặt vào nhau. Những biểu cảm vặn vẹo với những cảm xúc lẫn lộn đều hiện toàn bộ ở trên gương mặt ấy.

"Sau đó anh ta đã đe dọa anh, buộc anh phải câm miệng lại có phải vậy không?"

Vào khắc này khi nghe điều ấy, Takemichi mới phản ứng lại.

"KHÔNG! KHÔNG! Em đoán sai rồi, điều đó không phải là sự thật." Người đàn ông hoảng loạn đến mức run rẩy chỉ loạn vào từng vết thương trên người mình, nỗ lực lắc đầu điên cuồng chối bỏ.

"Chuyện này không phải như những gì em đã nghĩ đâu, Mikey-kun không hề cưỡng hiếp anh, cũng không hề ép buộc anh làm điều gì mà anh không muốn. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ sự tự nguyện cả hai phía."

"Đừng cố mà biện minh cho những tội lỗi đấy nữa, chẳng phải điều đó càng chứng minh thêm thằng khốn đó đã bắt cóc anh và còn..."

"NAOTO" Người đối diện cuồng loạn hét lên cắt ngang đi lời buộc tội của viên cảnh sát.

"Anh và Mikey đều là mối quan hệ tự nguyện...lúc đầu đúng là cậu ấy có áp chế anh bằng một chút bạo lực nhưng...anh chấp nhận điều đấy là bởi vì anh cũng muốn thế. Chúng anh ở bên nhau là vì anh muốn điều ấy...vậy cho nên không có gì gọi là đối xử tệ bạc ở đây cả."

"Vậy thì tại sao anh lại thành ra thế này?" Người đối diện lạnh lạt hỏi đối phương, cậu ấy vẫn kiên quyết không tin đây là sự thật.

"Chẳng lẽ vết hằn trên cổ tay của anh là do một trò chơi giữa anh và anh ta hay sao? Cả vết thương ở đôi chân của anh nữa? Nếu anh đang hạnh phúc thì tại sao anh lại ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà còn xuất hiện ở trong đám tang của chị gái em?"

"Anh đã phát hiện ra sự thật và rồi sau đó anh đã cãi nhau với Mikey, anh chỉ muốn gặp Hina nhưng nó cứ ngăn cản anh lại...Nó không muốn anh rời khỏi sự kiểm soát của nó...anh đã rất tuyệt vọng vào thời điểm ấy. Cho nên anh đã tức giận và còn lỡ tay đánh nó nữa..."

Cậu sững người dừng lại, giọng cậu run lên một cách đầy tuyệt vọng.

"Sao anh có thể nỡ làm đau Mikey chứ, sau đó nó đã bắt lấy tay anh rồi kéo anh vào trong phòng và...anh đã phản kháng bằng cách đập cái bình lên đầu nó. Cậu ấy thế mà giơ tay chặn đòn còn để lộ ra vết nông trên lòng bàn tay của mình nữa."

"Anh đã tự gặm nhắm nỗi đau một mình vì điều đó, anh không kịp mang giày vào mà lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến bỏ chạy ra ngoài thôi. Và thế là anh tới đám tang bằng thân thể thảm hại, trần trụi và dơ bẩn."

"Cũng chính là anh đã làm tổn thương đến nó..sao có thể chứ không phải ai khác mà kẻ đó lại chính là anh...ngay cả chính bản thân anh cũng không cách nào tin được. Tất cả đều là lỗi của anh...đều là lỗi của anh. Lúc đó đầu nó đã chảy rất nhiều máu...nếu anh quay đầu lại nhưng anh..."

"Không phải lỗi của anh, là do anh ta đã ép buộc điều anh không muốn làm."

Đối phương cắt ngang giữa chừng, cậu ấy rời khỏi giường rồi đi đến chỗ đang đặt những lọ thuốc trên bàn.

"Anh đã bảo vệ bản thân rất tốt, vậy nên đừng trách bản thân nữa. Đừng tiếp tục giả làm một tên đần mắt không thấy tai không nghe nữa đi, điều đó sẽ tốt hơn với anh đấy."

Hanagaki cố chấp lắc đầu "Bởi vì đó là em không hiểu Mikey"  Cậu buông lỏng tay, ôm lấy cả thân thể mình lại.

"Anh sẽ không biện minh cho những tội lỗi mà nó đã gây ra, nhưng ngay cả cuộc đời của nó cũng không phủ nhận được những tổn thương mà nó đã chịu. Cuộc đời lấy đi những gì nó có, nhưng còn chính bản thân anh đã tự đánh mất đi những người thân yêu xung quanh mình và đó là cái giá mà anh phải chịu."

- Người đàn ông ấy, vừa vặn chỉ là một đứa trẻ mãi đắm chìm bởi sự cô độc cho riêng bản thân mình, cam chịu sống chung với những con quỷ nội tâm bên trong nó.

"Vậy thì sao?"

"Nó chỉ còn lại duy nhất một mình anh mà thôi, nhưng rốt cuộc sự tin tưởng của nó dành cho anh vẫn mãi mãi cũng không thể nào có thể chiến thắng được nỗi cô độc dằn sâu trong suốt những năm tháng ở lại cùng nó trong quá khứ. Có làm cách gì đi nữa cũng không khiến cho người đàn ông ấy tin tưởng vào mình"

Đưa tay gạt đi những giọt lệ đắng chát trực trào trên khóe mắt phải, bỏ qua ác cảm của Naoto đối với Mikey.

"Dù anh có nói gì hay làm bất cứ điều gì cho nó đi chăng nữa...Nó vẫn cố chấp tin rằng sẽ có một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ rơi nó như bao người khác."

"Việc nó nghĩ nó không đáng được yêu từ lâu đã trở thành tiềm thức in sâu vào trong đầu của nó rồi, chẳng có thứ tốt đẹp nào trên đời sẽ dành cho nó. Chính những suy nghĩ đó đã làm cho nó trở nên tự ti và sợ hãi, còn có xu hướng trốn tránh hiện thực."

"Nếu Mikey kiên quyết không thả anh thì có lẽ anh đã không ở đây với em được, Naoto. Em cũng biết đó, nhà của Mikey đều được bảo vệ bởi rất nhiều tội phạm xung quanh."

"Nhưng dù sao thì anh cũng đã có phản kháng, cuối cùng anh cũng biết rõ Sano Manjiro là loại người gì" Naoto quay đầu nhìn cậu, đôi mắt vô hồn lạnh lùng.

"Không thể nào thay đổi được sự thật anh ta chính là kẻ sát nhân đâu, những cảm xúc cảm thương của anh đối với anh ta đều không quan trọng đối với tôi. Bởi vì đối với tôi anh ta là tội phạm truy nã, và chẳng có gì thay đổi được bản chất nhơ nhuốc ấy cả.

Những đôi ngọc trai xanh của Takemichi nhìn đối phương đầy e ngại, một chút thất vọng lóe lên trong ánh mắt ấy.

"Tôi biết là cậu vô cảm, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được những lời tôi đang cố truyền tải. Cậu giống hệt như cha của mình."

Người đàn ông lạnh nhạt nói, nhuốm màu vẻ của sự chán ghét hướng về phía viên cảnh sát.

"Cha của cậu cũng nói với tôi những lời y hệt như vậy khi bắt tôi chia tay Hina vào lễ giáng sinh. Ông ấy luôn cho rằng tất cả bọn tội phạm ai cũng đều giống nhau, những kẻ khốn nạn lạc loài chỉ biết nhuộm bẩn cái xã hội sạch sẽ này."

"Anh muốn tôi phải tử tế và thông cảm cho quá khứ của kẻ đã cướp đi mạng sống của chị gái mình sao?"

"Bọn tội phạm lúc nào cũng hoành hành gây ra bao nhiêu là hậu quả khủng khiếp, tôi đã phải bao nhiêu lần không điếm xuể tận mắt mình nhìn bao nhiêu mạng người đổ xuống, đều là những người dân vô tội chỉ vì bị bọn chúng xem là chướng ngại vật. Chúng phân bán ma túy, chúng giết người, hoạt động mại dâm."

"Tôi nên hiểu lời của anh theo hướng nào đây hả Takemichi? Tôi cũng nói lại một lần cuối cùng rằng Sano Manjiro của anh mãi mãi tôi cũng không cho anh ta trốn thoát khỏi tội lỗi của mình đâu, anh đã nghe hiểu lời tôi nói chưa?"

"Anh có thể lương thiện tha thứ cho hắn ta, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã sát hại chị gái của mình. Tôi phải bắt bọn khốn đó trả giá, có thể nhờ vào sự trợ lực của anh, hoặc tôi sẽ tự mình làm điều đó."

Hanagaki chán nản thở dài thườn thượt.

"Vấn đề chính là Mikey không phải là người đã giết Hina. Nó không hề liên quan gì đến cái chết của cô ấy cả."

Naoto kinh ngạc, khoanh tay trước ngực một cách căng thẳng, dựa vào cạnh bàn.

"Thế thì kẻ đó là ai?"

Hít một hơi thật sâu, cựu thành viên Touman đã quyết định nêu ra tên nghi phạm thực sự về cái chết của người bạn gái cũ duy nhất và đầu tiên của mình.

"Kisaki Tetta, phó chỉ huy của băng đảng Tokyo Manji."

Viên cảnh sát trố mắt một cách hoảng hốt hốt, mở đầu sự thật khiến cậu ta bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ.

"Gã đàn ông này...được kết luận là đã chết."

"Không phải đâu. Anh đã tận mắt nhìn thấy hắn ta bằng xương bằng thịt, thậm chí hắn ta còn từng chĩa súng vào đầu của anh nữa."

"Vậy là hắn ta đã giả chết sao?"

Trước khi Takemichi kịp lên tiếng xác nhận thì tiếng chuông của điện thoại di động đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Naoto lấy di động ra khỏi bàn, khi nhìn thấy dãy số lạ hiện thị trên màn hình di động. Cậu đã xoay người nhìn người đàn ông đang nằm trên giường sau đó đặt một ngón tay lên trên môi của mình để ra dấu hiệu im lặng.

Sau khi thông báo, cậu mới bắt máy lên tai mình.

"Naoto Tachibana có phải không?" Chân mày của người đàn ông nhanh chóng cau lại, cậu nhìn về phía Takemichi, người vẫn đang còn rối loạn. Chưa kịp đáp lời đầu dây bên kia đã lập lại với thái độ nghiêm trọng nhưng âm giọng của người đó thì vẫn rất nhẹ nhàng.

"Nói đi mày có phải là Naoto hay không?"

- Làm thế nào mà anh có thể biết được số của tôi.

- Hm không có gì ở Tokyo này mà tao không thể tìm ra cả. Tao nghĩ mày hẳn là phải biết rõ điều ấy hơn tao."

"Anh muốn gì?" Viên cảnh sát đánh mất kiên nhẫn.

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, vấn đề gọi là Sano Manjiro."

Người hùng lập tức trở nên bồn chồn khi vừa nghe đầu dây nhắc đến tên cái tên ấy, ánh mắt hối hả cố gắng lắng nghe rõ nhất về cuộc hội thoại của hai người.

"Mày có thời gian để tìm chúng tao không? Tao đang ở công viên gần khu nhà mày, tao muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện riêng tư và tao đang có một kiến nghị vô cùng hấp dẫn muốn đề xuất với mày đây."

"Tôi sẽ không giao Takemichi ra cho anh."

"Chắc chắn là cậu ấy là đã nói với mày biết rằng Kisaki mới là thủ phạm cho cái chết của Hina, có phải vậy không?" Có một khoảng chựng lại giữa chừng, sự tĩnh lặng đến mức buồn chán cũng có thể dễ dàng nghe thấy được có tiếng va chạm giữa những sợi dây xích đang rung chuyển vào nhau.

"Tao có thể giúp mày về việc đó."

"Việc đó là việc gì? Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Tao sẽ đợi mày trên xích đu, đến lúc đó tao sẽ trực tiếp nói chi tiết rõ hơn cho mày."

Tiếng bước chân chầm chậm lê trên mặt cát, chúng vang vọng lên tai nghe.

Naoto lúc này trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ dù nó chỉ vụt thoáng trong một khoảng khắc tích tắc ngắn ngủi.

- Làm ơn hãy nhớ cho kỹ đừng có dại dột mà mang theo Takemichi theo với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro