14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là mười hai năm về trước cả thế giới của hắn đều đã bắt đầu lụi tàn.

Gia đình của hắn, băng đảng của hắn, cả một màu thế giới hoài bão của hắn.

Mọi thứ từng cái từng cái một những thứ hắn đặt trong tầm quan tâm đều tan tành vỡ tan kể từ khoảnh khắc hắn đánh cược Tokyo Manji sẽ đối đầu với Tenjiku.

Có lẽ nếu khoảng thời gian đó hắn không kiêu ngạo như vậy thì hắn đã có thể nhận ra rằng bản thân hắn đã đối xử một cách không công bằng với mọi người đến như thế nào.

Hắn mở to mắt cảm nhận cơ thể lạnh ngắt của cô em gái nhỏ bé bỏng trên lưng mình, phía sau là tiếng khóc nức nở của Takemichi, nhận lấy cơn đau điếng khi Draken đánh hắn vì đã không thể bảo vệ được cho Emma, tin tức Mitsuya cùng với  Smiley vào bệnh viện lũ lượt thi nhau truyền đến màn nhĩ của hắn.

Hắn đã gần như mất tất cả chỉ trong một đêm ngày hôm đó, hắn nhốt mình trống rỗng trong căn bệnh viện ngột ngạt, hắn không thể khóc, và tất cả bóng tối đã nhấn chìm chiếm lấy tất cả bản năng còn tỉnh táo ít ỏi sót lại bên trong hắn, và ngay cả khi đại cục đã được định sẵn như vậy thì vẫn còn có một người không bỏ cuộc cố gắng bảo vệ mọi người đến cùng, thứ mà hắn không còn gì để mất.

Takemichi đã đơn thân độc mã một mình vực dậy chiến đấu, thiếu niên ấy chỉ huy năm mươi người giao chiến chống lại với bốn trăm mạng người khác, sở dĩ cậu ta liều mạng chống lại Kakucho và với những thành viên S-62 khác đến mức cùng cực bạc mạng là bởi vì cậu ta vẫn còn niềm tin là vị tổng trưởng vĩ đại của mình sẽ đến cứu lấy tất cả. Và ước chi Tenjiku sẽ không bao giờ có được Toman.

Nhưng vị tổng trưởng vĩ đại mà cậu ta chờ mong đã không đến, người đàn ông đó đã quá chìm đắm vào nỗi đau để có thể chiến đấu.

Sano Manjiro không có thời nào là bất khả chiến bại.

Nhiều năm sau, hắn lại đứng ngay tại hiện trường diễn ra thất bại của hắn năm xưa. Vào giữa đêm, một mình, bỏ mặc bóng tối và cảm giác tội lỗi trên lưng.

Nhưng sự thật là Takemichi đã gọi hắn ra đây, thiếu niên ấy muốn nói gì với hắn?

Hắn thậm chí còn không có quyền nhìn thẳng vào mắt của đối phương để yêu cầu đối phương ở lại bên cạnh hắn.

Cảm nhận được làn gió đêm xõa mái đầu bao phủ khuôn mặt, tiếng động cơ vang lên, hắn nhanh chóng rút súng thủ thế đề phòng người đang phóng xe với tốc độ kinh hoàng chạy đến về phía mình.

Hình dạng chiếc xe lọt vào tầm nhìn của hắn khiến hắn mở to mắt ngơ ngác.

Chỉ có một người trên thế giới mới có được chiếc xe giống hệt với hắn.

Em sinh đôi của chiếc xe ấy, chiếc xe mà hắn đã cùng Draken dành tặng cho một người đặc biệt.

Trái tim hắn lẩn quẩn trong lồng ngực đập rộn rã.

– Takemichi...

Đúng lúc này người cầm lái trên xe dừng lại, chiếc xe phanh lại, người đàn ông trói hạ một chân xuống, cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đầu ra.

Mái tóc đen bồng bềnh hướng theo gió bay lơ, cặp quả cầu mã não xanh ngát màu biển đại dương mở ra và nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt nhìn về phía Manjiro không bao giờ dời đi.

"Mikey..." Giọng thiếu niên gọi tên hắn khiến toàn thân hắn như tê cứng lại, hắn bắt đầu sợ hãi trước cuộc chạm mặt này.

Xúc cảm bên trong Takemichi không hoàn toàn ổn định, biểu cảm trên gương mặt của cậu nhuốm đủ màu cảm xúc lẫn lộn lại khác nhau, đôi môi nhỏ hé mở ấp ửng không biết thốt ra câu gì, hắn có thể dễ dàng nhận thấy được toàn bộ sự bức bối của người ấy.

Có rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết giữa hai người.

"Tao rất vui vì mày không sao..." Đối phương ngập ngừng mở lời, ánh mắt cậu ánh lên thủy tinh "Tao xin lỗi mày..."

Một nụ cười thoáng qua hiện lên trên khuôn mặt của hắn khi hắn nhận ra sự chú ý của đối phương hướng về phía hắn.

"Không có bất kì chuyện gì cần phải tha thứ cả, Takemichi" Giọng hắn khẽ thì thầm, nắm tay siết chặt lại vào nhau.

"Mày..."

- Mikey-kun.

Nghe giọng cậu gọi, Takemichi cong môi lên cố gắng nở một nụ cười trước khi vỡ òa tiến về nơi hoang vắng "Mày có thể nào dạy tao cách bắn súng không?"

Khuôn mặt của Manjiro không lộ vẻ gì ngạc nhiên trước câu nói đấy.

- Mày có chắc là mày làm được không?

Trong một khoảnh khắc, có một tia nghi ngờ yếu ớt bị sức mạnh nuốt chửng bởi ý chí chết chóc áp đảo.

- Tao có thể làm được.

Takemichi hoàn toàn không phải là người như vậy.

"Tao hiểu rồi." Vừa dứt lời, cùng với sau đó khẩu súng mà hắn giấu ở sau lưng được ném ra giữa hai người, trên nền đất bẩn thỉu, khoảnh trống thu nhỏ vào tầm mắt xanh khiết như ngọc của Takemichi.

"Hãy nhặt nó lên."

Tay thiếu niên run rẩy.

- Cầm chặt lấy nó và hướng mũi súng về phía trước.

Manjiro tiến về phía trước, chộp lấy một số lon nhặt từ trong thùng rác gần đó rồi bày biện ra thành mục tiêu để cho Takemichi nhắm bắn.

"Một khi mày nhặt khẩu súng đó lên, cầm nó trên tay. Mày phải nhớ một điều rằng, nó dùng để giết người."

Bỏ cuộc ngay bây giờ đi.

Thiếu niên nuốt khan – Không có vạch đích nào dành cho sự do dự.

Quay đầu lại và tiến về phía trước.

Takemichi chầm chậm nhặt vũ khí trên mặt đất lên, cảm nhận và siết chặt lấy nó vào lòng bàn tay, tập trung nhìn nó nhiều hơn là điều cần thiết ngay lúc này, những suy nghĩ cùng với cảm xúc lẫn lộn phức tạp được kích hoạt bởi thứ vũ khí mà cậu đang cầm trên tay, với lòng nghi ngờ và sự tin tưởng tuyệt đối.

- Không còn cái gọi là nhân từ chính nghĩa nữa.

^^^^^^^

Đạn thoát ra khỏi nòng súng, bắn thoát xuyên qua không khí, giai điệu duy nhất đọng lại là tiếng nổ động trời vang dội giữa màn đêm đen tĩnh mịch.

Âm thanh đứt quãng của cái chết, ngừng nạp năng lượng và tiếp tục sức mạnh, đối tượng bị hành quyết cược mạng mình trước cửa tử nghe theo tiếng hiệu lệnh bóp còi của đôi tay, với một áp lực chắc chắn.

Từ nơi sâu thẳm bên trong người đàn ông, khát vọng được dập tắt thay cho sự uất hận bùng cháy dưới đáy mắt quyết tuyệt của người anh hùng mít ướt năm xưa, của một cậu bé lạc lối, một chàng trai sống gần nửa đời với sự hèn nhát của một cuộc đời đau khổ.

Bây giờ đây cậu ta muốn biến bản thân mình trở thành một người đàn ông chiến đấu cho chính cuộc đời của mình, cho cuộc chiến đầu tiên của mình.

Giết.

Takemichi thở dài mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm ướt cả một vầng trán khi cậu cố gắng lắp đạn vào súng và liên tục nả súng dưới cường độ điên cuồng vào mục tiêu.

Cổ tay của cậu ẩn ẩn dấu hiệu đau nhức vì không quen với lực súng, nhưng cậu đã phớt lờ cả lời khuyên ngăn dừng lại vì lo lắng của Manjiro bên tai.

- Tao nói đủ rồi.

Cậu không nghe thấy.

- Nếu cứ tiếp tục mày sẽ làm mày bị thương mất.

Nói đoạn hắn giật khẩu súng từ trong tay cậu ra, "Tốt hơn hết là mày nên dừng lại ngay bây giờ."

"Tao phải tiếp tục tập luyện." Cậu trai trẻ lớn tiếng phản đối, siết chặt lấy cổ tay đang bị đau của mình, "Tao phải cải thiện để..."

"Nếu mày làm mất hai tay của mình, mày sẽ không bao giờ giết được Kisaki." Môi Takemichi mím chặt lại vào nhau.

"Rõ ràng điều mà mày muốn là giết chết nó nhưng tao không chắc là mày có thể thực hiện được mục đích đó."

- Mikey...

"Mặc dù tao không hiểu vì sao mày lại muốn kết liễu một mạng người bằng chính đôi tay của mình." Hắn không tài nào hiểu nổi, dường như hắn đã không còn hiểu được người thiếu niên trước mắt này nữa rồi. Takemichi của hắn, vốn là một người rất lương thiện trong sáng, nhưng giờ đây lại cậu lại muốn tay của mình vấy bẩn bởi máu người.

- Tao muốn làm điều đó...

Một câu trả lời đơn giản ngắn gọn, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Tao sẽ không bao giờ cảm thấy bình yên nếu như ngày nào tao còn chưa thực hiện được mục tiêu đó, Mikey."

Chân mày hắn nhíu lại. Sự tức giận bùng nổ trong khoảnh khắc đối phương thốt ra câu nói đấy.

"MÀY CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ VỀ CHUYỆN MÀY MUỐN LÀM KHÔNG?" Hắn tức giận quát lớn "MÀY ĐANG GIẾT NGƯỜI ĐÓ! MÀY SẼ TRỞ THÀNH TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI TAKEMICHI!"

Takemichi nghiến răng không cam tâm trước sự tức giận bốc hỏa của đối phương.

"Mày đang khẳng định dựa vào cái quyền gì chứ?" Thiếu niên bất chợt thốt lên.

"Nếu tao trở thành một kẻ sát nhân, tao sẽ giống như mày, chúng ta sẽ có thể cùng nhau chạy trốn khỏi vòng vây của công lý cùng với tội lỗi của mình. Đó không phải là điều mày luôn muốn sao, Manjiro? Chẳng phải mày không bao giờ muốn bỏ tao lại và chỉ cần một mình tao thôi sao?"

–– KHÔNG, KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY...!

- TAO MUỐN GIẾT KISAKI VÌ NÓ ĐÃ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TAO!

Cậu nghẹn lời đứt đoạn "THẰNG KHỐN ĐÓ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA, NÓ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA, GIAM CẦM CHÚNG TA, LỢI DỤNG CHÚNG TA! TAO ĐÃ BÁN CÁI MẠNG CỦA MÌNH CHO NÓ, CHO TẤT CẢ BỌN MÀY NHƯNG NÓ LẠI CƯỚP ĐI Ý NGHĨA SỐNG CUỐI CÙNG CỦA TAO."

Nước mắt thi nhau lăn dài như đổ thác, từ trong khoé mắt xanh biếc ấy chứa đựng nỗi thống khổ vô tận.

"Nó biết tao, nó còn biết Hina từ khi còn nhỏ." Cậu thì thầm giữa hai cái nắm tay siết chặt hai bên.

"Tao giết chết nó và đồng thời tao cũng muốn tìm ra câu trả lời. Tao không ngại trở thành một kẻ giết người máu lạnh..."

"Tao không muốn mày lặp lại lịch sử của tao..." Tay Manjiro nắm lấy tay cậu, những đầu ngón tay run rẩy cố gắng muốn giữ chặt lấy tay cậu nhưng thất bại.

- Mitsuya, Hakkai, Angry, Smiley...

Những đoạn ký ức chạy dài.

- Và cả Ken-chin...

Những quả cầu mã não xanh biển run lên.

"Tất cả mọi người đều đã lựa chọn đi trên con đường không lối thoát vì tao. Họ đã giết người vì tao." Cổ họng của hắn như nghẹn lại thắt chặt thành một cục ức hận khó nuốt.

"Đau đớn, thực sự rất đau. Đau đớn bởi vì sức nặng của cuộc sống đã cướp mất họ, mọi người chưa bao giờ rời bỏ tao. Cái chết của họ trở thành gánh nặng mà tao phải mang theo suốt quãng đời còn lại sau này."

"Và không ai khác mà chính tao là người đã đặt những áp lực đó lên trên lưng những người anh em của mình, Takemichi." Hắn nhẹ giọng nói "Tao cũng là tay đao phủ giết người cho thằng khốn đó, tao không muốn kết cục này sẽ xảy ra với mày."

- Điều này tuyệt đối không thể xảy đến với mày.

Nếu tao không kéo mày vào chốn địa ngục này, thì mày đã...

"Dù sao thì cuối cùng tao cũng đã hạ quyết tâm giết Kisaki..." Đối phương không chừng chờ gì đáp "Bởi vì tao biết rằng cái ngày mà nó tắt thở thì tao mới có thể hạnh phúc."

Một bàn tay xuất hiện chạm lên má của hắn, những đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve xoa dịu những vết thương ửng đỏ, tất cả những tổn thương tựa như đều được xua tan đi bởi những cái chạm ngọt ngào giữa hai người.

Manjiro nhìn lên.

- Tao có thể hạnh phúc với mày.

Con tim lập tức rung động.

"Đáng lẽ ra tao nên giết chết cả hai người mới phải, nhưng tao không thể..." Thiếu niên điều chỉnh nhịp thở chậm lại "Tao nên giết mày nhưng làm sao tao lại có thể cướp đi người quan trọng duy nhất còn sót lại của đời tao được chứ."

Manjiro nhẹ nhàng vòng tay qua kéo Takemichi vào lòng, nhốt cậu vào trong lồng ngực của mình.

"Mày đã thắng rồi, Mikey." Cậu nức nở, nghẹn người vùi mặt vào vai hắn.

- Tao đã không còn gì nữa cả, tao chỉ còn lại mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro