12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng rọi sáng cả bầu trời đêm. Những ánh sao chói sáng lập lòe, luồng gió mát lạnh len lỏi bao phủ khắp cơ thể.

Chiếc xích đu nhè nhẹ rung chuyển theo lực đạo, đôi chân mang đôi dép mòn rữa đẩy tới đẩy lui tác động lên sợi xích dài gọt chặt phát ra những tiếng kêu ót ét kinh dị, thanh âm the thé như lưỡi gió là thứ duy nhất mà ta có thể nghe thấy trong công viên quạnh quẽ lúc tối đen, hầu như ánh đèn đường tối nhem chập chờn như đang cố gắng thắp sáng thứ ánh sáng lạnh lẽo hiu quạnh.

Khi người đàn ông ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đêm sao, mái tóc hắn bay trong gió, chiếc băng buộc sơ sài trên đầu bị bung văng ra, dường như đang có một sức nặng vô hình nào đó đang đè chặt lên gánh vai sau đầu của hắn ta.

Hệt như đó là một thứ kim loại sắt xỉ nặng trịch, loại cảm giác ẩn hiện bí ẩn như thể thanh âm biết nói hắt trong cặp ngươi mắt hiện rõ sự tiềm tàng nguy hiểm.

Manjiro giơ tay.

- Thật là một phương cách kỳ lạ áp dụng cho một "lời chào"

Người đàn ông có hình xăm rồng quay đầu lại, thản nhiên cong môi đối mặt với vẻ lạnh lùng của ngài cảnh sát đang chĩa họng súng vào đầu của hắn.

"Tôi chỉ muốn để cho cậu cảnh sát đây biết rằng tôi không hề mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào đến đây, cậu xem hoàn toàn là tay trắng. Ngay cả một cây kim nhỏ cũng không có."

"Tôi không tin anh."

Cậu cảnh sát trả lời một cách dứt khoát không do dự "Ai sẽ là người đứng ra đảm bảo với tôi rằng anh sẽ không giết tôi?"

- Tôi hứa với cậu

- Mọi lời nói của anh đều vô giá trị.

Thủ lĩnh Touman bật cười đứng dậy bước ra khỏi chiếc xích đu, cách người đối diện vài bước chân, hắn đút hai tay của mình vào trong túi quần.

"Sao cậu lại biểu hiện sự thô lỗ với một người đang cố muốn giúp mình như vậy?"

Tachibana dần buông hạ vũ khí trên tay xuống nhưng tuyệt nhiên là sẽ không cất nó đi. Người đàn ông cẩn thận chốt súng giữ còi trong tay chờ thời cơ kết liễu mối hiểm họa nguy hiểm trước mặt.

- Vậy theo anh...anh định giúp tôi như thế nào?

Tachibana nghĩ rằng cậu không cần phải tưởng tượng quá nhiều về vẻ mặt chế nhạo mà gã đàn ông kia đang nhắm đến mình.

Gã chỉ cần ngụy trang một chiếc vỏ rỗng vô tội, hay một mặt tiền đáng thương là đã có thể tạo dựng ra thời thế cho riêng mình.

Rốt cuộc thì, cậu sẽ không quên người mà cậu đang đối mặt là một kẻ sát nhân đẫm máu.

"Tôi sẽ cho cậu cái đầu của Kisaki."

Gã tội phạm hùng hồn tuyên bố, thái độ gã thản nhiên đến mức khiến cho chàng thanh tra cảm thấy khó chịu.

"Hoặc nếu như cậu muốn tự tay trả thù thì tôi cũng có thể..."

Thanh giọng của Naoto ngắt quãng ngay tức khắc.

"Đừng nhầm lẫn như vậy chứ Sano Manjiro. Tôi không phải là kẻ sát nhân như anh." Cậu ta nhanh nhẹn chen lời.

"Hoặc có giả như nếu tôi muốn trả thù đi chăng nữa, thì tôi sẽ làm nó bằng một cách sạch sẽ hơn anh nhiều. Và đối với tôi, bất kỳ kẻ khốn nạn nào cũng sẽ phải bị tống vào tù để đền trả cho tội ác của mình."

Mikey lãnh cảm nhăn mặt lại với đôi môi mím chặt vào nhau, gã cảm thấy không hài lòng một chút nào, càng nói chi là đồng ý trước câu trả lời không thiện chí ấy của đối phương.

Cuối cùng, gã khịt mũi một cách khinh thường rồi quay mặt sang chỗ khác.

- Tôi không có ý chỉ trích nguyên tắc con người cậu. Tôi biết cậu là một chàng thanh tra chính trực, nhưng cuộc đời thì cần phải thực tế.

Hắn ra vẻ chỉ là đơn giản giải thích.

"Bản thân cậu cũng biết rõ mà, Kisaki hoàn toàn không phải là một tên tội phạm tầm thường, càng không phải là một gã tội phạm có thể ung dung ngồi im chờ cảnh sát đến tuỳ ý tóm nhốt hắn vào trong xà lim. Cậu ngây thơ đến mức nghĩ rằng nó sẽ chịu đứng yên tại đó chỉ vì một tờ đơn tố cáo của cậu sao?"

- Thằng khốn đấy đã giả vờ tạo dựng ra một cái chết giả. Vì nó biết đó sẽ là đầu mục nhấn chìm nó.

- Và cậu thử động não mà nghĩ thử xem, làm cách nào mà nó có thể được tuyên bố là đã chết một cách hợp pháp? Cả đám thanh tra cảnh sát đối với dân chúng lúc nào cũng treo trên miệng hai từ chính trực nhưng bọn người ấy chưa bao giờ thực sự đại nghĩa cho hai chữ công bằng."

Naoto câm lặng mím môi tỏ vẻ thanh minh.

"Hay để tôi kể cho cậu nghe một vài cái tên điển hình, ví như lão Trưởng Thanh Tra của cậu, hoặc một vài cái tên đồng nghiệp thân thương không thể ngờ đến của cậu chẳng hạn. Chính bọn họ là người nhúng tay di dời rất nhiều vị trí của các kho chứa tàn trữ ma túy và lượng vũ khí của bọn này."

"Họ âm thầm cho phép bọn này giao dịch và buôn bán ma túy tung hoành trên khắp ngõ ngách trong thành phố, chúng tôi toàn quyền được hoạt động mọi địa điểm như các tụ điểm ăn chơi hộp đêm lẫn trộn trong các nhà hàng bất hợp pháp mà không cần phải kiểm tra bất cứ giấy tờ nào hay thậm chí còn không bị dò xét."

"Hẳn là cậu đã luôn phải thắc mắc lý do đằng sau mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa bao giờ để bị lọt lưới một lần nào lắm nhỉ?"

Tachibana sững người như hiểu ra được điều gì, cậu giơ lòng bàn tay đánh mạnh lên trên trán mình.

"Là bởi vì tất cả bọn họ đều đã bị anh mua chuộc hết cả rồi, mẹ kiếp đúng là khốn nạn thật mà."

Người đàn ông lớn hơn nhún vai gật đầu một cách đầy miễn cưỡng.

"Vì vậy cho nên nếu cậu còn tiếp tục vô vọng đợi chờ cái gọi là công tâm của pháp luật thì kế hoạch trả thù mà cậu ấp ủ bấy lâu nay sẽ mãi mãi chìm trong vô vọng, để rồi đến cuối cùng kết cục của cậu cũng sẽ rơi vào giống với Hina-chan vậy."

Người đối diện vừa dứt câu, Naoto giận dữ mím chặt môi mình lại.

"Kisaki nó sẽ không để cho cậu sống, cũng như là kẻ nào dám nuôi cái ý nghĩ muốn đánh ngã nó."

Naoto im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Cậu choáng váng trước sự thật mà cậu vừa mới nhận ra, càng chua chát thay cậu còn biết rất rõ những lời mà gã tội phạm này nói tất cả đều là sự thật, luật pháp chắc chắn sẽ không đứng về phía của cậu, và chính giờ phút này đây cậu lại chẳng thể nào tin tưởng được thứ gọi là công lý của luật pháp Nhật Bản sẽ còn tồn tại, khi mà chính cái mạng mà cậu đang đánh cược có thể sẽ bị cướp đoạt bất cứ lúc nào.

Cậu có thể sẽ chết nếu cứ tiếp tục gây chiến với anh ta, một trong những gã trùm của thế giới ngầm.

Thật đáng ghê tởm. Giết người vì tư lợi cá nhân là phi đạo đức đối với cậu.

Vị cảnh sát trẻ cũng phải thừa nhận rằng chỉ vừa mới nghĩ đến ý tưởng đó thôi cũng không khỏi khiến cho cậu phải rùng mình rợn người.

- Chính tay tôi sẽ diệt gọn Tokyo Manji. Cậu có thể bắt tụi nó nếu điều đó làm sáng tỏ lương tâm của cậu.

Nhưng cậu muốn trả thù cho những gì mà bọn khốn nạn đó đã gây ra với chị gái của cậu. Người con gái ấy là một người con gái ngây thơ trong sáng, chị ấy dám đánh cược ước mơ của mình mà không cần điều gì nhiều hơn thế như những người khác. Cậu không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt vì căm giận khi vừa nhận thông tin Hina có liên quan đến Tokyo Manji.

Cậu ở đó nắm chặt tay chị ấy, tận mắt nhìn người con gái yếu ớt nằm gục sấp trên băng ca. Cậu được cảm nhận cơn đau thống cùng từ lòng ngực của mình như đang bị ai đó xé toạc ra, đặc biệt là khi nghe y tá thông báo rằng chị gái của mình đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu không thể tỉnh lại.

Cậu run rẩy, phẫn hận nhìn thân ảnh chị gái của mình yên nghỉ trong nắp quan tài.

Hình ảnh đó đã mãi mãi nhắc cho cậu nhớ lý do những giọt nước mắt của cha mẹ cậu, là lý do đã cướp đi một phần sinh mệnh trong cuộc đời của hai người họ, cậu đã không thể lùi bước quay đầu được nữa.

Cậu sẽ lôi từng kẻ trong số bọn khốn nạn đấy, từng người từng người một phải xuống địa ngục.

"Hãy làm đi" Vị cảnh sát trẻ dứt câu một cách đầy quả quyết, như đang có một ngọn lửa bùng cháy trong cơn phẫn nộ mà bấy lâu nay cậu ta đã phải đè nặng nó trong lòng.

- Tokyo Manji sẽ bị nghiền nát.

Đang lúc Sano muốn cất miệng phát ra âm thanh khẳng định nhưng Naoto đã ngăn hắn lại.

- Đến lúc đó anh cũng sẽ biến mất, tôi sẽ là người chăm sóc cho anh ấy.

Manjiro thọt tay vào túi sau lấy ra một điếu xì gà, nhè nhẹ châm điếu lửa đầu tiên, làn khói trắng như đám mây từ điếu xì gà vũ bay trong gió.

Người đàn ông hoàn toàn không cất miệng thốt lên một lời nào, giữ sự tĩnh lặng trong suốt quá trình hút thuốc.

Sau cùng, hắn chỉ gật đầu lộ vẻ mặt mệt mỏi trống rỗng của mình.

"Muốn gì cũng được." Hắn bình lặng cam chịu "Có lẽ chỉ với cách đó mới có thể khiến cho Takemichi chấp nhận tha thứ cho tôi."

Cậu cảnh sát trẻ thở một hơi dài một cách bất lực. Mikey tiếp tục cầm điếu thuốc hút với vẻ mặt chua ngoa.

- Anh chấp nhận làm điều này chỉ vì với mong muốn anh ấy có thể tha thứ cho anh sao?

Manjiro tách điếu xì gà khỏi miệng, mùi buồn nôn tởm lợm từ điếu hút lan tỏa chạm vào chóp mũi của Naoto, chiếc băng trên đầu lấm lem vài giọt máu lỏng ra.

- Là vì anh không hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục chứng kiến việc anh giết người nữa có phải không...

Người đàn ông câm lặng cúi đầu nhìn xuống, con ngươi đã tối màu nay lại càng hiện ra ánh buồn vô vọng. Trên thực tế, Naoto thề rằng chính bản thân cậu còn không dám tin ngay khi nhìn ra một chút sự buồn tủi cùng cực ấy xuất phát từ trong ánh mắt của một tên tội phạm giết người.

Như có một xúc cảm gì đó khuấy đảo nội tâm bên trong chàng cảnh sát trẻ.

"Takemichi không thích tôi giết người...thế mà bây giờ tôi lại trở thành phiên bản mà cậu ấy căm ghét nhất. Nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm cho Hina và với cho cả cậu ấy. Có như vậy, cậu ấy sẽ không cần phải thay tôi gánh chịu sự trừng phạt của nhân quả, nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn một phần...ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai."

Mikey chậm chạp di chuyển đến ngồi xuống một chiếc ghế dài đặt sẵn trong công viên. Hắn ôm nỗi ưu tư rồi từ từ ngước mắt ngắm nhìn những vì sao đang nhấp nhánh trước nền trời tối đen.

- Có lẽ vì như vậy nên tôi đã chấp nhận buông tha cho chính bản thân của mình về tất cả những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Dù rằng tại thời điểm muộn màng này tôi biết tôi không có quyền gì để cầu xin cậu có thể chấp nhận tha thứ cho tôi.

Khoảnh khắc người đàn ông ấy quay lại nở ra một nụ cười buồn nhìn cậu trai trẻ, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi dưới vết quầng thâm phía dưới. Vẻ mặt người đàn ông lộ ra vẻ chất đầy sự tội lỗi.

- Cảm ơn cậu vì đã không mang theo cậu ấy đến đây, tôi không biết bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào nếu Takemichi xuất hiện đứng trước mặt tôi ở đây.

Vị cảnh sát lãnh đạm âm thầm nhận lời cảm ơn. Cậu cảm thấy có một vị đắng chát đậm vị dâng ngay cuốn lưỡi nuốt vào trong lòng

- Cậu đã ngăn Takemichi đến đây bằng cách nào vậy?

- Tôi đã chốt khóa nhốt anh ấy ở trong phòng của mình. Và mai đây mai đó thôi tôi sẽ tiến hành đưa anh ấy đi gặp các nhà tâm lý học để điều trị hội chứng Stockholm cho anh ấy.

Người đàn ông bất giác bật cười trong khi viên cảnh sát trẻ tức giận chẹp miệng càu nhàu.

Mikey nghiêng đầu nhìn qua sang một hướng khác, đôi mắt chết chóc của hắn chỉ tập trung nhìn về một đường thẳng phía trước. Mái tóc đen bồng bềnh rũ thả, dải băng buông xuống, khói trắng thoát ra từ trong khuôn miệng lơ lửng treo như những đám mây tối xám.

- Tôi sẽ không để cho Takemichi gặp lại anh.

Cậu ta cất điệu giọng đe dọa, xoay người hướng lưng về phía người kia, từ từ nhấc chân bỏ đi.

- Tôi không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì, và tôi cũng không bỏ thời gian ra quan tâm nó là gì, tôi chỉ biết Takemichi không đáng bị vấy bẩn bởi một kẻ như anh.

Môi Manjiro hé mở, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn buông lơ. Người đàn ông cảm thấy cổ họng mình khô rát như có một khối u lớn đang chèn ngang qua cổ họng của mình vậy, trái tim hắn mãnh liệt đập một cách đau đớn.


Thêm một người muốn cướp lấy Takemichi ra khỏi tay hắn một lần nữa.


"Tôi yêu em ấy."

Người đàn ông bá đạo tuyên bố với một giọng nói bị bóp nghẹt dồn dép đến trở nên thô bạo.

"Chính bởi vì tôi yêu em ấy quá nhiều cho nên tôi không thể nào sống thiếu em ấy được."

Naoto cau mày, khuôn mặt cậu hằn lên những cảm xúc mâu thuẫn - Điều này là vì lợi ích muốn tốt cho Takemichi - Cậu luôn phải liên tục tự nhủ với lòng mình, cậu muốn đảm bảo với bản thân rằng phương án này là phương án tốt nhất.

Cậu hoàn toàn không có một lý do nào để mà có thể thương hại hay bỏ ra một sự thương cảm dành cho gã đàn ông tồi tệ này, hắn ta cùng một loại rác rưởi bẩn tởm với Kisaki Tetta, cùng với những tên sát nhân máu lạnh khác.

- Nếu anh yêu anh ấy nhiều như những lời mà anh thốt ra, thì hãy rời xa anh ấy.

Liếc ánh nhìn lạnh lẽo, Naoto bỏ lại người đàn ông dưới bóng lưng cô quạnh, để lại cái gai khô nhọn tẩm máu trong trái tim rạn nứt của gã tội phạm.

Hắn đã vì người đàn ông kia mà chịu đựng quá nhiều.


"Trống rỗng, hoang vắng, kẻ bị bỏ rơi

Điếu thuốc rơi xuống mặt đường, ngọn lửa tàn lụi dưới gót giày, khói bốc chỉ còn tàn tro bị dập tắt.

Thế giới của hắn cũng mất màu theo em.




"Sao tao lại cảm thấy mình cô đơn, nhớ nhung, tiếc nuối đến lạ thường."



Takemichi tao biết mày ở thời điểm này đang ở rất xa tao. Nhưng tao sẽ không bao giờ có thể quay đầu tìm kiếm mày được nữa. Tao sẽ tập quên mày đi, và tao sẽ thôi đau khổ.

Hắn ghét điều đó, hắn căm điều đó.

Thật ích kỷ.

Nhưng hắn không thể làm điều gì khác để ngăn được sự kiện kia xảy ra.

Hắn xứng đáng nhận hậu quả tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro