13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở mắt thức giấc vào buổi sáng hôm sau, chỗ nằm trên chiếc giường của Takemichi đã trống rỗng.

Mắt cậu hoảng loạn đảo khắp phòng để tìm anh ấy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thấy bóng dáng anh ấy ở đâu cả, cậu cuống cuồng hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm anh.

Nhịp tim cậu đập nhanh, cảm giác bất an lo lắng như sôi sục đổ lên đầu cậu lúc này, nhưng khi đôi mắt cậu lia đến ngưỡng cửa nhà mình, bóng thiếu niên đang xỏ đôi giày chuẩn bị rời đi khiến cậu bình lặng được trong giây lát. Hơn hết là cậu vẫn còn thời gian để ngăn anh ấy lại.

- Anh nghĩ bản thân mình đang làm cái gì vậy, Takemichi?

Naoto đi nhanh đến khoác vai người đàn ông đang định rời đi kia, phải thừa cơ hội nhân lúc người này đang còn ở bên cạnh thì cậu phải bắt kịp thời gian để ngăn cản người này lại.

- Anh định đi đâu?

Hangaki giật mình thoát mình ra khỏi vòng tay cậu, anh quay đầu nhìn cậu.

"Đó không phải là chuyện của em" anh lạnh nhạt trả lời "Anh cảm ơn em vì những gì mà em đã làm cho anh nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, anh không thể tiếp tục lạm dụng lòng tốt của em được nữa."

Tachibana nhếch miệng khó chịu đáp tiếng "Đừng nói nữa, anh có thể ở lại đây bao lâu tùy ý."

- Đó không phải là vấn đề.

- Vậy vấn đề là gì? Anh không nói cho em biết thì em làm sao có thể hiểu được.

Takemichi thở một hơi dài vào khoảng khắc đó, anh đứng dậy và nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt cậu.

Những quả cầu mã não màu xanh ánh lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng bên trong con ngươi của người đàn ông, nay lại trở nên mờ mịt ẩn trong chỉ toàn là bóng tối sâu thẳm.

Nó trống rỗng và vô cảm.

- Anh sẽ trở về.

Anh đột nhiên cất tiếng "Anh sẽ quay trở về bên cạnh của người ấy."

Ngay lúc này người đối diện biết mình đã không cần thiết phải xen câu nói thêm một lời nào nữa. Naoto căm phẫn giật mạnh cổ áo của anh nâng lên. Mọi sự bùng nổ bực bội, tức giận đều bùng lên trong từng câu chữ mà cậu dùng để mắng vào mặt anh, mạnh mẽ lay người đàn ông kia như thể đang buộc anh phải đối diện nhìn ra được lý lẽ của mình. Takemichi chỉ bất động im lặng và chờ cậu.

- ANH ĐANG NÓI CÁI QUỶ VẬY?

Cậu cuồng phẫn hét lên "ANH MUỐN QUAY TRỞ VỀ BÊN CẠNH HẮN TA? ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO?"

Từ lâu anh đã nhận ra bản thân anh không đủ mạnh mẽ, nhưng Mikey là tất cả. Mikey là tất cả của anh. Là bạch nguyệt quang tinh tú đẹp nhất, vẻ đẹp của nỗi cô độc, tỏa sáng theo cách riêng của mình, anh biết là sẽ hiếm có người suy nghĩ giống anh. Và ngay giờ khắc này, anh nhận ra rằng chính bản thân anh là sự tồn tại duy nhất có thể khơi gợi cho con người kia thứ cảm giác mang tên hai từ hạnh phúc, bằng mọi giá hay phải đánh đổi tất cả mà anh có trong tay, anh càng biết rõ người hắn mong muốn chờ đợi ở bên cạnh vào lúc này không ai khác chính là anh.

- Anh cần ở bên cạnh Mikey...

- NGỪNG NÓI MẤY THỨ NGU NGỐC ẤY LẠI NGAY ĐI.

Đáng tiếc nó không phải mấy câu ngu ngốc đối với anh ta. Anh ta không biết bắt đầu từng giây phút nào mà Mikey trở nên cần thiết đối với anh ta tựa như hơi thở không thể tách rời.

- Quyết định của tôi đối với cuộc đời của mình không phải là chuyện của cậu.

Anh giật mạnh đôi tay Naoto đang bóp chặt lấy đôi vai mình, hất mạnh nó ra.

- Dừng ngay hành động quan tâm chuyện không phải của mình đi.

Cậu út nhà Tachibana nghiến răng "Đúng là không phải của em, nhưng em không thể nhắm mắt làm ngơ để anh đi về bên cạnh một tên khốn chết tiệt như hắn ta."

Hangaki quay lại không bồi thêm lời nào, hoàn toàn phớt lờ cậu chàng trẻ tuổi, ngay khi anh vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi thì Naoto vẫn tiếp tục đứng chắn ngăn cản bước chân anh lại, điều đó khiến anh vô cùng bực tức trước tình huống này.

- MẸ KIẾP, XIN CẬU HÃY ĐỂ TÔI YÊN.

- RỐT CUỘC MỤC ĐÍCH KHIẾN ANH MUỐN QUAY TRỞ VỀ BÊN CẠNH CỦA HẮN TA LÀ GÌ CHỨ? ANH CÓ THỂ SẼ CHẾT NẾU CÒN TIẾP TỤC Ở BÊN HẮN ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG?

Takemichi căng thẳng nghiến răng khi nghe những câu chữ được thoát ra.

"HẮN LÀ MỘT KẺ GIẾT SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI."

Takemichi dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta ra, khiến cậu cảnh sát trẻ mất thăng bằng ngã xuống.

Naoto cố gượng ngồi dậy hết sức và khi Hangaki phản bác lại một câu khiến cậu lập tức đơ người ngay tại đó.

- Và cũng chính kẻ sát nhân đó sẽ là người giúp cậu giết được tên cặn bã Kisaki.

Anh ta cay đắng thốt ra "Cậu sẽ có thể giống như nó..." Dừng một hơi, anh nói tiếp "À, đó lúc cậu có gan trả thù cho chị gái của mình."

-....

- Tôi sẽ không tiếp tục chờ đợi mấy cái phép tắc trả thù đạo nghĩa của cậu và tiếp tục dựa vào nó để hành động nữa.

Người đàn ông mạnh mẽ tuyên bố. Naoto tròn mắt to và dường như cậu ấy đã hiểu đối phương sắp định làm gì.

- Tôi sẽ tự mình trả thù...nếu tôi có Mikey...tôi sẽ có thể tự mình làm được...

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

Hangaki giữ im lặng một cách gay gắt.

"Đ-ĐỪNG SAO ANH DÁM!! ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY..."

"TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!!! NẾU CẬU ĐÃ KHÔNG CÓ Ý NGHĨ GIẾT NGƯỜI THÌ CẬU HÃY ĐỂ TÔI LÀ NGƯỜI LÀM ĐIỀU ĐÓ." Giọng người đàn ông phẫn nộ đứt quãng.

- TÔI SẼ GIẾT KISAKI!

Vào lúc đó, hai bậc phụ huynh của nhà Tachibana hoảng hốt chạy ra bởi vì tiếng hét ồn ào trong nhà của họ.

Takemichi nhìn hai người họ trong vài giây trước khi cắn môi quay đi, giữ bưng sự im lặng trước ý định giết kẻ phải chịu trách nhiệm với cái chết của con gái mình. Anh không muốn sát muối vào vết thương kia nữa.

Nhưng đã quá muộn, hai người đều đã nghe hết toàn bộ tất cả cuộc nói chuyện.

"H-Hina chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tay của cháu bị vấy bẩn vì con bé đâu!" Người mẹ đau đớn hét lên với đôi mắt ngấn lệ.

Bà ấy không muốn Takemichi-kun phải nhúng tay làm những loại chuyện như vậy, bà ấy hy vọng ước tất cả mọi người có thể xoá bỏ hận thù tha thứ thù hận để có thể tiếp tục sống một cuộc sống mới!

Naoto giấu đi vẻ mặt tiếc nuối của mình trước ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của Hangaki. Không bi thương, không có thứ xúc cảm gọi tên hối hận. Chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn với một niềm tin mãnh liệt kiên định đến mức đáng sợ.

- Hangaki, làm ơn đừng lợi dụng hình ảnh của con gái tôi để làm những chuyện này.

Cha Hina trao cho vợ mình cái ôm an ủi khi bà đang khóc không ngừng.

- Đừng làm vấy bẩn trí nhớ về hình ảnh tốt đẹp của con bé như thế này.

Takemichi xoay người, tay anh vặn nắm cửa.

Cửa đã mở. Takemichi nhắm mắt lại khi ánh mắt chói rọi vào trong mắt anh.

Đi ra thế giới bên ngoài mà không có một ai theo dõi mình.

Cho anh một cảm giác kỳ lạ.

- Điều này không chỉ vì dành riêng cho một mình cô ấy...

Hina đúng là một người quan trọng trong cuộc đời của anh nhưng cô ấy không phải là duy nhất.

- Nó còn dành cho những người anh em mà hắn ta đã cướp đi của tôi.

Một bước tiến về phía trước...

- Và nó còn dành cho tôi nữa.

Cánh cửa cứ thế lặng lẽ khép lại.







******

- KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!! - một cú đánh đập tới và tiếng thét thất thanh lấp đầy sự tĩnh lặng điên cuồng của nơi đó.

- AAAGH...TÔI NÓI THẬT ĐÓ, T-TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÃ TIẾT LỘ THÔNG TIN MẬT CỦA TỔ CHỨC!!

- TỐT HƠN LÀ MÀY NÊN CÂM CÁI MỒM THỐI CỦA MÀY LẠI ĐI.

- TÔI THỰC SỰ...

Tên tội phạm ngừng nói.

Một người đàn ông ung dung đi chậm tới chỗ tên côn đồn bị tra tấn. Những tên thuộc hạ khác đều tách ra làm hai bên nhường đường cho người đàn ông đó đi qua, người đàn ông vuốt mái đầu bạc kim của mình ra sau, để lộ làn da nâu chắc khỏe với màu mắt thạch ánh tím sáng lên tia thích thú.

- Vậy mày giải thích làm sao với tao về chuyện trùng hợp là kho hàng và cả cái quán bar mà mày đang phụ trách đều đột nhiên bị kiểm tra hả? - người đàn ông đến gần nhìn máu của gã bị trói trên ghế chảy nhiễu tích tách.

- Bọn tao đã mất rất nhiều số hàng có giá trị, cộng thêm với việc bây giờ bọn tao đang phải gặp rắc rối với đám cánh sát.

- Tôi...Izana-san...tôi thề...

Kurokawa thả nắm đấm xuống khuôn mặt bầm tím của gã đàn ông, ngăn gã câm miệng ngay lập tức.

"Tao còn chưa cho phép mày nói chuyện đâu thằng khốn." Kurokawa Izana buông lời đe dọa, với sức mạnh và sự thống trị đến mức có thể khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải cúi đầu phục tùng trước hắn ta.

- Ngừng cầu xin cho cuộc đời thảm bại của mày đi, hãy ngoan ngoãn khai ra sự thật, tao không có dư thời gian đâu.

Manjiro ngước mắt nhìn cảnh đó một cách bơ phờ. Bị buộc phải đứng chứng kiến cuộc tra trấn của những kẻ bẻm nhép tép riu trong Touman, hắn nhìn khung cảnh của cuộc tra tấn dã man chỉ với ánh mắt thờ ơ vô cảm, thứ chai mòn mà hắn đã học được trong thời gian qua. Máu bắn tung tóe khắp nền nhà bẩn thỉu trong tình trạng tồi tàn của khu nhà kho đổ nát, kể cả mùi thuốc súng, tiếng kêu cứu, hơi thở tuyệt vọng.

Rất khác lạ khi cảm thấy điều này trong khi nó đã quá đỗi quen thuộc.

- L-Làm ơn...tôi xin thề...

Xương của kẻ bị hành hạ nứt ra do cú đấm tàn bạo của người đàn ông.

- Là mày cố chấp không nói những điều mà tao muốn nghe.

Gã máu lạnh. Đúng hơn là gã là một kẻ tàn bạo, một bệnh nhân bị tâm thần.

Một cú đấm khác được beng vào khuôn mặt máu chảy đầm đìa kia, và dường như sóng mũi gã tội phạm chính thức bị đánh đến gãy. Đổ ra càng nhiều máu hơn.

Không phải là do tao sạch sẽ hơn mày chút nào đâu.

Trên thực tế, chúng ta đều phế loại rác rưởi bẩn tưởi giống như nhau cả.

"A...a...aaaghhh...

Sự khác biệt duy nhất là...

- Mẹ mày, còn không mau khai ra.

Ai học từ ai?

Ngay lúc đó ánh mắt của người đàn ông chuyển sang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ánh lên sự van xin trong biển tuyệt vọng hướng về vị thủ lĩnh có quyền lực tối cao tuyệt đối của cái tổ chức tội phạm man rợ này. Hắn không biết rằng mình vẫn là một vị vua chưa hết thời ở nơi này. Rốt cuộc, người cai trị ở đây là Izana.

- Nếu mày đã không định nôn ra sự thật thì mày là một thứ phế phẩm vô dụng đối với tao.

Gã đàn ông cầu xin trong sự tuyệt vọng của mình một lần nữa. Tiếng súng được nạp đạn lên còi khiến cho đôi mắt đen ấy của gã trong nháy mắt khiếp sợ.

Mũi súng chạm đã được định vị trên trán gã.

Gã liên tục cầu cứu.

Người đàn ông tóc bạc bóp còi và viên đạn được bắn ra kết liễu một sinh mạng.

Ánh mắt của gã đàn ông không ngừng cầu xin sự thương xót.

Manjiro thở dài và quay mặt đi, cố gắng xoá tan đi sự tội lỗi trong thoáng qua khi chứng kiến một người vô tội sắp chết trong khi anh ta đã nhiều lần ném tính hiệu cầu cứu hướng đến hắn.

Hắn đã giúp cậu ta rất nhiều trong bước đầu tiên phá hỏng Tokyo Manji như theo những lời mà hắn đã hứa với Naoto trước đó.

Thật đáng tiếc khi gã ta đã bị tóm gọn quá nhanh.

- Mikey! - Izana bước đến gần hắn, mặt và tay của hắn đều bê bết máu.

- Đã xảy ra chuyện gì khiến mày cảm thấy tồi tệ vậy?

- Tại sao phải gọi tao đến đây?

Hắn khoanh hai tay lên trước ngực khi bị Izana ôm lấy bả vai.

"Tao không thích có mặt ở những cuộc hành quyết bản thỉu như thế này."

Kurokawa bật ra tiếng cười thích thú.

- Mày là thủ lĩnh Mikey.

Chỉ cần nghe giọng điệu ác cảm của đối phương thôi cũng đã đủ đã khiến hắn cảm thấy buồn nôn muốn ói.

- Những kẻ dám phản bội Tokyo Manji là một vấn đề nghiêm trọng, thưa thủ lĩnh.

-...

"Lần này chúng ta đã thua lỗ quá nhiều." Mắt hắn ta tối sầm lại "Số hàng mà chúng ta định phân phối đều đã bị tịch thu và hiện tại cả cảnh sát lẫn giới truyền thông đều đang chĩa mũi dùi vào chúng ta."

- Không có việc gì phải lo lắng đâu, Koko sẽ lo liệu, Izana.

Bộ dáng đoan trang thanh nhã của Kisaki hiện lên nụ cười xảo quyệt chắc chắn, theo sau là chú chó trung thành của mình; Hanma Shuji.

- Nó sẽ người đứng ra đảm bảo cắt được đuôi của đám cảnh sát chỉ với số tiền ít ỏi được chuyển vào trong tài khoản của bọn họ.

- Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác, bọn chúng đã tóm được một trong số chúng ta rồi. Bọn nó tùy thời lúc nào cũng có thể mở miệng khai ra chúng ta.

Hanma chỉnh cà vạt, đi theo sau Kisaki theo lối ra vào nhà kho.

- Nếu cách giải quyết đó còn khiến mày lo lắng thì tao có thể liên lạc với mấy đứa trong tù để vụ này trôi qua trót lọt.

Mikey nhếch môi. Ngược lại, Izana thả lỏng cơ mặt trông nhẹ nhõm hơn.

- Điều đó nghe thật tuyệt, Hanma.

Đây là thế giới mà Takemichi luôn muốn trốn chạy khỏi từ rất lâu trước đây. Hắn không thể không mở miệng mỉm cười vô duyên với điều đó, hắn luôn biết sự việc này đã diễn ra thật tồi tệ, rằng đám người thối rửa biến thành nỗi ác mộng đang cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn nhưng hắn vẫn chẳng thể làm được gì, đây là điều mà tên Izana đặt ra mục đích ngay từ đầu và giờ hắn ta đã đạt được nó...Điều đó khiến hắn phát điên và bây giờ cả bọn đang đứng trò chuyện rôm rả vui vẻ trước một cái xác vừa mới chết, trong khi tay mỗi người đều dính đầy máu.

Hangaki đã từng nói với hắn vào thời điểm bất chợt nào đó, sẽ có lúc hắn sẽ cảm thấy hối hận vì con đường mà hắn đang đi. Có lẽ người đàn ông ấy mới là kẻ thông minh nhất khi đã trốn chạy khi còn có cơ hội, thoát khỏi nơi gọi là địa ngục và sống một cuộc đời yên bình. Nhưng những người chọn ở lại luôn hoài niệm về những kỷ niệm họ đã từng tạo ra, những con người yêu Touman và không chịu rời bỏ hắn đã phải trả một cái giá đau khổ bằng một cái chết không xứng đáng.

Chính hắn là kẻ đã tự tay chủ động phá hủy đi tất cả mọi thứ, khi thứ duy nhất có thể khiến hắn trở nên hạnh phúc cũng đã vuột ra khỏi tầm tay của hắn.

Vào một thời điểm như lúc này, lý do duy nhất ban cho hắn cảm giác muốn sống tiếp trên cõi đời đau khổ này chính là Takemichi của hắn.

Mặc cho em đang có thể căm hận hắn vì tất cả những chuyện mà hắn đã gây ra. Hắn vẫn sẽ nguyện làm điều này cho em.

"Mikey tao nghe nói có một chuyện thú vị" Izana bật ra một nụ cười lạ lẫm trên môi "Thật trùng hợp là tao vừa nghe được thông tin được cho là thiếu niên Hangaki Takemichi đã trở lại về Tokyo."

Khắp toàn thân người đàn ông xăm trổ khẽ rùng mình một cái.

- Gì cơ?

Nỗi sợ hãi bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể hắn. Hắn tìm cách giấu giếm Takemichi thật kỹ cũng vì một phần lý do này, không chỉ vì sự ích kỷ của hắn khi muốn độc chiếm một mình Hanagaki cho riêng bản thân mình mà sâu thẳm bên trong nội tâm của hắn vẫn luôn sợ hãi rằng Izana sẽ biết được sự trở lại của Takemichi.

Hắn sợ thằng khốn đó lại sẽ nhẫn tâm cướp mất đi người duy nhất còn sống trên thế gian này của hắn.

- Hangaki đáng thương đã quay trở lại rồi sao?

Lần này là đến lượt Hanma ném ánh nhìn ẩn ý về phía Kisaki, "Gửi cho cậu ta một chút quà thay lời chúc tốt đẹp không phải sẽ tuyệt lắm sao?"

Kisaki, kẻ đã giữ bí mật về vụ bắt cóc Takemichi vài tháng trước thơ ờ quay mặt đi.

- Này Mikey - đôi mắt thạch anh tím hiện rõ vẻ sợ hãi "Trả lời đi"

- Đó chỉ là tin đồn thôi Izana.

Giọng nói của Kakucho cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng giữa bọn họ, khiến mọi sự chú ý đổ dồn của Kurokawa bị chuyển hướng sang người thân cận đang chìa tay đưa cho hắn ta chiếc khăn tay để lau đi vết máu bẩn của một kẻ khác.

- À...đúng rồi...Thằng nhóc đó là bạn của mày phải không?

Kakucho gật đầu "Đúng vậy."

- Vậy là nó không ở trong thành phố này?

Người đàn ông có vết sẹo trên mắt nhìn nhanh về phía người đàn ông xăm trổ đang lo lắng kia, cậu ta bình thản gật đầu.

- Hangaki được nhớ đến như một huyền thoại trong giới bất lương, nếu cậu ta có trở về đây thì chúng ta đã biết từ lâu rồi.

Kaku khoác chiếc áo khoác lên người vị vua của mình, bồi thêm một câu "Đó chỉ là một tin đồn thất thiệt."

Izana dường như chấp nhận thông tin đó và rồi gật đầu.

- Một huyền thoại? - Shuji với giọng điệu chế giễu "Thằng nhãi nhép đó còn không tung nổi cho mình một cú đấm tự vệ hahahaha."

- Chà, cậu ta thực sự đã làm được một số điều đáng kinh ngạc đó.

Người đàn ông da ngâm tiến đến một chiếc xe hơi sang trọng đang có người đứng mở cửa sẵn chờ hắn.

- Nếu một ngày cậu ta có quay lại, trò chuyện với cậu ta cũng là một sáng kiến không tồi.

Izana xoay người lại nhìn hắn, nở ra một nụ cười rất tươi với hắn, đôi mắt thạch anh tím ánh lên vẻ giễu cợt.

- Hẹn gặp lại mày.

Cuối cùng cũng rời đi, hắn nhìn theo chiếc xe của Kisaki cũng đang rời khỏi. Hắn cố ghi nhớ biển số của chiếc xe và buông ra tiếng thở dài mệt mỏi trong vô thức cho những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Nếu Izana phát hiện ra hành tung của Takemichi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi hắn rung lên.

Hắn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra và bật màn hình ra.

Đó là một tin nhắn đến từ một số lạ.

"Lúc 8 giờ tối hẹn gặp ở bến cảng vịnh Yokohama."

Manjiro cau mày, nơi đó là nơi gợi cho hắn quá nhiều ký ức cay đắng. Ở tại nơi đó Touman đã thua Tenjiku.

Thú thật hắn định bụng sẽ bỏ qua tin nhắn và thẳng tay xóa nó. Hắn cũng chưa ngu ngốc đến mức sẽ nghe theo đi đến họp chuyện cùng với một kẻ xa lạ có thể biến chuyển trở thành hung thủ ám sát hắn, tuy rằng hắn sẽ rất vui khi được ám sát thủ tiêu nhưng đây chưa phải là lúc cần hắn phải chết.

Sau đó, màn màn hình lại nhấp nháy thêm ánh sáng.

"Mày sẽ cảm thấy tốt hơn đó, Mikey-kun."

Mikey tròn mắt ngạc nhiên. Không thể là...

"Làm ơn chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro